Sau khi tan tầm, tất cả nhân viên trong tòa soạn báo Phong Hàng cùng đi đến INTL Đế Cẩm.
INTL Đế Cẩm là một địa điểm với ba cái nhất nổi tiếng khắp thành phố A trực thuộc tập đoàn Empire Phong Vân, ba cái nhất đó chính là: Ngon nhất, đầy đủ nhất, phong cách nhất
Ngon nhất là chỉ đồ ăn của Đế Cẩm hương vị ấy phải nói là có một không hai, chỉ trên trời mới có; đầy đủ nhất là chỉ sự đầy đủ về công trình, nơi đây không chỉ là nơi để ăn uống mà còn có khu vui chơi giải trí, quán bar, karaoke, suối nước nóng, phòng trà và câu lạc bộ, chỉ có thứ bạn không nghĩ đến chứ tuyệt đối không có thứ bọn họ không làm được, Đế Cẩm là một nơi thư giãn giải trí toàn diện, nằm dưới chân núi Thanh Minh của thành phố A với diện tích hơn năm nghìn mẫu
(*) Mẫu: đơn vị do diện tích đất, 1 mẫu = 666.6 m2
Về phần cái nhất cuối cùng - phong cách nhất, quả thật không một nơi nào trong thành phố A có thể so được với INTL Đế Cẩm.
Với hơn năm nghìn mẫu đất, đây vốn là một công trình xây dựng khổng lồ, thế nhưng INTL Đế Cẩm được setup một cách tỉ mỉ và kỳ công, mọi chi tiết đều phô bày phong cách thanh lịch, xa hoa hoặc tinh tế của nó.
Nơi này quả thật là chốn tụ hội của xã hội thượng lưu thành phố A.
Đương nhiên, cũng sẽ có một số người thuộc tầng lớp tiểu tư sản thường xuyên đến đây hưởng thụ.
Mạc Tố Tình không thể nào ngờ được vị sếp thần bí trong truyền thuyết lại hào phóng như thế, cho bọn họ đến đây ăn uống luôn.
Đó cũng là lý do vì sao mọi người cực kỳ hưng phấn khi An Tuệ Lâm thông báo sẽ tổ chức liên hoan ở đây.
Suốt dọc đường Lệnh Hề Dao ríu ra ríu rít nói không ngừng.
"Tớ nói này Tố Tình, sao hôm nay cậu bình tĩnh thế? Cậu không cảm thấy sếp của chúng ta bất ngờ rủ lòng từ bi như thế này
(*).
nhất định là có bí mật gì sao?"
Mạc Tố Tình liếc cô một cái rồi thong thả nói: "Chẳng lẽ cậu không thể nghĩ theo hướng tích cực được à?"
"Hướng tích cực.", Lệnh Hề Dao ra vẻ thâm trầm, một lát sau cô phun ra một câu mà suýt nữa làm Mạc Tố Tình hộc máu.
"Tớ thật sự chẳng nghĩ ra được nguyên do nào theo hướng tích cực cả"
Mạc Tố Tình cạn lời, không nghĩ ra được thì cậu ra vẻ thâm trầm như thế làm gì, trông Lệnh Hề Dao tỏ ra bí hiểm như thế cô còn tưởng cô bạn mình có thể thốt ra được câu nào gây sốc lắm.
"Tớ phải nói câu này, tớ cảm nhận được một hơi thở vừa vô lại vừa lưu manh nồng đậm phả vào mặt đấy"
Mạc Tố Tình còn chưa nói xong thì ngay lập tức Lệnh Hề Dao đã bổ nhào về phía cô hệt như một con mèo nhỏ nhe nanh múa vuốt.
Mạc Tố Tình và Lệnh Hề Dao đi giữa đám đông nên định đùa nhau một chút.
Nhưng đột nhiên cô liếc thấy một đám người mặc vest ở phía trước đang đi về hướng này, vừa nhìn là biết ngay bọn họ thuộc cấp bậc Boss lớn.
Cô kéo tay Lệnh Hề Dao lại và nhỏ giọng nói: "Đừng nghịch nữa. Dao Dao, đằng trước có người kìa, chú ý hình tượng đi"
Tuy INTL Đế Cẩm là địa điểm để tiêu khiển nhưng chỗ ăn uống vẫn rất yên tĩnh, vừa khiêm tốn vừa xa hoa, không khiến người ta có cảm giác náo nhiệt và ồn ã của một thành phố lớn.
Khả năng cách âm của mỗi phòng đều cực tốt.
Tức khắc Lệnh Hề Dao rụt móng vuốt của mình lại và nhìn về phía trước.
Kết quả là cô cũng trợn tròn hai mắt.
Chú! Hôm nay chú ấy cũng đến đây ăn ư?
Vậy sao chú ấy không nói với mình? Cô bỗng nhớ ra tối hôm qua cô vô tình nói rằng mình muốn ăn ở INTL Đế Cẩm, đã lâu hai chú cháu không đến đó rồi.
Hôm nay tòa soạn của cô tổ chức ăn liên hoan ở đây, hơn nữa còn gặp được chú ở nơi này. Liệu hai việc này có liên quan gì đến nhay không?
Nếu không thì sao lại trùng hợp như thế được?
Trái tim của đám người Lưu Tư Nhiên và Bạch Đình Nam đi đằng trước sắp nhảy vọt ra ngoài rồi.
Trời ơi, tại sao lại có người đàn ông hoàn mỹ như vậy chứ? Bọn họ nhìn chằm chằm vào Lệnh Hạo Quân không rời mắt, thỉnh thoảng ánh mắt còn né bên này tránh bên kia, lại còn giả vờ ngượng ngùng nữa chứ.
Trong khoảnh khắc hai nhóm người đi ngang qua nhau, không biết có phải ảo giác của Mạc Tố Tình hay không mà cô cứ có cảm giác Lệnh Hạo Quân đang nhìn chằm chằm về phía bên cạnh mình.
Không phải là do các phóng viên của tòa soạn nông cạn, thiếu hiểu biết mà bởi vì người đàn ông dẫn đầu nhóm người vừa đi ngang qua kia quả thật là quá đẹp trai, khiến người ta gặp một lần là không thể nào quên được.
Giống như Diệp Chung Giác vậy, bọn họ đều là kiểu người dù đứng trong đám đông cũng có thể khiến người ta cảm thấy lóa mắt.
Chỉ có điều phong cách của hai người bọn họ không giống nhau, vậy thôi.
Mạc Tố Tình theo bản năng nhìn sang An Tuệ Lâm, không biết vì sao cô cảm thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông điển trai.
Hơn nữa hình như trong ánh mắt của cô ta còn ẩn chứa vẻ ai oán.
Đúng thế, là ai oán!
Mạc Tổ Tình lập tức hoảng sợ, bà la sát biết ai oán cơ đấy, chẳng lẽ cô ta thích người đàn ông kia?
Thế nhưng tình tiết vừa gặp đã yêu sẽ không thể nào xảy ra với bà la sát được, nhưng nếu đã quen biết thì vì sao cô ta không đến bắt chuyện?
Mạc Tố Tình nghĩ mãi không ra.
Bởi vì tòa soạn báo có rất nhiều nữ phóng viên nên một khi đã tám chuyện với nhau là không thể dứt nổi.
Hai bên vừa mới đi qua là những người phụ nữ này đã không kìm nén được tâm hồn buôn dưa của mình.
"Thấy người đàn ông vừa nãy không, trời ạ, thật là đẹp trai quá đi mất, tôi cảm thấy mình sắp hít thở không nổi rồi!"
"Đúng đẩy đúng đấy! Khuôn mặt như vậy sao không vào giới giải trí luôn đi, đúng là phí!"
"Quá chuẩn, nếu là anh ấy vào giới giải trí, 100% tôi sẽ thành fan cứng luôn!"
"Các cô chẳng có sức quan sát gì cả, mấy người không thấy anh ấy mặc nhãn hiệu gì à? Là bộ vest hoàn toàn thủ công của Armani đấy, người bình thường mua nổi chắc? Nhìn phát biết ngay là người có tiền,
còn cần vào giới giải trí làm gì nữa"
"Trời ạ! Một chàng trai tài giỏi sở hữu gương mặt hại nước hại dân mà lại còn giàu có trong thành phố A như thế, có lý nào chúng ta lại không biết cơ chứ?"
Lại có người lên tiếng: "Cũng chưa chắc đâu. Cho đến giờ Tổng giám đốc của Tập đoàn Empire Phong Vân và Tuyệt Thế còn chưa từng lộ mặt mà, người ta có năng lực, có thể giấu đi những chuyện mà người ta không muốn người khác biết"
Ngay lập tức mọi người im phăng phắc.
Lẽ nào người đàn ông vừa đi qua rất có thể là vị Boss thần bí của Tập đoàn Empire Phong Vân hoặc Tập đoàn Tuyệt Thế?
Không phải chứ! Không thể trùng hợp như vậy được!
Người vừa nói câu đó thấy vẻ mặt khiếp sợ của mọi người vội cười khan.
"Tôi cũng chỉ đoán bừa thôi, mọi người đừng tin là thật...
Mọi người lập tức thở phào, cứ tưởng tin tức của người này là thật chứ.
An Tuệ Lâm thầm hừ lạnh, đám người kia vẫn chưa biết đó chính là vị sếp thần bí của mình đâu.
An Tuệ Lâm xoay người đi với vẻ đăm
chiêu, rồi lại nhìn sang Lệnh Hề Dao một cách bình tĩnh.
Thoạt nhìn cô ta ngây thơ hồn nhiên lắm, ban nãy lúc Lệnh Hạo Quân lướt qua gần như cô ta không ngẩng đầu lên, thế nhưng rõ ràng người mình nhìn thấy trong bức ảnh hôm đó chính là cô ta.
Không ngờ cô ta còn trẻ mà đã giỏi toan tính như vậy rồi.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của An Tuệ Lâm, Lệnh Hề Dao thình lình ngẩng đầu lên.
Ngay lập tức An Tuệ Lâm lơ đãng dời tầm mắt đi, giống như người vừa nhìn cô không phải là mình.
Mọi người vào trong phòng, Mạc Tổ Tình không kìm lòng mà nói với Lệnh Hề Dao.
"Nói thật vừa nãy bọn họ nói cũng đúng đấy, người đàn ông đó trông điển trai như vậy tuyệt đối không thể là hạng người không có tiếng tăm gì được"
Suýt chút nữa Lệnh Hề Dao phun luôn ngụm nước trong miệng ra, cô ép mình uống hết, gương mặt đỏ bừng vì sặc.
Hại nước hại dân? Ha ha ha... Cô thầm cười nghiêng ngả, nếu để chú biết có người đánh giá ông như thế có lẽ mặt của chú còn
đen hơn đáy nồi mất.
Mạc Tố Tình nhìn cô, quả thật là cạn lời: "Tớ chỉ nói bừa vậy thôi mà, cậu có cần phải kích động đến mức ấy không?"
"Không không không... Lệnh Hề Dao vừa xua tay vừa họ khan.
Mạc Tố Tính vỗ lưng cho cô xuôi xuống đồng thời cau mày, chừng như rất khó hiểu.
"Thật ra vừa nãy khi chúng ta đi qua đám người ấy, tớ cứ có cảm giác người đàn ông kia vô thức nhìn cậu một cái, không biết có phải là do tớ nhìn lầm không nữa"
Nghe vậy Lệnh Hề Dao suýt nữa ngã ngửa.
Cô phải khen Mạc Tố Tình không hổ là phóng viên à? Sao mà mũi cô còn thính hơn mũi chó thế.
Mạc Tố Tình kéo tay Lệnh Hề Dao: "Hôm nay cậu sao thế? Cứ là lạ thế nào ấy, không phải là bất ngờ lên cơn động kinh đấy chứ?"
Hiếm thấy Lệnh Hề Dao không tiếp tục cãi nhau với Mạc Tổ Tình, cô cười khan, nói: "Thật ra tớ muốn nói là có phải cậu nghĩ nhiều rồi không? Thành phố A này lắm người giàu có mà, chúng ta đâu thể biết hết được, có lẽ là sếp tổng của một công ty nào đó thôi, mà cậu còn nói người ta nhìn tớ nữa chứ. Ha
ha... Sao có thể thế được chứ? Nơi này nhiều người như vậy, nói không chừng ông sếp đó đang nhìn người khác ấy"
Mạc Tổ Tình lạnh nhạt nhìn cô.
"Sao tớ cứ có cảm giác cậu giấu đầu lòi đuôi thế nhỉ? Hơn nữa cậu cười giả tạo quá đấy."
Mạc Tố Tình nhướng mày nhìn Lệnh Hề Dao, cô lập tức quay đầu sang chỗ khác, cả khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo. Hôm nay lạ thật đấy, Tố Tình bị thần thám nhập à?
Vậy mà lại bị Mạc Tố Tình nói trúng phóc! Cuộc sống này quá khó khăn.
Mạc Tố Tình chọc chọc lưng cô.
Lệnh Hề Dao giả vờ cười, xoay người lại, Mạc Tố Tình chưa kịp nói gì đã bị cô cướp lời: "Cậu đừng nói nữa mà, không tối nay tớ thật sự ngất mất, cố gắng lắm mới bày ra được gương mặt này đó"
Mạc Tố Tình nhìn Lệnh Hề Dao với vẻ bình tĩnh, giống như đang nhìn một người bệnh tâm thần vậy, rồi nói một cách điềm nhiên: "Ừ, vẻ mặt cá chết"
"Cậu!", Lệnh Hề Dao cố nuốt tiếng chửi tục đã ra đến miệng xuống, tức đến mức thiếu điều hộc máu. Hôm nay sức chiến đấu của Mạc Tổ Tình quá cao, cô không phải là
đối thủ, tốt nhất vẫn là tạm ẩn đi.
Cô tiếp tục nở nụ cười xã giao lên: "Được rồi Tố Tình, tối nay cậu giỏi lắm, nào, hai ta đã lâu chưa uống với nhau rồi, nào, cạn ly!"
Mạc Tố Tình cầm cốc rượu lên, nói nhỏ một câu: "Hiện tại mình không muốn nói chuyện với cậu.
Lệnh Hề Dao giận rồi, xem thường thực lực của cô chứ gì.
Thế là cô dứt khoát lớn tiếng nói: "Mình không muốn nói chuyện với cậu, cũng không muốn để ý đến cậu nữa!"
"Phụt!", Không biết là ai phun ngụm nước trong miệng ra, còn mọi người bật cười ha ha.
Một phóng viên báo tài chính kinh tế đứng ở phía đối diện mỉm cười và nói.
"Tố Tình, cô và Lệnh Hề Dao làm sao thế?"
Bạch Đình Nam trừng mắt nhìn hai người như thể muốn xẻo từng miếng thịt trên người bọn họ xuống.
"Giữa chốn đông người mà coi mình như tiêu điểm thế à?"
Giọng điệu châm chọc của cô khiến cô gái vừa lên tiếng nghẹn họng, cảm thấy hơi xấu hổ.
Lệnh Hề Dao nhìn cô ta, ra vẻ tò mò: "Cô cũng không biết à?"
Nhìn vẻ mặt này của cô, Bạch Đình Nam sửng sốt.
Kết quả câu nói tiếp theo của Lệnh Hồ Dao suýt nữa tức giận đến mức hộc máu.
"Cô đần thật đấy. Đây chính là bí mật để tôi đánh bại cô, ngày ngày tích lũy kinh nghiệm đấu võ mồm với Tổ Tình để luyện thành công tài ăn nói siêu đẳng, với mục đích làm cô nghẹn họng vào những lúc quan trọng."
Lệnh Hề Dao dùng vẻ mặt tươi cười giả dối, nói xong thì uống ngay một ngụm rượu cho nhuận họng.
INTL Đế Cẩm là một địa điểm với ba cái nhất nổi tiếng khắp thành phố A trực thuộc tập đoàn Empire Phong Vân, ba cái nhất đó chính là: Ngon nhất, đầy đủ nhất, phong cách nhất
Ngon nhất là chỉ đồ ăn của Đế Cẩm hương vị ấy phải nói là có một không hai, chỉ trên trời mới có; đầy đủ nhất là chỉ sự đầy đủ về công trình, nơi đây không chỉ là nơi để ăn uống mà còn có khu vui chơi giải trí, quán bar, karaoke, suối nước nóng, phòng trà và câu lạc bộ, chỉ có thứ bạn không nghĩ đến chứ tuyệt đối không có thứ bọn họ không làm được, Đế Cẩm là một nơi thư giãn giải trí toàn diện, nằm dưới chân núi Thanh Minh của thành phố A với diện tích hơn năm nghìn mẫu
(*) Mẫu: đơn vị do diện tích đất, 1 mẫu = 666.6 m2
Về phần cái nhất cuối cùng - phong cách nhất, quả thật không một nơi nào trong thành phố A có thể so được với INTL Đế Cẩm.
Với hơn năm nghìn mẫu đất, đây vốn là một công trình xây dựng khổng lồ, thế nhưng INTL Đế Cẩm được setup một cách tỉ mỉ và kỳ công, mọi chi tiết đều phô bày phong cách thanh lịch, xa hoa hoặc tinh tế của nó.
Nơi này quả thật là chốn tụ hội của xã hội thượng lưu thành phố A.
Đương nhiên, cũng sẽ có một số người thuộc tầng lớp tiểu tư sản thường xuyên đến đây hưởng thụ.
Mạc Tố Tình không thể nào ngờ được vị sếp thần bí trong truyền thuyết lại hào phóng như thế, cho bọn họ đến đây ăn uống luôn.
Đó cũng là lý do vì sao mọi người cực kỳ hưng phấn khi An Tuệ Lâm thông báo sẽ tổ chức liên hoan ở đây.
Suốt dọc đường Lệnh Hề Dao ríu ra ríu rít nói không ngừng.
"Tớ nói này Tố Tình, sao hôm nay cậu bình tĩnh thế? Cậu không cảm thấy sếp của chúng ta bất ngờ rủ lòng từ bi như thế này
(*).
nhất định là có bí mật gì sao?"
Mạc Tố Tình liếc cô một cái rồi thong thả nói: "Chẳng lẽ cậu không thể nghĩ theo hướng tích cực được à?"
"Hướng tích cực.", Lệnh Hề Dao ra vẻ thâm trầm, một lát sau cô phun ra một câu mà suýt nữa làm Mạc Tố Tình hộc máu.
"Tớ thật sự chẳng nghĩ ra được nguyên do nào theo hướng tích cực cả"
Mạc Tố Tình cạn lời, không nghĩ ra được thì cậu ra vẻ thâm trầm như thế làm gì, trông Lệnh Hề Dao tỏ ra bí hiểm như thế cô còn tưởng cô bạn mình có thể thốt ra được câu nào gây sốc lắm.
"Tớ phải nói câu này, tớ cảm nhận được một hơi thở vừa vô lại vừa lưu manh nồng đậm phả vào mặt đấy"
Mạc Tố Tình còn chưa nói xong thì ngay lập tức Lệnh Hề Dao đã bổ nhào về phía cô hệt như một con mèo nhỏ nhe nanh múa vuốt.
Mạc Tố Tình và Lệnh Hề Dao đi giữa đám đông nên định đùa nhau một chút.
Nhưng đột nhiên cô liếc thấy một đám người mặc vest ở phía trước đang đi về hướng này, vừa nhìn là biết ngay bọn họ thuộc cấp bậc Boss lớn.
Cô kéo tay Lệnh Hề Dao lại và nhỏ giọng nói: "Đừng nghịch nữa. Dao Dao, đằng trước có người kìa, chú ý hình tượng đi"
Tuy INTL Đế Cẩm là địa điểm để tiêu khiển nhưng chỗ ăn uống vẫn rất yên tĩnh, vừa khiêm tốn vừa xa hoa, không khiến người ta có cảm giác náo nhiệt và ồn ã của một thành phố lớn.
Khả năng cách âm của mỗi phòng đều cực tốt.
Tức khắc Lệnh Hề Dao rụt móng vuốt của mình lại và nhìn về phía trước.
Kết quả là cô cũng trợn tròn hai mắt.
Chú! Hôm nay chú ấy cũng đến đây ăn ư?
Vậy sao chú ấy không nói với mình? Cô bỗng nhớ ra tối hôm qua cô vô tình nói rằng mình muốn ăn ở INTL Đế Cẩm, đã lâu hai chú cháu không đến đó rồi.
Hôm nay tòa soạn của cô tổ chức ăn liên hoan ở đây, hơn nữa còn gặp được chú ở nơi này. Liệu hai việc này có liên quan gì đến nhay không?
Nếu không thì sao lại trùng hợp như thế được?
Trái tim của đám người Lưu Tư Nhiên và Bạch Đình Nam đi đằng trước sắp nhảy vọt ra ngoài rồi.
Trời ơi, tại sao lại có người đàn ông hoàn mỹ như vậy chứ? Bọn họ nhìn chằm chằm vào Lệnh Hạo Quân không rời mắt, thỉnh thoảng ánh mắt còn né bên này tránh bên kia, lại còn giả vờ ngượng ngùng nữa chứ.
Trong khoảnh khắc hai nhóm người đi ngang qua nhau, không biết có phải ảo giác của Mạc Tố Tình hay không mà cô cứ có cảm giác Lệnh Hạo Quân đang nhìn chằm chằm về phía bên cạnh mình.
Không phải là do các phóng viên của tòa soạn nông cạn, thiếu hiểu biết mà bởi vì người đàn ông dẫn đầu nhóm người vừa đi ngang qua kia quả thật là quá đẹp trai, khiến người ta gặp một lần là không thể nào quên được.
Giống như Diệp Chung Giác vậy, bọn họ đều là kiểu người dù đứng trong đám đông cũng có thể khiến người ta cảm thấy lóa mắt.
Chỉ có điều phong cách của hai người bọn họ không giống nhau, vậy thôi.
Mạc Tố Tình theo bản năng nhìn sang An Tuệ Lâm, không biết vì sao cô cảm thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông điển trai.
Hơn nữa hình như trong ánh mắt của cô ta còn ẩn chứa vẻ ai oán.
Đúng thế, là ai oán!
Mạc Tổ Tình lập tức hoảng sợ, bà la sát biết ai oán cơ đấy, chẳng lẽ cô ta thích người đàn ông kia?
Thế nhưng tình tiết vừa gặp đã yêu sẽ không thể nào xảy ra với bà la sát được, nhưng nếu đã quen biết thì vì sao cô ta không đến bắt chuyện?
Mạc Tố Tình nghĩ mãi không ra.
Bởi vì tòa soạn báo có rất nhiều nữ phóng viên nên một khi đã tám chuyện với nhau là không thể dứt nổi.
Hai bên vừa mới đi qua là những người phụ nữ này đã không kìm nén được tâm hồn buôn dưa của mình.
"Thấy người đàn ông vừa nãy không, trời ạ, thật là đẹp trai quá đi mất, tôi cảm thấy mình sắp hít thở không nổi rồi!"
"Đúng đẩy đúng đấy! Khuôn mặt như vậy sao không vào giới giải trí luôn đi, đúng là phí!"
"Quá chuẩn, nếu là anh ấy vào giới giải trí, 100% tôi sẽ thành fan cứng luôn!"
"Các cô chẳng có sức quan sát gì cả, mấy người không thấy anh ấy mặc nhãn hiệu gì à? Là bộ vest hoàn toàn thủ công của Armani đấy, người bình thường mua nổi chắc? Nhìn phát biết ngay là người có tiền,
còn cần vào giới giải trí làm gì nữa"
"Trời ạ! Một chàng trai tài giỏi sở hữu gương mặt hại nước hại dân mà lại còn giàu có trong thành phố A như thế, có lý nào chúng ta lại không biết cơ chứ?"
Lại có người lên tiếng: "Cũng chưa chắc đâu. Cho đến giờ Tổng giám đốc của Tập đoàn Empire Phong Vân và Tuyệt Thế còn chưa từng lộ mặt mà, người ta có năng lực, có thể giấu đi những chuyện mà người ta không muốn người khác biết"
Ngay lập tức mọi người im phăng phắc.
Lẽ nào người đàn ông vừa đi qua rất có thể là vị Boss thần bí của Tập đoàn Empire Phong Vân hoặc Tập đoàn Tuyệt Thế?
Không phải chứ! Không thể trùng hợp như vậy được!
Người vừa nói câu đó thấy vẻ mặt khiếp sợ của mọi người vội cười khan.
"Tôi cũng chỉ đoán bừa thôi, mọi người đừng tin là thật...
Mọi người lập tức thở phào, cứ tưởng tin tức của người này là thật chứ.
An Tuệ Lâm thầm hừ lạnh, đám người kia vẫn chưa biết đó chính là vị sếp thần bí của mình đâu.
An Tuệ Lâm xoay người đi với vẻ đăm
chiêu, rồi lại nhìn sang Lệnh Hề Dao một cách bình tĩnh.
Thoạt nhìn cô ta ngây thơ hồn nhiên lắm, ban nãy lúc Lệnh Hạo Quân lướt qua gần như cô ta không ngẩng đầu lên, thế nhưng rõ ràng người mình nhìn thấy trong bức ảnh hôm đó chính là cô ta.
Không ngờ cô ta còn trẻ mà đã giỏi toan tính như vậy rồi.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của An Tuệ Lâm, Lệnh Hề Dao thình lình ngẩng đầu lên.
Ngay lập tức An Tuệ Lâm lơ đãng dời tầm mắt đi, giống như người vừa nhìn cô không phải là mình.
Mọi người vào trong phòng, Mạc Tổ Tình không kìm lòng mà nói với Lệnh Hề Dao.
"Nói thật vừa nãy bọn họ nói cũng đúng đấy, người đàn ông đó trông điển trai như vậy tuyệt đối không thể là hạng người không có tiếng tăm gì được"
Suýt chút nữa Lệnh Hề Dao phun luôn ngụm nước trong miệng ra, cô ép mình uống hết, gương mặt đỏ bừng vì sặc.
Hại nước hại dân? Ha ha ha... Cô thầm cười nghiêng ngả, nếu để chú biết có người đánh giá ông như thế có lẽ mặt của chú còn
đen hơn đáy nồi mất.
Mạc Tố Tình nhìn cô, quả thật là cạn lời: "Tớ chỉ nói bừa vậy thôi mà, cậu có cần phải kích động đến mức ấy không?"
"Không không không... Lệnh Hề Dao vừa xua tay vừa họ khan.
Mạc Tố Tính vỗ lưng cho cô xuôi xuống đồng thời cau mày, chừng như rất khó hiểu.
"Thật ra vừa nãy khi chúng ta đi qua đám người ấy, tớ cứ có cảm giác người đàn ông kia vô thức nhìn cậu một cái, không biết có phải là do tớ nhìn lầm không nữa"
Nghe vậy Lệnh Hề Dao suýt nữa ngã ngửa.
Cô phải khen Mạc Tố Tình không hổ là phóng viên à? Sao mà mũi cô còn thính hơn mũi chó thế.
Mạc Tố Tình kéo tay Lệnh Hề Dao: "Hôm nay cậu sao thế? Cứ là lạ thế nào ấy, không phải là bất ngờ lên cơn động kinh đấy chứ?"
Hiếm thấy Lệnh Hề Dao không tiếp tục cãi nhau với Mạc Tổ Tình, cô cười khan, nói: "Thật ra tớ muốn nói là có phải cậu nghĩ nhiều rồi không? Thành phố A này lắm người giàu có mà, chúng ta đâu thể biết hết được, có lẽ là sếp tổng của một công ty nào đó thôi, mà cậu còn nói người ta nhìn tớ nữa chứ. Ha
ha... Sao có thể thế được chứ? Nơi này nhiều người như vậy, nói không chừng ông sếp đó đang nhìn người khác ấy"
Mạc Tổ Tình lạnh nhạt nhìn cô.
"Sao tớ cứ có cảm giác cậu giấu đầu lòi đuôi thế nhỉ? Hơn nữa cậu cười giả tạo quá đấy."
Mạc Tố Tình nhướng mày nhìn Lệnh Hề Dao, cô lập tức quay đầu sang chỗ khác, cả khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo. Hôm nay lạ thật đấy, Tố Tình bị thần thám nhập à?
Vậy mà lại bị Mạc Tố Tình nói trúng phóc! Cuộc sống này quá khó khăn.
Mạc Tố Tình chọc chọc lưng cô.
Lệnh Hề Dao giả vờ cười, xoay người lại, Mạc Tố Tình chưa kịp nói gì đã bị cô cướp lời: "Cậu đừng nói nữa mà, không tối nay tớ thật sự ngất mất, cố gắng lắm mới bày ra được gương mặt này đó"
Mạc Tố Tình nhìn Lệnh Hề Dao với vẻ bình tĩnh, giống như đang nhìn một người bệnh tâm thần vậy, rồi nói một cách điềm nhiên: "Ừ, vẻ mặt cá chết"
"Cậu!", Lệnh Hề Dao cố nuốt tiếng chửi tục đã ra đến miệng xuống, tức đến mức thiếu điều hộc máu. Hôm nay sức chiến đấu của Mạc Tổ Tình quá cao, cô không phải là
đối thủ, tốt nhất vẫn là tạm ẩn đi.
Cô tiếp tục nở nụ cười xã giao lên: "Được rồi Tố Tình, tối nay cậu giỏi lắm, nào, hai ta đã lâu chưa uống với nhau rồi, nào, cạn ly!"
Mạc Tố Tình cầm cốc rượu lên, nói nhỏ một câu: "Hiện tại mình không muốn nói chuyện với cậu.
Lệnh Hề Dao giận rồi, xem thường thực lực của cô chứ gì.
Thế là cô dứt khoát lớn tiếng nói: "Mình không muốn nói chuyện với cậu, cũng không muốn để ý đến cậu nữa!"
"Phụt!", Không biết là ai phun ngụm nước trong miệng ra, còn mọi người bật cười ha ha.
Một phóng viên báo tài chính kinh tế đứng ở phía đối diện mỉm cười và nói.
"Tố Tình, cô và Lệnh Hề Dao làm sao thế?"
Bạch Đình Nam trừng mắt nhìn hai người như thể muốn xẻo từng miếng thịt trên người bọn họ xuống.
"Giữa chốn đông người mà coi mình như tiêu điểm thế à?"
Giọng điệu châm chọc của cô khiến cô gái vừa lên tiếng nghẹn họng, cảm thấy hơi xấu hổ.
Lệnh Hề Dao nhìn cô ta, ra vẻ tò mò: "Cô cũng không biết à?"
Nhìn vẻ mặt này của cô, Bạch Đình Nam sửng sốt.
Kết quả câu nói tiếp theo của Lệnh Hồ Dao suýt nữa tức giận đến mức hộc máu.
"Cô đần thật đấy. Đây chính là bí mật để tôi đánh bại cô, ngày ngày tích lũy kinh nghiệm đấu võ mồm với Tổ Tình để luyện thành công tài ăn nói siêu đẳng, với mục đích làm cô nghẹn họng vào những lúc quan trọng."
Lệnh Hề Dao dùng vẻ mặt tươi cười giả dối, nói xong thì uống ngay một ngụm rượu cho nhuận họng.
/72
|