Tâm trạng anh hôm nay tốt như vậy, so với mấy ngày hôm trước đúng là như trời quang mây tạnh, chẳng lẽ đúng là như mọi người nói, anh thực sự thích một người rồi sao?
Trong lòng Tổng Sính Đình vô cùng cay đẳng và buồn bã, nếu không phải anh đã thích một người, vậy phản ứng bất thường của anh mấy ngày nay phải giải thích thế nào.
Mấy người thư ký bên cạnh vẫn tiếp tục buôn chuyện, Tổng Sính Đình gằn giọng: "Các người đang biến chỗ này thành cái chợ sao? Còn không mau đi làm việc đi!"
Sắc mặt mấy người thư ký liền trở nên khó coi, ai cũng đều nhìn ra được tâm ý của Tống Sính Đình, cô ta tức giận cho ai xem chứ, chẳng lẽ vì cô ta thích tổng giám đốc Diệp thì anh ấy không thể thích người khác sao?
Đúng là nực cười!
Có điều người ta là thư ký trưởng, quyền vẫn lớn bọn họ, nên họ cũng không dám chống lại người ta, cho nên mọi người đều lập tức cúi đầu bắt đầu làm việc.
Phòng thư ký lập tức trở nên yên ắng, dường như có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi xuống đất.
Mọi người ai cũng sợ nói ra.
Rõ ràng khôm nay tâm trạng của Diệp Chung Giác vô cùng tốt, thay đổi đám mây mù u ám mấy ngày vừa qua.
Nên Lâm Nhiên cũng vội vàng yêu cầu các bộ phận khác đi lấy báo cáo, đến khi kết thúc thời hạn, tâm trạng của sếp lại không tốt, anh cũng không cần phải đứng ra làm bia đỡ đạn nữa.
Toà nhà Empire, sau khi bầu không khí áp lực được thay đổi, mọi người cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Mạc Tố Tình sau khi đến toà soạn Phong Hàng thì nhìn thấy Trương Vũ Bân im lặng, đứng cách cô không xa, muốn đi về phía cô nhưng lại không dám.
Cô mím mím môi, mặc dù cô biết con người Trương Vũ Bân cũng rất tốt, nhưng anh
cứ mãi không chịu bỏ cuộc, vẫn theo đuổi cô, để Diệp Chung Giác không ghen tuông nữa, cô nên giữ khoảng cách an toàn với anh thì hơn.
Mạc Tố Tình cúi đầu bắt đầu làm việc, giả vờ như không thấy anh.
Trương Vũ Bân như vừa bị dội gáo nước lạnh, có phải chiều hôm đó anh sai rồi, cho nên Mạc Tố Tình mới đối với anh không nóng không lạnh như vậy, đến một cái nhìn cũng không thèm liếc qua.
Trương Vũ Bân đứng tại chỗ do dự một lúc lâu, cuối cùng đành trầm mặc cúi đầu rời đi.
Lệnh Hề Dao vừa đến liền nhìn thấy màn hình máy tính liên tục nhấp nháy.
Cô mở ra xem, hoá ra là bản thảo của Mạc Tố Tình đã viết xong, cô ngạc nhiên nhìn Mạc Tố Tình, không phải chứ! Con người này hai ngày trước còn trong tình trạng uể oải thất thần, hôm nay đã uống được viên thuốc thần kỳ nào vậy?
Cô lo lắng nhìn Mạc Tố Tình: "Tố Tình, có phải hôm nay cậu uống thuốc gì không?"
Mạc Tố Tình không vui liếc nhìn cô: "Cậu mới uống thuốc đó!"
Lệnh Hề Dao bĩu môi: "Mình không có
bệnh!"
"Mình cũng không có!", Mạc Tổ Tình trả lời trôi chảy.
Lệnh Hề Dao thầm nghĩ, hôm nay có tiến triển đây, còn đấu khẩu với mình, xem ra tâm trạng không tệ.
Cô mỉm cười nhìn Mạc Tổ Tình: "Tổ Tình, cậu hôm nay có phải gặp chuyện gì tốt không?"
Mạc Tố Tình không giấu nổi gương mặt rạng rỡ như toả nắng, tỉnh bơ nói: "Không có!"
Lệnh Hề Dao đột nhiên ủ rũ, xem ra Tổ Tình hôm nay không chỉ có năng lượng cao, tâm trạng tốt, IQ cũng được kết nối rồi.
Phải biết rằng hai ngày trước, cô hỏi cái gì, cô ấy đều đáp lại kiểu như cô hỏi ăn cơm chưa, cô ấy sẽ trả lời mình vừa từ trong nhà vệ sinh ra, dáng vẻ còn kiểu trống rỗng, vô hồn.
Lệnh Hề Dao mỉm cười khen ngợi: "Đồng chí Tổ Tình! Là thế này, hôm nay sớm như vậy đã hoàn thành bản thảo, mình rất tự hào về đồng chí!"
Vì hai người họ là một đội, bình thường đều là cùng nhau viết một bản.
Nếu Mạc Tố Tình đã viết xong rồi, vậy Lệnh Hề Dao cũng rảnh rồi.
Cô tuỳ ý cầm lên một quyển tạp chí, mở ra đọc.
Mạc Tố Tình tiếp tục nhìn vào máy tính, không biết mình đang làm gì, cô vô cùng hiểu Lệnh Hề Dao, biết rằng con nhỏ này luôn luôn làm điều bất thường, thường xuyên phạm lỗi.
Đột nhiên, Lệnh Hề Dao tóm lấy quần áo của Mạc Tố Tình.
Mạc Tố Tình khó hiểu nhìn Lệnh Hề Dao như thể cô bị bệnh về thần kinh: "Cậu lại làm sao nữa?"
Lệnh Hề Dao lo lắng nhìn cô: "Tố Tình, cậu trở thành địa chủ giàu có rồi!"
"Hả!", Tố Tình mơ hồ, căn bản không biết con nhỏ này đang nói cái gì.
"Cậu xem cậu xem!", Lệnh Hề Dao kích động cầm quyển tạp chí lên, chỉ vào bức ảnh trên đó cho Tố Tình nhìn.
Cô hào hứng như trúng xổ số: "Cậu xem, bộ quần áo mà người mẫu mặc, có phải bộ quần áo hôm đó chồng cậu mặc, một bộ vest, được gia công bằng tay, trị giá 100 vạn tệ, cướp ngân hàng sao!"
Mạc Tố Tình cau mày, Diệp Chung Giác sao có thể có nhiều tiền như thế chứ, bộ quần áo đắt tiền thế này mà.
Lệnh Hề Dao không để ý đến thái độ của
Mạc Tố Tình, tiếp tục kích động nói: "Cậu xem, cái ống tay này, sản phẩm này, nhìn thì giống như mấy bộ vest bình thường, thậm chí đến thương hiệu nào cũng không nhìn ra, nhưng mà bộ quần áo đắt tiền bình thuống với thương hiệu cao cấp lại hoàn toàn không giống nhau, cậu xem, bên dưới còn viết là, loại vest thiết kế này, chỉ có 10 bộ trên thế giới."
Lệnh Hề Dao như vừa phát hiện được một tin động trời, nhìn Mạc Tố Tình nói: "Không phát hiện ra đó, Mạc Tổ Tình, cậu thực sự đã kết hôn với một người đẹp trai giàu có, mà còn giàu đến mức vô nhân tính nữa chứ!"
Mạc Tố Tình im lặng nhìn Lệnh Hề Dao, giàu đến mức vô nhân tính, con nhỏ này không ngờ cũng nghĩ ra được câu này.
Thực ra, Mạc Tố Tình cũng không để ý lắm, suy cho cùng thì trong mắt cô, mấy bộ vest nam đều giống nhau, người đẹp thì mặc gì cũng đẹp.
Còn chuyện Lệnh Hề Dao nói, bộ quần áo có giá trên trời đó, cô mỉm cười, Diệp Chung Giác sao có thể mặc bộ đó chứ, đây không phải đang nói đùa rồi sao?
Cô lành lạnh nhìn Lệnh Hề Dao, không nỡ kích động lòng nhiệt tình của cô: "Cậu đã bao
giờ nhìn thấy một người đẹp trai giàu có lái chiếc xe hơi dân dụng của Volkswagen chưa!"
Một câu nói của Mạc Tố Tình đã giết chết sự hào hứng của Lệnh Hề Dao, cô nghĩ, nếu không phải cô nhìn nhầm, thì chắc chắn không thể sai được.
"Được, mình chỉ là tuỳ tiện nói ra, chỉ là mình nhớ bộ vest đó có chút giống, đương nhiên là mình cũng có thể nhớ sai!", Lệnh Hề Dao lắc đầu tinh nghịch.
Lệnh Hề Dao lắc lắc đầu, im lặng nhìn máy tính và tiếp tục viết, căn bản không để ý đến Lệnh Hề Dao đang tập mấy bài tập như co giật từng đợt.
Buổi trưa, Diệp Chung Giác đột nhiên gọi điện đến: "Tổ Tình, trưa nay chúng ta cùng ăn cơm đi"
Mạc Tố Tình nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua liền không khỏi đỏ mặt, tim đập thình thịch: "Dạ!", cô có chút ngại ngùng, nhẹ nhàng đáp.
"Vậy lát nữa anh đến đón em", giọng nói của Diệp Chung Giác vẫn lành lạnh như trước, thật dễ nghe.
Cúp điện thoại xong, Mạc Tố Tình ngoảnh đầu lại.
Lệnh Hề Dao nhìn cô chăm chú: "Tố Tình,
cậu không sao chứ, sao lại cười đáng sợ vậy!"
Lệnh Hề Dao nham hiểm nói, nhìn Tố Tình như kiểu cậu có phải không được bình thường không.
Mạc Tố Tình chớp chớp mắt, quay người búng vào trán cô: "Nói cái gì vậy? Trưa nay không cùng cậu đi ăn được rồi, mình phải ra ngoài có chuyện chút."
Lệnh Hề Dao lập tức ngửi thấy mùi ngoại tình, cô nghi ngờ nhìn Mạc Tố Tình: "Đi hẹn hò?"
Mạc Tố Tình bất lực lắc đầu nhìn cô, trên mặt nở ra nụ cười tinh nghịch: "Đúng rồi, hẹn hò với Diệp Chung Giác, cậu muốn đi không?"
Lệnh Hề Dao lập tức lắc đầu, tiếng đầu lắc lư sột soạt: "Mình không đi làm cái bóng đèn đâu, nhỡ đâu nhấp nháy liên tục thì sao?"
Mạc Tố Tình vừa nói vừa thu dọn đồ đạc: "Vậy mình đi trước, cậu muốn ăn gì mình mua cho, hay là cậu muốn tự ra ngoài ăn."
"Thôi, một mình mình xuống nhà ăn giải quyết là được rồi.
Lệnh Hề Dao phẩy phẩy tay, dáng vẻ như muốn nói cậu có thể lui xuống được rồi, khiến Mạc Tố Tình không nói nên lời.
Mạc Tố Tình và Lệnh Hề Dao thường không ăn trưa ở nhà ăn, đồ ăn ở đó quá tệ,
hai người đều là những người kén ăn, cũng không có cách nào.
Mạc Tố Tình vừa ra khỏi toà soạn liền nhìn thấy xe của Diệp Chung Giác đỗ ở phía đối diện.
Cô mỉm cười vẫy tay, để Diệp Chung Giác nhìn thấy mình đang đứng đây.
Khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Chung Giác cuối cùng cũng có một biểu cảm khác, anh nhìn chăm chú về phía Mạc Tổ Tình đang đi đến, khoảnh khắc đó, trong mắt anh chỉ có một người con gái này.
Hai người đến một quán đồ tây cách toà soạn Phong Hàng không xa.
Đây là nơi mà Diệp Chung Giác đề xuất, anh nói hai người sau khi kết hôn, vẫn chưa từng đi ăn đồ tây, một cặp vợ chồng mới cưới sao có thể không cùng nhau cảm nhận không khí lãng mạn của một nhà hàng phương Tây chứ.
Mạc Tố Tình mỉm cười đồng ý.
Hai người gọi món xong, lặng lẽ chờ đợi. Có lúc Diệp Chung Giác nói một hai câu, khoảng thời gian còn lại, về cơ bản đều là Mạc Tố Tình nói, cô thích kể những chuyện thường ngày ở công ty, về công việc, về bạn bè cho anh nghe.
Mặc dù hai người ở cùng nhau, nhưng ban ngày cũng có xảy ra vài chuyện thú vị, cô vẫn rất muốn chia sẻ với anh.
Nhìn Mạc Tổ Tình hoạt bát, cứ chỉ ánh mắt đều rất sống động, vẻ mặt thanh tú và đáng yêu, trái tim Diệp Chung Giác liền trở nên mềm yếu, hỗn độn, mấy ngày trước anh đúng là không nên tức giận với cô, không nên ghen tuông vô cớ.
Sự xinh đẹp của cô, một giây một khắc anh cũng không muốn bờ lỡ.
Sau khi bít tết được mang lên, Diệp Chung Giác ga lăng giúp Mạc Tổ Tình cắt bít tết thành từng miếng rồi mới bắt đầu ăn.
Mạc Tố Tình khẽ ngẩng đầu, động tác khi ăn của anh vô cùng tao nhã, cô có cảm giác từ lúc nhỏ anh đã được giáo dục rất tốt nên mới hình thành thói quen tốt như vậy.
Anh mặc dù trông có vẻ rất chậm rãi, thong thả, nhưng khi ăn lại không hề chậm, hơn nữa còn khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu.
Mạc Tố Tình ăn một miếng bít tết, đột nhiên nghĩ đến câu nói ban sáng của Lệnh Hê Dao.
Cô biến nó thành truyện cười kể cho Diệp Chung Giác nghe: "Anh biết không? Dao Dao lúc sáng nhìn thấy bộ vest trên quyển tạp chí,
cô ấy nói lần trước bộ vest anh mặc giống với bộ vest đó..."
Mạc Tố Tình vừa ăn vừa cười, còn bất lực lắc đầu, Diệp Chung Giác nhìn ra được cô và Lệnh Hề Dao rất thân thiết, như hai chị em ruột vậy, không có nhiều trục trặc, mốt quan hệ của hai người vô cùng tốt.
Có điều, nghe cô nói, đôi mắt anh khẽ loé lên một cách bất thường, khoé miệng hơi động, cuối cùng vẫn không nói gì.
Mạc Tố Tình không để ý đến biểu hiện của anh, tiếp tục nói: "Anh biết không? Bộ vest đó hơn 100 vạn tệ đó, anh nói bộ quần áo nào mà lại đắt thế chứ? Mặc bộ đó khác gì mặc vàng trên người, anh nói xem có đúng không, em nghĩ chỉ có mấy người ngốc lắm tiền mới mặc mấy bộ đó"
Mạc Tố Tình rất vô tư nói, cô rất thật thà, không tỏ vẻ gì hết.
Khoé miệng Diệp Chung Giác khẽ giật giật, nếu Mạc Tố Tình biết được anh chính là cái người ngu ngốc lắm tiền đó, không biết cô sẽ có cảm nhận thế nào.
"Vậy em trả lời cô ấy thế nào?", Diệp Chung Giác quan tâm hỏi.
Chiếc nĩa Mạc Tổ Tình cầm trong tay dừng lại giây lát, khoé miệng nở ra một nụ cười xinh đẹp: "Em á, nói một câu chặn họng
cô ấy luôn, em nói cậu đã nhìn thấy một người đẹp trai giàu có lái chiếc xe dân dụng Volkswagen bao giờ chưa, cô ấy một câu cũng không nói nổi nữa"
18
Trong lòng Tổng Sính Đình vô cùng cay đẳng và buồn bã, nếu không phải anh đã thích một người, vậy phản ứng bất thường của anh mấy ngày nay phải giải thích thế nào.
Mấy người thư ký bên cạnh vẫn tiếp tục buôn chuyện, Tổng Sính Đình gằn giọng: "Các người đang biến chỗ này thành cái chợ sao? Còn không mau đi làm việc đi!"
Sắc mặt mấy người thư ký liền trở nên khó coi, ai cũng đều nhìn ra được tâm ý của Tống Sính Đình, cô ta tức giận cho ai xem chứ, chẳng lẽ vì cô ta thích tổng giám đốc Diệp thì anh ấy không thể thích người khác sao?
Đúng là nực cười!
Có điều người ta là thư ký trưởng, quyền vẫn lớn bọn họ, nên họ cũng không dám chống lại người ta, cho nên mọi người đều lập tức cúi đầu bắt đầu làm việc.
Phòng thư ký lập tức trở nên yên ắng, dường như có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi xuống đất.
Mọi người ai cũng sợ nói ra.
Rõ ràng khôm nay tâm trạng của Diệp Chung Giác vô cùng tốt, thay đổi đám mây mù u ám mấy ngày vừa qua.
Nên Lâm Nhiên cũng vội vàng yêu cầu các bộ phận khác đi lấy báo cáo, đến khi kết thúc thời hạn, tâm trạng của sếp lại không tốt, anh cũng không cần phải đứng ra làm bia đỡ đạn nữa.
Toà nhà Empire, sau khi bầu không khí áp lực được thay đổi, mọi người cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Mạc Tố Tình sau khi đến toà soạn Phong Hàng thì nhìn thấy Trương Vũ Bân im lặng, đứng cách cô không xa, muốn đi về phía cô nhưng lại không dám.
Cô mím mím môi, mặc dù cô biết con người Trương Vũ Bân cũng rất tốt, nhưng anh
cứ mãi không chịu bỏ cuộc, vẫn theo đuổi cô, để Diệp Chung Giác không ghen tuông nữa, cô nên giữ khoảng cách an toàn với anh thì hơn.
Mạc Tố Tình cúi đầu bắt đầu làm việc, giả vờ như không thấy anh.
Trương Vũ Bân như vừa bị dội gáo nước lạnh, có phải chiều hôm đó anh sai rồi, cho nên Mạc Tố Tình mới đối với anh không nóng không lạnh như vậy, đến một cái nhìn cũng không thèm liếc qua.
Trương Vũ Bân đứng tại chỗ do dự một lúc lâu, cuối cùng đành trầm mặc cúi đầu rời đi.
Lệnh Hề Dao vừa đến liền nhìn thấy màn hình máy tính liên tục nhấp nháy.
Cô mở ra xem, hoá ra là bản thảo của Mạc Tố Tình đã viết xong, cô ngạc nhiên nhìn Mạc Tố Tình, không phải chứ! Con người này hai ngày trước còn trong tình trạng uể oải thất thần, hôm nay đã uống được viên thuốc thần kỳ nào vậy?
Cô lo lắng nhìn Mạc Tố Tình: "Tố Tình, có phải hôm nay cậu uống thuốc gì không?"
Mạc Tố Tình không vui liếc nhìn cô: "Cậu mới uống thuốc đó!"
Lệnh Hề Dao bĩu môi: "Mình không có
bệnh!"
"Mình cũng không có!", Mạc Tổ Tình trả lời trôi chảy.
Lệnh Hề Dao thầm nghĩ, hôm nay có tiến triển đây, còn đấu khẩu với mình, xem ra tâm trạng không tệ.
Cô mỉm cười nhìn Mạc Tổ Tình: "Tổ Tình, cậu hôm nay có phải gặp chuyện gì tốt không?"
Mạc Tố Tình không giấu nổi gương mặt rạng rỡ như toả nắng, tỉnh bơ nói: "Không có!"
Lệnh Hề Dao đột nhiên ủ rũ, xem ra Tổ Tình hôm nay không chỉ có năng lượng cao, tâm trạng tốt, IQ cũng được kết nối rồi.
Phải biết rằng hai ngày trước, cô hỏi cái gì, cô ấy đều đáp lại kiểu như cô hỏi ăn cơm chưa, cô ấy sẽ trả lời mình vừa từ trong nhà vệ sinh ra, dáng vẻ còn kiểu trống rỗng, vô hồn.
Lệnh Hề Dao mỉm cười khen ngợi: "Đồng chí Tổ Tình! Là thế này, hôm nay sớm như vậy đã hoàn thành bản thảo, mình rất tự hào về đồng chí!"
Vì hai người họ là một đội, bình thường đều là cùng nhau viết một bản.
Nếu Mạc Tố Tình đã viết xong rồi, vậy Lệnh Hề Dao cũng rảnh rồi.
Cô tuỳ ý cầm lên một quyển tạp chí, mở ra đọc.
Mạc Tố Tình tiếp tục nhìn vào máy tính, không biết mình đang làm gì, cô vô cùng hiểu Lệnh Hề Dao, biết rằng con nhỏ này luôn luôn làm điều bất thường, thường xuyên phạm lỗi.
Đột nhiên, Lệnh Hề Dao tóm lấy quần áo của Mạc Tố Tình.
Mạc Tố Tình khó hiểu nhìn Lệnh Hề Dao như thể cô bị bệnh về thần kinh: "Cậu lại làm sao nữa?"
Lệnh Hề Dao lo lắng nhìn cô: "Tố Tình, cậu trở thành địa chủ giàu có rồi!"
"Hả!", Tố Tình mơ hồ, căn bản không biết con nhỏ này đang nói cái gì.
"Cậu xem cậu xem!", Lệnh Hề Dao kích động cầm quyển tạp chí lên, chỉ vào bức ảnh trên đó cho Tố Tình nhìn.
Cô hào hứng như trúng xổ số: "Cậu xem, bộ quần áo mà người mẫu mặc, có phải bộ quần áo hôm đó chồng cậu mặc, một bộ vest, được gia công bằng tay, trị giá 100 vạn tệ, cướp ngân hàng sao!"
Mạc Tố Tình cau mày, Diệp Chung Giác sao có thể có nhiều tiền như thế chứ, bộ quần áo đắt tiền thế này mà.
Lệnh Hề Dao không để ý đến thái độ của
Mạc Tố Tình, tiếp tục kích động nói: "Cậu xem, cái ống tay này, sản phẩm này, nhìn thì giống như mấy bộ vest bình thường, thậm chí đến thương hiệu nào cũng không nhìn ra, nhưng mà bộ quần áo đắt tiền bình thuống với thương hiệu cao cấp lại hoàn toàn không giống nhau, cậu xem, bên dưới còn viết là, loại vest thiết kế này, chỉ có 10 bộ trên thế giới."
Lệnh Hề Dao như vừa phát hiện được một tin động trời, nhìn Mạc Tố Tình nói: "Không phát hiện ra đó, Mạc Tổ Tình, cậu thực sự đã kết hôn với một người đẹp trai giàu có, mà còn giàu đến mức vô nhân tính nữa chứ!"
Mạc Tố Tình im lặng nhìn Lệnh Hề Dao, giàu đến mức vô nhân tính, con nhỏ này không ngờ cũng nghĩ ra được câu này.
Thực ra, Mạc Tố Tình cũng không để ý lắm, suy cho cùng thì trong mắt cô, mấy bộ vest nam đều giống nhau, người đẹp thì mặc gì cũng đẹp.
Còn chuyện Lệnh Hề Dao nói, bộ quần áo có giá trên trời đó, cô mỉm cười, Diệp Chung Giác sao có thể mặc bộ đó chứ, đây không phải đang nói đùa rồi sao?
Cô lành lạnh nhìn Lệnh Hề Dao, không nỡ kích động lòng nhiệt tình của cô: "Cậu đã bao
giờ nhìn thấy một người đẹp trai giàu có lái chiếc xe hơi dân dụng của Volkswagen chưa!"
Một câu nói của Mạc Tố Tình đã giết chết sự hào hứng của Lệnh Hề Dao, cô nghĩ, nếu không phải cô nhìn nhầm, thì chắc chắn không thể sai được.
"Được, mình chỉ là tuỳ tiện nói ra, chỉ là mình nhớ bộ vest đó có chút giống, đương nhiên là mình cũng có thể nhớ sai!", Lệnh Hề Dao lắc đầu tinh nghịch.
Lệnh Hề Dao lắc lắc đầu, im lặng nhìn máy tính và tiếp tục viết, căn bản không để ý đến Lệnh Hề Dao đang tập mấy bài tập như co giật từng đợt.
Buổi trưa, Diệp Chung Giác đột nhiên gọi điện đến: "Tổ Tình, trưa nay chúng ta cùng ăn cơm đi"
Mạc Tố Tình nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua liền không khỏi đỏ mặt, tim đập thình thịch: "Dạ!", cô có chút ngại ngùng, nhẹ nhàng đáp.
"Vậy lát nữa anh đến đón em", giọng nói của Diệp Chung Giác vẫn lành lạnh như trước, thật dễ nghe.
Cúp điện thoại xong, Mạc Tố Tình ngoảnh đầu lại.
Lệnh Hề Dao nhìn cô chăm chú: "Tố Tình,
cậu không sao chứ, sao lại cười đáng sợ vậy!"
Lệnh Hề Dao nham hiểm nói, nhìn Tố Tình như kiểu cậu có phải không được bình thường không.
Mạc Tố Tình chớp chớp mắt, quay người búng vào trán cô: "Nói cái gì vậy? Trưa nay không cùng cậu đi ăn được rồi, mình phải ra ngoài có chuyện chút."
Lệnh Hề Dao lập tức ngửi thấy mùi ngoại tình, cô nghi ngờ nhìn Mạc Tố Tình: "Đi hẹn hò?"
Mạc Tố Tình bất lực lắc đầu nhìn cô, trên mặt nở ra nụ cười tinh nghịch: "Đúng rồi, hẹn hò với Diệp Chung Giác, cậu muốn đi không?"
Lệnh Hề Dao lập tức lắc đầu, tiếng đầu lắc lư sột soạt: "Mình không đi làm cái bóng đèn đâu, nhỡ đâu nhấp nháy liên tục thì sao?"
Mạc Tố Tình vừa nói vừa thu dọn đồ đạc: "Vậy mình đi trước, cậu muốn ăn gì mình mua cho, hay là cậu muốn tự ra ngoài ăn."
"Thôi, một mình mình xuống nhà ăn giải quyết là được rồi.
Lệnh Hề Dao phẩy phẩy tay, dáng vẻ như muốn nói cậu có thể lui xuống được rồi, khiến Mạc Tố Tình không nói nên lời.
Mạc Tố Tình và Lệnh Hề Dao thường không ăn trưa ở nhà ăn, đồ ăn ở đó quá tệ,
hai người đều là những người kén ăn, cũng không có cách nào.
Mạc Tố Tình vừa ra khỏi toà soạn liền nhìn thấy xe của Diệp Chung Giác đỗ ở phía đối diện.
Cô mỉm cười vẫy tay, để Diệp Chung Giác nhìn thấy mình đang đứng đây.
Khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Chung Giác cuối cùng cũng có một biểu cảm khác, anh nhìn chăm chú về phía Mạc Tổ Tình đang đi đến, khoảnh khắc đó, trong mắt anh chỉ có một người con gái này.
Hai người đến một quán đồ tây cách toà soạn Phong Hàng không xa.
Đây là nơi mà Diệp Chung Giác đề xuất, anh nói hai người sau khi kết hôn, vẫn chưa từng đi ăn đồ tây, một cặp vợ chồng mới cưới sao có thể không cùng nhau cảm nhận không khí lãng mạn của một nhà hàng phương Tây chứ.
Mạc Tố Tình mỉm cười đồng ý.
Hai người gọi món xong, lặng lẽ chờ đợi. Có lúc Diệp Chung Giác nói một hai câu, khoảng thời gian còn lại, về cơ bản đều là Mạc Tố Tình nói, cô thích kể những chuyện thường ngày ở công ty, về công việc, về bạn bè cho anh nghe.
Mặc dù hai người ở cùng nhau, nhưng ban ngày cũng có xảy ra vài chuyện thú vị, cô vẫn rất muốn chia sẻ với anh.
Nhìn Mạc Tổ Tình hoạt bát, cứ chỉ ánh mắt đều rất sống động, vẻ mặt thanh tú và đáng yêu, trái tim Diệp Chung Giác liền trở nên mềm yếu, hỗn độn, mấy ngày trước anh đúng là không nên tức giận với cô, không nên ghen tuông vô cớ.
Sự xinh đẹp của cô, một giây một khắc anh cũng không muốn bờ lỡ.
Sau khi bít tết được mang lên, Diệp Chung Giác ga lăng giúp Mạc Tổ Tình cắt bít tết thành từng miếng rồi mới bắt đầu ăn.
Mạc Tố Tình khẽ ngẩng đầu, động tác khi ăn của anh vô cùng tao nhã, cô có cảm giác từ lúc nhỏ anh đã được giáo dục rất tốt nên mới hình thành thói quen tốt như vậy.
Anh mặc dù trông có vẻ rất chậm rãi, thong thả, nhưng khi ăn lại không hề chậm, hơn nữa còn khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu.
Mạc Tố Tình ăn một miếng bít tết, đột nhiên nghĩ đến câu nói ban sáng của Lệnh Hê Dao.
Cô biến nó thành truyện cười kể cho Diệp Chung Giác nghe: "Anh biết không? Dao Dao lúc sáng nhìn thấy bộ vest trên quyển tạp chí,
cô ấy nói lần trước bộ vest anh mặc giống với bộ vest đó..."
Mạc Tố Tình vừa ăn vừa cười, còn bất lực lắc đầu, Diệp Chung Giác nhìn ra được cô và Lệnh Hề Dao rất thân thiết, như hai chị em ruột vậy, không có nhiều trục trặc, mốt quan hệ của hai người vô cùng tốt.
Có điều, nghe cô nói, đôi mắt anh khẽ loé lên một cách bất thường, khoé miệng hơi động, cuối cùng vẫn không nói gì.
Mạc Tố Tình không để ý đến biểu hiện của anh, tiếp tục nói: "Anh biết không? Bộ vest đó hơn 100 vạn tệ đó, anh nói bộ quần áo nào mà lại đắt thế chứ? Mặc bộ đó khác gì mặc vàng trên người, anh nói xem có đúng không, em nghĩ chỉ có mấy người ngốc lắm tiền mới mặc mấy bộ đó"
Mạc Tố Tình rất vô tư nói, cô rất thật thà, không tỏ vẻ gì hết.
Khoé miệng Diệp Chung Giác khẽ giật giật, nếu Mạc Tố Tình biết được anh chính là cái người ngu ngốc lắm tiền đó, không biết cô sẽ có cảm nhận thế nào.
"Vậy em trả lời cô ấy thế nào?", Diệp Chung Giác quan tâm hỏi.
Chiếc nĩa Mạc Tổ Tình cầm trong tay dừng lại giây lát, khoé miệng nở ra một nụ cười xinh đẹp: "Em á, nói một câu chặn họng
cô ấy luôn, em nói cậu đã nhìn thấy một người đẹp trai giàu có lái chiếc xe dân dụng Volkswagen bao giờ chưa, cô ấy một câu cũng không nói nổi nữa"
18
/72
|