Mạc Tố Tình không hiểu gì hết, sao cô lại cảm thấy nhiệt độ xung quanh dường như bị đóng băng lại, cô không phải nói một câu cảm ơn anh rồi sao? Chẳng lẽ cô lại nói sai gì rồi.
Vậy anh muốn cô nói cái gì? Mạc Tố Tình vắt não suy nghĩ nhưng vẫn không nghĩ ra.
Cuối cùng Diệp Chung Giác ủ rũ bước vào phòng tắm, không nói câu nào, anh biết rằng trong lòng Mạc Tố Tình rất không hài lòng, nhưng anh cũng không hiểu mình đang làm gì.
Mạc Tố Tình nhìn mái tóc đã khô được một nửa của mình, nhanh chóng sấy nốt phần còn lại, cô đang định đi cất máy sấy thì đột nhiên nhìn thấy chiếc túi mua đồ được mở ra, cô cúi đầu nhìn xuống.
Đây không phải bộ quần áo cô mua cho
Diệp Chung Giác sao? Chẳng lẽ, anh muốn cô nói cái này?
Biểu cảm của Mạc Tổ Tình lập tức trở nên vô cùng phong phú, anh vì cái này mà tức giận, không phải anh nghĩ cô mua cho người đàn ông khác đó chứ.
Mạc Tố Tình khóc không ra nước mắt, cô nghĩ một lúc, sau đó cất lại túi đồ, cất máy sấy, trong lòng không nhịn được cười, không ngờ người đàn ông này còn kiêu ngạo đến vậy.
Mạc Tố Tình phát hiện, cô thực sự càng ngày càng không hiểu người đàn ông này, vừa giống một đứa trẻ, lại rất kiêu ngạo, lại có lúc rất đáng yêu, lại rất hay vì chuyện nhỏ mà nổi giận.
Cô không biết rằng, Diệp Chung Giác từ nhỏ đến lớn, căn bản chưa từng cố gắng đối tốt với một người đến vậy, cô là người phụ nữ đầu tiên Diệp Chung Giác muốn trân trọng đặt trong tay như một báu vật.
Nhưng mà, điều này chắc chắn nói lên rằng, nhất cử nhất động của cô đều ảnh hưởng đến Diệp Chung Giác, cho nên anh mới như vậy.
Không phải nói một câu là được sao? Người đàn ông một khi thực lòng yêu một người liền trở thành một đứa trẻ.
Trong lòng Mạc Tổ Tình vừa buồn cười vừa buồn bã, buồn cười vì người đàn ông này thật kiêu ngoạ, trong lòng có chuyện gì lại không muốn nói, muốn người khác phải đoán, buồn vì anh không vui là cô liền cảm thấy không vui.
Lúc Diệp Chung Giác đi ra, nhìn thấy túi đồ nam một mình nằm trên ghế sofa, những túi đồ nữ khác đều không thấy nữa.
Đáy mắt anh có chút bối rối, lẽ nào cô đã phát hiện ra suy nghĩ của anh.
Anh vừa nghĩ như vậy thì Mạc Tố Tình mỉm cười đi từ phòng thay đồ ra.
Cô thuận tay cầm lấy túi đồ trên ghế sofa, đưa cho Diệp Chung Giác: "Đây là áo măng tô hôm nay em đi mua sắm mua cho anh, cũng chưa nhìn thấy anh mặc áo măng tô, không biết to nhỏ thế nào, anh thử xem, em nghĩ anh mặc lên sẽ rất đẹp"
Trên mặt Diệp Chung Giác thoáng hiện lên chút tự luyến, đây là điều chắc chắn rồi, anh đẹp trai như vậy, trời sinh ra mặc gì cũng đều đẹp rồi.
Đương nhiên, Mạc Tố Tình cũng không bỏ qua sự tự luyến hiện lên trong mắt anh.
Cô lại không nói nên lời, người đàn ông này thật quá ngây thơ đi mà, có điều cô dường như không hề ghét anh như thế này,
không biết vì sao, trong lòng còn có chút yêu thích.
Cô nhìn bộ đồ ngủ trên người anh, do dự nói: "Hay là, anh thử đi, nếu không vừa ngày mai em đi đổi"
Diệp Chung Giác dường như trở nên vui vẻ, anh cầm lấy túi đồ từ trong tay Mạc Tố Tình, nhanh chóng nói: "Anh đi thay!", cứ như sợ lỡ một giây thôi Mạc Tố Tình sẽ không đưa anh bộ đồ nữa vậy.
Gương mặt của Diệp Chung Giác mặc dù không chút biểu cảm, nhưng trong lòng sớm đã tràn ngập niềm vui, đây đúng là bộ đồ cô mua cho anh, vậy trong lòng cô chắc chắc rất quan tâm anh rồi.
Diệp Chung Giác vừa thay đồ vừa thầm nghĩ.
Mạc Tố Tình chán chường ngồi trên ghế sofa, hành động của anh một lần nữa khẳng định phán đoán của cô, lời mà Diệp Chung Giác muốn cô nói, quả nhiên là muốn chủ động nói với anh cô mua bộ đồ cho anh.
Thảo nào khi cô cảm ơn vì anh mời Dao Dao đi ăn, anh lại nổi giận.
Có điều, nhìn thấy anh vui vẻ, cô cũng thấy rất vui.
Nghe tiếng cửa phòng thay quần áo vang
lên, Mạc Tố Tình vô thức ngẩng đầu nhìn. Ngay lập tức, cô ngẩn cả người.
Chiếc áo này như được thiết kế riêng cho anh vậy, màu đen khiến anh càng trở nên lạnh lùng và điềm tĩnh hơn, từ bên trong toát ra sự quyến rũ, khiến người khác không khỏi ngước nhìn, cả người anh toát lên vẻ rạng rỡ kỳ lạ, còn đẹp hơn người mẫu mặc cả trăm lần, vẻ ngoài điển trai và tinh tế của anh càng làm tăng thêm vẻ đẹp độc đáo cho bộ đồ.
Mạc Tố Tình tự tán thưởng mắt nhìn của mình, bộ đồ này hoàn toàn là chuẩn bị cho riêng Diệp Chung Giác, anh mặc lên liền mang lại sự quyến rũ trưởng thành của đàn ông, càng toát lên sự tinh tế, sâu sắc.
Mạc Tố Tình ngây ngốc đứng nhìn, đến Diệp Chung Giác khẽ đi đến cũng không chú ý đến.
Đến khi anh đi đến trước mặt cô, nhẹ nhàng nói: "Ngây người ra đó làm gì vậy?"
Mạc Tố Tình: "A!" lên một tiếng rồi lập tức ngẩng đầu lên.
Dáng vẻ ngây ngốc này, khiến trái tim của Diệp Chung Giác khẽ nhột, như móng chân của một chú mèo con đang gãi nhẹ vào tim anh.
Anh tiến đến ôm lấy Mạc Tố Tình đang
sững sờ đứng đó, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Trái tim Mạc Tố Tình bất chợt run rẩy, sao cô lại có cảm giác dường như anh muốn tách cơ thể cô ra vậy.
Diệp Chung Giác cố định chiếc đầu nhỏ của cô, hôn sâu vào đôi môi ấy, như sau một trận hạn hán kéo dài thì có cơn mưa kéo đến, cuối cùng cũng có mật ngọt nuôi dưỡng.
Nụ hôn của anh mãnh liệt như cuồng phong bão tố, dữ dội cướp đi hơi từng hơi thở của Mạc Tố Tình, từng chút từng chút một.
Mạc Tố Tình cảm thấy run rẩy, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng đáp lại Diệp Chung Giác, cảm giác nóng bỏng từ từ thúc đẩy cô, phối hợp cùng nhịp điệu của Diệp Chung Giác.
Người như Diệp Chung Giác, Mạc Tố Tình trước giờ chưa từng gặp qua, trước đây anh luôn rất dịu dàng, cũng có lúc mất kiểm soát nhưng cũng không đến mức như hôm nay.
Cô đột nhiên nghĩ đến một câu, đàn ông bề ngoài bảnh bao, trên giường cởi đồ, cũng giống như con thú mặc quần áo thôi.
Trong lòng Mạc Tố Tình có chút xấu hổ, xem ra, bất kể người đàn ông có lịch lãm, cao quý đến đâu, trên giường cũng đều không khác gì một con thú.
Cô cảm giác như Diệp Chung Giác đang muốn ăn thịt mình vậy.
Tiếng thở nặng nề của anh vang lên bên tai, nhịp tim đập dữ dội khiến Mạc Tố Tình có chút khó xử.
"Tố Tình, ôm chặt anh!"
Mạc Tố Tình có chút ngây ngốc hôn xuống dái tai anh, chủ động đưa tay ôm lấy vòng eo cứng rắn của anh.
Diệp Chung Giác lập tức cảm thấy như điện giật toàn thân, cơ thể anh run rẩy dữ dội, anh dường như phát điên, ôm chặt lấy Mạc Tố Tình, ấn người cô vào bức tường phía sao ghế sofa.
Mạc Tố Tình đột nhiên có chút sợ, khao khát trong đôi mắt sâu thẳm của anh, đỏ rực, như muốn xé toạc cô ra.
Diệp Chung Giác không để tâm, vươn tay xé toạc bộ đồ ngủ trên người cô, nghe thấy tiếng lách tách xé toạc, Mạc Tố Tình khóc không ra nước mắt.
Bộ đồ ngủ mới của cô, đã hy sinh anh dũng như vậy đó.
Cô có vẻ hơi xấu hổ, xem ra, đúng là một sai lầm đẹp đẽ, cô đáng bị hành mà.
Sau cơn mây mưa, Diệp Chung Giác ôm Mạc Tố Tình vào phòng ngủ.
Tối nay dường như Diệp Chung Giác ăn mà không biết mùi vị, ở bên ngoài hành xử rất lâu, vào đến giường vẫn tiếp tục cho đến nửa đêm mới để Mạc Tố Tình ngủ.
Nói đến Lệnh Hề Dao, vừa về nhà đã nhìn thấy Lệnh Hạo Quân trong phòng sách xử lý công việc.
Lệnh Hề Dao ngạc nhiên chặc lưỡi, hôm nay về nhà sớm vậy, đây là lần đầu đó.
Theo thói quen trước đây, Lệnh Hạo Nhiên chưa đến 10 giờ tối nhất định sẽ không về nhà.
Cho nên Lệnh Hề Dao mới dám buông thả, yên tâm cả gan ở bên ngoài chơi đến tận giờ.
Chỉ có điều, cô thật không ngờ rằng, lần đầu cô dám buông thả liền bị bắt quả tang như vậy.
Đây có phải quá trùng hợp rồi không!
Trong lòng Lệnh Hề Dao không khỏi kêu than, gần đây may mắn của cô có phải bay đi hết rồi phải không.
Tối hôm trước cùng Mạc Tố Tình đi điều tra thông tin, không ngờ lại nhìn thấy Cố Kiếm Nam cùng Mạc Tố Liên, cô cùng Mạc Tố Tình đi mượn rượu giải sầu, lúc về thiếu chút nữa
...
bị Lệnh Hạo Quân ăn thịt rồi.
Khuôn mặt ông không chút biểu cảm, phẳng lặng, lạnh lùng đến kinh ngạc đã đủ doạ người rồi.
Cô cố gắng nhẹ nhàng từng bước chân, giảm đi cảm giác hiện hữu của mình.
Lệnh Hề Dao vừa định vào phòng mình thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Vào đi!"
Bước chân của Lệnh Hề Dao lập tức dừng tại chỗ, cô chỉ vào mình, nhìn dì Trương, ý là ông gọi con vào sao?
Dì Trương lập tức gật đầu.
Tiểu thư chiều nay không về nhà đúng giờ, từ lần cô uống say, Lệnh Hạo Quân đã nói từ sau mỗi lần cô không về nhà đúng giờ, dì đều phải gọi điện cho ông.
Chiều nay tan làm Lệnh Hề Dao không về nhà, Lệnh Hạo Quân liền từ công ty về nhà chờ cô.
Lệnh Hề Dao cười khan một tiếng, gương mặt hậm hực, từng bước từng bước, cực kì không tình nguyện đi vào phòng sách của Lệnh Hạo Quân.
Cửa phòng sách mở sẵn.
Lệnh Hề Dao không nhịn được thầm nghĩ, ông không phải đặc biệt chờ cô đó chứ?
Cô đi vào phòng sách, Lệnh Hạo Quân không hề ngẩng đầu lên, trực tiếp nói: "Nói! Tối nay đi đâu, làm gì?"
Lệnh Hề Dao cúi đầu, giọng còn bé hơn tiếng muỗi bay: "Không làm gì cả!"
"Nói to lên chút!", Lệnh Hạo Quân gắt lên, Lệnh Hề Dao lập tức đứng thẳng người dậy.
Cô oan ức nhìn Lệnh Hạo Quân, cô không phải chỉ đi mua sắm sao? Ông có cần nổi giận vậy không? Chẳng lẽ đến quyền con người ông cũng kiểm soát sao?
Người chú độc ác, trong lòng Lệnh Hề Dao không ngừng nghĩ.
Cô nhỏ tiếng thì thầm: "Không phải chỉ đi mua sắm sao, có cần hung dữ với con vậy không?"
Lệnh Hạo Quân là người thế nào, điều hành tập đoàn Tuyệt Thế bao năm nay, sớm đã luyện được bản lĩnh, lời của Lệnh Hề Dao, một chữ không kém đều lọt vào tai ông.
Ông không chút biểu cảm ngẩng đầu: "Sao vậy? Ta vu oan cho con sao, lần trước uống rượu say, là ai đưa con từ quán bar về?"
Lệnh Hề Dao nghĩ lại cuộc gặp gỡ bi thảm hôm đó liền trở nên nhát gan, lần đó ông đánh mông mình, đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy đau.
Cô uất ức mím môi: "Con vẫn là nên cảm ơn chú!"
Lệnh Hạo Quân không chút biểu cảm nhìn chằm chằm cô, dường như sắc mặt không chút thay đổi: "Cảm ơn ta! À.."
Giọng nói của ông cố ý nhấn mạnh: "Ta còn không biết ta đã làm chuyện gì cần con đến cảm ơn đó"
Lệnh Hề Dao dũng cảm ngẩng đầu: "Còn không phải chuyện của Mạc Thị sao? Con không ngờ sáng nay mọi chuyện đều được xử lý ổn thoả, như vậy, để cảm ơn chú, con đặc biệt đến trung tâm thương mại mua cho chú một bộ vest, vậy mà giờ vẫn còn hung dữ với con"
Ông hờ hững nói: "Chuyện của Mạc Thị, không phải do ta giúp.
"A!", Lệnh Hề Dao ngẩn người: "Không phải chú thì là ai?"
Biểu cảm của cô, như là tự thầm nói với mình, cũng như đang nói với Lệnh Hạo Quân.
EB
Vậy anh muốn cô nói cái gì? Mạc Tố Tình vắt não suy nghĩ nhưng vẫn không nghĩ ra.
Cuối cùng Diệp Chung Giác ủ rũ bước vào phòng tắm, không nói câu nào, anh biết rằng trong lòng Mạc Tố Tình rất không hài lòng, nhưng anh cũng không hiểu mình đang làm gì.
Mạc Tố Tình nhìn mái tóc đã khô được một nửa của mình, nhanh chóng sấy nốt phần còn lại, cô đang định đi cất máy sấy thì đột nhiên nhìn thấy chiếc túi mua đồ được mở ra, cô cúi đầu nhìn xuống.
Đây không phải bộ quần áo cô mua cho
Diệp Chung Giác sao? Chẳng lẽ, anh muốn cô nói cái này?
Biểu cảm của Mạc Tổ Tình lập tức trở nên vô cùng phong phú, anh vì cái này mà tức giận, không phải anh nghĩ cô mua cho người đàn ông khác đó chứ.
Mạc Tố Tình khóc không ra nước mắt, cô nghĩ một lúc, sau đó cất lại túi đồ, cất máy sấy, trong lòng không nhịn được cười, không ngờ người đàn ông này còn kiêu ngạo đến vậy.
Mạc Tố Tình phát hiện, cô thực sự càng ngày càng không hiểu người đàn ông này, vừa giống một đứa trẻ, lại rất kiêu ngạo, lại có lúc rất đáng yêu, lại rất hay vì chuyện nhỏ mà nổi giận.
Cô không biết rằng, Diệp Chung Giác từ nhỏ đến lớn, căn bản chưa từng cố gắng đối tốt với một người đến vậy, cô là người phụ nữ đầu tiên Diệp Chung Giác muốn trân trọng đặt trong tay như một báu vật.
Nhưng mà, điều này chắc chắn nói lên rằng, nhất cử nhất động của cô đều ảnh hưởng đến Diệp Chung Giác, cho nên anh mới như vậy.
Không phải nói một câu là được sao? Người đàn ông một khi thực lòng yêu một người liền trở thành một đứa trẻ.
Trong lòng Mạc Tổ Tình vừa buồn cười vừa buồn bã, buồn cười vì người đàn ông này thật kiêu ngoạ, trong lòng có chuyện gì lại không muốn nói, muốn người khác phải đoán, buồn vì anh không vui là cô liền cảm thấy không vui.
Lúc Diệp Chung Giác đi ra, nhìn thấy túi đồ nam một mình nằm trên ghế sofa, những túi đồ nữ khác đều không thấy nữa.
Đáy mắt anh có chút bối rối, lẽ nào cô đã phát hiện ra suy nghĩ của anh.
Anh vừa nghĩ như vậy thì Mạc Tố Tình mỉm cười đi từ phòng thay đồ ra.
Cô thuận tay cầm lấy túi đồ trên ghế sofa, đưa cho Diệp Chung Giác: "Đây là áo măng tô hôm nay em đi mua sắm mua cho anh, cũng chưa nhìn thấy anh mặc áo măng tô, không biết to nhỏ thế nào, anh thử xem, em nghĩ anh mặc lên sẽ rất đẹp"
Trên mặt Diệp Chung Giác thoáng hiện lên chút tự luyến, đây là điều chắc chắn rồi, anh đẹp trai như vậy, trời sinh ra mặc gì cũng đều đẹp rồi.
Đương nhiên, Mạc Tố Tình cũng không bỏ qua sự tự luyến hiện lên trong mắt anh.
Cô lại không nói nên lời, người đàn ông này thật quá ngây thơ đi mà, có điều cô dường như không hề ghét anh như thế này,
không biết vì sao, trong lòng còn có chút yêu thích.
Cô nhìn bộ đồ ngủ trên người anh, do dự nói: "Hay là, anh thử đi, nếu không vừa ngày mai em đi đổi"
Diệp Chung Giác dường như trở nên vui vẻ, anh cầm lấy túi đồ từ trong tay Mạc Tố Tình, nhanh chóng nói: "Anh đi thay!", cứ như sợ lỡ một giây thôi Mạc Tố Tình sẽ không đưa anh bộ đồ nữa vậy.
Gương mặt của Diệp Chung Giác mặc dù không chút biểu cảm, nhưng trong lòng sớm đã tràn ngập niềm vui, đây đúng là bộ đồ cô mua cho anh, vậy trong lòng cô chắc chắc rất quan tâm anh rồi.
Diệp Chung Giác vừa thay đồ vừa thầm nghĩ.
Mạc Tố Tình chán chường ngồi trên ghế sofa, hành động của anh một lần nữa khẳng định phán đoán của cô, lời mà Diệp Chung Giác muốn cô nói, quả nhiên là muốn chủ động nói với anh cô mua bộ đồ cho anh.
Thảo nào khi cô cảm ơn vì anh mời Dao Dao đi ăn, anh lại nổi giận.
Có điều, nhìn thấy anh vui vẻ, cô cũng thấy rất vui.
Nghe tiếng cửa phòng thay quần áo vang
lên, Mạc Tố Tình vô thức ngẩng đầu nhìn. Ngay lập tức, cô ngẩn cả người.
Chiếc áo này như được thiết kế riêng cho anh vậy, màu đen khiến anh càng trở nên lạnh lùng và điềm tĩnh hơn, từ bên trong toát ra sự quyến rũ, khiến người khác không khỏi ngước nhìn, cả người anh toát lên vẻ rạng rỡ kỳ lạ, còn đẹp hơn người mẫu mặc cả trăm lần, vẻ ngoài điển trai và tinh tế của anh càng làm tăng thêm vẻ đẹp độc đáo cho bộ đồ.
Mạc Tố Tình tự tán thưởng mắt nhìn của mình, bộ đồ này hoàn toàn là chuẩn bị cho riêng Diệp Chung Giác, anh mặc lên liền mang lại sự quyến rũ trưởng thành của đàn ông, càng toát lên sự tinh tế, sâu sắc.
Mạc Tố Tình ngây ngốc đứng nhìn, đến Diệp Chung Giác khẽ đi đến cũng không chú ý đến.
Đến khi anh đi đến trước mặt cô, nhẹ nhàng nói: "Ngây người ra đó làm gì vậy?"
Mạc Tố Tình: "A!" lên một tiếng rồi lập tức ngẩng đầu lên.
Dáng vẻ ngây ngốc này, khiến trái tim của Diệp Chung Giác khẽ nhột, như móng chân của một chú mèo con đang gãi nhẹ vào tim anh.
Anh tiến đến ôm lấy Mạc Tố Tình đang
sững sờ đứng đó, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Trái tim Mạc Tố Tình bất chợt run rẩy, sao cô lại có cảm giác dường như anh muốn tách cơ thể cô ra vậy.
Diệp Chung Giác cố định chiếc đầu nhỏ của cô, hôn sâu vào đôi môi ấy, như sau một trận hạn hán kéo dài thì có cơn mưa kéo đến, cuối cùng cũng có mật ngọt nuôi dưỡng.
Nụ hôn của anh mãnh liệt như cuồng phong bão tố, dữ dội cướp đi hơi từng hơi thở của Mạc Tố Tình, từng chút từng chút một.
Mạc Tố Tình cảm thấy run rẩy, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng đáp lại Diệp Chung Giác, cảm giác nóng bỏng từ từ thúc đẩy cô, phối hợp cùng nhịp điệu của Diệp Chung Giác.
Người như Diệp Chung Giác, Mạc Tố Tình trước giờ chưa từng gặp qua, trước đây anh luôn rất dịu dàng, cũng có lúc mất kiểm soát nhưng cũng không đến mức như hôm nay.
Cô đột nhiên nghĩ đến một câu, đàn ông bề ngoài bảnh bao, trên giường cởi đồ, cũng giống như con thú mặc quần áo thôi.
Trong lòng Mạc Tố Tình có chút xấu hổ, xem ra, bất kể người đàn ông có lịch lãm, cao quý đến đâu, trên giường cũng đều không khác gì một con thú.
Cô cảm giác như Diệp Chung Giác đang muốn ăn thịt mình vậy.
Tiếng thở nặng nề của anh vang lên bên tai, nhịp tim đập dữ dội khiến Mạc Tố Tình có chút khó xử.
"Tố Tình, ôm chặt anh!"
Mạc Tố Tình có chút ngây ngốc hôn xuống dái tai anh, chủ động đưa tay ôm lấy vòng eo cứng rắn của anh.
Diệp Chung Giác lập tức cảm thấy như điện giật toàn thân, cơ thể anh run rẩy dữ dội, anh dường như phát điên, ôm chặt lấy Mạc Tố Tình, ấn người cô vào bức tường phía sao ghế sofa.
Mạc Tố Tình đột nhiên có chút sợ, khao khát trong đôi mắt sâu thẳm của anh, đỏ rực, như muốn xé toạc cô ra.
Diệp Chung Giác không để tâm, vươn tay xé toạc bộ đồ ngủ trên người cô, nghe thấy tiếng lách tách xé toạc, Mạc Tố Tình khóc không ra nước mắt.
Bộ đồ ngủ mới của cô, đã hy sinh anh dũng như vậy đó.
Cô có vẻ hơi xấu hổ, xem ra, đúng là một sai lầm đẹp đẽ, cô đáng bị hành mà.
Sau cơn mây mưa, Diệp Chung Giác ôm Mạc Tố Tình vào phòng ngủ.
Tối nay dường như Diệp Chung Giác ăn mà không biết mùi vị, ở bên ngoài hành xử rất lâu, vào đến giường vẫn tiếp tục cho đến nửa đêm mới để Mạc Tố Tình ngủ.
Nói đến Lệnh Hề Dao, vừa về nhà đã nhìn thấy Lệnh Hạo Quân trong phòng sách xử lý công việc.
Lệnh Hề Dao ngạc nhiên chặc lưỡi, hôm nay về nhà sớm vậy, đây là lần đầu đó.
Theo thói quen trước đây, Lệnh Hạo Nhiên chưa đến 10 giờ tối nhất định sẽ không về nhà.
Cho nên Lệnh Hề Dao mới dám buông thả, yên tâm cả gan ở bên ngoài chơi đến tận giờ.
Chỉ có điều, cô thật không ngờ rằng, lần đầu cô dám buông thả liền bị bắt quả tang như vậy.
Đây có phải quá trùng hợp rồi không!
Trong lòng Lệnh Hề Dao không khỏi kêu than, gần đây may mắn của cô có phải bay đi hết rồi phải không.
Tối hôm trước cùng Mạc Tố Tình đi điều tra thông tin, không ngờ lại nhìn thấy Cố Kiếm Nam cùng Mạc Tố Liên, cô cùng Mạc Tố Tình đi mượn rượu giải sầu, lúc về thiếu chút nữa
...
bị Lệnh Hạo Quân ăn thịt rồi.
Khuôn mặt ông không chút biểu cảm, phẳng lặng, lạnh lùng đến kinh ngạc đã đủ doạ người rồi.
Cô cố gắng nhẹ nhàng từng bước chân, giảm đi cảm giác hiện hữu của mình.
Lệnh Hề Dao vừa định vào phòng mình thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Vào đi!"
Bước chân của Lệnh Hề Dao lập tức dừng tại chỗ, cô chỉ vào mình, nhìn dì Trương, ý là ông gọi con vào sao?
Dì Trương lập tức gật đầu.
Tiểu thư chiều nay không về nhà đúng giờ, từ lần cô uống say, Lệnh Hạo Quân đã nói từ sau mỗi lần cô không về nhà đúng giờ, dì đều phải gọi điện cho ông.
Chiều nay tan làm Lệnh Hề Dao không về nhà, Lệnh Hạo Quân liền từ công ty về nhà chờ cô.
Lệnh Hề Dao cười khan một tiếng, gương mặt hậm hực, từng bước từng bước, cực kì không tình nguyện đi vào phòng sách của Lệnh Hạo Quân.
Cửa phòng sách mở sẵn.
Lệnh Hề Dao không nhịn được thầm nghĩ, ông không phải đặc biệt chờ cô đó chứ?
Cô đi vào phòng sách, Lệnh Hạo Quân không hề ngẩng đầu lên, trực tiếp nói: "Nói! Tối nay đi đâu, làm gì?"
Lệnh Hề Dao cúi đầu, giọng còn bé hơn tiếng muỗi bay: "Không làm gì cả!"
"Nói to lên chút!", Lệnh Hạo Quân gắt lên, Lệnh Hề Dao lập tức đứng thẳng người dậy.
Cô oan ức nhìn Lệnh Hạo Quân, cô không phải chỉ đi mua sắm sao? Ông có cần nổi giận vậy không? Chẳng lẽ đến quyền con người ông cũng kiểm soát sao?
Người chú độc ác, trong lòng Lệnh Hề Dao không ngừng nghĩ.
Cô nhỏ tiếng thì thầm: "Không phải chỉ đi mua sắm sao, có cần hung dữ với con vậy không?"
Lệnh Hạo Quân là người thế nào, điều hành tập đoàn Tuyệt Thế bao năm nay, sớm đã luyện được bản lĩnh, lời của Lệnh Hề Dao, một chữ không kém đều lọt vào tai ông.
Ông không chút biểu cảm ngẩng đầu: "Sao vậy? Ta vu oan cho con sao, lần trước uống rượu say, là ai đưa con từ quán bar về?"
Lệnh Hề Dao nghĩ lại cuộc gặp gỡ bi thảm hôm đó liền trở nên nhát gan, lần đó ông đánh mông mình, đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy đau.
Cô uất ức mím môi: "Con vẫn là nên cảm ơn chú!"
Lệnh Hạo Quân không chút biểu cảm nhìn chằm chằm cô, dường như sắc mặt không chút thay đổi: "Cảm ơn ta! À.."
Giọng nói của ông cố ý nhấn mạnh: "Ta còn không biết ta đã làm chuyện gì cần con đến cảm ơn đó"
Lệnh Hề Dao dũng cảm ngẩng đầu: "Còn không phải chuyện của Mạc Thị sao? Con không ngờ sáng nay mọi chuyện đều được xử lý ổn thoả, như vậy, để cảm ơn chú, con đặc biệt đến trung tâm thương mại mua cho chú một bộ vest, vậy mà giờ vẫn còn hung dữ với con"
Ông hờ hững nói: "Chuyện của Mạc Thị, không phải do ta giúp.
"A!", Lệnh Hề Dao ngẩn người: "Không phải chú thì là ai?"
Biểu cảm của cô, như là tự thầm nói với mình, cũng như đang nói với Lệnh Hạo Quân.
EB
/72
|