Diệp Chung Giác sợ Mạc Tố Tình ở trong phòng tắm quá lâu sẽ cảm lạnh, anh nhanh chóng đi đến trước tủ quần áo, mở ngăn tủ của Mạc Tố Tình ra, nhìn vào quần áo của cô.
Rất nhanh anh đã nhìn thấy đồ ngủ và đồ nội y, tay anh hướng đến chiếc quần lót màu trắng, đột nhiên nhớ ra Mạc Tố Tình đang ở thời kỳ đặc biệt trong hai ngày này, tay anh liền vô tình chuyển hướng sang chiếc quần lót màu đen, nhanh chóng cầm lên, còn cầm theo bộ đồ ngủ màu xanh như Mạc Tố Tình nói rồi đóng tủ quần áo lại.
Sau đó nhanh chóng bước thêm hai ba bước về phía tủ ở đầu giường Mạc Tố Tình bảo, mở ngăn kéo, rút ra một chiếc băng vệ sinh.
Ánh mắt của anh chăm chú nhìn về phía trước, không dám nhìn vào đồ vật trong tay, anh sợ một khi nhìn nó sẽ không nhịn được ý nghĩ đen tối của bản thân.
Trong lòng anh rất rõ, giờ anh không thể khiến cô cảm thấy phản cảm về anh.
Nói cho cùng, đây cũng là người đã ở trong tim anh suốt 7 năm nay.
Diệp Chung Giác cầm đồ đi đến cửa phòng tắm, nhẹ nhàng nói, giọng nói khàn đục, nghe vô cùng gợi cảm: "Anh mang đô em cần đến rồi, em mở cửa chút đi."
Mang Tố Tình đáp lại một tiếng: "Dạ.."
Cửa nhà tắm mở ra, Diệp Chung Giác nhìn thấy một cánh tay trắng vươn ra, đột nhiên trong đầu anh xuất hiện ý nghĩ khác, đến đồ trong tay cũng quên không đưa đến.
Mạc Tố Tình sốt ruột, cô nhịn không nổi lên tiếng: "Đồ đâu? Sao anh không đưa cho em!"
"À à!", giọng nói của Diệp Chung Giác có chút mơ hồ, anh lập tức nhét đồ trong tay mình vào tay Mạc Tố Tình, cả người đều có chút không tự nhiên.
Mạc Tố Tình đại loại cũng có thể hiểu, dù sao thì hai người cô nam quả nữ ở chung một phòng, những chuyện như vậy, sao này có lẽ sẽ thường xuyên diễn ra.
Cô nghĩ, bản thân nên từ từ thay đổi hiện trạng, nếu đã chọn kết hôn với Diệp Chung Giác thì nên có thái độ như một người đã kết
hôn, bất kể ba năm sau như thế nào, hiện giờ, vẫn là nên hoà hợp với anh.
Mạc Tổ Tình mặc xong đồ ra ngoài, Diệp Chung Giác dường như đã đi ngủ.
Mạc Tố Tình ngẩn người đứng trước của phòng tắm, có chút mơ hồ, không biết người đàn ông nằm trên giường đã ngủ thật rồi hay giả vờ ngủ nữa.
Cô nghĩ một lúc, nhẹ nhàng đi đến, tắt đèn đi ngủ.
Buổi chiều hôm sau, khi sắp tan làm, Mạc Tố Tình nhận được một tin tức ở ngoài.
Diệp Chung Giác chuẩn bị tan làm thì nhận được cuộc gọi của Mạc Tố Tình.
Giọng điệu của cô có chút do dự: "Hôm nay... anh đừng đến đón em"
Diệp Chung Giác nghĩ đến chuyện chiều qua, mở lời: "Em phải về nhà?"
"À... không phải, em vừa nhận được một nhiệm vụ, phải ra ngoài khai thác tin tức.
"Không sao, vậy em làm việc đi, làm xong thì gọi điện cho anh."
"Vâng..", Mạc Tổ Tình gật gật đầu.
Tình trạng này kéo dài đến mấy ngày, Mạc Tố Tình ngày nào cũng bận làm việc đến 9 giờ tối, đã sớm quên mất chuyện về nhà.
Mãi đến khi Mạc Chấn Phong gọi điện lần nữa, cô mới nhớ ra.
Buổi tối, Mạc Tố Tình bảo Diệp Chung Giác không phải đến đón mình, cô sẽ về nhà một chuyến.
Sau khi tan làm cô bắt taxi trực tiếp về biệt thự nhà họ Mạc.
Cô vừa về nhà liền nhìn thấy Mạc Chấn Phong đang mỉm cười đứng ở cửa, bên cạnh ông là Bạch Liên và Mạc Tố Liên, còn có một người đàn ông trung niên cùng với một chàng trai trẻ trông cũng chạc tuổi cô, xem ra cũng rất lanh lợi.
Mạc Tố Tình có chút bối rối, đây là đang diễn kịch gì đây.
Mạc Chấn Phong mỉm cười đi đến: "Tố Tình về rồi, đến đây, ta giới thiệu một chút, đây là bác Vương, đây là con trai của bác ấy Vương - Vương Kiến Quân, lớn hơn con một tuổi, mấy người trẻ con con sẽ có tiếng nói chung, lát nữa ăn cơm hai đứa nói chuyện với nhau nhiều hơn nhé"
Mạc Tố Tình ngay lập tức hiểu được, hoá ra bữa ăn này, thực chất là chuẩn bị để cô xem mắt, buồn cười ở chỗ nhân vật chính như cô lại không hề hay biết.
Trong lòng cô thầm cười khẩy một tiếng, sợ rằng đây lại là đối tác kinh doanh của cha,
chuyện làm ăn của cha quan trọng đến vậy, giờ đến cả con gái cũng phải hy sinh sao?
Mặc dù cô cảm thấy rất khó chịu, nhưng cô vẫn có những phẩm chất và phép lịch sự tối thiểu.
Vương Kiến Quân nhìn cô mỉm cười: "Xin chào! Tôi là Vương Kiến Quân"
Mạc Tố Tình hơi sững người, đưa tay ra: "Mạc Tố Tình"
Cô rất rõ, bản thân không thể làm quá, có rất nhiều người ở đây, cô không thể đưa tay đánh vào người đang cười được, huống hồ, người tên Vương Kiến Quân ở trước mặt, xem ra cũng là bị cha ép đến xem mắt.
Mọi người từ từ đi vào trong biệt thự.
Mạc Chấn Phong cười lớn, lên tiếng: "Dì Lưu, đưa thức ăn lên!"
Họ vừa ngồi xuống, Mạc Tố Liên liền nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Mạc Tố Tình.
Mạc Chấn Phong sững người một lúc, nhìn người đàn ông trung niên ở bên cạnh, cười nói: "Bọn trẻ ý mà, đều thích ngồi lại với nhau để tạo ồn ào, mấy người chúng ta ngồi với nhau đi!"
Nói xong ông liền cười xoà, cùng người đàn ông trung niên ngồi xuống cùng nhau.
Bên trái Mạc Tổ Tình là Vương Kiến Quân, ngồi bên phải là Mạc Tố Liên, cả người cô đều cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng không thể nổi giận.
Mạc Tố Liên cười chế giễu kề tại Mạc Tố Tình nói: "Cảm thấy sao? Người đàn ông cha giới thiệu cho cô cũng không tệ, tốt hơn nhiều so với người đàn ông kết hôn với cô, thực ra, cô nên suy nghĩ về việc một vợ hai chồng, nghe cũng khá hay họ đó chứ!"
Trong lòng Mạc Tố Tình thầm dấy lên sự tức giận, cô thực sự muốn đánh vào mặt người phụ nữ tên Mạc Tố Liên này.
Thật ghê tởm!
Mạc Tố Liên nói xong, nhanh chóng quay về chỗ ngồi của mình, nở một nụ cười hiền hoà.
Mạc Tố Tình không chút biến sắc, bắt đầu ăn cơm, mặc dù không muốn ăn, nhưng giờ cô không tìm được cách nào khác tốt hơn để giải toả cơn giận của mình.
Vương Kiến Quân dường như là người ít nói, trong bữa ăn anh chỉ nói vài câu, gắp cho Mạc Tố Tình vài món, nhưng thức ăn anh gắp cho, cô đều không ăn chút nào.
Ăn tối xong, Mạc Chấn Phong mở lời nói: "Tố Tình à, con dẫn Kiến Quân đi dạo trong sân chút đi, ta và bác Vương còn chút
chuyện phải bàn bạc với nhau.
Nói xong, ông cùng người đàn ông trung niên đi lên lầu.
Mạc Tố Liên nhân lúc Vương Kiến Quân vào nhà vệ sinh, nhìn Mạc Tố Tình với ánh mắt chế giễu: "Cô có phải rất tức giận không, có tức giận cũng không làm gì được, cô có phải rất muốn đánh tôi không, nhưng đáng tiếc, cô hận nhầm người rồi, cuộc xem mắt này không phải do tôi sắp đặt, xem ra cái người tên Vương Kiến Quân đó cũng không tệ, nói không chừng cô sẽ phải suy nghĩ, không chừng sau này khéo còn phải cảm ơn về cuộc ra mắt này ấy chứ!"
Mạc Tố Tình nhìn chằm chằm Mạc Tố Liên, cô thực sự rất lười phải cãi nhau với cô ta.
Sau khi Vương Kiến Quân đi ra, mọi người đều ngồi xuống, không ai nói gì, cho đến khi Vương Kiến Quân cùng cha rời đi.
Mạc Chấn Phong tiễn cha con Vương Kiến Quân xong mới quay lại nhìn Mạc Tố Tình.
"Tố Tình, theo cha lên lầu, ta có chuyện muốn nói với con."
Cơn giận trong lòng Mạc Tố Tình đã lên đến đỉnh điểm, cô tức giận nhìn Mạc Chấn Phong: "Con phải đi rồi!"
Mạc Chấn Phong không ngờ rằng con gái sẽ nói với mình như vậy, ông gằn giọng: "Lên lầu, ta có chuyện muốn nói với con, đừng để nói lại lần nữa!"
Mạc Tố Tình vốn không muốn đi, nhưng nghĩ đến những năm gần đây cảm xúc của Mạc Chấn Phong hiếm khi mất kiểm soát như vậy, cô nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là cùng ông lên lầu.
Trong phòng sách, mọi thứ đều tĩnh mịch. Hai cha con không ai mở lời nói trước. Mạc Tố Tình đợi rất lâu, dáng vẻ buồn bã nhìn Mạc Chấn Phong, không chút khách khí mở lời: "Có chuyện gì cần nói sao? Cha không nói thì con sẽ đi!"
Mạc Chấn Phong gắt lên: "Con đứng đó!" Mạc Tố Tình quay người ngồi xuống ghế sofa trong phòng sách, gương mặt không chút biểu cảm nhìn Mạc Chấn Phong: "Nói đi, hôm nay cha lại muốn diễn vở kịch gì nữa?"
Mạc Chấn Phong tức giận, ông chỉ tay vào Mạc Tố Tình: "Có đứa con nào nói với cha mình như vậy không?"
"Vậy có người cha nào đối với con gái của mình như vậy không? Nếu con không phản kháng lại, có phải cha muốn biến con thành vật hy sinh cho chuyện làm ăn của
cha!"
Mạc Chấn Phong dường như không còn chút sức lực nào, ông chậm rãi nói: "Tố Tình à, cha là thấy con tuổi cũng đã lớn rồi, nhưng vẫn chưa lập gia đình, sao con lại không hiểu vậy!"
"Dùng cách này chỉ để đánh lừa đứa ngu thôi, đừng có cho rằng con không biết trong lòng cha đang nghĩ cái gì!"
Dáng vẻ của Mạc Chấn Phong đột nhiên trở nên già yếu, trong lòng ông rất rõ, đứa con gái này rất hiểu ông, nếu ông không nói thật, đứa con này sẽ không bao giờ giúp ông.
Ông chậm rãi nói: "Mấy ngày gần đây, Cố Thị điên loạn mua lại cổ phiếu Mạc Thị chúng ta, xác nhập với nhiều công ty khác, xem ra là muốn loại trừ Mạc Thị chúng ta, cha vất vả bao năm để lập nên công ty này, sao có thể để họ đạt được mục địch chứ."
"Mãi đến hôm qua cha mới biết, cậu con trai nhà họ Cố và con chia tay rồi, nên cậu ta mới đối xử với Mạc Thị chúng ta như vậy, tất cả những chuyện này đều là Tố Liên nói với ta, nếu Tố Liên không nói, sợ rằng đến giờ ta vẫn cho rằng con và con trai nhà họ Cố đó vẫn còn bên nhau!"
Trong lòng Mạc Tố Tình không khỏi cười lạnh, Mạc Tố Liên vẫn có thể nhẫn nại được,
chỉ nói với cha chuyện cô và Cố Kiếm Nam chia tay rồi, sao cô ta không nói cho cha biết chuyện cô đã kết hôn rồi, như vậy ông ấy cũng không mất bao công sức giúp cô sắp xếp buổi xem mặt.
Mạc Tố Tình lạnh lùng nói: "Đấy là chuyện Mạc Thị của cha, không phải của con, mong cha nhất định phải suy nghĩ cho rõ ràng!"
Mạc Chấn Phong buồn phiền nhìn con gái: "Tố Tình, con giúp cha lần này đi, Mạc Thị mà mất, cha cũng không sống tiếp được nữa"
Mạc Tố Tình nhìn chằm chằm Mạc Chấn Phong: "Cha không phải vẫn còn Mạc Tố Liên sao?"
Cô cười lạnh một tiếng: "Con cũng không phải đứa con gái duy nhất của cha, con nghĩ, cha đúng là đã hồ đồ rồi!"
Nói xong cô trực tiếp quay người rời khỏi, không để ý đến vẻ mặt tức giận của Mạc Chấn Phong ở phía sau.
Mạc Tố Tình đi xuống lầu, đến quần áo cũng không cầm theo, cứ thế đi thẳng ra khỏi biệt thự nhà họ Mạc.
Mạc Tố Liên ở phía sau bật cười, cực kì đắc ý.
Mạc Tố Tình ngồi trên xe taxi, trong đầu
không ngừng xuất hiện hình ảnh gia đình ba người trước kia, cô cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.
Nếu là ngày trước, cha có nỡ đối xử như vậy với cô không? Gả cô cho người lạ mà cô không hề quen biết, hôn nhân thương mại.
Ha ha... Vậy cô thà rằng gả cho một người lạ, bây giờ như cô với Diệp Chung Giác không phải rất tốt sao?
Bộ dạng như khóc mà không phải khóc, lại như cười cũng không phải cười của Mạc Tố Tình suýt chút nữa đã doạ chú tài xế một trận rồi.
"Cô gái, cô không sao chứ?"
Mạc Tố Tình nhẹ nhàng lắc đầu, cô có thể có chuyện gì chứ, chỉ là nghĩ bản thân thật thảm thương, cha muốn lợi dụng cô, nhưng cô không ngừng được mà lo lắng cho ông, lo lắng không biết công ty của ông sao rồi, nếu công ty xảy ra chuyện, sợ rằng ông sẽ không chịu được cú sốc này.
Thật nực cười, ông ấy đối xử với cô như vậy, tính toán với cô, miệng cô rõ nói rằng không để tâm, nhưng trong tâm khảm lại không bước qua được cánh cửa vô tình ấy.
EB
Rất nhanh anh đã nhìn thấy đồ ngủ và đồ nội y, tay anh hướng đến chiếc quần lót màu trắng, đột nhiên nhớ ra Mạc Tố Tình đang ở thời kỳ đặc biệt trong hai ngày này, tay anh liền vô tình chuyển hướng sang chiếc quần lót màu đen, nhanh chóng cầm lên, còn cầm theo bộ đồ ngủ màu xanh như Mạc Tố Tình nói rồi đóng tủ quần áo lại.
Sau đó nhanh chóng bước thêm hai ba bước về phía tủ ở đầu giường Mạc Tố Tình bảo, mở ngăn kéo, rút ra một chiếc băng vệ sinh.
Ánh mắt của anh chăm chú nhìn về phía trước, không dám nhìn vào đồ vật trong tay, anh sợ một khi nhìn nó sẽ không nhịn được ý nghĩ đen tối của bản thân.
Trong lòng anh rất rõ, giờ anh không thể khiến cô cảm thấy phản cảm về anh.
Nói cho cùng, đây cũng là người đã ở trong tim anh suốt 7 năm nay.
Diệp Chung Giác cầm đồ đi đến cửa phòng tắm, nhẹ nhàng nói, giọng nói khàn đục, nghe vô cùng gợi cảm: "Anh mang đô em cần đến rồi, em mở cửa chút đi."
Mang Tố Tình đáp lại một tiếng: "Dạ.."
Cửa nhà tắm mở ra, Diệp Chung Giác nhìn thấy một cánh tay trắng vươn ra, đột nhiên trong đầu anh xuất hiện ý nghĩ khác, đến đồ trong tay cũng quên không đưa đến.
Mạc Tố Tình sốt ruột, cô nhịn không nổi lên tiếng: "Đồ đâu? Sao anh không đưa cho em!"
"À à!", giọng nói của Diệp Chung Giác có chút mơ hồ, anh lập tức nhét đồ trong tay mình vào tay Mạc Tố Tình, cả người đều có chút không tự nhiên.
Mạc Tố Tình đại loại cũng có thể hiểu, dù sao thì hai người cô nam quả nữ ở chung một phòng, những chuyện như vậy, sao này có lẽ sẽ thường xuyên diễn ra.
Cô nghĩ, bản thân nên từ từ thay đổi hiện trạng, nếu đã chọn kết hôn với Diệp Chung Giác thì nên có thái độ như một người đã kết
hôn, bất kể ba năm sau như thế nào, hiện giờ, vẫn là nên hoà hợp với anh.
Mạc Tổ Tình mặc xong đồ ra ngoài, Diệp Chung Giác dường như đã đi ngủ.
Mạc Tố Tình ngẩn người đứng trước của phòng tắm, có chút mơ hồ, không biết người đàn ông nằm trên giường đã ngủ thật rồi hay giả vờ ngủ nữa.
Cô nghĩ một lúc, nhẹ nhàng đi đến, tắt đèn đi ngủ.
Buổi chiều hôm sau, khi sắp tan làm, Mạc Tố Tình nhận được một tin tức ở ngoài.
Diệp Chung Giác chuẩn bị tan làm thì nhận được cuộc gọi của Mạc Tố Tình.
Giọng điệu của cô có chút do dự: "Hôm nay... anh đừng đến đón em"
Diệp Chung Giác nghĩ đến chuyện chiều qua, mở lời: "Em phải về nhà?"
"À... không phải, em vừa nhận được một nhiệm vụ, phải ra ngoài khai thác tin tức.
"Không sao, vậy em làm việc đi, làm xong thì gọi điện cho anh."
"Vâng..", Mạc Tổ Tình gật gật đầu.
Tình trạng này kéo dài đến mấy ngày, Mạc Tố Tình ngày nào cũng bận làm việc đến 9 giờ tối, đã sớm quên mất chuyện về nhà.
Mãi đến khi Mạc Chấn Phong gọi điện lần nữa, cô mới nhớ ra.
Buổi tối, Mạc Tố Tình bảo Diệp Chung Giác không phải đến đón mình, cô sẽ về nhà một chuyến.
Sau khi tan làm cô bắt taxi trực tiếp về biệt thự nhà họ Mạc.
Cô vừa về nhà liền nhìn thấy Mạc Chấn Phong đang mỉm cười đứng ở cửa, bên cạnh ông là Bạch Liên và Mạc Tố Liên, còn có một người đàn ông trung niên cùng với một chàng trai trẻ trông cũng chạc tuổi cô, xem ra cũng rất lanh lợi.
Mạc Tố Tình có chút bối rối, đây là đang diễn kịch gì đây.
Mạc Chấn Phong mỉm cười đi đến: "Tố Tình về rồi, đến đây, ta giới thiệu một chút, đây là bác Vương, đây là con trai của bác ấy Vương - Vương Kiến Quân, lớn hơn con một tuổi, mấy người trẻ con con sẽ có tiếng nói chung, lát nữa ăn cơm hai đứa nói chuyện với nhau nhiều hơn nhé"
Mạc Tố Tình ngay lập tức hiểu được, hoá ra bữa ăn này, thực chất là chuẩn bị để cô xem mắt, buồn cười ở chỗ nhân vật chính như cô lại không hề hay biết.
Trong lòng cô thầm cười khẩy một tiếng, sợ rằng đây lại là đối tác kinh doanh của cha,
chuyện làm ăn của cha quan trọng đến vậy, giờ đến cả con gái cũng phải hy sinh sao?
Mặc dù cô cảm thấy rất khó chịu, nhưng cô vẫn có những phẩm chất và phép lịch sự tối thiểu.
Vương Kiến Quân nhìn cô mỉm cười: "Xin chào! Tôi là Vương Kiến Quân"
Mạc Tố Tình hơi sững người, đưa tay ra: "Mạc Tố Tình"
Cô rất rõ, bản thân không thể làm quá, có rất nhiều người ở đây, cô không thể đưa tay đánh vào người đang cười được, huống hồ, người tên Vương Kiến Quân ở trước mặt, xem ra cũng là bị cha ép đến xem mắt.
Mọi người từ từ đi vào trong biệt thự.
Mạc Chấn Phong cười lớn, lên tiếng: "Dì Lưu, đưa thức ăn lên!"
Họ vừa ngồi xuống, Mạc Tố Liên liền nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Mạc Tố Tình.
Mạc Chấn Phong sững người một lúc, nhìn người đàn ông trung niên ở bên cạnh, cười nói: "Bọn trẻ ý mà, đều thích ngồi lại với nhau để tạo ồn ào, mấy người chúng ta ngồi với nhau đi!"
Nói xong ông liền cười xoà, cùng người đàn ông trung niên ngồi xuống cùng nhau.
Bên trái Mạc Tổ Tình là Vương Kiến Quân, ngồi bên phải là Mạc Tố Liên, cả người cô đều cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng không thể nổi giận.
Mạc Tố Liên cười chế giễu kề tại Mạc Tố Tình nói: "Cảm thấy sao? Người đàn ông cha giới thiệu cho cô cũng không tệ, tốt hơn nhiều so với người đàn ông kết hôn với cô, thực ra, cô nên suy nghĩ về việc một vợ hai chồng, nghe cũng khá hay họ đó chứ!"
Trong lòng Mạc Tố Tình thầm dấy lên sự tức giận, cô thực sự muốn đánh vào mặt người phụ nữ tên Mạc Tố Liên này.
Thật ghê tởm!
Mạc Tố Liên nói xong, nhanh chóng quay về chỗ ngồi của mình, nở một nụ cười hiền hoà.
Mạc Tố Tình không chút biến sắc, bắt đầu ăn cơm, mặc dù không muốn ăn, nhưng giờ cô không tìm được cách nào khác tốt hơn để giải toả cơn giận của mình.
Vương Kiến Quân dường như là người ít nói, trong bữa ăn anh chỉ nói vài câu, gắp cho Mạc Tố Tình vài món, nhưng thức ăn anh gắp cho, cô đều không ăn chút nào.
Ăn tối xong, Mạc Chấn Phong mở lời nói: "Tố Tình à, con dẫn Kiến Quân đi dạo trong sân chút đi, ta và bác Vương còn chút
chuyện phải bàn bạc với nhau.
Nói xong, ông cùng người đàn ông trung niên đi lên lầu.
Mạc Tố Liên nhân lúc Vương Kiến Quân vào nhà vệ sinh, nhìn Mạc Tố Tình với ánh mắt chế giễu: "Cô có phải rất tức giận không, có tức giận cũng không làm gì được, cô có phải rất muốn đánh tôi không, nhưng đáng tiếc, cô hận nhầm người rồi, cuộc xem mắt này không phải do tôi sắp đặt, xem ra cái người tên Vương Kiến Quân đó cũng không tệ, nói không chừng cô sẽ phải suy nghĩ, không chừng sau này khéo còn phải cảm ơn về cuộc ra mắt này ấy chứ!"
Mạc Tố Tình nhìn chằm chằm Mạc Tố Liên, cô thực sự rất lười phải cãi nhau với cô ta.
Sau khi Vương Kiến Quân đi ra, mọi người đều ngồi xuống, không ai nói gì, cho đến khi Vương Kiến Quân cùng cha rời đi.
Mạc Chấn Phong tiễn cha con Vương Kiến Quân xong mới quay lại nhìn Mạc Tố Tình.
"Tố Tình, theo cha lên lầu, ta có chuyện muốn nói với con."
Cơn giận trong lòng Mạc Tố Tình đã lên đến đỉnh điểm, cô tức giận nhìn Mạc Chấn Phong: "Con phải đi rồi!"
Mạc Chấn Phong không ngờ rằng con gái sẽ nói với mình như vậy, ông gằn giọng: "Lên lầu, ta có chuyện muốn nói với con, đừng để nói lại lần nữa!"
Mạc Tố Tình vốn không muốn đi, nhưng nghĩ đến những năm gần đây cảm xúc của Mạc Chấn Phong hiếm khi mất kiểm soát như vậy, cô nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là cùng ông lên lầu.
Trong phòng sách, mọi thứ đều tĩnh mịch. Hai cha con không ai mở lời nói trước. Mạc Tố Tình đợi rất lâu, dáng vẻ buồn bã nhìn Mạc Chấn Phong, không chút khách khí mở lời: "Có chuyện gì cần nói sao? Cha không nói thì con sẽ đi!"
Mạc Chấn Phong gắt lên: "Con đứng đó!" Mạc Tố Tình quay người ngồi xuống ghế sofa trong phòng sách, gương mặt không chút biểu cảm nhìn Mạc Chấn Phong: "Nói đi, hôm nay cha lại muốn diễn vở kịch gì nữa?"
Mạc Chấn Phong tức giận, ông chỉ tay vào Mạc Tố Tình: "Có đứa con nào nói với cha mình như vậy không?"
"Vậy có người cha nào đối với con gái của mình như vậy không? Nếu con không phản kháng lại, có phải cha muốn biến con thành vật hy sinh cho chuyện làm ăn của
cha!"
Mạc Chấn Phong dường như không còn chút sức lực nào, ông chậm rãi nói: "Tố Tình à, cha là thấy con tuổi cũng đã lớn rồi, nhưng vẫn chưa lập gia đình, sao con lại không hiểu vậy!"
"Dùng cách này chỉ để đánh lừa đứa ngu thôi, đừng có cho rằng con không biết trong lòng cha đang nghĩ cái gì!"
Dáng vẻ của Mạc Chấn Phong đột nhiên trở nên già yếu, trong lòng ông rất rõ, đứa con gái này rất hiểu ông, nếu ông không nói thật, đứa con này sẽ không bao giờ giúp ông.
Ông chậm rãi nói: "Mấy ngày gần đây, Cố Thị điên loạn mua lại cổ phiếu Mạc Thị chúng ta, xác nhập với nhiều công ty khác, xem ra là muốn loại trừ Mạc Thị chúng ta, cha vất vả bao năm để lập nên công ty này, sao có thể để họ đạt được mục địch chứ."
"Mãi đến hôm qua cha mới biết, cậu con trai nhà họ Cố và con chia tay rồi, nên cậu ta mới đối xử với Mạc Thị chúng ta như vậy, tất cả những chuyện này đều là Tố Liên nói với ta, nếu Tố Liên không nói, sợ rằng đến giờ ta vẫn cho rằng con và con trai nhà họ Cố đó vẫn còn bên nhau!"
Trong lòng Mạc Tố Tình không khỏi cười lạnh, Mạc Tố Liên vẫn có thể nhẫn nại được,
chỉ nói với cha chuyện cô và Cố Kiếm Nam chia tay rồi, sao cô ta không nói cho cha biết chuyện cô đã kết hôn rồi, như vậy ông ấy cũng không mất bao công sức giúp cô sắp xếp buổi xem mặt.
Mạc Tố Tình lạnh lùng nói: "Đấy là chuyện Mạc Thị của cha, không phải của con, mong cha nhất định phải suy nghĩ cho rõ ràng!"
Mạc Chấn Phong buồn phiền nhìn con gái: "Tố Tình, con giúp cha lần này đi, Mạc Thị mà mất, cha cũng không sống tiếp được nữa"
Mạc Tố Tình nhìn chằm chằm Mạc Chấn Phong: "Cha không phải vẫn còn Mạc Tố Liên sao?"
Cô cười lạnh một tiếng: "Con cũng không phải đứa con gái duy nhất của cha, con nghĩ, cha đúng là đã hồ đồ rồi!"
Nói xong cô trực tiếp quay người rời khỏi, không để ý đến vẻ mặt tức giận của Mạc Chấn Phong ở phía sau.
Mạc Tố Tình đi xuống lầu, đến quần áo cũng không cầm theo, cứ thế đi thẳng ra khỏi biệt thự nhà họ Mạc.
Mạc Tố Liên ở phía sau bật cười, cực kì đắc ý.
Mạc Tố Tình ngồi trên xe taxi, trong đầu
không ngừng xuất hiện hình ảnh gia đình ba người trước kia, cô cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.
Nếu là ngày trước, cha có nỡ đối xử như vậy với cô không? Gả cô cho người lạ mà cô không hề quen biết, hôn nhân thương mại.
Ha ha... Vậy cô thà rằng gả cho một người lạ, bây giờ như cô với Diệp Chung Giác không phải rất tốt sao?
Bộ dạng như khóc mà không phải khóc, lại như cười cũng không phải cười của Mạc Tố Tình suýt chút nữa đã doạ chú tài xế một trận rồi.
"Cô gái, cô không sao chứ?"
Mạc Tố Tình nhẹ nhàng lắc đầu, cô có thể có chuyện gì chứ, chỉ là nghĩ bản thân thật thảm thương, cha muốn lợi dụng cô, nhưng cô không ngừng được mà lo lắng cho ông, lo lắng không biết công ty của ông sao rồi, nếu công ty xảy ra chuyện, sợ rằng ông sẽ không chịu được cú sốc này.
Thật nực cười, ông ấy đối xử với cô như vậy, tính toán với cô, miệng cô rõ nói rằng không để tâm, nhưng trong tâm khảm lại không bước qua được cánh cửa vô tình ấy.
EB
/72
|