Giữa mùa đông ngày ngắn đêm dài, sáng hôm sau Giang Vu Thanh ngủ dậy mới phát hiện ngoài trời tuyết rơi lất phất, bông tuyết li ti như hạt gạo, nhìn thôi cũng thấy vui mắt.
Tuyết lành báo hiệu một năm bội thu, trận tuyết năm nay đến thật đúng lúc, năm sau sẽ lại là một năm tốt lành.
Giang Vu Thanh hớn hở leo lên giường lay Lục Vân Đình dậy: "Thiếu gia, tuyết rơi rồi kìa!"
Đêm qua hai người chơi đùa hồi lâu, sau đó còn tắm rửa thay đệm giường nên ngủ khá muộn, Lục Vân Đình vốn mê ngủ, giày vò một trận như thế, Giang Vu Thanh đã tỉnh mà hắn vẫn còn buồn ngủ, mí mắt đánh nhau liên tục, làm thế nào cũng mở không ra.
Lục Vân Đình mơ màng nói: "Tuyết rơi thì tuyết rơi, có phải chưa thấy bao giờ đâu."
Mỗi năm Giang Châu đều có mấy đợt tuyết, vào những năm mất mùa, thiên tai băng giá cũng có thể khiến dân chúng đau đầu không thôi. Giang Vu Thanh thấy Lục Vân Đình thực sự buồn ngủ, mái tóc rối bù nhìn càng giống thiếu niên hơn, cũng đáng yêu hơn. Giang Vu Thanh chọc vào má Lục Vân Đình, chọc một cái, má lõm xuống rồi phồng lên, sau đó xoa cổ hắn. Giang Vu Thanh đã dậy được một lúc nên tay lạnh ngắt, Lục Vân Đình bị y sờ giật nảy mình, nắm tay y nhét vào chăn rồi miễn cưỡng mở mắt ra hỏi, "Làm gì vậy?"
Giang Vu Thanh chớp mắt, chỉ cười khúc khích chứ không nói gì, tâm trạng hết sức vui vẻ.
Lục Vân Đình thấy y cười ngốc cũng không nhịn được cười, nỗi bực bội vì bị đánh thức hệt như hạt cát, gió thổi qua đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Nhưng nhìn một hồi, Lục Vân Đình chợt nhận ra sự bất thường, hôm qua hai người náo loạn một trận, lúc cuối Giang Vu Thanh buồn ngủ nên hắn nửa ôm nửa kéo y về giường. Sao chỉ ngủ nửa đêm mà Giang Vu Thanh đã nhảy nhót tưng bừng rồi? Cứ như tối qua hai người chưa từng điên loan đảo phượng, Giang Vu Thanh chưa từng bị hắn làm không chịu nổi, luôn miệng xin tha.
Lục đại thiếu gia Lục Vân Đình lập tức tỉnh ngủ, nhìn chằm chằm Giang Vu Thanh với vẻ mặt vi diệu, trong lòng không khỏi hoài nghi bản thân.
Sức khỏe hắn...... thật sự đã khá hơn nhiều.
Nhưng hôm nay Giang Vu Thanh vẫn dậy trước.
Bắt gặp ánh mắt kỳ quái của hắn, Giang Vu Thanh hỏi: "Thiếu gia, sao thế ạ?"
Lục Vân Đình hắng giọng một cái rồi nói: "Sao dậy sớm vậy?"
Giang Vu Thanh nhìn sắc trời bên ngoài: "Đâu còn sớm nữa ạ," đã gần giờ Tị, khi tỉnh lại Giang Vu Thanh còn ngẩn người, y hiếm khi ngủ đến giờ này. Giang Vu Thanh luôn dậy sớm, dù trời nóng hay lạnh thì mỗi ngày đều tập võ, sau đó đọc sách nửa canh giờ hoặc một canh giờ, mấy năm nay đều là như vậy, bền lòng vững dạ. Lục Vân Đình thấy bộ dạng này của y thì trong lòng càng thêm khó chịu, nghĩ thầm có phải đêm qua mình quá nương tay rồi không?
Ánh mắt Lục Vân Đình dời xuống nửa người dưới của y, Giang Vu Thanh thấy vậy thì gò má đỏ lên, vô thức đưa tay che lại đôi mắt càn quấy của hắn rồi làu bàu hỏi: "Nhìn gì vậy?"
Lục Vân Đình: "Đỡ hơn chưa?"
Hắn không nói rõ chỗ nào nhưng Giang Vu Thanh sao có thể không biết, mất tự nhiên cuộn tròn đầu ngón tay, lí nhí nói: "Đỡ rồi ạ."
Hai chữ này vừa thốt ra thì vẻ mặt Lục thiếu gia cứng đờ, không nói năng gì.
Giang Vu Thanh nhìn Lục Vân Đình, nhạy bén nhận ra hắn không vui, nhưng đang yên đang lành sao lại không vui chứ.
Lục Vân Đình thấy y vô tội nhìn mình thì ngứa tay, hung hăng bóp mặt y xoa nắn như chó con làm Giang Vu Thanh không gọi được một câu thiếu gia. Lục Vân Đình vẫn chưa hả giận nên túm lấy Giang Vu Thanh lột quần, động tác lần này không nhẹ làm y hít sâu một hơi, giãy giụa né tránh tay hắn rồi nói: "Thiếu gia, trời sáng rồi mà."
Lục Vân Đình dừng tay lại: "Đêm qua bị thương à?"
Hai tay Giang Vu Thanh giữ chặt lưng quần, quẫn bách đến nỗi cả khuôn mặt đỏ bừng, ấp úng nói: "...... Không phải, chỉ là, chỉ là hơi đau thôi."
Có thể không đau sao, hai người đều mới làm quen với chuyện mây mưa, được nếm mùi thịt nên hoàn toàn không biết cách kiềm chế, hôm nay Giang Vu Thanh có thể dậy sớm là do ngày thường y đã quen dậy sớm, cộng thêm tập võ nhiều năm nên thể trạng khỏe mạnh. Nhưng lúc nãy Giang Vu Thanh xuống giường vẫn nhe răng trợn mắt hồi lâu, mặc quần chậm như rùa bò.
Lục Vân Đình nói khẽ: "Cho ta xem nào."
Giang Vu Thanh mở to mắt, lắc đầu nguầy nguậy: "Đừng...... Đừng mà, cái này có gì để xem chứ."
Lục Vân Đình liếc y một cái: "Ngươi có chỗ nào ta chưa thấy đâu."
Không chỉ thấy mà trên mông Giang Vu Thanh còn có mấy dấu răng nữa, mông y căng tròn nở nang làm nổi bật vòng eo thon thả, lắc qua lắc lại hết sức hấp dẫn. Lục Vân Đình nhìn mà nóng mắt, bị quỷ thần xui khiến vỗ mấy cái, còn cúi đầu cắn.
Lục Vân Đình hỏi: "Ngươi tự cởi hay ta cởi cho ngươi?"
Đây là kiên quyết đòi xem.
Giang Vu Thanh chưa bao giờ cãi lời hắn, vừa chậm chạp kéo quần xuống vừa nói: "Có ai như thiếu gia không, ban ngày ban mặt nhìn mông nam nhân——"
Mặt Lục Vân Đình còn dày hơn y, nghe vậy chỉ thản nhiên nói: "Nhìn mông phu nhân mình có sao đâu? Đừng nói nhìn mà dù ta muốn làm chuyện khác......"
"Ấy ấy ấy!" Giang Vu Thanh thẹn không chịu nổi, vội vã ngắt lời hắn, "Ngài nhìn, ngài nhìn đi ạ!"
Lục Vân Đình cười, ánh mắt dán vào hai hõm eo sau lưng thiếu niên, sau đó dời xuống cặp mông đẫy đà. Chỗ kia của y trắng nõn, sau một đêm bị giày vò thì chi chít vết đỏ, có dấu tay nam nhân, còn có mấy dấu răng mờ mờ, nhìn là biết đêm qua đã trải qua sóng to gió lớn cỡ nào.
Khó coi nhất là chỗ ở giữa, lỗ nhỏ hồng hào chặt khít giờ đã chuyển sang màu đỏ thẫm, quanh rìa sưng tấy.
Yết hầu Lục Vân Đình nhấp nhô, không nói một lời.
Giang Vu Thanh vùi mặt vào chăn, oán giận nói: "Ta đã nói đừng làm nữa mà thiếu gia không nghe, còn đè ta......"
Y chưa nói hết thì bị bàn tay chạm vào làm giật mình, Lục Vân Đình khàn giọng nói: "Ta bôi thuốc cho ngươi."
Giang Vu Thanh: "Thuốc ở đâu ạ?"
Lục Vân Đình không trả lời mà tìm trong hộc ngầm một lát, sau đó lấy ra một hộp thuốc mỡ: "Để sẵn rồi."
Giang Vu Thanh cạn lời, nhất thời không biết nên khen hắn chu đáo hay nên nói đây là nước cờ đã tính trước, y hậm hực lẩm bẩm: "Sao thiếu gia biết sẽ cần dùng?"
Biết trước y sẽ bị thương mà sao không nhẹ nhàng kiềm chế hơn hả!
Lục Vân Đình nhìn mặt y thì biết ngay trong lòng y đang nghĩ gì, nghĩ thầm mình cũng muốn kiềm chế lắm chứ, nhưng đêm qua chẳng biết ai cứ nói những lời kích thích mình. Hắn nhẫn nhịn đã lâu, có thể để y hôm nay vẫn còn khỏe khoắn tươi tắn đã là kiềm chế lắm rồi!
Lục Vân Đình nói: "Trong sách nói chỗ phía sau của nam tử không giống nữ tử......"
Giang Vu Thanh nghĩ thiếu gia nhà mình nghiên cứu kỹ như vậy chắc vì sợ y bị thương, trong lòng không khỏi cảm động, sau đó nghe thấy Lục Vân Đình thản nhiên nói: "Làm thêm mấy lần sẽ ổn thôi."
Thật tàn khốc, thật vô tình.
Giang Vu Thanh: "......"
Không, không ổn, không ổn chút nào hết.
Tuyết lành báo hiệu một năm bội thu, trận tuyết năm nay đến thật đúng lúc, năm sau sẽ lại là một năm tốt lành.
Giang Vu Thanh hớn hở leo lên giường lay Lục Vân Đình dậy: "Thiếu gia, tuyết rơi rồi kìa!"
Đêm qua hai người chơi đùa hồi lâu, sau đó còn tắm rửa thay đệm giường nên ngủ khá muộn, Lục Vân Đình vốn mê ngủ, giày vò một trận như thế, Giang Vu Thanh đã tỉnh mà hắn vẫn còn buồn ngủ, mí mắt đánh nhau liên tục, làm thế nào cũng mở không ra.
Lục Vân Đình mơ màng nói: "Tuyết rơi thì tuyết rơi, có phải chưa thấy bao giờ đâu."
Mỗi năm Giang Châu đều có mấy đợt tuyết, vào những năm mất mùa, thiên tai băng giá cũng có thể khiến dân chúng đau đầu không thôi. Giang Vu Thanh thấy Lục Vân Đình thực sự buồn ngủ, mái tóc rối bù nhìn càng giống thiếu niên hơn, cũng đáng yêu hơn. Giang Vu Thanh chọc vào má Lục Vân Đình, chọc một cái, má lõm xuống rồi phồng lên, sau đó xoa cổ hắn. Giang Vu Thanh đã dậy được một lúc nên tay lạnh ngắt, Lục Vân Đình bị y sờ giật nảy mình, nắm tay y nhét vào chăn rồi miễn cưỡng mở mắt ra hỏi, "Làm gì vậy?"
Giang Vu Thanh chớp mắt, chỉ cười khúc khích chứ không nói gì, tâm trạng hết sức vui vẻ.
Lục Vân Đình thấy y cười ngốc cũng không nhịn được cười, nỗi bực bội vì bị đánh thức hệt như hạt cát, gió thổi qua đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Nhưng nhìn một hồi, Lục Vân Đình chợt nhận ra sự bất thường, hôm qua hai người náo loạn một trận, lúc cuối Giang Vu Thanh buồn ngủ nên hắn nửa ôm nửa kéo y về giường. Sao chỉ ngủ nửa đêm mà Giang Vu Thanh đã nhảy nhót tưng bừng rồi? Cứ như tối qua hai người chưa từng điên loan đảo phượng, Giang Vu Thanh chưa từng bị hắn làm không chịu nổi, luôn miệng xin tha.
Lục đại thiếu gia Lục Vân Đình lập tức tỉnh ngủ, nhìn chằm chằm Giang Vu Thanh với vẻ mặt vi diệu, trong lòng không khỏi hoài nghi bản thân.
Sức khỏe hắn...... thật sự đã khá hơn nhiều.
Nhưng hôm nay Giang Vu Thanh vẫn dậy trước.
Bắt gặp ánh mắt kỳ quái của hắn, Giang Vu Thanh hỏi: "Thiếu gia, sao thế ạ?"
Lục Vân Đình hắng giọng một cái rồi nói: "Sao dậy sớm vậy?"
Giang Vu Thanh nhìn sắc trời bên ngoài: "Đâu còn sớm nữa ạ," đã gần giờ Tị, khi tỉnh lại Giang Vu Thanh còn ngẩn người, y hiếm khi ngủ đến giờ này. Giang Vu Thanh luôn dậy sớm, dù trời nóng hay lạnh thì mỗi ngày đều tập võ, sau đó đọc sách nửa canh giờ hoặc một canh giờ, mấy năm nay đều là như vậy, bền lòng vững dạ. Lục Vân Đình thấy bộ dạng này của y thì trong lòng càng thêm khó chịu, nghĩ thầm có phải đêm qua mình quá nương tay rồi không?
Ánh mắt Lục Vân Đình dời xuống nửa người dưới của y, Giang Vu Thanh thấy vậy thì gò má đỏ lên, vô thức đưa tay che lại đôi mắt càn quấy của hắn rồi làu bàu hỏi: "Nhìn gì vậy?"
Lục Vân Đình: "Đỡ hơn chưa?"
Hắn không nói rõ chỗ nào nhưng Giang Vu Thanh sao có thể không biết, mất tự nhiên cuộn tròn đầu ngón tay, lí nhí nói: "Đỡ rồi ạ."
Hai chữ này vừa thốt ra thì vẻ mặt Lục thiếu gia cứng đờ, không nói năng gì.
Giang Vu Thanh nhìn Lục Vân Đình, nhạy bén nhận ra hắn không vui, nhưng đang yên đang lành sao lại không vui chứ.
Lục Vân Đình thấy y vô tội nhìn mình thì ngứa tay, hung hăng bóp mặt y xoa nắn như chó con làm Giang Vu Thanh không gọi được một câu thiếu gia. Lục Vân Đình vẫn chưa hả giận nên túm lấy Giang Vu Thanh lột quần, động tác lần này không nhẹ làm y hít sâu một hơi, giãy giụa né tránh tay hắn rồi nói: "Thiếu gia, trời sáng rồi mà."
Lục Vân Đình dừng tay lại: "Đêm qua bị thương à?"
Hai tay Giang Vu Thanh giữ chặt lưng quần, quẫn bách đến nỗi cả khuôn mặt đỏ bừng, ấp úng nói: "...... Không phải, chỉ là, chỉ là hơi đau thôi."
Có thể không đau sao, hai người đều mới làm quen với chuyện mây mưa, được nếm mùi thịt nên hoàn toàn không biết cách kiềm chế, hôm nay Giang Vu Thanh có thể dậy sớm là do ngày thường y đã quen dậy sớm, cộng thêm tập võ nhiều năm nên thể trạng khỏe mạnh. Nhưng lúc nãy Giang Vu Thanh xuống giường vẫn nhe răng trợn mắt hồi lâu, mặc quần chậm như rùa bò.
Lục Vân Đình nói khẽ: "Cho ta xem nào."
Giang Vu Thanh mở to mắt, lắc đầu nguầy nguậy: "Đừng...... Đừng mà, cái này có gì để xem chứ."
Lục Vân Đình liếc y một cái: "Ngươi có chỗ nào ta chưa thấy đâu."
Không chỉ thấy mà trên mông Giang Vu Thanh còn có mấy dấu răng nữa, mông y căng tròn nở nang làm nổi bật vòng eo thon thả, lắc qua lắc lại hết sức hấp dẫn. Lục Vân Đình nhìn mà nóng mắt, bị quỷ thần xui khiến vỗ mấy cái, còn cúi đầu cắn.
Lục Vân Đình hỏi: "Ngươi tự cởi hay ta cởi cho ngươi?"
Đây là kiên quyết đòi xem.
Giang Vu Thanh chưa bao giờ cãi lời hắn, vừa chậm chạp kéo quần xuống vừa nói: "Có ai như thiếu gia không, ban ngày ban mặt nhìn mông nam nhân——"
Mặt Lục Vân Đình còn dày hơn y, nghe vậy chỉ thản nhiên nói: "Nhìn mông phu nhân mình có sao đâu? Đừng nói nhìn mà dù ta muốn làm chuyện khác......"
"Ấy ấy ấy!" Giang Vu Thanh thẹn không chịu nổi, vội vã ngắt lời hắn, "Ngài nhìn, ngài nhìn đi ạ!"
Lục Vân Đình cười, ánh mắt dán vào hai hõm eo sau lưng thiếu niên, sau đó dời xuống cặp mông đẫy đà. Chỗ kia của y trắng nõn, sau một đêm bị giày vò thì chi chít vết đỏ, có dấu tay nam nhân, còn có mấy dấu răng mờ mờ, nhìn là biết đêm qua đã trải qua sóng to gió lớn cỡ nào.
Khó coi nhất là chỗ ở giữa, lỗ nhỏ hồng hào chặt khít giờ đã chuyển sang màu đỏ thẫm, quanh rìa sưng tấy.
Yết hầu Lục Vân Đình nhấp nhô, không nói một lời.
Giang Vu Thanh vùi mặt vào chăn, oán giận nói: "Ta đã nói đừng làm nữa mà thiếu gia không nghe, còn đè ta......"
Y chưa nói hết thì bị bàn tay chạm vào làm giật mình, Lục Vân Đình khàn giọng nói: "Ta bôi thuốc cho ngươi."
Giang Vu Thanh: "Thuốc ở đâu ạ?"
Lục Vân Đình không trả lời mà tìm trong hộc ngầm một lát, sau đó lấy ra một hộp thuốc mỡ: "Để sẵn rồi."
Giang Vu Thanh cạn lời, nhất thời không biết nên khen hắn chu đáo hay nên nói đây là nước cờ đã tính trước, y hậm hực lẩm bẩm: "Sao thiếu gia biết sẽ cần dùng?"
Biết trước y sẽ bị thương mà sao không nhẹ nhàng kiềm chế hơn hả!
Lục Vân Đình nhìn mặt y thì biết ngay trong lòng y đang nghĩ gì, nghĩ thầm mình cũng muốn kiềm chế lắm chứ, nhưng đêm qua chẳng biết ai cứ nói những lời kích thích mình. Hắn nhẫn nhịn đã lâu, có thể để y hôm nay vẫn còn khỏe khoắn tươi tắn đã là kiềm chế lắm rồi!
Lục Vân Đình nói: "Trong sách nói chỗ phía sau của nam tử không giống nữ tử......"
Giang Vu Thanh nghĩ thiếu gia nhà mình nghiên cứu kỹ như vậy chắc vì sợ y bị thương, trong lòng không khỏi cảm động, sau đó nghe thấy Lục Vân Đình thản nhiên nói: "Làm thêm mấy lần sẽ ổn thôi."
Thật tàn khốc, thật vô tình.
Giang Vu Thanh: "......"
Không, không ổn, không ổn chút nào hết.
/86
|