Từ nhỏ Lục Vân Đình đã ốm yếu nhiều bệnh, đối với Lục phủ chuyện hắn ốm đau tĩnh dưỡng là điều vô cùng bình thường, nhưng dù vậy người trong phủ vẫn phải cẩn thận hết mức để tránh rước thêm bệnh mới cho hắn, tóm lại là cực kỳ mệt nhọc.
Lục Vân Đình đi một chuyến đến Quỷ Môn Quan nên người hầu trong phủ càng cẩn thận hơn, nhưng sau khi hắn tỉnh lại thì mọi chuyện suôn sẻ chưa từng thấy, sức khỏe Lục Vân Đình ngày càng khá lên, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều.
Vì vậy ánh mắt người Lục phủ nhìn Giang Vu Thanh còn mang theo vẻ kính sợ.
Tính tình Giang Vu Thanh hiền lành, thấy người hầu xem mình như chủ tử thì hốt hoảng xua tay lia lịa, bảo bọn họ đừng gọi mình là thiếu phu nhân nữa. Thiếu phu nhân là cách xưng hô mà ông bà Lục bảo người hầu gọi, thấy y không muốn nên bảo người hầu sửa thành Giang thiếu gia.
Mấy chữ này vừa lạ lẫm vừa nặng nề, Giang Vu Thanh chỉ thấy bọn họ gọi một câu thì chân mình run một cái. Hai đại nha hoàn Lưu Xuân và Dẫn Nguyệt trong viện vốn không ưa thiếu phu nhân chẳng biết từ đâu đến này, nhưng thấy Giang Vu Thanh còn nhỏ, vóc dáng gầy gò, hiền lành ngoan ngoãn, thậm chí ngày thường còn giúp các nàng làm việc nặng, hễ mở miệng ra là gọi Lưu Xuân tỷ tỷ và Dẫn Nguyệt tỷ tỷ, trong lòng họ dần có cảm tình với Giang Vu Thanh.
Người hầu trong viện giỏi nhất là gió chiều nào theo chiều ấy, dù thật sự không thích nhưng thấy Lục lão gia và Lục phu nhân xem trọng Giang Vu Thanh, biết y giữ mạng cho đại thiếu gia nhà mình nên cũng không dám bất kính.
Mặc dù trong lòng Lục Vân Đình hiểu rõ tình hình nhưng thấy vậy vẫn không thoải mái —— Chỉ là tên lừa đảo nhà quê thôi mà, sao ai cũng chấp nhận y thế chứ.
Nhất là cha mẹ mình, nếu không phải Lục Vân Đình biết Giang Vu Thanh không thể nào là con Lục gia, suýt nữa hắn đã tưởng Giang Vu Thanh là con riêng của cha mình.
Đúng là hoang đường mà.
Lục lão gia và Lục phu nhân thấy Lục Vân Đình dần khỏe mạnh hơn, nhớ lại lúc mới ra đời đại phu khẳng định Lục Vân Đình sống không quá nhược quán, giờ đã có Giang Vu Thanh, họ nghĩ biết đâu...... biết đâu mọi chuyện đều tốt đẹp thì sao?. Truyện mới cập nhật
Năm nay Lục Vân Đình chỉ mới mười sáu, vẫn còn bốn năm nữa.
Sức khỏe Lục Vân Đình dần khá lên, đã có thể xuống giường đi lại tự nhiên, Lục lão gia và Lục phu nhân đều thở phào một hơi. Lục lão gia và Lục phu nhân là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm, năm xưa Lục phu nhân sinh Lục Vân Đình bị tổn hại thân thể nên hai người chỉ có mỗi đứa con này, tất nhiên xem hắn như báu vật.
Lục gia buôn bán rất lớn, là một trong những gia tộc giàu nhất Giang Nam. Từ khi lập nước Đại Chu đến nay, không cần biết là giai cấp nào, chỉ cần xuất thân trong sạch đều có thể tham gia khoa khảo, tổ tiên Lục gia cũng có mấy tiến sĩ.
Mặc dù sức khỏe Lục Vân Đình không tốt nhưng từ nhỏ đã được các thầy có tiếng dạy dỗ, lớn lên thi đậu tú tài rồi học ở thư viện Bình Lam tại Giang Châu. Lần trước hắn đi chơi trên hồ với một đồng môn ở thư viện Bình Lam nên mới bị trượt chân ngã xuống nước.
Lục Vân Đình thấy mình đã khỏe nên định quay lại thư viện, nhớ đến chiếc thuyền hoa đột nhiên bị ngập nước và cánh tay vươn tới trong lúc hỗn loạn, mắt hắn nheo lại, lộ ra vẻ lạnh lùng.
Lục Vân Đình không kể với cha mình chuyện xảy ra trên thuyền, xưa nay hắn có thù tất báo, dám tính kế hắn à, món nợ này hắn phải tự tay đòi mới được.
Lục lão gia không phải người chiều con, thấy Lục Vân Đình đòi quay lại thư viện thì trầm ngâm một lát rồi đồng ý.
Ông nhìn sang Giang Vu Thanh hỏi, "Vu Thanh, con có muốn đi học không?"
Giang Vu Thanh và Lục Vân Đình đều sững sờ.
Lục Vân Đình tức quá hóa cười: "Cha, y có biết chữ đâu mà ngài cho y tới thư viện chứ."
Lục lão gia nói: "Không biết chữ thì học, có ai sinh ra đã biết chữ ngay đâu," ông nhìn Giang Vu Thanh, trên mặt nở nụ cười, "Con muốn học chữ không?"
Hai mắt Giang Vu Thanh mở to, y chưa từng nghĩ đến chuyện học chữ. Mấy chục hộ ở thôn Giang Gia đâu mấy ai biết chữ, lo cơm áo gạo tiền còn khó huống chi là đi học.
Giang Vu Thanh lắc đầu: "Lão gia...... con không được đâu ạ, con không biết......"
Đi học phải tốn tiền.
Lục Vân Đình cười khẩy.
Lục lão gia không để ý tới hắn mà nói: "Con chưa từng học thì làm sao biết mình không được," ông nói, "Dù học không giỏi cũng chẳng sao cả, có thêm kiến thức, hiểu biết chữ nghĩa sau này sẽ có lợi cho con lắm đấy."
Lục lão gia đã quyết định, Giang Vu Thanh cứ thế được ông đưa vào thư viện Bình Lam.
Trong thư viện Bình Lam có lớp học vỡ lòng dành cho trẻ em sáu bảy tuổi, Giang Vu Thanh vừa tới đã thành người cao nhất trong đám.
Khờ khạo chậm chạp như Giang Vu Thanh cũng thấy quẫn bách và luống cuống.
Lục Vân Đình đi một chuyến đến Quỷ Môn Quan nên người hầu trong phủ càng cẩn thận hơn, nhưng sau khi hắn tỉnh lại thì mọi chuyện suôn sẻ chưa từng thấy, sức khỏe Lục Vân Đình ngày càng khá lên, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều.
Vì vậy ánh mắt người Lục phủ nhìn Giang Vu Thanh còn mang theo vẻ kính sợ.
Tính tình Giang Vu Thanh hiền lành, thấy người hầu xem mình như chủ tử thì hốt hoảng xua tay lia lịa, bảo bọn họ đừng gọi mình là thiếu phu nhân nữa. Thiếu phu nhân là cách xưng hô mà ông bà Lục bảo người hầu gọi, thấy y không muốn nên bảo người hầu sửa thành Giang thiếu gia.
Mấy chữ này vừa lạ lẫm vừa nặng nề, Giang Vu Thanh chỉ thấy bọn họ gọi một câu thì chân mình run một cái. Hai đại nha hoàn Lưu Xuân và Dẫn Nguyệt trong viện vốn không ưa thiếu phu nhân chẳng biết từ đâu đến này, nhưng thấy Giang Vu Thanh còn nhỏ, vóc dáng gầy gò, hiền lành ngoan ngoãn, thậm chí ngày thường còn giúp các nàng làm việc nặng, hễ mở miệng ra là gọi Lưu Xuân tỷ tỷ và Dẫn Nguyệt tỷ tỷ, trong lòng họ dần có cảm tình với Giang Vu Thanh.
Người hầu trong viện giỏi nhất là gió chiều nào theo chiều ấy, dù thật sự không thích nhưng thấy Lục lão gia và Lục phu nhân xem trọng Giang Vu Thanh, biết y giữ mạng cho đại thiếu gia nhà mình nên cũng không dám bất kính.
Mặc dù trong lòng Lục Vân Đình hiểu rõ tình hình nhưng thấy vậy vẫn không thoải mái —— Chỉ là tên lừa đảo nhà quê thôi mà, sao ai cũng chấp nhận y thế chứ.
Nhất là cha mẹ mình, nếu không phải Lục Vân Đình biết Giang Vu Thanh không thể nào là con Lục gia, suýt nữa hắn đã tưởng Giang Vu Thanh là con riêng của cha mình.
Đúng là hoang đường mà.
Lục lão gia và Lục phu nhân thấy Lục Vân Đình dần khỏe mạnh hơn, nhớ lại lúc mới ra đời đại phu khẳng định Lục Vân Đình sống không quá nhược quán, giờ đã có Giang Vu Thanh, họ nghĩ biết đâu...... biết đâu mọi chuyện đều tốt đẹp thì sao?. Truyện mới cập nhật
Năm nay Lục Vân Đình chỉ mới mười sáu, vẫn còn bốn năm nữa.
Sức khỏe Lục Vân Đình dần khá lên, đã có thể xuống giường đi lại tự nhiên, Lục lão gia và Lục phu nhân đều thở phào một hơi. Lục lão gia và Lục phu nhân là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm, năm xưa Lục phu nhân sinh Lục Vân Đình bị tổn hại thân thể nên hai người chỉ có mỗi đứa con này, tất nhiên xem hắn như báu vật.
Lục gia buôn bán rất lớn, là một trong những gia tộc giàu nhất Giang Nam. Từ khi lập nước Đại Chu đến nay, không cần biết là giai cấp nào, chỉ cần xuất thân trong sạch đều có thể tham gia khoa khảo, tổ tiên Lục gia cũng có mấy tiến sĩ.
Mặc dù sức khỏe Lục Vân Đình không tốt nhưng từ nhỏ đã được các thầy có tiếng dạy dỗ, lớn lên thi đậu tú tài rồi học ở thư viện Bình Lam tại Giang Châu. Lần trước hắn đi chơi trên hồ với một đồng môn ở thư viện Bình Lam nên mới bị trượt chân ngã xuống nước.
Lục Vân Đình thấy mình đã khỏe nên định quay lại thư viện, nhớ đến chiếc thuyền hoa đột nhiên bị ngập nước và cánh tay vươn tới trong lúc hỗn loạn, mắt hắn nheo lại, lộ ra vẻ lạnh lùng.
Lục Vân Đình không kể với cha mình chuyện xảy ra trên thuyền, xưa nay hắn có thù tất báo, dám tính kế hắn à, món nợ này hắn phải tự tay đòi mới được.
Lục lão gia không phải người chiều con, thấy Lục Vân Đình đòi quay lại thư viện thì trầm ngâm một lát rồi đồng ý.
Ông nhìn sang Giang Vu Thanh hỏi, "Vu Thanh, con có muốn đi học không?"
Giang Vu Thanh và Lục Vân Đình đều sững sờ.
Lục Vân Đình tức quá hóa cười: "Cha, y có biết chữ đâu mà ngài cho y tới thư viện chứ."
Lục lão gia nói: "Không biết chữ thì học, có ai sinh ra đã biết chữ ngay đâu," ông nhìn Giang Vu Thanh, trên mặt nở nụ cười, "Con muốn học chữ không?"
Hai mắt Giang Vu Thanh mở to, y chưa từng nghĩ đến chuyện học chữ. Mấy chục hộ ở thôn Giang Gia đâu mấy ai biết chữ, lo cơm áo gạo tiền còn khó huống chi là đi học.
Giang Vu Thanh lắc đầu: "Lão gia...... con không được đâu ạ, con không biết......"
Đi học phải tốn tiền.
Lục Vân Đình cười khẩy.
Lục lão gia không để ý tới hắn mà nói: "Con chưa từng học thì làm sao biết mình không được," ông nói, "Dù học không giỏi cũng chẳng sao cả, có thêm kiến thức, hiểu biết chữ nghĩa sau này sẽ có lợi cho con lắm đấy."
Lục lão gia đã quyết định, Giang Vu Thanh cứ thế được ông đưa vào thư viện Bình Lam.
Trong thư viện Bình Lam có lớp học vỡ lòng dành cho trẻ em sáu bảy tuổi, Giang Vu Thanh vừa tới đã thành người cao nhất trong đám.
Khờ khạo chậm chạp như Giang Vu Thanh cũng thấy quẫn bách và luống cuống.
/86
|