Vọng Xuân Lâu chỉ mới khai trương, Triệu Tử Dật là một trong hai chủ sở hữu của quán trà này, rất nhiều chuyện trong quán vẫn cần hắn ra mặt, Lục Vân Đình chỉ muốn mau chóng về phòng với Giang Vu Thanh nên đẩy Triệu Tử Dật ra ngoài, mặc kệ ánh mắt u oán của hắn.
Hai người uống nửa ấm trà, Lục Vân Đình nói nếu Giang Vu Thanh thích bức tranh kia thì mấy ngày nữa sẽ đem về phủ.
Bức tranh này được hắn tình cờ mua lại từ tay một thiếu gia ăn chơi trong lúc đi buôn, tuy Lục Vân Đình là văn nhân nhưng không thích tranh lắm. Khi hắn mua bức tranh này, một là nghĩ đến Giang Vu Thanh có lẽ sẽ thích, hai là quán trà sắp khai trương, cần thứ gì đó hiếm lạ để câu khách.
Giang Vu Thanh nghĩ ngợi rồi lắc đầu, y biết giá trị của bức tranh này, sao có thể nhận được chứ.
Huống chi bức tranh này chỉ để ngắm chứ chẳng có tác dụng gì với y, nếu chỉ để y ngắm thì Giang Vu Thanh cảm thấy thực sự quá lãng phí.
Lục Vân Đình hỏi: "Không thích à?"
Giang Vu Thanh lí nhí: "Tranh này quý quá ạ."
Lục Vân Đình lại cười, đưa tay nhéo gáy y rồi nói: "Ngươi nhận nó cũng đâu tính lãng phí. Khi ta thấy bức tranh này, nó bị tiệm cầm đồ ném ra cửa vì tưởng đồ giả, chủ nhân của nó là con nhà giàu, muốn cầm bức tranh này để trả nợ cờ bạc."
Giang Vu Thanh không ngờ còn có chuyện như vậy nên thắc mắc: "Sau đó thì sao ạ?"
Lục Vân Đình nói: "Bức tranh lăn đến chân ta, ta thấy giống bút tích thực nên mua lại, sau đó tìm người giám định thì đúng là hàng thật. Nếu còn nằm trong tay chủ cũ không biết thưởng thức, món đồ có giá trị liên thành này trong mắt bọn họ cùng lắm chỉ là một bức tranh vẽ trúc Tương Phi, đó mới thật sự đáng tiếc."
Lục Vân Đình nói tiếp: "Nếu ngươi không lấy bức tranh này, nó nằm trong tay ta còn không đáng giá bằng vàng nữa."
Giang Vu Thanh nhịn không được nói: "Bút tích thực của hòa thượng Lê đâu thể so với vàng chứ."
Nói xong bắt gặp ánh mắt cười như không cười của Lục Vân Đình, hai má y đỏ lên, Lục Vân Đình nhéo gáy y nói: "Chỉ có một điều kiện thôi, không được tặng tranh này cho Sở Ngôn."
Giang Vu Thanh rụt cổ lẩm bẩm: "Đây là tranh thiếu gia cho ta mà, sao lại tặng người khác được chứ."
Lục Vân Đình cười gằn: "Nếu Sở Ngôn hỏi xin ngươi thì sao?"
Giang Vu Thanh nói ngay chẳng chút nghĩ ngợi: "Tất nhiên là không cho rồi, A Ngôn cũng chẳng xin đâu. Có lẽ hắn muốn lấy bức tranh này làm quà mừng thọ tổ phụ mình, giờ A Ngôn đã biết tranh này của thiếu gia nên không cần nữa đâu."
Khóe miệng Lục Vân Đình giật giật: "Ngươi biết rõ quá nhỉ, A Ngôn, hừ, A Ngôn, thật là thân mật."
Giang Vu Thanh chớp mắt, trong lòng hơi kinh ngạc, từ trước đến giờ y luôn gọi Sở Ngôn vậy mà, sao tự dưng thiếu gia không vui chứ —— Mà không đúng, hình như thiếu gia vẫn luôn không ưa Sở Ngôn. Lục Vân Đình đâu chỉ không ưa Sở Ngôn, Trần Ngọc Sênh, Nguyễn Tầm chơi chung với y, thậm chí là Chu Lê Thăng, Lục Vân Đình đều ghét hết.
Giang Vu Thanh nghiêm túc nói: "A Ngôn từng nói muốn tìm quà mừng thọ tổ phụ mình."
Lục Vân Đình hời hợt "ừm" một tiếng, không muốn nói chuyện với Giang Vu Thanh nữa, Giang Vu Thanh chồm sang hỏi hắn: "Thiếu gia, nếu ta không được phép gọi A Ngôn thì phải gọi thế nào ạ?"
Lục Vân Đình nghẹn họng, đưa tay che mắt Giang Vu Thanh rồi nói: "Triệu Tử Dật và ngươi đã quen biết mấy năm, sao ngươi vẫn gọi hắn là Triệu thiếu gia thế hả?"
Giang Vu Thanh thản nhiên nói: "Triệu thiếu gia là bạn thân của thiếu gia mà, phải giữ lễ nghĩa chứ."
Lục Vân Đình cười lạnh: "Với ta thì giữ lễ nghĩa, với đám bạn đồng môn của ngươi thì khỏi cần giữ à?"
Trong lời này của hắn không giấu được tức giận, dường như Giang Vu Thanh cũng biết, muốn gỡ tay Lục Vân Đình xuống nhưng hắn không cho, lòng bàn tay che kín mắt y. Lông mi Giang Vu Thanh như cánh bướm quét qua tay hắn, giây lát sau Giang Vu Thanh nói: "Đám Sở Ngôn đâu giống thiếu gia."
Lục Vân Đình truy hỏi đến cùng, "Sao không giống?"
Đôi môi đỏ hồng của Giang Vu Thanh lúc khép lúc mở, "Thì...... thiếu gia là thiếu gia."
Lục Vân Đình bị y làm cho tức quá hóa cười, chồm tới cắn mạnh môi y rồi nói: "Ngươi ngốc chết đi được."
Giang Vu Thanh bị đau rên khẽ một tiếng, nhìn Lục Vân Đình bằng ánh mắt ngây thơ, Lục Vân Đình bị y nhìn không còn cách nào, luồn lưỡi vào miệng y rồi mơ hồ nói: "Ngươi muốn chọc tức ta chứ gì?"
Giang Vu Thanh thấy hắn giận dỗi thì muốn hỏi tại sao hắn giận, nhưng chưa kịp hỏi ra miệng thì đã bị Lục Vân Đình hôn ngạt thở, cuối cùng vành tai đỏ rực, mặt cũng đỏ, bờ môi lấp lánh nước. Lồng ngực Giang Vu Thanh phập phồng, loáng thoáng nghe thấy tiếng đàn sáo xen lẫn tiếng khách khứa và tiểu nhị nói chuyện bên ngoài, giờ mới nhớ ra đây là nơi nào nên hơi thẹn thùng.
Giang Vu Thanh lí nhí gọi: "Thiếu gia."
"Thiếu gia gì hả," Lục Vân Đình nói, "Ở đây không có thiếu gia, không có người này, ta không muốn nghe."
Giang Vu Thanh định nắm tay áo hắn nhưng Lục Vân Đình tránh đi, hất cằm nói: "Chiêu này của ngươi vô ích thôi."
"......" Giang Vu Thanh mở to mắt, ủ rũ tự hỏi sao thiếu gia...... ngày càng trẻ con thế nhỉ, mỗi khi hắn giở tính trẻ con...... thật sự rất đáng yêu.
Nghĩ vậy Giang Vu Thanh không nhịn được cười, dỗ dành hắn, "Thiếu gia đừng giận ta nữa mà."
Lục Vân Đình thấy y vui vẻ thì nhất thời nổi cáu, nhéo má y nói: "Chỉ biết gọi thiếu gia thôi đúng không?"
"Được rồi," Lục Vân Đình gõ gõ chiếc bàn thấp trên giường La Hán: "Chống tay lên đây đi."
Giang Vu Thanh nhất thời không hiểu hắn định làm gì, nghe lời chống hai tay lên bàn, Lục Vân Đình mang guốc gỗ đứng dậy, xắn tay áo lên nói: "Quỳ xuống."
Giang Vu Thanh lập tức hiểu ra, khuôn mặt đỏ bừng, vành tai cũng nóng ran, "...... Thiếu gia!"
Lục Vân Đình chẳng buồn ngước mắt lên mà chỉ hỏi: "Chẳng phải thích gọi thiếu gia à? Vậy sao không nghe lời thiếu gia hả?"
Giang Vu Thanh lâm vào tình thế khó xử, y biết Lục Vân Đình sắp làm gì, trong thoại bản hai người từng xem cũng có cảnh này: Thư đồng phạm lỗi nên bị thư sinh trói hai tay sau lưng, cúi người chổng mông lên để thư sinh kia cầm ngọc như ý đánh đòn mấy chục cái. Giang Vu Thanh vẫn nhớ rõ hình vẽ kia hết sức sống động, cặp mông tròn trịa chằng chịt vết đỏ và vòng eo thon thả gợi cảm đập vào mắt.
Giang Vu Thanh thấy Lục Vân Đình nhìn mình từ trên cao, tư thái vô cùng cao quý nho nhã làm tim y bất giác đập mạnh, ánh mắt dao động, Lục Vân Đình nói, "Giang Vu Thanh."
Giang Vu Thanh tỉnh táo lại, nghe lời Lục Vân Đình quỳ lên chiếc bàn nhỏ bằng gỗ lê. Mặt y đỏ tới tai, vẫn cố nài nỉ, "Thiếu gia...... Ngươi muốn phạt thì chúng ta về nhà rồi ta chịu phạt được không?"
Lục Vân Đình ung dung nói: "Cởi quần ra."
Giang Vu Thanh: "...... Sao, sao có thể làm vậy được, thiếu gia, đây là quán trà mà."
Lục Vân Đình nói: "Quán trà này ta sở hữu một nửa, phòng này cũng dành riêng cho ta, chẳng có gì khác ở nhà cả." Hắn ung dung hỏi Giang Vu Thanh, "Giang Thừa Tuyển, ta cởi cho ngươi hay ngươi tự cởi?"
Đã gọi ba chữ Giang Thừa Tuyển thì giận thật rồi.
Giang Vu Thanh chỉ hận không thể vùi đầu vào bàn gỗ, nửa ngày sau thấy chết không sờn lẩm bẩm: "Cởi thì cởi, ta tự cởi."
Dứt lời y vén áo bào, tụt quần dài xuống đầu gối, lề mề nằm sấp lên bàn rồi nói: "Thiếu gia đánh đi!"
Y còn không quên ra điều kiện, "Thiếu gia đánh xong không được giận ta nữa đâu đấy."
Lục Vân Đình quả thực bị y làm cho tức quá hóa cười.
Hai người uống nửa ấm trà, Lục Vân Đình nói nếu Giang Vu Thanh thích bức tranh kia thì mấy ngày nữa sẽ đem về phủ.
Bức tranh này được hắn tình cờ mua lại từ tay một thiếu gia ăn chơi trong lúc đi buôn, tuy Lục Vân Đình là văn nhân nhưng không thích tranh lắm. Khi hắn mua bức tranh này, một là nghĩ đến Giang Vu Thanh có lẽ sẽ thích, hai là quán trà sắp khai trương, cần thứ gì đó hiếm lạ để câu khách.
Giang Vu Thanh nghĩ ngợi rồi lắc đầu, y biết giá trị của bức tranh này, sao có thể nhận được chứ.
Huống chi bức tranh này chỉ để ngắm chứ chẳng có tác dụng gì với y, nếu chỉ để y ngắm thì Giang Vu Thanh cảm thấy thực sự quá lãng phí.
Lục Vân Đình hỏi: "Không thích à?"
Giang Vu Thanh lí nhí: "Tranh này quý quá ạ."
Lục Vân Đình lại cười, đưa tay nhéo gáy y rồi nói: "Ngươi nhận nó cũng đâu tính lãng phí. Khi ta thấy bức tranh này, nó bị tiệm cầm đồ ném ra cửa vì tưởng đồ giả, chủ nhân của nó là con nhà giàu, muốn cầm bức tranh này để trả nợ cờ bạc."
Giang Vu Thanh không ngờ còn có chuyện như vậy nên thắc mắc: "Sau đó thì sao ạ?"
Lục Vân Đình nói: "Bức tranh lăn đến chân ta, ta thấy giống bút tích thực nên mua lại, sau đó tìm người giám định thì đúng là hàng thật. Nếu còn nằm trong tay chủ cũ không biết thưởng thức, món đồ có giá trị liên thành này trong mắt bọn họ cùng lắm chỉ là một bức tranh vẽ trúc Tương Phi, đó mới thật sự đáng tiếc."
Lục Vân Đình nói tiếp: "Nếu ngươi không lấy bức tranh này, nó nằm trong tay ta còn không đáng giá bằng vàng nữa."
Giang Vu Thanh nhịn không được nói: "Bút tích thực của hòa thượng Lê đâu thể so với vàng chứ."
Nói xong bắt gặp ánh mắt cười như không cười của Lục Vân Đình, hai má y đỏ lên, Lục Vân Đình nhéo gáy y nói: "Chỉ có một điều kiện thôi, không được tặng tranh này cho Sở Ngôn."
Giang Vu Thanh rụt cổ lẩm bẩm: "Đây là tranh thiếu gia cho ta mà, sao lại tặng người khác được chứ."
Lục Vân Đình cười gằn: "Nếu Sở Ngôn hỏi xin ngươi thì sao?"
Giang Vu Thanh nói ngay chẳng chút nghĩ ngợi: "Tất nhiên là không cho rồi, A Ngôn cũng chẳng xin đâu. Có lẽ hắn muốn lấy bức tranh này làm quà mừng thọ tổ phụ mình, giờ A Ngôn đã biết tranh này của thiếu gia nên không cần nữa đâu."
Khóe miệng Lục Vân Đình giật giật: "Ngươi biết rõ quá nhỉ, A Ngôn, hừ, A Ngôn, thật là thân mật."
Giang Vu Thanh chớp mắt, trong lòng hơi kinh ngạc, từ trước đến giờ y luôn gọi Sở Ngôn vậy mà, sao tự dưng thiếu gia không vui chứ —— Mà không đúng, hình như thiếu gia vẫn luôn không ưa Sở Ngôn. Lục Vân Đình đâu chỉ không ưa Sở Ngôn, Trần Ngọc Sênh, Nguyễn Tầm chơi chung với y, thậm chí là Chu Lê Thăng, Lục Vân Đình đều ghét hết.
Giang Vu Thanh nghiêm túc nói: "A Ngôn từng nói muốn tìm quà mừng thọ tổ phụ mình."
Lục Vân Đình hời hợt "ừm" một tiếng, không muốn nói chuyện với Giang Vu Thanh nữa, Giang Vu Thanh chồm sang hỏi hắn: "Thiếu gia, nếu ta không được phép gọi A Ngôn thì phải gọi thế nào ạ?"
Lục Vân Đình nghẹn họng, đưa tay che mắt Giang Vu Thanh rồi nói: "Triệu Tử Dật và ngươi đã quen biết mấy năm, sao ngươi vẫn gọi hắn là Triệu thiếu gia thế hả?"
Giang Vu Thanh thản nhiên nói: "Triệu thiếu gia là bạn thân của thiếu gia mà, phải giữ lễ nghĩa chứ."
Lục Vân Đình cười lạnh: "Với ta thì giữ lễ nghĩa, với đám bạn đồng môn của ngươi thì khỏi cần giữ à?"
Trong lời này của hắn không giấu được tức giận, dường như Giang Vu Thanh cũng biết, muốn gỡ tay Lục Vân Đình xuống nhưng hắn không cho, lòng bàn tay che kín mắt y. Lông mi Giang Vu Thanh như cánh bướm quét qua tay hắn, giây lát sau Giang Vu Thanh nói: "Đám Sở Ngôn đâu giống thiếu gia."
Lục Vân Đình truy hỏi đến cùng, "Sao không giống?"
Đôi môi đỏ hồng của Giang Vu Thanh lúc khép lúc mở, "Thì...... thiếu gia là thiếu gia."
Lục Vân Đình bị y làm cho tức quá hóa cười, chồm tới cắn mạnh môi y rồi nói: "Ngươi ngốc chết đi được."
Giang Vu Thanh bị đau rên khẽ một tiếng, nhìn Lục Vân Đình bằng ánh mắt ngây thơ, Lục Vân Đình bị y nhìn không còn cách nào, luồn lưỡi vào miệng y rồi mơ hồ nói: "Ngươi muốn chọc tức ta chứ gì?"
Giang Vu Thanh thấy hắn giận dỗi thì muốn hỏi tại sao hắn giận, nhưng chưa kịp hỏi ra miệng thì đã bị Lục Vân Đình hôn ngạt thở, cuối cùng vành tai đỏ rực, mặt cũng đỏ, bờ môi lấp lánh nước. Lồng ngực Giang Vu Thanh phập phồng, loáng thoáng nghe thấy tiếng đàn sáo xen lẫn tiếng khách khứa và tiểu nhị nói chuyện bên ngoài, giờ mới nhớ ra đây là nơi nào nên hơi thẹn thùng.
Giang Vu Thanh lí nhí gọi: "Thiếu gia."
"Thiếu gia gì hả," Lục Vân Đình nói, "Ở đây không có thiếu gia, không có người này, ta không muốn nghe."
Giang Vu Thanh định nắm tay áo hắn nhưng Lục Vân Đình tránh đi, hất cằm nói: "Chiêu này của ngươi vô ích thôi."
"......" Giang Vu Thanh mở to mắt, ủ rũ tự hỏi sao thiếu gia...... ngày càng trẻ con thế nhỉ, mỗi khi hắn giở tính trẻ con...... thật sự rất đáng yêu.
Nghĩ vậy Giang Vu Thanh không nhịn được cười, dỗ dành hắn, "Thiếu gia đừng giận ta nữa mà."
Lục Vân Đình thấy y vui vẻ thì nhất thời nổi cáu, nhéo má y nói: "Chỉ biết gọi thiếu gia thôi đúng không?"
"Được rồi," Lục Vân Đình gõ gõ chiếc bàn thấp trên giường La Hán: "Chống tay lên đây đi."
Giang Vu Thanh nhất thời không hiểu hắn định làm gì, nghe lời chống hai tay lên bàn, Lục Vân Đình mang guốc gỗ đứng dậy, xắn tay áo lên nói: "Quỳ xuống."
Giang Vu Thanh lập tức hiểu ra, khuôn mặt đỏ bừng, vành tai cũng nóng ran, "...... Thiếu gia!"
Lục Vân Đình chẳng buồn ngước mắt lên mà chỉ hỏi: "Chẳng phải thích gọi thiếu gia à? Vậy sao không nghe lời thiếu gia hả?"
Giang Vu Thanh lâm vào tình thế khó xử, y biết Lục Vân Đình sắp làm gì, trong thoại bản hai người từng xem cũng có cảnh này: Thư đồng phạm lỗi nên bị thư sinh trói hai tay sau lưng, cúi người chổng mông lên để thư sinh kia cầm ngọc như ý đánh đòn mấy chục cái. Giang Vu Thanh vẫn nhớ rõ hình vẽ kia hết sức sống động, cặp mông tròn trịa chằng chịt vết đỏ và vòng eo thon thả gợi cảm đập vào mắt.
Giang Vu Thanh thấy Lục Vân Đình nhìn mình từ trên cao, tư thái vô cùng cao quý nho nhã làm tim y bất giác đập mạnh, ánh mắt dao động, Lục Vân Đình nói, "Giang Vu Thanh."
Giang Vu Thanh tỉnh táo lại, nghe lời Lục Vân Đình quỳ lên chiếc bàn nhỏ bằng gỗ lê. Mặt y đỏ tới tai, vẫn cố nài nỉ, "Thiếu gia...... Ngươi muốn phạt thì chúng ta về nhà rồi ta chịu phạt được không?"
Lục Vân Đình ung dung nói: "Cởi quần ra."
Giang Vu Thanh: "...... Sao, sao có thể làm vậy được, thiếu gia, đây là quán trà mà."
Lục Vân Đình nói: "Quán trà này ta sở hữu một nửa, phòng này cũng dành riêng cho ta, chẳng có gì khác ở nhà cả." Hắn ung dung hỏi Giang Vu Thanh, "Giang Thừa Tuyển, ta cởi cho ngươi hay ngươi tự cởi?"
Đã gọi ba chữ Giang Thừa Tuyển thì giận thật rồi.
Giang Vu Thanh chỉ hận không thể vùi đầu vào bàn gỗ, nửa ngày sau thấy chết không sờn lẩm bẩm: "Cởi thì cởi, ta tự cởi."
Dứt lời y vén áo bào, tụt quần dài xuống đầu gối, lề mề nằm sấp lên bàn rồi nói: "Thiếu gia đánh đi!"
Y còn không quên ra điều kiện, "Thiếu gia đánh xong không được giận ta nữa đâu đấy."
Lục Vân Đình quả thực bị y làm cho tức quá hóa cười.
/86
|