Gõ cửa chính là Hồng ma ma với vẻ mặt sốt ruột, vừa vào cửa liền hỏi Cơ nhi ở đâu, tiểu Lục không có biện pháp khác đành ăn ngay nói thật, Hồng ma ma lập tức chạy vào trong phòng Tư Đồ Dật, nàng biết trong viện Cơ nhi có nhạc công Phạm Thu Nham nhưng không biết còn có một Tư Đồ Dật, kinh ngạc liếc nhìn Tư Đồ Dật hiền lành rồi vội vã vọt tới trước mặt Cơ nhi đang bất tỉnh.
” Cơ nhi bị sao thế? Tại sao lại xỉu lúc này” Hồng ma ma nóng ruột hô to.
” Hồng ma ma, xảy ra chuyện gì?” Phạm Thu Nham không đáp mà hỏi ngược lại.
” Ai, chuyện lớn rồi, Họa Mi bị giết” Hồng ma ma liền kinh hoàng nói ra.
“Hả, Chuyện xảy ra khi nào?” Phạm Thu Nham cũng biết Họa Mi là cô nương trong viện, “Chuyện này thì quan hệ gì tới Cơ nhi?” Hắn chủ yếu lo lắng cái này.
” Ta cũng không biết, hình như chưa lâu, nha hoàn của Họa Mi hét lên thì mọi người mới phát hiện, Ma ma muốn nhờ Cơ nhi tìm Quốc cữu gia dàn xếp một chút, người của quan phủ đang tới đây, nếu truyền ra ngoài thì còn ai tới nữa chứ, sốt ruột chết đi được” Hồng ma ma nhìn Cơ nhi vẫn bất tỉnh mà gấp như kiến bò trên chảo nóng, “Ai, ta đi ra chống đỡ trước, Cơ nhi tỉnh lại phải lập tức cho ta biết nha” Hồng ma ma nói xong, cũng không thèm hỏi Tư Đồ Dật là ai, vội vã rời khỏi.
“Tiểu Lục, ngươi đi ra trước nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra” Sắc mặt Phạm Thu Nham không đổi, trực giác nói cho hắn việc này nhất định có quan hệ với Cơ nhi, bằng không Cơ nhi sao lại xỉu lúc này, mà Liễu Tinh Kim đến bây giờ chưa từng trở về.
Tiểu Lục gật đầu vội vã rời khỏi, Tư Đồ Dật giãy dụa muốn đứng lên, Phạm Thu Nham đưa một tay đặt ngang trước ngực, một tay tạo hình Lan hoa chỉ(1) đặt trên tay kia, mắt nhắm lại rồi đột nhiên mở ra, Lan hoa chỉ cấp tốc điểm hai cái trước ngực Cơ nhi, Cơ nhi lập tức yếu ớt tỉnh lại, mà chiêu này của hắn khiến Tư Đồ Dật kinh hách, đây chẳng phải võ lâm thất truyền đã lâu ‘ Quan Thế Âm Lan Hoa Chỉ’ sao? Làm sao hắn biết được?
“Ta, ta bị sao thế?” Cơ nhi kinh ngạc nhìn sắc mặt không tốt lắm của Phạm Thu Nham.
“Cơ nhi, xảy ra chuyện rồi, Họa Mi cô nương đã chết, Hồng ma ma đang tìm ngươi” Phạm Thu Nham liền nâng nàng ngồi dậy.
“A, nàng, nàng đã chết thì có liên quan gì tới ta?” Trong đầu Cơ nhi hồi tưởng một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, kinh hồn táng đảm.
“Bà ấy muốn nhờ ngươi tìm Quốc cữu gia hỗ trợ, quan phủ đang qua đây tra xét” Phạm Thu Nham càng thêm khẳng định việc này có liên quan tới Cơ nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch kia đã để lộ toàn bộ bí mật ra.
“Quốc, Quốc cữu gia, hắn, hắn trở lại kinh thành rồi” Cơ nhi bối rối không thôi, nói cũng không rành mạch, trong lòng tràn đầy sợ hãi.
“Vậy không có việc gì, không cần kinh hoảng, Hồng ma ma hẳn là có thể xử lý, ngươi nghỉ ngơi thêm đi” Phạm Thu Nham trấn an nàng, nhìn mặt nàng toát mồ hôi khiến hắn nhăn chặt lông mày.
“Cơ nhi, Tinh Kim đâu, tại sao mỗi ngày vẫn thấy hắn mà hôm nay chẳng thấy đâu?” Tư Đồ Dật ngồi ở mép giường, trong mắt chứa thâm ý nhìn sang Phạm Thu Nham.
“A, Tinh Kim, ta, ta không biết, hắn, hắn có việc ra, ra ngoài rồi” Cơ nhi nói lắp một tràng, thật sự bình tĩnh không được.
“Cơ nhi, ngươi có chuyện gì sao, có muốn nói cho Tư Đồ ca ca nghe không?” Tư Đồ Dật lần này càng khẳng định, tiểu nữ nhân luôn luôn hào hiệp đầy sức sống giờ giống như con chuột đang sợ hãi, thật sự khả nghi.
“Không, không có, ta đi ra ngoài nhìn chút” Cơ nhi chạy trối chết, nàng không phải hiệp nữ cổ đại, giết người cũng chẳng sao, nàng nghĩ tới pháp luật hiện đại, giết người thì thường mạng, mình là hung thủ giết người, mà Tinh Kim vừa giết Họa Mi, như vậy tiếp tục sớm muộn gì cũng lộ ra, nàng làm sao bình tĩnh được đây.
Trở lại gian phòng của mình, Cơ nhi uống xong hai chén nước lớn mới bắt đầu tỉnh táo lại, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ hẳn là không ai biết chuyện này, chính mình phải cố gắng bình tĩnh nếu không muốn tự hại bản thân và Tinh Kim, nghĩ tới đây nàng nắm chặt hai tay, hít sâu mấy hơi thở rồi lấy ra ngọc bội dưới gối ra khỏi phòng, nàng không thể làm cho chuyện này càng thêm ầm ĩ.
Viện trước, đại môn đóng chặt, nhưng bên trong hộ viện và nha hoàn người đến người đi, vẻ mặt vội vã, Cơ nhi trực tiếp chạy tới gian phòng Họa Mi, lúc này trước cửa có hai quan sai, thật nhiều cô nương đều là vẻ kinh hoàng nhìn vào bên trong.
“Ồ, nha đầu kia trở về lúc nào thế, tiểu thư nàng đã chết mới xuất hiện nha” Có cô nương thấy Cơ nhi lập tức châm chọc.
“Cơ nhi không đếm xỉa tới việc này, vội vã lớn tiếng gọi “Hồng ma ma…” Bởi vì quan sai đã cản nàng lại.
Hồng ma ma ở trong vẻ mặt sốt ruột, đang giải thích với đại nhân khám nghiệm tử thi và nha dịch, nghe được âm thanh Cơ nhi lập tức chạy sang.
“Cơ nhi, ngươi tỉnh rồi, thật tốt quá” Hồng ma ma thấy Cơ nhi như thấy cứu tinh, sau đó thấy mấy nữ nhân tụ tập bên ngoài liền hét lớn, “Có cái gì hay mà nhìn, ai dám nói bậy ra ra ngoài thì lão nương sẽ bán cho mấy lão nát rượu!
Các cô nương nhất thời sợ hãi quay về phòng, Hồng ma ma kéo Cơ nhi sang một bên nhẹ giọng nói “Cơ nhi, nhanh đi mời Quốc cữu gia, không thể để sự tình loan ra ngoài.”
“Ma ma, Quốc cữu gia đã trở về kinh thành, hôm qua mới đi. Hơn nữa việc này Ma ma sau này cũng đừng nhắc tới, Quốc cữu gia không muốn người khác biết hắn đã tới Dương Châu” Trong lòng Cơ nhi bình tĩnh rất nhiều, đầu óc cũng linh hoạt hẳn lên.
“A, được rồi, nhưng mà hắn không ở đây làm sao giờ, xem ra phải đút lót tiền rồi, mấy phủ nha này cũng rất tham lam” Hồng ma ma đau xót túi tiền.
Cơ nhi sửng sốt, thầm nghĩ dù ở đâu thì cứ có tiền là dễ xử, nhưng lập tức nghĩ rằng chuyện là do mình gây ra nên dù sao cũng phải ra chút sức lực.
“Ma ma đừng nóng vội, ta có ngọc bội của Cửu vương gia, có thể tìm Tri phủ đại nhân hỗ trợ” Cơ nhi lập tức nói.
“Thật tốt quá! Ai nha, làm ta lo muốn chết, Cơ nhi, lần này cũng toàn bộ dựa vào ngươi” Hồng ma ma vui mừng quá đỗi, trần đầy cảm kích.
“Ma ma, hiện tại quan trọng nhất chính là che miệng mọi người không thể để sự tình lộ ra, nếu như khách nhân biết trong Phiêu Vũ Viện có cô nương mới chết thì ai còn dám tới” Cơ nhi sợ nhất chính là việc này.
“Ừm, việc này Ma ma cũng nghĩ tới, lát nữa ta sẽ giáo huấn các nàng thật hung ác coi thử ai dám nói bậy, nhưng mà cũng thật là kỳ quái, khám nghiệm tử thi nói Họa Mi vừa mới chết không lâu, một kiếm bị mất mạng, vậy không phải là khách nhân tối hôm qua, là ai chứ?” Hồng ma ma nhíu mày.
Trong lòng Cơ nhi không thể khống chế mà kinh hoảng, Tinh Kim thật là tàn nhẫn.
Đúng lúc này, nha dịch và khám nghiệm tử thi vẻ mặt ngưng trọng đi tới.
“Hồng ma ma, các ngươi ở đây ai cũng có hiềm nghi, cho nên trước phải tạm dừng kinh doanh, không được xuất nhập, chờ tra được hung thủ mới tiếp tục mở cửa! Ngươi theo chúng ta trở lại ghi chép một chút” Vị quan gia cao ta nghiêm khắc nói.
Hồng ma ma vừa muốn phản đối, Cơ nhi kéo nàng nói thầm “Ma ma đi nha môn trước đi, Cơ nhi lát nữa sẽ qua sau.” Cơ nhi đi trước an bài Tư Đồ Dật, nếu tra xét mà thấy Tư Đồ Dật đang bị thương thì nhất định bị hoài nghi.
“À được, Cơ nhi, ngươi cần phải nhanh lên một chút, Ma ma toàn bộ dựa vào ngươi” Hồng ma ma lôi kéo ống tay áo nàng nói khẩn thiết.
“Yên tâm đi, Vương gia đã giao trước với Tri phủ đại nhân rồi” Cơ nhi nhìn nàng mỉm cười ra vẻ rất tự tin, kỳ thật trong lòng khẩn trương cực độ.
Hồng ma ma đi theo nha dịch rời khỏi, thi thể Họa Mi cũng bị mang đi, cô nương trong viện một người cũng không cho ra khỏi cửa, Hồng ma ma giao cho hộ viện nếu như ai dám kể chuyện này ra ngoài thì cứ đợi đấy, cho nên cô nương và bọn nha hoàn đều nơm nớp lo sợ, trốn vào gian phòng của mình chờ Hồng ma ma trở về.
Cơ nhi chạy về tiểu viện thì Phạm Thu Nham kéo nàng sang một bên nói “Ta đưa Tư Đồ huynh đi chỗ khác rồi, việc này vừa lớn vừa nhỏ, Tư Đồ huynh như vậy chắc chắn sẽ bị hoài nghi.”
“A, cảm tạ ngươi, Phạm ca ca, ta cũng nghĩ như vậy, hiện tại ta muốn đi nha môn, Tinh Kim còn chưa trở về nên Phạm ca ca có thể cùng đi với ta chứ? Cơ nhi có hơi sợ” Cơ nhi lôi kéo cánh tay hắn khẩn cầu.
“Hảo”Phạm Thu Nham sảng khoái đáp ứng, ngọc tiêu để vào trong lòng, đi theo Cơ nhi xuất môn.
Nha môn Dương Châu và tri huyện phủ đệ ở chung một chỗ, phía trước là nha môn, đằng sau là tri huyện phủ đệ. Trong áo Cơ nhi cất không ít ngân phiếu, đả thông quan sai, thuận lợi mà gặp được Dương Châu tri phủ Dương đại nhân.
Dương đại nhân đang ở nội đường phòng khách chờ Cơ nhi và Phạm Thu Nham, nhưng có thêm một người ngồi, chờ Cơ nhi đi vào nhìn thấy thì nhất thời sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn biến sắc, kinh hoảng lấy tay che miệng.
” Cơ nhi bị sao thế? Tại sao lại xỉu lúc này” Hồng ma ma nóng ruột hô to.
” Hồng ma ma, xảy ra chuyện gì?” Phạm Thu Nham không đáp mà hỏi ngược lại.
” Ai, chuyện lớn rồi, Họa Mi bị giết” Hồng ma ma liền kinh hoàng nói ra.
“Hả, Chuyện xảy ra khi nào?” Phạm Thu Nham cũng biết Họa Mi là cô nương trong viện, “Chuyện này thì quan hệ gì tới Cơ nhi?” Hắn chủ yếu lo lắng cái này.
” Ta cũng không biết, hình như chưa lâu, nha hoàn của Họa Mi hét lên thì mọi người mới phát hiện, Ma ma muốn nhờ Cơ nhi tìm Quốc cữu gia dàn xếp một chút, người của quan phủ đang tới đây, nếu truyền ra ngoài thì còn ai tới nữa chứ, sốt ruột chết đi được” Hồng ma ma nhìn Cơ nhi vẫn bất tỉnh mà gấp như kiến bò trên chảo nóng, “Ai, ta đi ra chống đỡ trước, Cơ nhi tỉnh lại phải lập tức cho ta biết nha” Hồng ma ma nói xong, cũng không thèm hỏi Tư Đồ Dật là ai, vội vã rời khỏi.
“Tiểu Lục, ngươi đi ra trước nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra” Sắc mặt Phạm Thu Nham không đổi, trực giác nói cho hắn việc này nhất định có quan hệ với Cơ nhi, bằng không Cơ nhi sao lại xỉu lúc này, mà Liễu Tinh Kim đến bây giờ chưa từng trở về.
Tiểu Lục gật đầu vội vã rời khỏi, Tư Đồ Dật giãy dụa muốn đứng lên, Phạm Thu Nham đưa một tay đặt ngang trước ngực, một tay tạo hình Lan hoa chỉ(1) đặt trên tay kia, mắt nhắm lại rồi đột nhiên mở ra, Lan hoa chỉ cấp tốc điểm hai cái trước ngực Cơ nhi, Cơ nhi lập tức yếu ớt tỉnh lại, mà chiêu này của hắn khiến Tư Đồ Dật kinh hách, đây chẳng phải võ lâm thất truyền đã lâu ‘ Quan Thế Âm Lan Hoa Chỉ’ sao? Làm sao hắn biết được?
“Ta, ta bị sao thế?” Cơ nhi kinh ngạc nhìn sắc mặt không tốt lắm của Phạm Thu Nham.
“Cơ nhi, xảy ra chuyện rồi, Họa Mi cô nương đã chết, Hồng ma ma đang tìm ngươi” Phạm Thu Nham liền nâng nàng ngồi dậy.
“A, nàng, nàng đã chết thì có liên quan gì tới ta?” Trong đầu Cơ nhi hồi tưởng một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, kinh hồn táng đảm.
“Bà ấy muốn nhờ ngươi tìm Quốc cữu gia hỗ trợ, quan phủ đang qua đây tra xét” Phạm Thu Nham càng thêm khẳng định việc này có liên quan tới Cơ nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch kia đã để lộ toàn bộ bí mật ra.
“Quốc, Quốc cữu gia, hắn, hắn trở lại kinh thành rồi” Cơ nhi bối rối không thôi, nói cũng không rành mạch, trong lòng tràn đầy sợ hãi.
“Vậy không có việc gì, không cần kinh hoảng, Hồng ma ma hẳn là có thể xử lý, ngươi nghỉ ngơi thêm đi” Phạm Thu Nham trấn an nàng, nhìn mặt nàng toát mồ hôi khiến hắn nhăn chặt lông mày.
“Cơ nhi, Tinh Kim đâu, tại sao mỗi ngày vẫn thấy hắn mà hôm nay chẳng thấy đâu?” Tư Đồ Dật ngồi ở mép giường, trong mắt chứa thâm ý nhìn sang Phạm Thu Nham.
“A, Tinh Kim, ta, ta không biết, hắn, hắn có việc ra, ra ngoài rồi” Cơ nhi nói lắp một tràng, thật sự bình tĩnh không được.
“Cơ nhi, ngươi có chuyện gì sao, có muốn nói cho Tư Đồ ca ca nghe không?” Tư Đồ Dật lần này càng khẳng định, tiểu nữ nhân luôn luôn hào hiệp đầy sức sống giờ giống như con chuột đang sợ hãi, thật sự khả nghi.
“Không, không có, ta đi ra ngoài nhìn chút” Cơ nhi chạy trối chết, nàng không phải hiệp nữ cổ đại, giết người cũng chẳng sao, nàng nghĩ tới pháp luật hiện đại, giết người thì thường mạng, mình là hung thủ giết người, mà Tinh Kim vừa giết Họa Mi, như vậy tiếp tục sớm muộn gì cũng lộ ra, nàng làm sao bình tĩnh được đây.
Trở lại gian phòng của mình, Cơ nhi uống xong hai chén nước lớn mới bắt đầu tỉnh táo lại, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ hẳn là không ai biết chuyện này, chính mình phải cố gắng bình tĩnh nếu không muốn tự hại bản thân và Tinh Kim, nghĩ tới đây nàng nắm chặt hai tay, hít sâu mấy hơi thở rồi lấy ra ngọc bội dưới gối ra khỏi phòng, nàng không thể làm cho chuyện này càng thêm ầm ĩ.
Viện trước, đại môn đóng chặt, nhưng bên trong hộ viện và nha hoàn người đến người đi, vẻ mặt vội vã, Cơ nhi trực tiếp chạy tới gian phòng Họa Mi, lúc này trước cửa có hai quan sai, thật nhiều cô nương đều là vẻ kinh hoàng nhìn vào bên trong.
“Ồ, nha đầu kia trở về lúc nào thế, tiểu thư nàng đã chết mới xuất hiện nha” Có cô nương thấy Cơ nhi lập tức châm chọc.
“Cơ nhi không đếm xỉa tới việc này, vội vã lớn tiếng gọi “Hồng ma ma…” Bởi vì quan sai đã cản nàng lại.
Hồng ma ma ở trong vẻ mặt sốt ruột, đang giải thích với đại nhân khám nghiệm tử thi và nha dịch, nghe được âm thanh Cơ nhi lập tức chạy sang.
“Cơ nhi, ngươi tỉnh rồi, thật tốt quá” Hồng ma ma thấy Cơ nhi như thấy cứu tinh, sau đó thấy mấy nữ nhân tụ tập bên ngoài liền hét lớn, “Có cái gì hay mà nhìn, ai dám nói bậy ra ra ngoài thì lão nương sẽ bán cho mấy lão nát rượu!
Các cô nương nhất thời sợ hãi quay về phòng, Hồng ma ma kéo Cơ nhi sang một bên nhẹ giọng nói “Cơ nhi, nhanh đi mời Quốc cữu gia, không thể để sự tình loan ra ngoài.”
“Ma ma, Quốc cữu gia đã trở về kinh thành, hôm qua mới đi. Hơn nữa việc này Ma ma sau này cũng đừng nhắc tới, Quốc cữu gia không muốn người khác biết hắn đã tới Dương Châu” Trong lòng Cơ nhi bình tĩnh rất nhiều, đầu óc cũng linh hoạt hẳn lên.
“A, được rồi, nhưng mà hắn không ở đây làm sao giờ, xem ra phải đút lót tiền rồi, mấy phủ nha này cũng rất tham lam” Hồng ma ma đau xót túi tiền.
Cơ nhi sửng sốt, thầm nghĩ dù ở đâu thì cứ có tiền là dễ xử, nhưng lập tức nghĩ rằng chuyện là do mình gây ra nên dù sao cũng phải ra chút sức lực.
“Ma ma đừng nóng vội, ta có ngọc bội của Cửu vương gia, có thể tìm Tri phủ đại nhân hỗ trợ” Cơ nhi lập tức nói.
“Thật tốt quá! Ai nha, làm ta lo muốn chết, Cơ nhi, lần này cũng toàn bộ dựa vào ngươi” Hồng ma ma vui mừng quá đỗi, trần đầy cảm kích.
“Ma ma, hiện tại quan trọng nhất chính là che miệng mọi người không thể để sự tình lộ ra, nếu như khách nhân biết trong Phiêu Vũ Viện có cô nương mới chết thì ai còn dám tới” Cơ nhi sợ nhất chính là việc này.
“Ừm, việc này Ma ma cũng nghĩ tới, lát nữa ta sẽ giáo huấn các nàng thật hung ác coi thử ai dám nói bậy, nhưng mà cũng thật là kỳ quái, khám nghiệm tử thi nói Họa Mi vừa mới chết không lâu, một kiếm bị mất mạng, vậy không phải là khách nhân tối hôm qua, là ai chứ?” Hồng ma ma nhíu mày.
Trong lòng Cơ nhi không thể khống chế mà kinh hoảng, Tinh Kim thật là tàn nhẫn.
Đúng lúc này, nha dịch và khám nghiệm tử thi vẻ mặt ngưng trọng đi tới.
“Hồng ma ma, các ngươi ở đây ai cũng có hiềm nghi, cho nên trước phải tạm dừng kinh doanh, không được xuất nhập, chờ tra được hung thủ mới tiếp tục mở cửa! Ngươi theo chúng ta trở lại ghi chép một chút” Vị quan gia cao ta nghiêm khắc nói.
Hồng ma ma vừa muốn phản đối, Cơ nhi kéo nàng nói thầm “Ma ma đi nha môn trước đi, Cơ nhi lát nữa sẽ qua sau.” Cơ nhi đi trước an bài Tư Đồ Dật, nếu tra xét mà thấy Tư Đồ Dật đang bị thương thì nhất định bị hoài nghi.
“À được, Cơ nhi, ngươi cần phải nhanh lên một chút, Ma ma toàn bộ dựa vào ngươi” Hồng ma ma lôi kéo ống tay áo nàng nói khẩn thiết.
“Yên tâm đi, Vương gia đã giao trước với Tri phủ đại nhân rồi” Cơ nhi nhìn nàng mỉm cười ra vẻ rất tự tin, kỳ thật trong lòng khẩn trương cực độ.
Hồng ma ma đi theo nha dịch rời khỏi, thi thể Họa Mi cũng bị mang đi, cô nương trong viện một người cũng không cho ra khỏi cửa, Hồng ma ma giao cho hộ viện nếu như ai dám kể chuyện này ra ngoài thì cứ đợi đấy, cho nên cô nương và bọn nha hoàn đều nơm nớp lo sợ, trốn vào gian phòng của mình chờ Hồng ma ma trở về.
Cơ nhi chạy về tiểu viện thì Phạm Thu Nham kéo nàng sang một bên nói “Ta đưa Tư Đồ huynh đi chỗ khác rồi, việc này vừa lớn vừa nhỏ, Tư Đồ huynh như vậy chắc chắn sẽ bị hoài nghi.”
“A, cảm tạ ngươi, Phạm ca ca, ta cũng nghĩ như vậy, hiện tại ta muốn đi nha môn, Tinh Kim còn chưa trở về nên Phạm ca ca có thể cùng đi với ta chứ? Cơ nhi có hơi sợ” Cơ nhi lôi kéo cánh tay hắn khẩn cầu.
“Hảo”Phạm Thu Nham sảng khoái đáp ứng, ngọc tiêu để vào trong lòng, đi theo Cơ nhi xuất môn.
Nha môn Dương Châu và tri huyện phủ đệ ở chung một chỗ, phía trước là nha môn, đằng sau là tri huyện phủ đệ. Trong áo Cơ nhi cất không ít ngân phiếu, đả thông quan sai, thuận lợi mà gặp được Dương Châu tri phủ Dương đại nhân.
Dương đại nhân đang ở nội đường phòng khách chờ Cơ nhi và Phạm Thu Nham, nhưng có thêm một người ngồi, chờ Cơ nhi đi vào nhìn thấy thì nhất thời sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn biến sắc, kinh hoảng lấy tay che miệng.
/67
|