Tinh Kim bị Cơ nhi dọa không dám cử động, tim dường như muốn phá ngực chui ra.
Cơ nhi nhìn chằm chằm nhếch bạc môi khêu gợi, nuốt xuống nước miếng, chậm rãi đưa miệng mình tới gần, trong lòng nhưng nghĩ chính mình không thể giao trái tim lên người tiểu thụ Vương gia, tự mình lún càng sâu thì sau này càng đau khổ, mình quyết không thể ở vào thế bị động, ai động lòng nhiều hơn sẽ trả giá nhiều hơn, không may mình chính là người đó, nghĩ tới đây Cơ nhi bỗng nhiên nhắm chặt mắt, hôn thẳng lên.
“Ưm a….” Cơ nhi mở mắt nhìn, hóa ra Liễu Tinh Kim dùng bàn tay to che kín miệng nàng, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng như trái cà chua.
Cơ nhi liền đẩy mạnh bàn tay hắn ra, tức giận nói “Tinh Kim, ngươi có ý gì, ngại Cơ nhi xấu sao? Vương gia đã không cần Cơ nhi, lẽ nào ngươi cũng ghét bỏ ta?” Cơ nhi nói xong thì giống một oán phụ mím chặt môi.
” Quên đi, ta không tin mình không tìm được nam nhân, hừ!” Cơ nhi ưỡn ngực, cười gian xảo nói “Phạm ca ca chắc vẫn chưa ngủ, nam nhân tuấn mỹ như thế, Cơ nhi đi câu dẫn hắn đây” Cơ nhi tuyệt đối đang cố ý.
Khuôn mặt tuấn tú của Liễu Tinh Kim nhất thời biến, hung hăng trừng mắt nhìn nàng nói “Ngươi rốt cuộc muốn gì, đã nói Vương gia không phải loại người như vậy!” Lời nói đầy tức giận dội thẳng về phía Cơ nhi, nàng lại dám ngang nhiên muốn đi câu dẫn nam nhân.
” Không phải loại người như vậy thì sao, hắn không thể chỉ có mình Cơ nhi. Ta không muốn chỉ có mình hắn, ta không muốn tổn thương, ta phải có càng nhiều nam nhân!” Cơ nhi càng tức giận hơn hắn, hét thật lớn.
” Ngươi” Liễu Tinh Kim bị tức giơ lên bàn tay.
” Ngươi muốn đánh ta sao? Ngươi đánh a, đánh đi!” Cơ nhi tức giận giơ chân đạp hắn một cái, Liễu Tinh Kim bất động, Cơ nhi lại giơ lên hai tay đánh xối xả vào ngục hắn, Liễu Tinh Kim vẫn không nhúc nhích.
” Ngươi là tên khốn nạn, nam nhân đều khốn nạn, khốn nạn!” Cơ nhi đánh mệt, hét lớn một tiếng xoay người bỏ đi.
Đột nhiên bị Liễu Tinh Kim nắm cánh tay kéo về, ôm chặt vào lồng ngực kiên cố của hắn.
“Ta không có khốn nạn!” Liễu Tinh Kim tức giận nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt kia, đôi mắt đen u ám thâm thúy, trong khi Cơ nhi chưa kịp hiểu ý hắn thì cái miệng nhỏ đã bị bạc môi của hắn hung hăng xâm chiếm.
Cơ nhi sửng sốt choáng váng, giật mình hoàn hồn, hai tay dùng sức đẩy hắn nhưng Liễu Tinh Kim sức lực kinh người, vững vàng ôm nàng trong lòng khiến nàng không thể động đậy, đôi môi lạnh lẽo, cái lưỡi nóng hổi cướp đoạt mạnh mẽ, biểu hiện tức giận của hắn với nàng khiến Cơ nhi cuối cùng bại trận xụi lơ trong lòng hắn.
Cường biến thành hôn nồng nhiệt hôn nồng nhiệt, bá đạo biến thành dịu dàng, giam cầm biến thành ôm, thân thể xinh đẹp dựa vào trước ngực hắn, phù hợp tới vậy.
“Ư a….” Cơ nhi cả người nóng hổi phát ra tiếng thở gấp mê người, khiến Liễu Tinh Kim toàn thân căng thẳng, lý trí trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc, tư tưởng bắt đầu giãy dụa mãnh liệt.
” A…” Cơ nhi kêu sợ hãi vì Liễu Tinh Kim đột nhiên đẩy mạnh nàng ra.
“Sau này đừng xem nhẹ mình” Khuôn mặt Liễu Tinh Kim đỏ bừng, thở hồng hộc, đôi mắt sáng như ánh sao nhìn mặt nàng ửng hồng trắng mịn, hắn không thể tin được mình lại dám hôn nàng.
Cơ nhi vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, sau đó khẽ nhếch một bên lông mày, đợi hắn tiếp tục nói.
“Không phải nam nhân nào cũng là sắc quỷ, lại càng không phải ai cũng ba vợ bốn nàng hầu” Liễu Tinh Kim nói xong thì cảm thấy mặt mình nóng sắp chín rồi, vội vã xoay người muốn bỏ chạy.
Khóe miệng Cơ nhi dựng thẳng lên, nhịn không được nói “Ta biết, ta chỉ buồn bực trong lòng thôi, sao ngươi lại thật thà thế chứ?”
Cơ nhi ra vẻ vô tội chớp chớp mắt.
Liễu Tinh Kim sửng sốt, sau đó hận không thể tìm cái lỗ chui vào, nữ nhân này phản ứng cũng quá đặc biệt, nàng chẳng phải nên xấu hổ hoặc tức giận tát hắn một cái sao? Vì sao vẫn là vẻ được tiện nghi còn khoe mẽ chứ.
Cơ nhi thấy hắn vừa xấu hổ vừa sợ hãi, đột nhiên cười trộm nói “Tinh Kim, kỹ thuật hôn của ngươi không tồi nha, học ở đâu thế? Vương gia nói ngươi là xử nam, ta thấy không giống đâu….”
Liễu Tinh Kim nhanh chóng xoay người, ‘bộp’ một cái, cái trán đụng phải cánh cửa, lần thứ hai chạy trối chết.
Cơ nhi cười ha ha, rồi bất giác đưa tay xoa cánh môi, nhíu đôi mày, đêm nay chắc là sẽ không nghĩ tới Vương gia rồi.
……..
Ngày hôm sau, Cơ nhi tâm tình khoái trá, ăn mặc mát mẻ đứng hình chữ nhất dựng thẳng trong sân, khiến Phạm Thu Nham mới ra định đi luyện cầm nhìn thấy hoảng sợ xoay người trở lại, thầm nghĩ Cơ nhi ăn mặc gì kì vậy, y phục bó sát người không nói, mà là áo ngắn tay với quần đùi, không khéo lại cảm lạnh.
” Không cần kinh ngạc, tập cho quen là được” Liễu Tinh Kim lạnh lùng đứng phía sau hắn, nghĩ đến Cơ nhi muốn đi câu dẫn hắn thì rất chi là khó chịu.
” A, nàng, bình thường vẫn thế này sao?” Phạm Thu Nham giật mình hỏi.
” Hiện tại là mùa thu nên không tới nỗi, mùa hè càng mát mẻ hơn” Tinh Kim nói xong đi ra ngoài, tối hôm qua bị nụ hôn kia ám ảnh cả đêm không ngủ được, trán vẫn hơi đau, cứ nghĩ đến nụ hôn cuồng nhiệt kia thì mặt hắn lại phát nhiệt.
Cọc gỗ trong viện được dỡ bỏ, bởi vì Cơ nhi không muốn Tần Chân biết bí mật của nàng, huống chi nàng nghĩ cơ thể này đã có thể làm bất cứ động tác độ khó cao nào, cho nên hiện tại nàng muốn biến chỗ này thành sân khấu.
” Tinh Kim, ngươi đi tìm Hồng ma ma coi đã giúp ta dựng sâu khấu chưa? Làm tốt đem qua đây, từ hôm nay trở đi Cơ nhi phải dàn dựng bài nhảy.” Cơ nhi dường như đã quên chuyện tối qua.
“Được” Liễu Tinh Kim trái lại có chút xấu hổ, đôi mắt liếc nhìn nàng rồi đi ra khỏi viện, nghĩ thầm lẽ nào nàng đã quên sao?
” Phạm ca ca, huynh dạy thủ khúc kia cho Tư Đồ ca ca chưa?” Cơ nhi lập tức buông đùi, mỉm cười dịu dàng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc kia.
Phạm Thu Nham đỏ mặt đi tới hành lang cà lăm nói “Cơ, Cơ nhi, ngươi, ngươi sau này mặc cái này khiêu vũ sao?”
“Ha ha, đương nhiên không phải, đây là quần áo luyện công, vũ áo sẽ đẹp hơn” Cơ nhi cúi đầu nhìn quần áo nịt của mình, mím môi nói “Phạm ca ca đừng để ý, mặc vầy để luyện tập cho dễ thôi.”
“À, hóa ra là như vậy, ha ha, từ khúc kia Tư Đồ huynh đã học xong, hắn rất lợi hại” đôi mắt Phạm Thu Nham như đang lóe sáng, đó là loại hưng phấn tìm được tri âm, không nghĩ tới mình có thể nhận thức hai vị cao thủ một lúc.
“Rất tốt, sau này Cơ nhi nhờ cậy hai người, còn chút thời gian Cơ nhi phải tập hát nhiều từ khúc phong cách khác nhau, Phạm ca ca và Tư Đồ ca ca phải quen thuộc toàn bộ trong một tháng nha, còn nữa, âm nhạc hai người thiếu không khí sân khấu, cho nên ta kêu Hồng ma ma kiếm cặp song sinh huynh đệ dễ thương có thể làm bạn tấu. Buổi chiều bọn họ sẽ tới, Phạm ca ca giúp Cơ nhi chỉ cho bọn họ một chút, trước khi lên đài mười ngày, chúng ta phải chính thức diễn thử, Cơ nhi phải một lần thành danh, cho nên chỉ có thể thắng không thể thua” Trong đôi mắt Cơ nhi có lòng tin nhất định phải thắng.
“Được, ta đã biết” Phạm Thu Nham lập tức mỉm cười gật đầu, nhưng liền thắc mắc hỏi “Cơ nhi, ngươi muốn thành danh làm gì?”
” Ha ha, rất đơn giản, bởi vì Cơ nhi muốn làm người nổi tiếng!” Khóe miệng Cơ nhi tươi lên, làm dáng quăng cái mị nhãn cho hắn.
Cơ nhi nhìn chằm chằm nhếch bạc môi khêu gợi, nuốt xuống nước miếng, chậm rãi đưa miệng mình tới gần, trong lòng nhưng nghĩ chính mình không thể giao trái tim lên người tiểu thụ Vương gia, tự mình lún càng sâu thì sau này càng đau khổ, mình quyết không thể ở vào thế bị động, ai động lòng nhiều hơn sẽ trả giá nhiều hơn, không may mình chính là người đó, nghĩ tới đây Cơ nhi bỗng nhiên nhắm chặt mắt, hôn thẳng lên.
“Ưm a….” Cơ nhi mở mắt nhìn, hóa ra Liễu Tinh Kim dùng bàn tay to che kín miệng nàng, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng như trái cà chua.
Cơ nhi liền đẩy mạnh bàn tay hắn ra, tức giận nói “Tinh Kim, ngươi có ý gì, ngại Cơ nhi xấu sao? Vương gia đã không cần Cơ nhi, lẽ nào ngươi cũng ghét bỏ ta?” Cơ nhi nói xong thì giống một oán phụ mím chặt môi.
” Quên đi, ta không tin mình không tìm được nam nhân, hừ!” Cơ nhi ưỡn ngực, cười gian xảo nói “Phạm ca ca chắc vẫn chưa ngủ, nam nhân tuấn mỹ như thế, Cơ nhi đi câu dẫn hắn đây” Cơ nhi tuyệt đối đang cố ý.
Khuôn mặt tuấn tú của Liễu Tinh Kim nhất thời biến, hung hăng trừng mắt nhìn nàng nói “Ngươi rốt cuộc muốn gì, đã nói Vương gia không phải loại người như vậy!” Lời nói đầy tức giận dội thẳng về phía Cơ nhi, nàng lại dám ngang nhiên muốn đi câu dẫn nam nhân.
” Không phải loại người như vậy thì sao, hắn không thể chỉ có mình Cơ nhi. Ta không muốn chỉ có mình hắn, ta không muốn tổn thương, ta phải có càng nhiều nam nhân!” Cơ nhi càng tức giận hơn hắn, hét thật lớn.
” Ngươi” Liễu Tinh Kim bị tức giơ lên bàn tay.
” Ngươi muốn đánh ta sao? Ngươi đánh a, đánh đi!” Cơ nhi tức giận giơ chân đạp hắn một cái, Liễu Tinh Kim bất động, Cơ nhi lại giơ lên hai tay đánh xối xả vào ngục hắn, Liễu Tinh Kim vẫn không nhúc nhích.
” Ngươi là tên khốn nạn, nam nhân đều khốn nạn, khốn nạn!” Cơ nhi đánh mệt, hét lớn một tiếng xoay người bỏ đi.
Đột nhiên bị Liễu Tinh Kim nắm cánh tay kéo về, ôm chặt vào lồng ngực kiên cố của hắn.
“Ta không có khốn nạn!” Liễu Tinh Kim tức giận nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt kia, đôi mắt đen u ám thâm thúy, trong khi Cơ nhi chưa kịp hiểu ý hắn thì cái miệng nhỏ đã bị bạc môi của hắn hung hăng xâm chiếm.
Cơ nhi sửng sốt choáng váng, giật mình hoàn hồn, hai tay dùng sức đẩy hắn nhưng Liễu Tinh Kim sức lực kinh người, vững vàng ôm nàng trong lòng khiến nàng không thể động đậy, đôi môi lạnh lẽo, cái lưỡi nóng hổi cướp đoạt mạnh mẽ, biểu hiện tức giận của hắn với nàng khiến Cơ nhi cuối cùng bại trận xụi lơ trong lòng hắn.
Cường biến thành hôn nồng nhiệt hôn nồng nhiệt, bá đạo biến thành dịu dàng, giam cầm biến thành ôm, thân thể xinh đẹp dựa vào trước ngực hắn, phù hợp tới vậy.
“Ư a….” Cơ nhi cả người nóng hổi phát ra tiếng thở gấp mê người, khiến Liễu Tinh Kim toàn thân căng thẳng, lý trí trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc, tư tưởng bắt đầu giãy dụa mãnh liệt.
” A…” Cơ nhi kêu sợ hãi vì Liễu Tinh Kim đột nhiên đẩy mạnh nàng ra.
“Sau này đừng xem nhẹ mình” Khuôn mặt Liễu Tinh Kim đỏ bừng, thở hồng hộc, đôi mắt sáng như ánh sao nhìn mặt nàng ửng hồng trắng mịn, hắn không thể tin được mình lại dám hôn nàng.
Cơ nhi vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, sau đó khẽ nhếch một bên lông mày, đợi hắn tiếp tục nói.
“Không phải nam nhân nào cũng là sắc quỷ, lại càng không phải ai cũng ba vợ bốn nàng hầu” Liễu Tinh Kim nói xong thì cảm thấy mặt mình nóng sắp chín rồi, vội vã xoay người muốn bỏ chạy.
Khóe miệng Cơ nhi dựng thẳng lên, nhịn không được nói “Ta biết, ta chỉ buồn bực trong lòng thôi, sao ngươi lại thật thà thế chứ?”
Cơ nhi ra vẻ vô tội chớp chớp mắt.
Liễu Tinh Kim sửng sốt, sau đó hận không thể tìm cái lỗ chui vào, nữ nhân này phản ứng cũng quá đặc biệt, nàng chẳng phải nên xấu hổ hoặc tức giận tát hắn một cái sao? Vì sao vẫn là vẻ được tiện nghi còn khoe mẽ chứ.
Cơ nhi thấy hắn vừa xấu hổ vừa sợ hãi, đột nhiên cười trộm nói “Tinh Kim, kỹ thuật hôn của ngươi không tồi nha, học ở đâu thế? Vương gia nói ngươi là xử nam, ta thấy không giống đâu….”
Liễu Tinh Kim nhanh chóng xoay người, ‘bộp’ một cái, cái trán đụng phải cánh cửa, lần thứ hai chạy trối chết.
Cơ nhi cười ha ha, rồi bất giác đưa tay xoa cánh môi, nhíu đôi mày, đêm nay chắc là sẽ không nghĩ tới Vương gia rồi.
……..
Ngày hôm sau, Cơ nhi tâm tình khoái trá, ăn mặc mát mẻ đứng hình chữ nhất dựng thẳng trong sân, khiến Phạm Thu Nham mới ra định đi luyện cầm nhìn thấy hoảng sợ xoay người trở lại, thầm nghĩ Cơ nhi ăn mặc gì kì vậy, y phục bó sát người không nói, mà là áo ngắn tay với quần đùi, không khéo lại cảm lạnh.
” Không cần kinh ngạc, tập cho quen là được” Liễu Tinh Kim lạnh lùng đứng phía sau hắn, nghĩ đến Cơ nhi muốn đi câu dẫn hắn thì rất chi là khó chịu.
” A, nàng, bình thường vẫn thế này sao?” Phạm Thu Nham giật mình hỏi.
” Hiện tại là mùa thu nên không tới nỗi, mùa hè càng mát mẻ hơn” Tinh Kim nói xong đi ra ngoài, tối hôm qua bị nụ hôn kia ám ảnh cả đêm không ngủ được, trán vẫn hơi đau, cứ nghĩ đến nụ hôn cuồng nhiệt kia thì mặt hắn lại phát nhiệt.
Cọc gỗ trong viện được dỡ bỏ, bởi vì Cơ nhi không muốn Tần Chân biết bí mật của nàng, huống chi nàng nghĩ cơ thể này đã có thể làm bất cứ động tác độ khó cao nào, cho nên hiện tại nàng muốn biến chỗ này thành sân khấu.
” Tinh Kim, ngươi đi tìm Hồng ma ma coi đã giúp ta dựng sâu khấu chưa? Làm tốt đem qua đây, từ hôm nay trở đi Cơ nhi phải dàn dựng bài nhảy.” Cơ nhi dường như đã quên chuyện tối qua.
“Được” Liễu Tinh Kim trái lại có chút xấu hổ, đôi mắt liếc nhìn nàng rồi đi ra khỏi viện, nghĩ thầm lẽ nào nàng đã quên sao?
” Phạm ca ca, huynh dạy thủ khúc kia cho Tư Đồ ca ca chưa?” Cơ nhi lập tức buông đùi, mỉm cười dịu dàng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc kia.
Phạm Thu Nham đỏ mặt đi tới hành lang cà lăm nói “Cơ, Cơ nhi, ngươi, ngươi sau này mặc cái này khiêu vũ sao?”
“Ha ha, đương nhiên không phải, đây là quần áo luyện công, vũ áo sẽ đẹp hơn” Cơ nhi cúi đầu nhìn quần áo nịt của mình, mím môi nói “Phạm ca ca đừng để ý, mặc vầy để luyện tập cho dễ thôi.”
“À, hóa ra là như vậy, ha ha, từ khúc kia Tư Đồ huynh đã học xong, hắn rất lợi hại” đôi mắt Phạm Thu Nham như đang lóe sáng, đó là loại hưng phấn tìm được tri âm, không nghĩ tới mình có thể nhận thức hai vị cao thủ một lúc.
“Rất tốt, sau này Cơ nhi nhờ cậy hai người, còn chút thời gian Cơ nhi phải tập hát nhiều từ khúc phong cách khác nhau, Phạm ca ca và Tư Đồ ca ca phải quen thuộc toàn bộ trong một tháng nha, còn nữa, âm nhạc hai người thiếu không khí sân khấu, cho nên ta kêu Hồng ma ma kiếm cặp song sinh huynh đệ dễ thương có thể làm bạn tấu. Buổi chiều bọn họ sẽ tới, Phạm ca ca giúp Cơ nhi chỉ cho bọn họ một chút, trước khi lên đài mười ngày, chúng ta phải chính thức diễn thử, Cơ nhi phải một lần thành danh, cho nên chỉ có thể thắng không thể thua” Trong đôi mắt Cơ nhi có lòng tin nhất định phải thắng.
“Được, ta đã biết” Phạm Thu Nham lập tức mỉm cười gật đầu, nhưng liền thắc mắc hỏi “Cơ nhi, ngươi muốn thành danh làm gì?”
” Ha ha, rất đơn giản, bởi vì Cơ nhi muốn làm người nổi tiếng!” Khóe miệng Cơ nhi tươi lên, làm dáng quăng cái mị nhãn cho hắn.
/67
|