Con rết hình tượng tuy có chút khổng lồ, nhưng thực lực của chỉ có thể so với một con tứ giai ma thú đại viên mãn. A Khờ đương nhiên lúc này hưng phấn rất nhiều, muốn dùng nó để luyện tay luyện chân một chút. Hắn không đợi cho Tố Tố kịp lên tiếng nhắc nhở, cả thân hình của hắn đã lao nhanh về phía trước. Con rết khổng lồ thấy có kẻ địch tấn công, miệng liền kêu ré lên đầy giận dữ. Cái miệng của nó vậy mà phun ra một đám lửa lớn. A Khờ giật mình vội xoay người tránh đi. Hắn chật vật đứng dậy, rồi tức giận nhổ ra một bãi nước bọt:
- Con bà nó, lão tử thiếu chút nữa là bị ngươi đốt cháy xém lông mày rồi!
Hắn không để cho con rết kịp tiến lên, quyền phong đã đánh ra như vũ bão. Cả bầu trời rộp trong ánh quyền tạo thành một cái kỳ tượng vô cùng đẹp mắt. Đây là tuyệt kỹ mà hắn tự sáng tạo ra, vô ảnh quyền. Bị đánh đến không kịp tránh né, con rết khổng lồ đau đớn mà kêu lên không ngừng. A Khờ nhanh chân nhảy lên trên thân mình khổng lồ của nó, bám chặt lên lưng nó, quyền nhắm ngay đỉnh đầu của nó mà nện xuống.
Ầm! Ầm! Ầm!
Những thứ âm thanh như muốn chấn vỡ không gian làm cho lớp giáp chắc chắn bên ngoài của con rết bị vô số vết rạn. Con rết cuối cùng chịu đựng không nổi mà nằm gục xuống, hóa thành vô số đốm lửa chạy bay đi. A Khờ trợn trừng mắt để nhìn theo, nhưng ngay sau đó mặt đất lại liên tiếp vang lên âm thanh chấn động. Những thân hình khổng lồ của những con rết nổi lên trên khỏi mặt đất. Tuy không phải con nào cũng lớn đến vạn trượng, nhưng số lượng cũng phải nhiều đến mấy trăm con. A Khờ miệng khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt:
- Đùa sao? Ta không có chơi lớn như vậy a!
Hắn đang định lui lại, thì con chim lửa thân hình lao đến hóa thành hình ảnh to lớn liên tục nhắm lên những cái thân hình khổng lồ của bày rết mà mổ xuống. Bạch Tố Tố thì như dải lụa trắng bay phấp phới giữa không trung. Nơi nàng đi đến liền có một vài con rết khổng lồ hóa trở lại thành linh hỏa chạy trốn. Ẩn ẩn bên trong bày linh hỏa này là vô số oan hồn lẫn trốn trong đó. Nàng dứt khoát đưa tay thu lấy oan hồn, giao lại cho hồn nô thủ hạ của A Khờ. Nó hưng phấn như một đứa trẻ nhận được quà, lao nhanh đến bắt oan hồn cho vào miệng nuốt nhai rôm rốp. Số lượng oan hồn càng nhiều, khí thế của nó cũng càng tăng nhanh. Rốt cuộc nó từ tam giai hồn thể đột phá lên đến tứ giai hậu kỳ. Mảnh không gian tầng bốn cứ như vậy triệt để bị đám người của A Khờ phá đến tan nát.
- Thánh nữ đại nhân, chúng ta mau đi thôi!
Thấy U Lan thánh nữ đứng ngây người hồi lâu mà chưa chịu rời khỏi tầng bốn, Bạch Liên liền lên tiếng nhắc nhở. Mà ba nữ thị tỳ còn lại trong lòng đều chỉ còn biết thở dài. Xem chừng, thánh nữ đời này của Xà tộc đã rơi vào trong hố tình mất rồi. Đám người U Lan vừa rời đi không được bao lâu, nhóm người của A Khờ cũng vừa xông ra hoang mạc, tiến vào bên trong ốc đảo. Nơi này nhìn đến cùng không có gì đặc biệt, nên đám người bọn họ cũng nhanh chóng tìm được lối ra thông đến tầng thứ năm.
Tầng thứ năm là một dòng sông dung nham rộng lớn, chiếm hầu như gần hết diện tích không gian xung quanh. Lối ra duy nhất nằm ở phía bên kia sông, mà thứ duy nhất qua sông chỉ độc một chiếc thuyền đơn nho nhỏ. Nhóm nữ nhân xà tộc đã kịp leo lên trên thuyền mà đi sang sông, không biết là bởi vì khí tức thánh cấp của các nàng tỏa ra làm cho đám oan hồn và linh hỏa ở nơi này đều kiêng kỵ tránh xa, hay căn bản nơi này không có tồn tại hai thứ vật thể kỳ lạ đó. Nhóm nữ xà nhân này đã đi đến cách bờ không đến trăm trượng. A Khờ vừa lúc thở nhẹ ra một tiếng quan tâm, đột nhiên nước sông cuốn lên cuồn cuộn như muốn đem nhóm nữ xà nhân ngồi ở trên thuyền nhấn chìm xuống dưới. Các nàng tuy hơi giật mình lúng túng, nhưng chỉ qua vài nhịp thở liền lấy lại được bình tĩnh mà đứng vững. Lúc này bên dưới mặt sông dung nham, có vô số loại sinh vật kỳ dị xuất hiện. Bọn chúng nhảy lên trên khỏi mặt nước lao đến trên thuyền mà cắn xé các nàng. Các nàng vừa giữ vững thuyền không lật, vừa lấy thuật pháp, pháp bảo ra mà đánh trả. Mỗi một thuật pháp, pháp bảo công kích đi qua là một cái xác sinh vật kỳ dị lại hóa trở về linh hỏa, hoặc là hồn thể phiêu tán bay đi. Nơi này bọn chúng dường như chính là bất tử. Trừ phi các nàng có thể như A Khờ vậy, đem hồn biến thành nô bộc, rồi lấy nô bộc cắn nuốt hồn khác tự tăng thực lực. Hay là như cách của con chim lửa, cắn nuốt linh hỏa làm thức ăn, thực lực cũng tự mình chậm rãi tăng lên. A Khờ thấy các nàng chỉ còn cách mép bờ sông không đến trăm trượng, mà đường đi dường như không có lối ra. Mặc dù nói hắn không có để ý đến các nàng, nhưng nghĩ đến U Lan thánh nữ rất có thể chính là Xà Linh nữ tỳ gặp trong giấc mơ của hắn, hắn làm sao cũng không bỏ mặc được.
Tố Tố với hắn tâm ý liên thông, nàng từ trong người lấy ra một tấm lụa trắng, ném nó xuống dưới dòng sông dung nham. Rồi tự tạo ra lồng khí bảo hộ hắn vào bên trong, còn con chim lửa thì tự mình bay lên phía trước, miệng không ngừng ré lên một tràng dài đầy hưng phấn. Có Tố Tố làm chủ, công kích của nàng làm cho đám ma thú do oan hồn và linh hỏa hóa thành trở nên suy yếu, con chim lửa chỉ còn mỗi việc đem bọn chúng nuốt vào trong bụng mà xơi tái. A Khờ tay chân cũng không chậm, hắn đem đám oan hồn bay ra thu vào trong tay, rồi giao lại cho hồn nô của hắn chậm rãi ăn uống. Hình ảnh này rơi vào trong mắt mấy nữ tỳ của U Lan đã trở thành một cái hình ảnh vô cùng khủng bố. Giống như các nàng là mấy con rắn nhỏ, bị bầy dã lang hung hăn nhào vô cắn xé. Còn đám người của A Khờ là mấy con hổ đói, ở phía sau lưng thu lượm dã lang làm thức ăn ngon trong miệng. U Lan thấy bên cạnh A Khờ còn xuất hiện thêm một nữ nhân khác, tướng mạo của nàng thậm chí còn có mấy phần muốn thoát tục, phi phàm hơn. Nàng hừ lên một tiếng, xuất xử toàn bộ thuật pháp, mở ra lĩnh vực mà đánh giết. Lần này không biết nàng dùng thủ thuật gì, lại làm cho đám oan hồn triệt triệt để để bị tiêu tan. Linh hỏa cũng bị phiêu tán, cách vài hơi thở liền hóa trở thành tro bụi. Mấy nữ tỳ đi bên cạnh nàng cũng bị dọa cho chết khiếp. Nàng đây là muốn liều mạng giết đi ra ngoài hay sao?
- Cái này không đúng a! Nàng ta đánh như vậy không phải sẽ hủy hết linh hỏa và oan hồn để cho hồn nô của ta thăng cấp hay sao? Nữ nhân này thật là quá đáng! Tố Tố, nàng mau mau đưa ta đi đến gần chỗ đó, ta muốn thương lượng với nàng ta một lần!
Tố Tố tâm tính vốn rất đơn giản, nàng nghe hắn yêu cầu thì liền tăng tốc mà thực hiện theo. Con chim lửa lúc này thực lực cũng đã bạo tăng, từ ngũ giai ma thú sơ kỳ trực tiếp đột phá lên ngũ giai trung kỳ, gần với hậu kỳ rồi. Mà nô hồn bên cạnh A Khờ còn muốn phô trương hơn thế rất nhiều. Không biết là nó đã cắn nuốt hết thẩy bao nhiêu oan hồn, mà thực lực bây giờ đã trực tiếp đột phá lên ngũ giai trung kỳ, so ra còn muốn nhanh hơn với con chim lửa rất nhiều. Phải biết rằng bản thân con chim lửa là từ ngũ giai sơ kỳ tăng cấp lên ngũ giai trung kỳ. Mà nô hồn của A Khờ là trực tiếp từ nhị giai thăng cấp lên. Chuyện này làm A Khờ rất là phiền muộn, hắn như vậy coi như là đã trực tiếp rớt lại ở phía sau, tu vi mãi không thể thăng tiến lên một bước kia được. Nhìn thấy đám người A Khờ lao nhanh đến, U Lan sắc mặt không tốt hét lên:
- Đứng lại, ta không cần các ngươi giúp!
Nghe nàng la lối om sòm, hắn thật tức muốn lộn ruột:
- Bà nương thúi, ngươi nóng cái gì lại nóng chứ? Ngươi cứ làm như vậy là sẽ hủy hết bảo bối của ta rồi a! Ta cầu xin người, việc ngươi cần làm là ngay lập tức đi lên tầng sáu dùm ta, chỗ này cứ để cho bọn ta xử lý là được rồi!
- Ngươi... ngươi vừa gọi ta cái gì? Ngươi... ngươi có gan thì nói lại một lần nữa xem!
Nàng tự nhiên tỏa ra sát khí nhìn về phía hắn, làm cho lông tóc của hắn dựng đứng lên, trong lòng thầm mắng to:
- Con bà nó, tại sao ta gặp ngay cái người điên này chứ? Ta chỉ là chửi ngươi có một câu, ngươi thật sự muốn giết người hay sao?
- Hì hì, thương lượng, thương lượng! Chúng ta tốt nhất là nên thương lượng với nhau đi nha! Ngươi dù sao cũng là nữ nhân, cũng không nên hở một chút lại muốn động thủ giết người như vậy? Thế thì hình tượng sẽ rất xa nha, ta nói rồi, chỉ cần các vị tự tiện rời đi khỏi tầng năm, bọn ta tự nhiên là sẽ hỗ trợ các ngươi chặn hậu nha!
Mấy lời của hắn lúc này không chỉ chọc đến U Lan sắc mặt rất là khó coi, ngay cả bốn nữ thị tỳ cũng lộ ra vài tia sát khí. Hắn cảm nhận thấy sát khí từ các nàng tỏa ra ngoài, có chút gấp mà la lên:
- Này, này! Các ngươi đừng có động thủ ở đây nha! Chúng ta dù sao cũng là người chung đường, các ngươi nếu thấy không hợp ý thì để cho bọn ta tránh lui là được. Chứ bây giờ mà đánh nhau, không chỉ khkong giải quyết được vấn đề, còn sẽ dẫn đến cái họa sát thân a!
- Cút! Ngươi mau cút đi cho ta!
U Lan hai mắt đỏ lên vì tức giận, một chưởng của nàng trực tiếp vỗ lên người hắn. Hắn trợn trừng hai mắt mà kêu lên:
- Xà Linh, ngươi đây là giết người a!
Hắn miệng thì hô, tay chân lại nhanh nhẹn né đi.
Ầm!
Một chưởng này vỗ xuống vậy mà đánh cho mặt hồ dung nham nổ lớn tạo thành một cái cột sống khổng lồ. A Khờ nhìn thấy một cảnh như vậy mà nuốt xuống một miếng, rồi la lớn:
- Xú bà nương, ta không chơi với ngươi nữa! Ngươi muốn làm cái gì thì cứ làm đi, ta không có liên quan gì đến ngươi!
Lời hắn vừa dứt, Bạch Tố Tố liền đem khăn lụa cuốn theo hắn mà rời đi. Con chim lửa đang cắn nuốt một đóa linh hỏa trong miệng, thấy chủ nhân bỏ chạy thì hốt hoảng nuốt vội xuống bụng rồi chạy theo sau.
- A Khờ, ngươi mau đứng lại cho ta!
Nhìn thấy dáng vẻ chạy trốn của hắn, U Lan tức đến trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, rồi lập tức phi thân mà đuổi theo. Mấy nữ tỳ của nàng ánh mắt nhìn nhau, ẩn ẩn có tia bất an trong lòng.
- Con bà nó, lão tử thiếu chút nữa là bị ngươi đốt cháy xém lông mày rồi!
Hắn không để cho con rết kịp tiến lên, quyền phong đã đánh ra như vũ bão. Cả bầu trời rộp trong ánh quyền tạo thành một cái kỳ tượng vô cùng đẹp mắt. Đây là tuyệt kỹ mà hắn tự sáng tạo ra, vô ảnh quyền. Bị đánh đến không kịp tránh né, con rết khổng lồ đau đớn mà kêu lên không ngừng. A Khờ nhanh chân nhảy lên trên thân mình khổng lồ của nó, bám chặt lên lưng nó, quyền nhắm ngay đỉnh đầu của nó mà nện xuống.
Ầm! Ầm! Ầm!
Những thứ âm thanh như muốn chấn vỡ không gian làm cho lớp giáp chắc chắn bên ngoài của con rết bị vô số vết rạn. Con rết cuối cùng chịu đựng không nổi mà nằm gục xuống, hóa thành vô số đốm lửa chạy bay đi. A Khờ trợn trừng mắt để nhìn theo, nhưng ngay sau đó mặt đất lại liên tiếp vang lên âm thanh chấn động. Những thân hình khổng lồ của những con rết nổi lên trên khỏi mặt đất. Tuy không phải con nào cũng lớn đến vạn trượng, nhưng số lượng cũng phải nhiều đến mấy trăm con. A Khờ miệng khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt:
- Đùa sao? Ta không có chơi lớn như vậy a!
Hắn đang định lui lại, thì con chim lửa thân hình lao đến hóa thành hình ảnh to lớn liên tục nhắm lên những cái thân hình khổng lồ của bày rết mà mổ xuống. Bạch Tố Tố thì như dải lụa trắng bay phấp phới giữa không trung. Nơi nàng đi đến liền có một vài con rết khổng lồ hóa trở lại thành linh hỏa chạy trốn. Ẩn ẩn bên trong bày linh hỏa này là vô số oan hồn lẫn trốn trong đó. Nàng dứt khoát đưa tay thu lấy oan hồn, giao lại cho hồn nô thủ hạ của A Khờ. Nó hưng phấn như một đứa trẻ nhận được quà, lao nhanh đến bắt oan hồn cho vào miệng nuốt nhai rôm rốp. Số lượng oan hồn càng nhiều, khí thế của nó cũng càng tăng nhanh. Rốt cuộc nó từ tam giai hồn thể đột phá lên đến tứ giai hậu kỳ. Mảnh không gian tầng bốn cứ như vậy triệt để bị đám người của A Khờ phá đến tan nát.
- Thánh nữ đại nhân, chúng ta mau đi thôi!
Thấy U Lan thánh nữ đứng ngây người hồi lâu mà chưa chịu rời khỏi tầng bốn, Bạch Liên liền lên tiếng nhắc nhở. Mà ba nữ thị tỳ còn lại trong lòng đều chỉ còn biết thở dài. Xem chừng, thánh nữ đời này của Xà tộc đã rơi vào trong hố tình mất rồi. Đám người U Lan vừa rời đi không được bao lâu, nhóm người của A Khờ cũng vừa xông ra hoang mạc, tiến vào bên trong ốc đảo. Nơi này nhìn đến cùng không có gì đặc biệt, nên đám người bọn họ cũng nhanh chóng tìm được lối ra thông đến tầng thứ năm.
Tầng thứ năm là một dòng sông dung nham rộng lớn, chiếm hầu như gần hết diện tích không gian xung quanh. Lối ra duy nhất nằm ở phía bên kia sông, mà thứ duy nhất qua sông chỉ độc một chiếc thuyền đơn nho nhỏ. Nhóm nữ nhân xà tộc đã kịp leo lên trên thuyền mà đi sang sông, không biết là bởi vì khí tức thánh cấp của các nàng tỏa ra làm cho đám oan hồn và linh hỏa ở nơi này đều kiêng kỵ tránh xa, hay căn bản nơi này không có tồn tại hai thứ vật thể kỳ lạ đó. Nhóm nữ xà nhân này đã đi đến cách bờ không đến trăm trượng. A Khờ vừa lúc thở nhẹ ra một tiếng quan tâm, đột nhiên nước sông cuốn lên cuồn cuộn như muốn đem nhóm nữ xà nhân ngồi ở trên thuyền nhấn chìm xuống dưới. Các nàng tuy hơi giật mình lúng túng, nhưng chỉ qua vài nhịp thở liền lấy lại được bình tĩnh mà đứng vững. Lúc này bên dưới mặt sông dung nham, có vô số loại sinh vật kỳ dị xuất hiện. Bọn chúng nhảy lên trên khỏi mặt nước lao đến trên thuyền mà cắn xé các nàng. Các nàng vừa giữ vững thuyền không lật, vừa lấy thuật pháp, pháp bảo ra mà đánh trả. Mỗi một thuật pháp, pháp bảo công kích đi qua là một cái xác sinh vật kỳ dị lại hóa trở về linh hỏa, hoặc là hồn thể phiêu tán bay đi. Nơi này bọn chúng dường như chính là bất tử. Trừ phi các nàng có thể như A Khờ vậy, đem hồn biến thành nô bộc, rồi lấy nô bộc cắn nuốt hồn khác tự tăng thực lực. Hay là như cách của con chim lửa, cắn nuốt linh hỏa làm thức ăn, thực lực cũng tự mình chậm rãi tăng lên. A Khờ thấy các nàng chỉ còn cách mép bờ sông không đến trăm trượng, mà đường đi dường như không có lối ra. Mặc dù nói hắn không có để ý đến các nàng, nhưng nghĩ đến U Lan thánh nữ rất có thể chính là Xà Linh nữ tỳ gặp trong giấc mơ của hắn, hắn làm sao cũng không bỏ mặc được.
Tố Tố với hắn tâm ý liên thông, nàng từ trong người lấy ra một tấm lụa trắng, ném nó xuống dưới dòng sông dung nham. Rồi tự tạo ra lồng khí bảo hộ hắn vào bên trong, còn con chim lửa thì tự mình bay lên phía trước, miệng không ngừng ré lên một tràng dài đầy hưng phấn. Có Tố Tố làm chủ, công kích của nàng làm cho đám ma thú do oan hồn và linh hỏa hóa thành trở nên suy yếu, con chim lửa chỉ còn mỗi việc đem bọn chúng nuốt vào trong bụng mà xơi tái. A Khờ tay chân cũng không chậm, hắn đem đám oan hồn bay ra thu vào trong tay, rồi giao lại cho hồn nô của hắn chậm rãi ăn uống. Hình ảnh này rơi vào trong mắt mấy nữ tỳ của U Lan đã trở thành một cái hình ảnh vô cùng khủng bố. Giống như các nàng là mấy con rắn nhỏ, bị bầy dã lang hung hăn nhào vô cắn xé. Còn đám người của A Khờ là mấy con hổ đói, ở phía sau lưng thu lượm dã lang làm thức ăn ngon trong miệng. U Lan thấy bên cạnh A Khờ còn xuất hiện thêm một nữ nhân khác, tướng mạo của nàng thậm chí còn có mấy phần muốn thoát tục, phi phàm hơn. Nàng hừ lên một tiếng, xuất xử toàn bộ thuật pháp, mở ra lĩnh vực mà đánh giết. Lần này không biết nàng dùng thủ thuật gì, lại làm cho đám oan hồn triệt triệt để để bị tiêu tan. Linh hỏa cũng bị phiêu tán, cách vài hơi thở liền hóa trở thành tro bụi. Mấy nữ tỳ đi bên cạnh nàng cũng bị dọa cho chết khiếp. Nàng đây là muốn liều mạng giết đi ra ngoài hay sao?
- Cái này không đúng a! Nàng ta đánh như vậy không phải sẽ hủy hết linh hỏa và oan hồn để cho hồn nô của ta thăng cấp hay sao? Nữ nhân này thật là quá đáng! Tố Tố, nàng mau mau đưa ta đi đến gần chỗ đó, ta muốn thương lượng với nàng ta một lần!
Tố Tố tâm tính vốn rất đơn giản, nàng nghe hắn yêu cầu thì liền tăng tốc mà thực hiện theo. Con chim lửa lúc này thực lực cũng đã bạo tăng, từ ngũ giai ma thú sơ kỳ trực tiếp đột phá lên ngũ giai trung kỳ, gần với hậu kỳ rồi. Mà nô hồn bên cạnh A Khờ còn muốn phô trương hơn thế rất nhiều. Không biết là nó đã cắn nuốt hết thẩy bao nhiêu oan hồn, mà thực lực bây giờ đã trực tiếp đột phá lên ngũ giai trung kỳ, so ra còn muốn nhanh hơn với con chim lửa rất nhiều. Phải biết rằng bản thân con chim lửa là từ ngũ giai sơ kỳ tăng cấp lên ngũ giai trung kỳ. Mà nô hồn của A Khờ là trực tiếp từ nhị giai thăng cấp lên. Chuyện này làm A Khờ rất là phiền muộn, hắn như vậy coi như là đã trực tiếp rớt lại ở phía sau, tu vi mãi không thể thăng tiến lên một bước kia được. Nhìn thấy đám người A Khờ lao nhanh đến, U Lan sắc mặt không tốt hét lên:
- Đứng lại, ta không cần các ngươi giúp!
Nghe nàng la lối om sòm, hắn thật tức muốn lộn ruột:
- Bà nương thúi, ngươi nóng cái gì lại nóng chứ? Ngươi cứ làm như vậy là sẽ hủy hết bảo bối của ta rồi a! Ta cầu xin người, việc ngươi cần làm là ngay lập tức đi lên tầng sáu dùm ta, chỗ này cứ để cho bọn ta xử lý là được rồi!
- Ngươi... ngươi vừa gọi ta cái gì? Ngươi... ngươi có gan thì nói lại một lần nữa xem!
Nàng tự nhiên tỏa ra sát khí nhìn về phía hắn, làm cho lông tóc của hắn dựng đứng lên, trong lòng thầm mắng to:
- Con bà nó, tại sao ta gặp ngay cái người điên này chứ? Ta chỉ là chửi ngươi có một câu, ngươi thật sự muốn giết người hay sao?
- Hì hì, thương lượng, thương lượng! Chúng ta tốt nhất là nên thương lượng với nhau đi nha! Ngươi dù sao cũng là nữ nhân, cũng không nên hở một chút lại muốn động thủ giết người như vậy? Thế thì hình tượng sẽ rất xa nha, ta nói rồi, chỉ cần các vị tự tiện rời đi khỏi tầng năm, bọn ta tự nhiên là sẽ hỗ trợ các ngươi chặn hậu nha!
Mấy lời của hắn lúc này không chỉ chọc đến U Lan sắc mặt rất là khó coi, ngay cả bốn nữ thị tỳ cũng lộ ra vài tia sát khí. Hắn cảm nhận thấy sát khí từ các nàng tỏa ra ngoài, có chút gấp mà la lên:
- Này, này! Các ngươi đừng có động thủ ở đây nha! Chúng ta dù sao cũng là người chung đường, các ngươi nếu thấy không hợp ý thì để cho bọn ta tránh lui là được. Chứ bây giờ mà đánh nhau, không chỉ khkong giải quyết được vấn đề, còn sẽ dẫn đến cái họa sát thân a!
- Cút! Ngươi mau cút đi cho ta!
U Lan hai mắt đỏ lên vì tức giận, một chưởng của nàng trực tiếp vỗ lên người hắn. Hắn trợn trừng hai mắt mà kêu lên:
- Xà Linh, ngươi đây là giết người a!
Hắn miệng thì hô, tay chân lại nhanh nhẹn né đi.
Ầm!
Một chưởng này vỗ xuống vậy mà đánh cho mặt hồ dung nham nổ lớn tạo thành một cái cột sống khổng lồ. A Khờ nhìn thấy một cảnh như vậy mà nuốt xuống một miếng, rồi la lớn:
- Xú bà nương, ta không chơi với ngươi nữa! Ngươi muốn làm cái gì thì cứ làm đi, ta không có liên quan gì đến ngươi!
Lời hắn vừa dứt, Bạch Tố Tố liền đem khăn lụa cuốn theo hắn mà rời đi. Con chim lửa đang cắn nuốt một đóa linh hỏa trong miệng, thấy chủ nhân bỏ chạy thì hốt hoảng nuốt vội xuống bụng rồi chạy theo sau.
- A Khờ, ngươi mau đứng lại cho ta!
Nhìn thấy dáng vẻ chạy trốn của hắn, U Lan tức đến trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, rồi lập tức phi thân mà đuổi theo. Mấy nữ tỳ của nàng ánh mắt nhìn nhau, ẩn ẩn có tia bất an trong lòng.
/165
|