Đừng thấy rằng hắn bình thường cười cợt như vậy mà nghĩ rằng hắn mềm yếu. Dù lúc trước hắn có bị người ta đánh đến gần chết, hắn cũng phải quay lại cắn cho kẻ đó một miếng. Huống hồ thực lực của hắn hiện tại hơn xa đám người tự xưng là binh đoàn thiện chiến số một đế quốc.
A Khờ cố ý dùng khí thế trên người để chế trụ, làm cho tên thủ lĩnh Hắc Kỵ doanh binh đoàn bị nghiền ép không cách nào nhúc nhích được. Rồi sau đó hắn vung quyền lên đánh. Trước tình thế nguy cấp, tên thủ lĩnh Hắc Kỵ doanh binh đoàn buộc lòng phải cắn đầu lưỡi mà cưỡng ép phá giải uy áp của thánh thể. Sau đó, hắn ngay lập tức nhảy xuống ngựa để né đi.
Ầm!
Con chiến mã bị một quyền nện cho nát tương. Tên thủ lĩnh Hắc Kỵ doanh binh đoàn cảm giác rét lạnh trong lòng. Biết được thực lực của A Khờ hắn cũng không dám liều mạng nữa, mà hét lớn ra lệnh cho đám thuộc hạ ở phía sau:
- Bày trận!
Đám binh sĩ nhanh chóng di chuyển đội hình rất chỉnh tề, rồi chia thành ba lớp hàng ngang. Lớp thứ nhất vừa chạy tới gần liền rẽ ra thành hai hướng vòng về phía sau lưng A Khờ. Lớp thứ hai tiến đến khoảng cách mười trượng mới bắt đầu rẽ ra. Hai lớp đầu tiên vừa dứt đội hình ở lớp thứ ba đã ập tới. Hai đội kỵ binh trong bốn đội kỵ binh ở lớp thứ ba như hai mũi tên sắc nhọn xuyên thủng đến. Những mũi thương mang theo linh lực liên tiếp đâm trúng lên người A Khờ. Hắn tai mắt lanh lẹ nên tránh được hầu hết đợt công kích thứ nhất. Chỉ có vài chỗ bị thương đâm trúng nhưng không ảnh hưởng gì nhiều. Đến đợt công kích thứ hai hắn bắt đầu cảm thấy da đầu có chút tê dại.
Ầm! Ầm! Ầm!
Vô số các loại công kích bằng pháp thuật như hỏa cầu, băng đạn cao cấp lao đến như vũ bão. Kèm theo đó là hai lớp kỵ binh ở sau lưng quay ngược trở lại mà đánh tới. Chúng nữ đứng ở bên ngoài nhìn đến có chút nhịn không được mà muốn lao lên liều mạng. Nhưng Xuân Nhi lúc này lại đưa tay ra ngăn lại. Ánh mắt của nàng mang theo vẻ lạnh lùng và băng lãnh khác hẳn với ánh mắt lúc nãy. Chúng nữ nhìn đến ánh mắt của nàng đều có cảm giác như chìm vào trong một cái hố băng sâu không thấy đáy. Đến cả Kim Sí có thực lực cao nhất hay là báo em thần bí cũng không dám nhìn trực diện vào đó. Nàng lúc này mới chậm rãi nói:
- Các ngươi cứ yên tâm, hắn tuyệt đối không có vấn đề gì đâu!
Nghe giọng nói của nàng không hiểu sao chúng nữ lại có cảm giác rất yên tâm, mặc dù không ai biết nàng lấy đâu ra sự tự tin lớn như vậy. Lúc này người đứng trước mặt các nàng vốn dĩ không còn là Xuân Nhi nữa. Linh hồn của Xuân Nhi thì đang ngồi ủ rủ ở một góc nào đó trong ý thức của mình. Nàng buồn bực nói:
- Nữ thần đại nhân, người nói xem liệu hắn có bị làm sao không? Hay là người để ta ra giúp hắn một tay đi?
Nàng tự hỏi rồi tự tìm câu trả lời cho chính mình, vì lúc này tàn hồn của nữ thần không muốn phân tâm nói chuyện với nàng. Đợt công kích thứ hai vừa dứt, đợt công kích thứ ba, thứ tư lại đến. Mỗi đợt công kích lại cách nhau vừa vặn chưa đến một cái chớp mắt, liên miên bất tuyệt hết lớp này lên lớp khác. A Khờ trên người đã bắt đầu xuất hiện vài vết thương, hắn nghiến răng nghiến lợi mắng:
- Mẹ nó, các ngươi thật nghĩ ta không có cách phá trận hay sao?
Hắn rút từ sau lưng cây gậy sắt ra, rồi cầm ở trên tay nhếch mép cười:
- Ta hôm nay muốn nhìn xem là các ngươi cứng hay gậy của ta cứng.
Hắn vừa nói dứt lời đợt công kích tiếp theo đã đến. Lần này người dẫn đầu là tên thủ lĩnh vừa nãy bị đánh chết mất thú cưỡi. Hắn không biết kiếm đâu ra một con thú hình thù rất buồn cười. Nếu nói nó là thú cưỡi thì cũng coi như tạm được, nhưng kêu nó là chiến mã thì quá là không phù hợp. Vì thân hình của nó còn muốn béo mập hơn Tiểu Long nhi lúc này, chân của nó thì lại ngẵn cũn. Nhưng không biết là nó ăn thứ gì lại chạy so với chiến mã còn muốn nhanh hơn rất nhiều.
- Tiểu tử, hôm nay Trương A Ngưu ta không giết được ngươi, thề không làm người!
A Khờ nhìn hắn không nhịn được mà cười lớn, rồi vỗ tay nói:
- Ha ha, tốt! Ta là đang muốn ngươi làm sao giết được ta đây này?
Mười trượng.
Năm trượng.
Ba trượng.
Một trượng cuối cùng. A Khờ nhắm khoảng cách vừa đủ thì nện gậy xuống. Đám kỵ binh đang chạy nhanh đột ngột bị khí thế của một gậy đập xuống cũng không kịp né tránh.
Ầm! Ầm! Ầm!
Một đội kỵ bị mười hai người, bị ba gậy liên tiếp đập xuống làm cho ngựa ngã người đổ, cảnh tượng vô cùng thảm thiết. Cả một đội kỵ binh đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Tên thủ lĩnh lúc này cũng vừa chạy tới trong phạm vi công kích của A Khờ, hắn chứng kiến một màng như vậy thì liền xoay người chạy đi.
Ầm! Ầm! Ầm!
Lại thêm mấy tiếng chấn động mạnh nữa, cả mặt đất dường như bị lún sâu xuống hơn chục trượng. Mấy đội kỵ binh liên tiếp bị chôn vùi trong đấy. Lúc này đây, bên trong bộ chiến giáp màu đen mặt mũi tên thủ lĩnh tái xanh như tàu lá, trên lưng hắn mồ hôi đã tuôn ra như mưa. A Khờ nhảy lên, vác theo gậy sắt chặn ngay trước mặt làm hắn sợ đến độ tay chân run lên lập bập. Hắn dù là cảnh giới thực lực cách A Khờ có một tầng thứ, và đã từng trải qua không biết bao nhiêu mùi máu tanh. Nhưng hắn cũng chưa từng gặp qua một tên nào lại bá đạo như ma thần ở trước mặt.
- Thế nào, ngươi không phải là đang muốn giết ta sao? Sao giờ lại muốn quay đít mà chạy thế này? Ta với ngươi còn chưa có đánh đã tay nha!
Hắn nhìn nụ cười của A Khờ mà giống như là nhìn thấy một bộ mặt tà ác của quỷ dữ vậy. Hắn lúc này rơi vào tuyệt vọng mà ngã khuỵu một gối xuống đất:
- Đại nhân, là ta có mắt mà không biết núi cao, phạm phải người của ngài. Xin ngài hay bỏ qua cho ta, ta ở nhà còn có mẹ già con thơ. Thê tử còn sắp sanh em bé, gia cảnh vô cùng khó khăn.
A Khờ nhìn hắn nước ngắn nước dài, kể lễ một tràng như vậy thì liền mắng to:
- Câm miệng, lão tử hôm nay nếu thực lực không đủ có phải là bị đám các ngươi cướp sạch, hiếp sạch rồi hay không? Ngươi nếu muốn sống thì ngay lập tức giao ra cho ta một tia linh hồn để ta gieo xuống ấn niệm, nếu không thì ta một gậy đập chết! Mẹ nó, ngươi làm cướp cũng không có chút sáng tạo nào. Câu đó lão tử đã học thuộc lầu từ khi lọt bụng mẹ rồi!
Hắn vừa nói vừa giơ gậy lên đòi đánh. A Ngưu mặt mày tái mét, vội vàng đem một tia linh hồn giao ra cho hắn. Sau khi gieo xuống ấn niệm đâu đấy, A Khờ mới đá cho hắn một đá, rồi lớn tiếng quát:
- Tất cả các ngươi nghe đây, tên nào là đội trưởng năm sao thì toàn bộ bước lên phía trước đứng. Tên nào dưới năm sao thì lui lại cho ta.
A Khờ thấy mười một tên đội trưởng đang lủi thủi đi ra thì quát:- Mẹ nó, còn một tên nữa đâu? Mau chui ra đây cho ta! Ngươi mà còn giả chết nữa thì để ta tiễn ngươi thêm một gậy nữa vậy.
Ngay lập tức từ trong hố sâu, một gã mặt mày xanh mét nhảy ra, hô lớn:
- Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng! Ta ra, ta ra rồi!
- Mẹ nó, ngươi ra thì cứ việc ra, kêu to lên như vậy làm gì? Ngươi tưởng ta điếc sao?
Bịch!
A Khờ sẵn chân đạp cho hắn một cái chũi nhũi xuống đất, sau đó lại lớn tiếng nói:
- Tất cả mười hai người các ngươi đều giao một tia linh hồn ra đây! Đồng thời mỗi tên đều đem hết linh thạch ở trong người cho ta!
Nhận được mệnh lệnh của hắn, mười hai tên đội trưởng hơi do dự một chút; nhưng khi thấy hắn liếc đến liền ngay lập tức làm theo. Trương A Ngưu đang đứng một bên thấy ánh mắt hắn nhìn đến liền không chút do dự mà lôi hết đồ đạc ở trong người ra. Nhìn mấy đống linh thạch lớn nhỏ ở trước mặt, A Khờ lười biếng nói:
- Gom hết chúng vào một chỗ, rồi giao lại cho mấy vị phu nhân của ta cất giữ. Còn đám người còn lại mỗi người giao ra cho ta năm ngàn tinh linh thạch, thiếu một viên thì ta đập một gậy!
Đám binh sĩ nghe đến liền mặt mày xanh như tàu lá chuối. A Ngưu đứng ở một bên liền chần chừ nói:
- Đại nhân...
- Nói!
- Ta...
A Ngưu đang muốn nói bị khí thế của hắn dọa đến nửa lời cũng nói không ra khỏi miệng. Một tên đội trưởng ở gần đó liền quỳ xuống:
- Đại nhân, anh em bọn họ trên người mỗi người nhiều nhất cũng chỉ được vài vạn tử linh thạch. Đừng nói là năm ngàn tinh linh thạch, cho dù là năm trăm viên bọn họ cũng kiếm không đủ. Xin đại nhân giơ cao đánh khẽ mà tha cho mấy huynh đệ bọn họ!
A Khờ nghe đến liền quát:
- Mẹ nó, vậy mà lúc nãy các ngươi mở miệng ra liền hô một trăm vạn tinh linh thạch! Các ngươi ăn cướp cũng thật quá không có lương tâm!
Ánh mắt hắn lại vô ý, hữu ý mà rơi trên người A Ngưu. A Ngưu lúc này mặt mày sinh động nhìn đến rất buồn cười. A Khờ lại nhìn tên đội trưởng quỳ ở dưới đất. Tên này thực lực cũng đã đạt đến cấp bậc đại tông sư sơ cấp, thực lực có thể dùng được. Chỉ tiếc là khuôn mặt hắn có chút khó coi, một vết sẹo từ giữa trán kéo dài xuống tận cằm bên phải làm cho vẻ tao nhã trên khuôn mặt biến thành một bộ quái dạng không hợp cách. A Khờ nhận thấy tên này so ra với tên thủ lĩnh còn có rất nhiều chỗ dùng, tương lai có thể trở thành tâm phúc của hắn. Nên hắn nhìn đến rồi khẽ gật đầu hỏi:
- Ngươi tên là gì?
- Thưa đại nhân, thuộc hạ tên là Trương Tuấn, là nghĩa đệ của Ngưu đại ca.
Trương Tuấn cung kính trả lời làm cho hắn tương đối hài lòng. A Khờ lại nhìn đám binh sĩ xung quanh, rồi lớn tiếng ra lệnh:
- Nếu các ngươi đã không đủ tinh linh thạch, vậy thì sau này cứ đi theo ta kiếm linh thạch rồi trả ta dần dần. Còn tên nào có đủ linh thạch rồi thì đem lên đây, các ngươi có thể đi được rồi!
Đám binh sĩ đếu đứng im một chỗ, không tên nào nhúc nhích tiến lên hay là rời đi. Trương A Ngưu lúc này mới dẫn đầu mười hai tên đội trưởng quỳ dưới đất nói:
- Đại nhân, xin ngươi thu nạp bọn họ! Sau này bọn họ sẽ vì đại nhân mà vào sinh ra tử, quyết không để ngài thất vọng đâu!
Hơn một trăm binh sĩ lúc này cũng đồng loạt quỳ xuống:
- Chúng thuộc hạ nguyện vì đại nhân vào sinh ra tử, quyết không hai lời! Xin đại nhân thu nạp chúng thuộc hạ!
A Khòe hai mắt mở to, rồi mắng lớn:
- Mẹ nó, đây là các ngươi nháo cái gì sự? Ta đem theo nhiều người như vậy để làm cái gì?
Hắn đang tính phất tay thu lấy linh thạch rồi đuổi bọn họ đi, nhưng Xuân Nhi bước đi tới. Một mùi hương thơm nhẹ trên người nàng vào trên người hắn, làm tâm tính của hắn có chút dịu lại:
- Chủ nhân, sau này người còn có rất nhiều việc cần phải làm. Thuộc hạ thấy đám người này được huấn luyện rất tốt, chỉ cần bồi dưỡng thêm một thời gian nữa là có thể dùng được rất nhièu chuyện. Chủ nhân người cũng không phải lúc nào cũng phải chạy đây chạy đó mà làm hết việc này đến việc khác. Như vậy thì người sẽ rất là mệt!
Nang vừa nói vừa cố tình đứng ở phía sau lưng mà bóp vai cho hắn, làm cho hắn cảm giác rất là thư sướng. Hắn cười lên ha hả, rồi nói:
- Được, ta nghe lời của nàng sẽ thu nhận bọn họ. Các ngươi đứng dậy hết cả đi!
Nhận được lệnh của hắn, cả một đám người đồng thanh hô:
- Chúng thuộc hạ tham kiến đại nhân!
A Khờ cố ý dùng khí thế trên người để chế trụ, làm cho tên thủ lĩnh Hắc Kỵ doanh binh đoàn bị nghiền ép không cách nào nhúc nhích được. Rồi sau đó hắn vung quyền lên đánh. Trước tình thế nguy cấp, tên thủ lĩnh Hắc Kỵ doanh binh đoàn buộc lòng phải cắn đầu lưỡi mà cưỡng ép phá giải uy áp của thánh thể. Sau đó, hắn ngay lập tức nhảy xuống ngựa để né đi.
Ầm!
Con chiến mã bị một quyền nện cho nát tương. Tên thủ lĩnh Hắc Kỵ doanh binh đoàn cảm giác rét lạnh trong lòng. Biết được thực lực của A Khờ hắn cũng không dám liều mạng nữa, mà hét lớn ra lệnh cho đám thuộc hạ ở phía sau:
- Bày trận!
Đám binh sĩ nhanh chóng di chuyển đội hình rất chỉnh tề, rồi chia thành ba lớp hàng ngang. Lớp thứ nhất vừa chạy tới gần liền rẽ ra thành hai hướng vòng về phía sau lưng A Khờ. Lớp thứ hai tiến đến khoảng cách mười trượng mới bắt đầu rẽ ra. Hai lớp đầu tiên vừa dứt đội hình ở lớp thứ ba đã ập tới. Hai đội kỵ binh trong bốn đội kỵ binh ở lớp thứ ba như hai mũi tên sắc nhọn xuyên thủng đến. Những mũi thương mang theo linh lực liên tiếp đâm trúng lên người A Khờ. Hắn tai mắt lanh lẹ nên tránh được hầu hết đợt công kích thứ nhất. Chỉ có vài chỗ bị thương đâm trúng nhưng không ảnh hưởng gì nhiều. Đến đợt công kích thứ hai hắn bắt đầu cảm thấy da đầu có chút tê dại.
Ầm! Ầm! Ầm!
Vô số các loại công kích bằng pháp thuật như hỏa cầu, băng đạn cao cấp lao đến như vũ bão. Kèm theo đó là hai lớp kỵ binh ở sau lưng quay ngược trở lại mà đánh tới. Chúng nữ đứng ở bên ngoài nhìn đến có chút nhịn không được mà muốn lao lên liều mạng. Nhưng Xuân Nhi lúc này lại đưa tay ra ngăn lại. Ánh mắt của nàng mang theo vẻ lạnh lùng và băng lãnh khác hẳn với ánh mắt lúc nãy. Chúng nữ nhìn đến ánh mắt của nàng đều có cảm giác như chìm vào trong một cái hố băng sâu không thấy đáy. Đến cả Kim Sí có thực lực cao nhất hay là báo em thần bí cũng không dám nhìn trực diện vào đó. Nàng lúc này mới chậm rãi nói:
- Các ngươi cứ yên tâm, hắn tuyệt đối không có vấn đề gì đâu!
Nghe giọng nói của nàng không hiểu sao chúng nữ lại có cảm giác rất yên tâm, mặc dù không ai biết nàng lấy đâu ra sự tự tin lớn như vậy. Lúc này người đứng trước mặt các nàng vốn dĩ không còn là Xuân Nhi nữa. Linh hồn của Xuân Nhi thì đang ngồi ủ rủ ở một góc nào đó trong ý thức của mình. Nàng buồn bực nói:
- Nữ thần đại nhân, người nói xem liệu hắn có bị làm sao không? Hay là người để ta ra giúp hắn một tay đi?
Nàng tự hỏi rồi tự tìm câu trả lời cho chính mình, vì lúc này tàn hồn của nữ thần không muốn phân tâm nói chuyện với nàng. Đợt công kích thứ hai vừa dứt, đợt công kích thứ ba, thứ tư lại đến. Mỗi đợt công kích lại cách nhau vừa vặn chưa đến một cái chớp mắt, liên miên bất tuyệt hết lớp này lên lớp khác. A Khờ trên người đã bắt đầu xuất hiện vài vết thương, hắn nghiến răng nghiến lợi mắng:
- Mẹ nó, các ngươi thật nghĩ ta không có cách phá trận hay sao?
Hắn rút từ sau lưng cây gậy sắt ra, rồi cầm ở trên tay nhếch mép cười:
- Ta hôm nay muốn nhìn xem là các ngươi cứng hay gậy của ta cứng.
Hắn vừa nói dứt lời đợt công kích tiếp theo đã đến. Lần này người dẫn đầu là tên thủ lĩnh vừa nãy bị đánh chết mất thú cưỡi. Hắn không biết kiếm đâu ra một con thú hình thù rất buồn cười. Nếu nói nó là thú cưỡi thì cũng coi như tạm được, nhưng kêu nó là chiến mã thì quá là không phù hợp. Vì thân hình của nó còn muốn béo mập hơn Tiểu Long nhi lúc này, chân của nó thì lại ngẵn cũn. Nhưng không biết là nó ăn thứ gì lại chạy so với chiến mã còn muốn nhanh hơn rất nhiều.
- Tiểu tử, hôm nay Trương A Ngưu ta không giết được ngươi, thề không làm người!
A Khờ nhìn hắn không nhịn được mà cười lớn, rồi vỗ tay nói:
- Ha ha, tốt! Ta là đang muốn ngươi làm sao giết được ta đây này?
Mười trượng.
Năm trượng.
Ba trượng.
Một trượng cuối cùng. A Khờ nhắm khoảng cách vừa đủ thì nện gậy xuống. Đám kỵ binh đang chạy nhanh đột ngột bị khí thế của một gậy đập xuống cũng không kịp né tránh.
Ầm! Ầm! Ầm!
Một đội kỵ bị mười hai người, bị ba gậy liên tiếp đập xuống làm cho ngựa ngã người đổ, cảnh tượng vô cùng thảm thiết. Cả một đội kỵ binh đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Tên thủ lĩnh lúc này cũng vừa chạy tới trong phạm vi công kích của A Khờ, hắn chứng kiến một màng như vậy thì liền xoay người chạy đi.
Ầm! Ầm! Ầm!
Lại thêm mấy tiếng chấn động mạnh nữa, cả mặt đất dường như bị lún sâu xuống hơn chục trượng. Mấy đội kỵ binh liên tiếp bị chôn vùi trong đấy. Lúc này đây, bên trong bộ chiến giáp màu đen mặt mũi tên thủ lĩnh tái xanh như tàu lá, trên lưng hắn mồ hôi đã tuôn ra như mưa. A Khờ nhảy lên, vác theo gậy sắt chặn ngay trước mặt làm hắn sợ đến độ tay chân run lên lập bập. Hắn dù là cảnh giới thực lực cách A Khờ có một tầng thứ, và đã từng trải qua không biết bao nhiêu mùi máu tanh. Nhưng hắn cũng chưa từng gặp qua một tên nào lại bá đạo như ma thần ở trước mặt.
- Thế nào, ngươi không phải là đang muốn giết ta sao? Sao giờ lại muốn quay đít mà chạy thế này? Ta với ngươi còn chưa có đánh đã tay nha!
Hắn nhìn nụ cười của A Khờ mà giống như là nhìn thấy một bộ mặt tà ác của quỷ dữ vậy. Hắn lúc này rơi vào tuyệt vọng mà ngã khuỵu một gối xuống đất:
- Đại nhân, là ta có mắt mà không biết núi cao, phạm phải người của ngài. Xin ngài hay bỏ qua cho ta, ta ở nhà còn có mẹ già con thơ. Thê tử còn sắp sanh em bé, gia cảnh vô cùng khó khăn.
A Khờ nhìn hắn nước ngắn nước dài, kể lễ một tràng như vậy thì liền mắng to:
- Câm miệng, lão tử hôm nay nếu thực lực không đủ có phải là bị đám các ngươi cướp sạch, hiếp sạch rồi hay không? Ngươi nếu muốn sống thì ngay lập tức giao ra cho ta một tia linh hồn để ta gieo xuống ấn niệm, nếu không thì ta một gậy đập chết! Mẹ nó, ngươi làm cướp cũng không có chút sáng tạo nào. Câu đó lão tử đã học thuộc lầu từ khi lọt bụng mẹ rồi!
Hắn vừa nói vừa giơ gậy lên đòi đánh. A Ngưu mặt mày tái mét, vội vàng đem một tia linh hồn giao ra cho hắn. Sau khi gieo xuống ấn niệm đâu đấy, A Khờ mới đá cho hắn một đá, rồi lớn tiếng quát:
- Tất cả các ngươi nghe đây, tên nào là đội trưởng năm sao thì toàn bộ bước lên phía trước đứng. Tên nào dưới năm sao thì lui lại cho ta.
A Khờ thấy mười một tên đội trưởng đang lủi thủi đi ra thì quát:- Mẹ nó, còn một tên nữa đâu? Mau chui ra đây cho ta! Ngươi mà còn giả chết nữa thì để ta tiễn ngươi thêm một gậy nữa vậy.
Ngay lập tức từ trong hố sâu, một gã mặt mày xanh mét nhảy ra, hô lớn:
- Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng! Ta ra, ta ra rồi!
- Mẹ nó, ngươi ra thì cứ việc ra, kêu to lên như vậy làm gì? Ngươi tưởng ta điếc sao?
Bịch!
A Khờ sẵn chân đạp cho hắn một cái chũi nhũi xuống đất, sau đó lại lớn tiếng nói:
- Tất cả mười hai người các ngươi đều giao một tia linh hồn ra đây! Đồng thời mỗi tên đều đem hết linh thạch ở trong người cho ta!
Nhận được mệnh lệnh của hắn, mười hai tên đội trưởng hơi do dự một chút; nhưng khi thấy hắn liếc đến liền ngay lập tức làm theo. Trương A Ngưu đang đứng một bên thấy ánh mắt hắn nhìn đến liền không chút do dự mà lôi hết đồ đạc ở trong người ra. Nhìn mấy đống linh thạch lớn nhỏ ở trước mặt, A Khờ lười biếng nói:
- Gom hết chúng vào một chỗ, rồi giao lại cho mấy vị phu nhân của ta cất giữ. Còn đám người còn lại mỗi người giao ra cho ta năm ngàn tinh linh thạch, thiếu một viên thì ta đập một gậy!
Đám binh sĩ nghe đến liền mặt mày xanh như tàu lá chuối. A Ngưu đứng ở một bên liền chần chừ nói:
- Đại nhân...
- Nói!
- Ta...
A Ngưu đang muốn nói bị khí thế của hắn dọa đến nửa lời cũng nói không ra khỏi miệng. Một tên đội trưởng ở gần đó liền quỳ xuống:
- Đại nhân, anh em bọn họ trên người mỗi người nhiều nhất cũng chỉ được vài vạn tử linh thạch. Đừng nói là năm ngàn tinh linh thạch, cho dù là năm trăm viên bọn họ cũng kiếm không đủ. Xin đại nhân giơ cao đánh khẽ mà tha cho mấy huynh đệ bọn họ!
A Khờ nghe đến liền quát:
- Mẹ nó, vậy mà lúc nãy các ngươi mở miệng ra liền hô một trăm vạn tinh linh thạch! Các ngươi ăn cướp cũng thật quá không có lương tâm!
Ánh mắt hắn lại vô ý, hữu ý mà rơi trên người A Ngưu. A Ngưu lúc này mặt mày sinh động nhìn đến rất buồn cười. A Khờ lại nhìn tên đội trưởng quỳ ở dưới đất. Tên này thực lực cũng đã đạt đến cấp bậc đại tông sư sơ cấp, thực lực có thể dùng được. Chỉ tiếc là khuôn mặt hắn có chút khó coi, một vết sẹo từ giữa trán kéo dài xuống tận cằm bên phải làm cho vẻ tao nhã trên khuôn mặt biến thành một bộ quái dạng không hợp cách. A Khờ nhận thấy tên này so ra với tên thủ lĩnh còn có rất nhiều chỗ dùng, tương lai có thể trở thành tâm phúc của hắn. Nên hắn nhìn đến rồi khẽ gật đầu hỏi:
- Ngươi tên là gì?
- Thưa đại nhân, thuộc hạ tên là Trương Tuấn, là nghĩa đệ của Ngưu đại ca.
Trương Tuấn cung kính trả lời làm cho hắn tương đối hài lòng. A Khờ lại nhìn đám binh sĩ xung quanh, rồi lớn tiếng ra lệnh:
- Nếu các ngươi đã không đủ tinh linh thạch, vậy thì sau này cứ đi theo ta kiếm linh thạch rồi trả ta dần dần. Còn tên nào có đủ linh thạch rồi thì đem lên đây, các ngươi có thể đi được rồi!
Đám binh sĩ đếu đứng im một chỗ, không tên nào nhúc nhích tiến lên hay là rời đi. Trương A Ngưu lúc này mới dẫn đầu mười hai tên đội trưởng quỳ dưới đất nói:
- Đại nhân, xin ngươi thu nạp bọn họ! Sau này bọn họ sẽ vì đại nhân mà vào sinh ra tử, quyết không để ngài thất vọng đâu!
Hơn một trăm binh sĩ lúc này cũng đồng loạt quỳ xuống:
- Chúng thuộc hạ nguyện vì đại nhân vào sinh ra tử, quyết không hai lời! Xin đại nhân thu nạp chúng thuộc hạ!
A Khòe hai mắt mở to, rồi mắng lớn:
- Mẹ nó, đây là các ngươi nháo cái gì sự? Ta đem theo nhiều người như vậy để làm cái gì?
Hắn đang tính phất tay thu lấy linh thạch rồi đuổi bọn họ đi, nhưng Xuân Nhi bước đi tới. Một mùi hương thơm nhẹ trên người nàng vào trên người hắn, làm tâm tính của hắn có chút dịu lại:
- Chủ nhân, sau này người còn có rất nhiều việc cần phải làm. Thuộc hạ thấy đám người này được huấn luyện rất tốt, chỉ cần bồi dưỡng thêm một thời gian nữa là có thể dùng được rất nhièu chuyện. Chủ nhân người cũng không phải lúc nào cũng phải chạy đây chạy đó mà làm hết việc này đến việc khác. Như vậy thì người sẽ rất là mệt!
Nang vừa nói vừa cố tình đứng ở phía sau lưng mà bóp vai cho hắn, làm cho hắn cảm giác rất là thư sướng. Hắn cười lên ha hả, rồi nói:
- Được, ta nghe lời của nàng sẽ thu nhận bọn họ. Các ngươi đứng dậy hết cả đi!
Nhận được lệnh của hắn, cả một đám người đồng thanh hô:
- Chúng thuộc hạ tham kiến đại nhân!
/165
|