Nửa năm thời gian trôi qua, Âu Lạc giới sau mấy ngàn năm yên ả lại một lần nữa nổi lên một hồi phong ba. Từ sau trận đại chiến bên trong Vạn Hỏa Sơn, Hỏa Đế cùng Hỏa Kỳ Lân đột nhiên hiện thế, càn quét một vùng ma địa, sơn lâm chiếm cứ thành một mảnh quốc gia lãnh thổ riêng biệt, tự xưng là Thiên Hỏa quốc. Lãnh thổ kéo dài từ Vạn Hỏa Sơn xâm lấn đến miền biên ải của Đại Việt Đế quốc, và một phần hoang địa cổ sơn. Diện tích so với mấy cái tiểu quốc còn muốn lớn hơn gấp mấy lần. Dưới trướng Hỏa Đế cũng thu thập vô số ma vật, quỷ vương, thậm chí là vài bộ tộc thú nhân cũng quy phục bên dưới. Chuyện này phát động đi ra, đã làm kinh động đến rất nhiều thế lực lớn nhỏ. Năm đó quả nhiên, Hỏa Đế và Hỏa Kỳ Lân không có bị sáu vị lão tổ diệt sát. Chuyện này nghĩ đến cũng lạ, Hỏa Đế tự ý xưng vương, đánh chiếm một phần lãnh thổ của Đại Việt Đế quốc. Thế nhưng Đế hoàng lại không có đem binh hưng sư vấn tội, còn cố tình án binh bất động, như là ngầm thừa nhận vương triều của Hỏa Đế mới thành lập ra.
Mà chuyện này cũng không có gì đặc biệt kinh động. Chuyện kinh động nhất là ở bên trong lãnh thổ của Tây Thục Đế quốc. Không hiểu nguyên nhân vì sao, từ khi hoàng hậu của Tây Thục Đế quốc hồi triều, hai nhà Hạ Hầu và hoàng tộc họ Lưu đột khởi sinh ra xích mích. Đế hậu bị phế, Hạ Hầu gia tộc vì thế mà thất sủng. Toàn bộ lãnh thổ Tây Thục Đế quốc lâm vào thời kỳ hỗn loạn chưa từng thấy. Một cái Sở quốc nho nhỏ cũng tự ý ly khai, đầu nhập vào Hạ Hầu gia tộc, ngang nhiên tru sát toàn bộ quan viên gia tộc họ Lưu thay bằng họ Sở và Hạ Hầu gia. Sở quốc làm loạn, họ Tào ở phương bắc cũng tự phong mình thành một cái Ngụy quốc, trực tiếp xua đuổi toàn bộ quan viên của Tây Thục Đế quốc về nước, phong bế lãnh thổ, ly khai khỏi Tây Thục. Chuyện còn chưa hết, phía tây đế quốc là tiểu Thần quốc Tây Hạ lãnh thổ tiếp giáp với vùng Tây Hoang Đại Địa, đột nhiên nổi lên phong bạo, cuồng loạn châu chấu khởi sự càng quét cả miền biên ải, biến một cái mấy trăm vạn dặm đất đai màu mỡ, trở thành tiêu điều, hoang vắng vô cùng khổ sở. Một cái thần quốc cứ như thế bị diệt vong, Tây Thục lần này nhận một cái đả kích vô cùng trí mạng. Biên ải lung lay, chính trị rối ren. Trong hoàng cung của Tây Thục Đế quốc, một trung niên nam tử cả người khí tức cuồng bạo, vừa mới đánh chết mấy ả cung nữ, lại đập nát không ít đồ vật trong phòng:
- Tại sao, tại sao? Ta còn chưa có chạm qua người ả, vậy mà ả cư nhiên dám thất tiết với một tên nam nhân khác bên ngoài! Nhất định là tên khốn kiếp Hạ Hầu Bá đó, nhất định là tên khốn kiếp đó làm ra chuyện này! Ta nhất định phải tru sát cả nhà con tiện nhân đó. Tên Hạ Hầu Bá đó ta cũng muốn lột da, rút xương hắn! Khốn kiếp, con tiện tic đó ta nhất định phải biến nó thành một con tiện tì thấp hèn nhất, vô sĩ nhất! Ta muốn ả phải cầu xin ta, ta muốn ả phải quy phục dưới chân ta! Ha ha ha!
Lưu Doanh cả người như điên khùng nói loạn, mấy tên cung nữ, thị vệ hay thái giám nào vô tình bị hắn bất gặp, may thì bị một chưởng vỗ chết, xui xẻo thì bị hắn biến thành một cái thây ma, hành hạ đau đớn mà chết. Lão tổ của Lưu gia cả người trầm lặng. Trên người của lão không mang theo bất kỳ một tia hỷ, nộ, ái, ố nào. Lão đơn giản chỉ như một lão nhân bình phàm chậm rãi nhìn đến hết thẩy, chậm rãi đi vào mà nhìn vị hoàng đế đương thời của hoàng tộc. Không ai thấy lão bước đi như thế nào, chỉ thấy lão thoát cái đã đứng ở trước mặt Lưu Doanh. Nét mặt như hung thần ác sát của hắn đột nhiên vì nhìn thấy lão tổ mà cứng đờ lại:
- Doanh nhi bái kiến ông ngoại!
- Ngươi còn biết trên đời này còn có một người ông này nữa hay sao?
- Doanh Nhi không dám!
Một vị hoàng đế của một đại đế quốc, trước mặt quần lâm thiên hạ bễ nghễ chí cao vô thượng, vậy mà lúc này lại như một đứa trẻ còn làm ra tội lỗi, sợ hãi quỳ dưới mặt đất kêu lên. Lưu Bá Ôn ánh mắt lúc này mới nhu hòa trở lại, phất tay đem toàn bộ những thứ rác rưởi, bẩn thỉu trước mặt hóa thành không khí tiêu thất mà biến mất. Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại một sự u tĩnh mà trang nghiêm:
- Tiểu Doanh, ngươi làm hoàng đế đến nay cũng được hai trăm lẻ mười năm rồi. Có phải chăng ngươi làm đến muốn nhàm chán không muốn làm nữa hay không?
- Không... không có...
Giọng nói của vị hoàng đế đương triều vậy mà lấp bấp run lên.
- Hừ, nếu ngươi không có, vậy vì cớ gì mà tự ý phế truất hoàng hậu, tự ý đem người Hạ Hầu thế gia trừ đi, dẫn đến sự hỗn loạn của đế quốc như hiện tại. Ngươi có biết ngươi vừa gây ra cái họa gì hay là không?
- Doanh nhi biết tội! Doanh nhi biết tội! Doanh nhi sẽ lập tức sửa sai, Doanh nhi nhất định sẽ sửa sai!
- Hừ, giờ ngươi lại muốn sửa sai thì có ích gì? Cũng may hiện tại toàn bộ Âu Lạc giới đang trong thờ kỳ đặc thù, không có ai rảnh tay để đến đối phó với ngươi. Nếu không thì cái cơ nghiệp mấy vạn năm nay của họ Lưu chúng ta chẳng phải là bị ngươi hủy hoại hết rồi hay sao?
- Ý ông ngoại đây là...
Lưu Doanh làm hoàng đế mấy trăm năm, mặc dù trong lúc vì một nữ nhân tức giận mà sinh ra sai lầm. Nhưng hắn dù sao cũng là hoàng đế, rất nhanh đà bình tĩnh suy nghi ra đến rất rõ ràng. Lão tổ Lưu gia dường như rất hài lòng mà gật đầu cười:
- Ừ, xem ra ngươi cũng không có chìm ngập quá sâu vào bên trong oán thù. Đến đây đi, ta dẫn người đi gặp một người. Thời cơ để cho Lưu gia chúng ta khởi sự đến rồi. Lần này nhất quyết không thể thất bại như mấy vạn năm trước được!
Không chỉ ở trong hoàng cung của Tây Thục Đế quốc diễn ra một màn như vậy, mà ở bên trong Đại Việt Đế quốc cũng thế, Nam An Đế quốc cũng không có khác biệt bao nhiêu. Thậm chí lúc này bên ngoài Đông Hải xa xôi, một tiếng rồng ngâm chấn động tam thiên, một bầy long nhân lần lượt mà rời Long Đảo, bay thẳng theo hướng Đại Luc mà xông lên. Đông Hải động, Nam Hải cũng không có yên bình. Trôi nổi bên trên mặt biển mênh mông không thấy đất trời, có một hòn đảo to nhỏ không xác định, quanh năm đều lặng lẽ mà trôi nổi ở trên mặt nước như thế. Chỉ cò điều lần này cả hòn đảo như muốn chuyển động, đất đá bên trên bị hất văng xuống mặt nước, vô số điểu cầm, thủy sinh kinh hãi mà chạy đi tán loạn. Một thân thể khổng lồ như cả phiến thiên địa bắt đầu từ dưới nước nhô lên. Rồi một cái cần cổ dài ngoằn, đen sì thò lên trên cai. Hai bên con mắt lần đầu tiên sau mấy vạn năm rốt cục cũng mở ra. Một tiếng thở dài mang đầy vẻ tan thương năm tháng vang vọng vào trong hư không:
- Đến rồi, thời cơ rốt cục cũng đến rồi!
Âu Lạc giới hỗn loạn là thế, khắp nơi các thế lực chiềm ngập trong vạn phần nguy cơ. Nhưng tại một nơi sâu thẩm bên trong Tử Vong đầm lầy, đang có một cái thân ảnh nằm yên tĩnh lặng trên một phiến đá xanh. Hắn vậy mà nửa nay chưa một lần tỉnh lại. Mặc cho năm tháng, mặc cho tháng năm hắn vẫn điềm nhiên ngủ một giấc thật ngon lành. Tiểu Long nửa năm thời gian này được khí linh dùng vô số tài nguyên bên trong tầng bảo tháp thứ chín và thứ mười bồi dưỡng, rốt cục cũng có dấu hiệu đột phá đế cấp, bước vào đẳng cấp cường gia trên Âu Lạc giới. Thế nhưng sắc mặt nó cho có một ngày nào vui vẻ, vì người cha nuôi của nó vậy mà đã nằm ngủ suốt nửa năm liền. Chưa bao giờ nó cảm thấy việc chờ đời buồn chán đến như vậy. Nhưng tuyệt nhiên là nó không có rời khỏi hắn nửa bước.
Trong bóng tối vô tận của hư không, nguyên thần A Khờ trần truồng đưa mắt nhìn ra thế giới xung quanh. Nơi này không gian vô cùng rộng lớn, hắn nghĩ nếu mình dùng cả một đời để đi lại bên trong cũng không biết là có thể đi hết được một phần mười của nó hay không. Nửa năm thời gian này đối với bên ngoài chẳng qua chỉ là vài cái chớp mắt liền qua. Nhưng đối với hắn là một khoảng thời gian vừa nghỉ ngơi vừa tu luyện vô cùng quý báu. Hắn không hiểu làm sao lần đó linh hồn của mình lại bị công kích mà bị thương. Rõ ràng hồn thể của hắn không yếu ớt đến như vậy. Thế nhưng chuyện này đã hoàn toàn nằm ngoài sự hiểu biết của hắn. Hắn chỉ có thể là âm thầm chờ đợi, âm thầm cố gắng mà vượt qua hết thảy. Từ lúc hôn mê đến nay, A Khờ mấy lần muốn đưa nguyên thần trở về thân thể thực tại. Thế nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì mà mọi tổn thương trên người đã khôi phục hoàn toàn hắn vẫn không có cách nào rời đi nguyên thần. Hắn mấy lần muốn thử liền thất bại, vì vậy mới cắn rắng mà kiên trì ngồi xuống làm theo những ý niệm trong đầu truyền đến, bắt buộc hắn phải chưởng khống âm dương hỏa đạt đến đại thành, tự mình lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc, thời không chi lực, âm dương phong tỏa mới có thể rời đi được. Chính vì vậy mới có chuyện hắn hôn mê đến nữa năm. Nửa năm bên ngoài, bên trong nguyên thần vậy mà đã trải qua một vòng tuần hoàn luân hồi.
Mà chuyện này cũng không có gì đặc biệt kinh động. Chuyện kinh động nhất là ở bên trong lãnh thổ của Tây Thục Đế quốc. Không hiểu nguyên nhân vì sao, từ khi hoàng hậu của Tây Thục Đế quốc hồi triều, hai nhà Hạ Hầu và hoàng tộc họ Lưu đột khởi sinh ra xích mích. Đế hậu bị phế, Hạ Hầu gia tộc vì thế mà thất sủng. Toàn bộ lãnh thổ Tây Thục Đế quốc lâm vào thời kỳ hỗn loạn chưa từng thấy. Một cái Sở quốc nho nhỏ cũng tự ý ly khai, đầu nhập vào Hạ Hầu gia tộc, ngang nhiên tru sát toàn bộ quan viên gia tộc họ Lưu thay bằng họ Sở và Hạ Hầu gia. Sở quốc làm loạn, họ Tào ở phương bắc cũng tự phong mình thành một cái Ngụy quốc, trực tiếp xua đuổi toàn bộ quan viên của Tây Thục Đế quốc về nước, phong bế lãnh thổ, ly khai khỏi Tây Thục. Chuyện còn chưa hết, phía tây đế quốc là tiểu Thần quốc Tây Hạ lãnh thổ tiếp giáp với vùng Tây Hoang Đại Địa, đột nhiên nổi lên phong bạo, cuồng loạn châu chấu khởi sự càng quét cả miền biên ải, biến một cái mấy trăm vạn dặm đất đai màu mỡ, trở thành tiêu điều, hoang vắng vô cùng khổ sở. Một cái thần quốc cứ như thế bị diệt vong, Tây Thục lần này nhận một cái đả kích vô cùng trí mạng. Biên ải lung lay, chính trị rối ren. Trong hoàng cung của Tây Thục Đế quốc, một trung niên nam tử cả người khí tức cuồng bạo, vừa mới đánh chết mấy ả cung nữ, lại đập nát không ít đồ vật trong phòng:
- Tại sao, tại sao? Ta còn chưa có chạm qua người ả, vậy mà ả cư nhiên dám thất tiết với một tên nam nhân khác bên ngoài! Nhất định là tên khốn kiếp Hạ Hầu Bá đó, nhất định là tên khốn kiếp đó làm ra chuyện này! Ta nhất định phải tru sát cả nhà con tiện nhân đó. Tên Hạ Hầu Bá đó ta cũng muốn lột da, rút xương hắn! Khốn kiếp, con tiện tic đó ta nhất định phải biến nó thành một con tiện tì thấp hèn nhất, vô sĩ nhất! Ta muốn ả phải cầu xin ta, ta muốn ả phải quy phục dưới chân ta! Ha ha ha!
Lưu Doanh cả người như điên khùng nói loạn, mấy tên cung nữ, thị vệ hay thái giám nào vô tình bị hắn bất gặp, may thì bị một chưởng vỗ chết, xui xẻo thì bị hắn biến thành một cái thây ma, hành hạ đau đớn mà chết. Lão tổ của Lưu gia cả người trầm lặng. Trên người của lão không mang theo bất kỳ một tia hỷ, nộ, ái, ố nào. Lão đơn giản chỉ như một lão nhân bình phàm chậm rãi nhìn đến hết thẩy, chậm rãi đi vào mà nhìn vị hoàng đế đương thời của hoàng tộc. Không ai thấy lão bước đi như thế nào, chỉ thấy lão thoát cái đã đứng ở trước mặt Lưu Doanh. Nét mặt như hung thần ác sát của hắn đột nhiên vì nhìn thấy lão tổ mà cứng đờ lại:
- Doanh nhi bái kiến ông ngoại!
- Ngươi còn biết trên đời này còn có một người ông này nữa hay sao?
- Doanh Nhi không dám!
Một vị hoàng đế của một đại đế quốc, trước mặt quần lâm thiên hạ bễ nghễ chí cao vô thượng, vậy mà lúc này lại như một đứa trẻ còn làm ra tội lỗi, sợ hãi quỳ dưới mặt đất kêu lên. Lưu Bá Ôn ánh mắt lúc này mới nhu hòa trở lại, phất tay đem toàn bộ những thứ rác rưởi, bẩn thỉu trước mặt hóa thành không khí tiêu thất mà biến mất. Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại một sự u tĩnh mà trang nghiêm:
- Tiểu Doanh, ngươi làm hoàng đế đến nay cũng được hai trăm lẻ mười năm rồi. Có phải chăng ngươi làm đến muốn nhàm chán không muốn làm nữa hay không?
- Không... không có...
Giọng nói của vị hoàng đế đương triều vậy mà lấp bấp run lên.
- Hừ, nếu ngươi không có, vậy vì cớ gì mà tự ý phế truất hoàng hậu, tự ý đem người Hạ Hầu thế gia trừ đi, dẫn đến sự hỗn loạn của đế quốc như hiện tại. Ngươi có biết ngươi vừa gây ra cái họa gì hay là không?
- Doanh nhi biết tội! Doanh nhi biết tội! Doanh nhi sẽ lập tức sửa sai, Doanh nhi nhất định sẽ sửa sai!
- Hừ, giờ ngươi lại muốn sửa sai thì có ích gì? Cũng may hiện tại toàn bộ Âu Lạc giới đang trong thờ kỳ đặc thù, không có ai rảnh tay để đến đối phó với ngươi. Nếu không thì cái cơ nghiệp mấy vạn năm nay của họ Lưu chúng ta chẳng phải là bị ngươi hủy hoại hết rồi hay sao?
- Ý ông ngoại đây là...
Lưu Doanh làm hoàng đế mấy trăm năm, mặc dù trong lúc vì một nữ nhân tức giận mà sinh ra sai lầm. Nhưng hắn dù sao cũng là hoàng đế, rất nhanh đà bình tĩnh suy nghi ra đến rất rõ ràng. Lão tổ Lưu gia dường như rất hài lòng mà gật đầu cười:
- Ừ, xem ra ngươi cũng không có chìm ngập quá sâu vào bên trong oán thù. Đến đây đi, ta dẫn người đi gặp một người. Thời cơ để cho Lưu gia chúng ta khởi sự đến rồi. Lần này nhất quyết không thể thất bại như mấy vạn năm trước được!
Không chỉ ở trong hoàng cung của Tây Thục Đế quốc diễn ra một màn như vậy, mà ở bên trong Đại Việt Đế quốc cũng thế, Nam An Đế quốc cũng không có khác biệt bao nhiêu. Thậm chí lúc này bên ngoài Đông Hải xa xôi, một tiếng rồng ngâm chấn động tam thiên, một bầy long nhân lần lượt mà rời Long Đảo, bay thẳng theo hướng Đại Luc mà xông lên. Đông Hải động, Nam Hải cũng không có yên bình. Trôi nổi bên trên mặt biển mênh mông không thấy đất trời, có một hòn đảo to nhỏ không xác định, quanh năm đều lặng lẽ mà trôi nổi ở trên mặt nước như thế. Chỉ cò điều lần này cả hòn đảo như muốn chuyển động, đất đá bên trên bị hất văng xuống mặt nước, vô số điểu cầm, thủy sinh kinh hãi mà chạy đi tán loạn. Một thân thể khổng lồ như cả phiến thiên địa bắt đầu từ dưới nước nhô lên. Rồi một cái cần cổ dài ngoằn, đen sì thò lên trên cai. Hai bên con mắt lần đầu tiên sau mấy vạn năm rốt cục cũng mở ra. Một tiếng thở dài mang đầy vẻ tan thương năm tháng vang vọng vào trong hư không:
- Đến rồi, thời cơ rốt cục cũng đến rồi!
Âu Lạc giới hỗn loạn là thế, khắp nơi các thế lực chiềm ngập trong vạn phần nguy cơ. Nhưng tại một nơi sâu thẩm bên trong Tử Vong đầm lầy, đang có một cái thân ảnh nằm yên tĩnh lặng trên một phiến đá xanh. Hắn vậy mà nửa nay chưa một lần tỉnh lại. Mặc cho năm tháng, mặc cho tháng năm hắn vẫn điềm nhiên ngủ một giấc thật ngon lành. Tiểu Long nửa năm thời gian này được khí linh dùng vô số tài nguyên bên trong tầng bảo tháp thứ chín và thứ mười bồi dưỡng, rốt cục cũng có dấu hiệu đột phá đế cấp, bước vào đẳng cấp cường gia trên Âu Lạc giới. Thế nhưng sắc mặt nó cho có một ngày nào vui vẻ, vì người cha nuôi của nó vậy mà đã nằm ngủ suốt nửa năm liền. Chưa bao giờ nó cảm thấy việc chờ đời buồn chán đến như vậy. Nhưng tuyệt nhiên là nó không có rời khỏi hắn nửa bước.
Trong bóng tối vô tận của hư không, nguyên thần A Khờ trần truồng đưa mắt nhìn ra thế giới xung quanh. Nơi này không gian vô cùng rộng lớn, hắn nghĩ nếu mình dùng cả một đời để đi lại bên trong cũng không biết là có thể đi hết được một phần mười của nó hay không. Nửa năm thời gian này đối với bên ngoài chẳng qua chỉ là vài cái chớp mắt liền qua. Nhưng đối với hắn là một khoảng thời gian vừa nghỉ ngơi vừa tu luyện vô cùng quý báu. Hắn không hiểu làm sao lần đó linh hồn của mình lại bị công kích mà bị thương. Rõ ràng hồn thể của hắn không yếu ớt đến như vậy. Thế nhưng chuyện này đã hoàn toàn nằm ngoài sự hiểu biết của hắn. Hắn chỉ có thể là âm thầm chờ đợi, âm thầm cố gắng mà vượt qua hết thảy. Từ lúc hôn mê đến nay, A Khờ mấy lần muốn đưa nguyên thần trở về thân thể thực tại. Thế nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì mà mọi tổn thương trên người đã khôi phục hoàn toàn hắn vẫn không có cách nào rời đi nguyên thần. Hắn mấy lần muốn thử liền thất bại, vì vậy mới cắn rắng mà kiên trì ngồi xuống làm theo những ý niệm trong đầu truyền đến, bắt buộc hắn phải chưởng khống âm dương hỏa đạt đến đại thành, tự mình lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc, thời không chi lực, âm dương phong tỏa mới có thể rời đi được. Chính vì vậy mới có chuyện hắn hôn mê đến nữa năm. Nửa năm bên ngoài, bên trong nguyên thần vậy mà đã trải qua một vòng tuần hoàn luân hồi.
/165
|