Tính toán thời gian hẹn ước với Hứa Thời Thiên cũng không sai biệt lắm. A Khờ lúc này cả người đều trùm kín lại, còn đeo lên cái mặt nạ làm từ da vô diện thú lần trước ở Hắc Thạch thành do đám người Lý Mạnh làm cho, ẩn mình mà bí mật đi vào thánh điện.
Thánh điện của lang tộc vốn dĩ tọa lạc trên một tòa tuyết sơn, quanh năm đều bị băng tuyết bao phủ. Hiện tại tiết trời đã là vào chính đông, nên gió tuyết càng thêm dữ dội. Mà khoảng cách từ vệ thành đi đến thánh điện cũng phải mất hơn mười dặm đường đất, băng qua một cái đầm nước bị đóng băng, có các bậc thềm bằng đá từ dưới nhô lên tạo thành một lối đi hết sức đặc sắc. A Khờ đương nhiên là không thể nào ngang nhiên chạy theo lối đi thường ngày của đám tín đồ lang tộc mà lên thánh điện được. Giờ này đã là đầu hôm gió tuyết, có kẻ một mình chạy đến thánh điện không phải là rất đáng ngờ hay sao?
Khoảng cách từ dưới chân núi đi lên thánh điện, vệ binh lang tộc bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. A Khờ đôi lúc còn phát hiện ra được khí tức của thần cấp tu sĩ dò xét xung quanh. Khoảng cách vệ binh đi lại tuần tra cũng rất sít sao, chỉ chừng chưa đầy một hơi thở là có một đội tuần tra đi ngang qua. Nếu như A Khờ không nhờ vào phụ thể thuật, mượn hồn của Quỷ Vô Ảnh che lấp đi khí tức của mình, quỷ không biết, thần không hay mà lọt vào bên trong thánh điện. Chứ nếu chỉ dựa vào thực lực thánh cấp của hắn, cho dù là đợi đến trời sáng cũng chui không lọt qua vòng tuần tra thứ nhất, chớ nói chi đến thánh điện bên trong.
Theo như trí nhớ lưu lại một lần kinh nghiệm xông vào thánh điện trước kia, A Khờ nhìn đi nhìn lại cũng thấy không khác biệt gì mấy, mới hơi an tâm mà đem tinh thần ấn ký mở ra để liên lạc với Hứa Thời Thiên. Phương pháp liên lạc này mặc dù có thể tránh được thần thức thăm dò, cũng không để lộ ra hành tung của hai người, nhưng nó ngược lại không thể lúc nào cũng nắm bắt chính xác thông tin, tình hình của đối phương. Mà ngay lúc này không rõ là do khoảng cách giữa hắn với Hứa Thời Thiên quá xa nên liên lạc không được chuẩn xác, hay là do con chuột tinh đó lại gặp vấn đề gì mà trốn đi đâu mất tiêu. May là đợi không lâu lắm, tin tức của con chuột tinh đó cũng truyền về lại cho hắn.
- Lễ đường, giờ này con chuột đó còn ở lễ đường làm gì? Không phải là nói lẻn vào trong phòng của các nàng để hạ mê dược, bố trí xuống trận pháp cho ta dễ dàng đi vào rồi hay sao? Cái con chuột này không biết lại đang bày ra cái trò gì nữa đây?
A Khờ đứng lầm bầm lẩm nhẩm một mình, rồi đi thẳng một mạch đến lễ đường. Lễ đường như vậy mà rất vắng vẻ, thậm chí đến một tên vệ binh lang nhân đứng canh cửa cũng không có. Hắn thừa biết, cái này chẳng qua chỉ là bề ngoài như thế, chứ bên trong lúc nào cũng có khí tức thần cấp tu sĩ đảo quanh mà đề phòng. Mặc dù nói lang tộc hiện nay đã xuống cấp, tu sĩ đế cấp cũng chỉ có vài vị tộc trưởng của các bộ tộc chống đỡ. Thế nhưng từ mấy ngàn năm nay cũng chưa từng nghe qua có kẻ muốn đánh chiếm lang tộc làm của riêng. A Khờ biết nguyên nhân thứ nhất là, lang tộc tộc nhân rất đông, mà mỗi một tộc nhân của họ vừa mới sinh ra đã là chiến sĩ bẩm sinh. Mặc dù không phải ai cũng có thực lực thành thánh, thành thần, nhưng tuyệt đối là không thể xem thường. Thứ hai, nghe nói rằng lang tộc còn ẩn chứa một vị tôn giả tồn tại từ mấy vạn năm trước để bảo vệ tộc nhân của bọn họ. Chuyện này tuy không có xác thực cho lắm, nhưng cũng chưa chắc không phải là cái sự thật. Chỉ có A Khờ là biết rất rõ, vị tôn giả mà bọn họ nói đến chính là hồn niệm của Bạch Lang Nữ Thần lưu lại cái giới diện này. Mà tia hồn niệm này không ở đâu xa xôi, lại chính đang nằm bên trong pho tượng của nữ thần đặt trong lễ đường.
Hiện tại, lễ đường chỉ có một dáng người cao gầy thành kính đứng trước tượng thần. Mà tượng thần này thần sắc hết mực sinh động, giống hệt như là người sống. Trên người tượng thần còn được khoác lên chiếc áo choàng màu đỏ, đôi mắt sáng tỏ, chứa ánh sáng hào quang vô cùng rực rỡ. Nếu như từ xa nhìn đến, hắn còn ngỡ rằng lễ đường đang đứng hai người mỹ nhân, chứ không phải là một người một tượng như trước mặt.
Thánh nữ lúc này trên người cũng mặc một bộ y phục màu trắng, theo lối trễ nãi, để lộ hai đầu bả vai và cánh tay trắng nõn. Trên đầu nàng thì đội một cái vương niệm hình nguyệt quế đúc bằng tinh thiết màu bạch kim, trên có khảm một viên đá xanh màu lục bích. A Khờ biết viên đá này là một viên thượng phẩm thần thạch vô cùng hiếm có ở trên thần giới. Chỉ có nữ thần như Bạch Lang mới dám đem nó khảm nạm lên vương niệm mà trao tặng cho tín đồ của mình. Theo khí linh lý giải, thì viên đá này chính là thứ ban phát ra sức mạnh của thánh nữ, giúp thánh nữ tịnh hóa được những lang nhân tín đồ kia. Nếu như A Khờ có thể lấy được viên đá này, hắn có thể trực tiếp thăng cấp lên thần cấp một sao, thậm chí còn có thể cảm ngộ được thiên địa pháp tắc, tương lai sẽ có rất nhiều chỗ diệu dụng. A Khờ đương nhiên là không bỏ qua một cái cơ hội tốt như vậy rồi. Hắn ngày đêm đều muốn mình một lần đột phá thần cấp, như vậy tầng tháp thứ mười sẽ chính thức khai mở, mà Tần Quảng Vương ở tầng thứ chín hắn cũng có thể tùy ý gọi ra ngoài được rồi. Phải biết, Tần Quảng Vương hoàn toàn khác biệt so với Quỷ Vô Ảnh. Vì Tần Quảng Vương là chủ diêm la điện, nên lão hoàn toàn có thể sai sử thuộc hạ hoạt động bên ngoài. Lúc đó, chỉ cần là phạm vi trăm vạn dặm, lão có thể tùy ý sai sử bất kỳ quỷ hồn nào của lão đi lại trong giới diện này, mà không bị hạn chế như là A Khờ. Ánh mắt A Khờ hiện lên một tia tham niệm:
- Thánh nữ ta cũng thu mà thần thạch ta càng không thể bỏ qua. Hừ, chỉ là hiện tại có tượng thần bảo hộ, ta lại không có cách nào ra tay với nàng... Ồ, hình như vẫn còn có người...
A Khờ lúc này đang ở trong tình trạng ẩn thân nên không có ai phát hiện ra hắn, nhưng hắn thì nhìn rất rõ ràng mọi thứ. Lúc này hắn đã nhìn thấy một cái bóng đen đứng ở cách đó không xa lắm, thế nhừng vừa rồi hắn mới nhìn lên cũng thấy ánh mắt của bóng đen đó hướng về phía mình nhìn lại. Hắn thậm chí còn thấy cái bóng đen đó nhếch miệng lên cười khẩy, như là đã nhận ra nơi hắn ẩn thân rồi vậy.
- Con bà nó, lại là nữ nhân đó! Nàng ta rốt cuộc là ai, sao cứ phá hỏng chuyện của ta hoài vậy? Không được, ta không thể để nàng ta hại thánh nữ được. Dù sao thánh nữ cũng đã định sẵn là nữ nhân của ta rồi, tuyệt đối không thể để nàng bị kẻ khác ức hiếp.
- Là ai?
Thánh nữ đang quỳ dưới tượng thần để cầu nguyện đột nhiên ánh mắt hướng đến vị trí bóng đen mà kinh hô.
- Khà khà khà, quả nhiên là thánh nữ có khác, ngay cả đến hơi thở của ta mà ngươi cũng nhận ra được, tốt lắm!
Cái bóng đen nói chưa dứt câu đã xõa cánh lao xuống, lộ diện một cái hình thù rất kỳ quái. Nàng thân hình như người dơi, hai chân có móng vuốt, miệng mọc ra răng nanh sắc nhọn, phía sau lưng còn có một cái đuôi như đuôi bò cạp. Đặc biệt là trên đầu của nàng mọc ra hai cái sừng trâu xoăn tít lại, mà trên người chỉ có một lớp vảy che khuất trước ngực, và khoảng cách dưới bụng một xíu. Còn lại cả người nàng hầu như là lộ thiên ra hết thẩy. Dù nàng hình thù kỳ quái, nhưng dáng người lại no đủ đầy đặn. Hai ngọn nhũ phong như hai tòa núi ẩn hiện đằng sau lớp vảy, còn bụng nàng không một chút mỡ dư thừa, vừa vặn mà sít sao vô cùng. Khuôn mặt nàng cũng xinh đẹp dị thường, đặc biệt là cái ánh mắt óng ánh sóng nước như chứa đựng cả mặt hồ nước chiều thu. Sự kỳ dị và nét đẹp quyến rũ đầy ma mị của nàng quả nhiên là có một sự cám dỗ hết sức mê người. A Khờ phải nuốt xuống một ngụm nước bọt mới không cho dục vọng của mình trỗi dậy. Mà thánh nữ đã là kinh hoảng kêu lên:
- Ma tộc, ngươi là người của ma tộc!
Nữ nhân ma tộc này dường như không chút bất ngờ nào với việc có người nhận ra thân phận thật sự của mình, mà còn rất đắc ý cười to:
- Khà khà khà, ta không ngờ tới cái thế giới nhỏ bé này vẫn còn có người nhớ đến thân phận ma tộc vỹ đại của chúng ta. Hay lắm, hôm nay bổn ma đến đây là để duy trì nòi giống của ma tộc chúng ta tại thế giới này. Ngươi là một cái hậu tuyển rất tốt, bây giờ thì ngươi hãy hiến dâng cho đấng ma vương vỹ đại của ma tộc chúng ta đi!
Chỉ thấy cái đuôi sau lưng của nàng đột nhiên đâm tới, vạch lên hư không một đường kẽ hở lưu lại trên cánh tay của thánh nữ một đường vết xước. Thánh nữ kinh hoàng phát hiện ra là sức mạnh của mình cũng vì thế mà nhanh chóng bị tiêu biến đi đâu mất, rồi yếu nhược ngã xuống ngay dưới chân tượng thần.
- Đuôi... đuôi của ngươi... có... có độc...
- Ha ha ha, ngươi yên tâm đi! Đuổi của ta chỉ là chứa một chút ít kịch độc, giúp làm tê liệt con mồi mà thôi. Nhưng ngươi cũng không phải là con mồi của ta, mà người chính là nữ nhân giúp ta duy trì giống loài của mình. Nên ngươi không cần phải lo sợ làm gì, hãy cứ tận hưởng sự vỹ đại của tạo hóa ban tặng cho ngươi đi!
Nữ ma tộc nói xong, thân hình thu nhỏ trở lại thành hình dạng của một nữ nhân bình thường, chỉ có điều cái đuôi của nàng lại đang uốn lượn sau lưng, rồi từ từ lao tới xé rách y phục của thánh nữ, để lộ ra một tấm thân xử nữ trắng ngần, đủ để cho mọi ánh mặt nhìn đến điên loạn.
- Chậc chậc, quả nhiên là rất đẹp! Thật không uổng công ta đã chọn ngươi làm người kế thừa huyết mạch của ta. Ma tộc chúng ta, vốn dĩ đều là người lưỡng tính, khả năng sinh sản rất kém, chỉ có ma vương đại nhân là còn duy trì được đặt tính sinh sản của ma tộc. Đáng tiếc, ba vạn năm trước ngài bị tên hỏa thân làm cho trọng thương, hiện giờ cũng không duy trì được việc này. Cho nên, ngài đã sáng tạo ra những ma nhân như bọn ta, đem huyết mạch của ngài truyền thừa xuống vạn giới. Mãi mãi duy trì sức mạnh của ma tộc vĩ đại chúng ta! Ha ha ha...
Bị một nữ nhân nói ra lời này sắc mặt thánh nữ rất là khó coi. Mà A Khờ thì trợn trừng mắt mà nhìn:
- Này, nàng ta không phải là muốn cưỡng đoạt nữ nhân của ta đấy chứ? Thật sự là quá đáng, cả nữ nhân của ta mà cũng muốn ăn hay sao? Đáng chết!
Thánh điện của lang tộc vốn dĩ tọa lạc trên một tòa tuyết sơn, quanh năm đều bị băng tuyết bao phủ. Hiện tại tiết trời đã là vào chính đông, nên gió tuyết càng thêm dữ dội. Mà khoảng cách từ vệ thành đi đến thánh điện cũng phải mất hơn mười dặm đường đất, băng qua một cái đầm nước bị đóng băng, có các bậc thềm bằng đá từ dưới nhô lên tạo thành một lối đi hết sức đặc sắc. A Khờ đương nhiên là không thể nào ngang nhiên chạy theo lối đi thường ngày của đám tín đồ lang tộc mà lên thánh điện được. Giờ này đã là đầu hôm gió tuyết, có kẻ một mình chạy đến thánh điện không phải là rất đáng ngờ hay sao?
Khoảng cách từ dưới chân núi đi lên thánh điện, vệ binh lang tộc bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. A Khờ đôi lúc còn phát hiện ra được khí tức của thần cấp tu sĩ dò xét xung quanh. Khoảng cách vệ binh đi lại tuần tra cũng rất sít sao, chỉ chừng chưa đầy một hơi thở là có một đội tuần tra đi ngang qua. Nếu như A Khờ không nhờ vào phụ thể thuật, mượn hồn của Quỷ Vô Ảnh che lấp đi khí tức của mình, quỷ không biết, thần không hay mà lọt vào bên trong thánh điện. Chứ nếu chỉ dựa vào thực lực thánh cấp của hắn, cho dù là đợi đến trời sáng cũng chui không lọt qua vòng tuần tra thứ nhất, chớ nói chi đến thánh điện bên trong.
Theo như trí nhớ lưu lại một lần kinh nghiệm xông vào thánh điện trước kia, A Khờ nhìn đi nhìn lại cũng thấy không khác biệt gì mấy, mới hơi an tâm mà đem tinh thần ấn ký mở ra để liên lạc với Hứa Thời Thiên. Phương pháp liên lạc này mặc dù có thể tránh được thần thức thăm dò, cũng không để lộ ra hành tung của hai người, nhưng nó ngược lại không thể lúc nào cũng nắm bắt chính xác thông tin, tình hình của đối phương. Mà ngay lúc này không rõ là do khoảng cách giữa hắn với Hứa Thời Thiên quá xa nên liên lạc không được chuẩn xác, hay là do con chuột tinh đó lại gặp vấn đề gì mà trốn đi đâu mất tiêu. May là đợi không lâu lắm, tin tức của con chuột tinh đó cũng truyền về lại cho hắn.
- Lễ đường, giờ này con chuột đó còn ở lễ đường làm gì? Không phải là nói lẻn vào trong phòng của các nàng để hạ mê dược, bố trí xuống trận pháp cho ta dễ dàng đi vào rồi hay sao? Cái con chuột này không biết lại đang bày ra cái trò gì nữa đây?
A Khờ đứng lầm bầm lẩm nhẩm một mình, rồi đi thẳng một mạch đến lễ đường. Lễ đường như vậy mà rất vắng vẻ, thậm chí đến một tên vệ binh lang nhân đứng canh cửa cũng không có. Hắn thừa biết, cái này chẳng qua chỉ là bề ngoài như thế, chứ bên trong lúc nào cũng có khí tức thần cấp tu sĩ đảo quanh mà đề phòng. Mặc dù nói lang tộc hiện nay đã xuống cấp, tu sĩ đế cấp cũng chỉ có vài vị tộc trưởng của các bộ tộc chống đỡ. Thế nhưng từ mấy ngàn năm nay cũng chưa từng nghe qua có kẻ muốn đánh chiếm lang tộc làm của riêng. A Khờ biết nguyên nhân thứ nhất là, lang tộc tộc nhân rất đông, mà mỗi một tộc nhân của họ vừa mới sinh ra đã là chiến sĩ bẩm sinh. Mặc dù không phải ai cũng có thực lực thành thánh, thành thần, nhưng tuyệt đối là không thể xem thường. Thứ hai, nghe nói rằng lang tộc còn ẩn chứa một vị tôn giả tồn tại từ mấy vạn năm trước để bảo vệ tộc nhân của bọn họ. Chuyện này tuy không có xác thực cho lắm, nhưng cũng chưa chắc không phải là cái sự thật. Chỉ có A Khờ là biết rất rõ, vị tôn giả mà bọn họ nói đến chính là hồn niệm của Bạch Lang Nữ Thần lưu lại cái giới diện này. Mà tia hồn niệm này không ở đâu xa xôi, lại chính đang nằm bên trong pho tượng của nữ thần đặt trong lễ đường.
Hiện tại, lễ đường chỉ có một dáng người cao gầy thành kính đứng trước tượng thần. Mà tượng thần này thần sắc hết mực sinh động, giống hệt như là người sống. Trên người tượng thần còn được khoác lên chiếc áo choàng màu đỏ, đôi mắt sáng tỏ, chứa ánh sáng hào quang vô cùng rực rỡ. Nếu như từ xa nhìn đến, hắn còn ngỡ rằng lễ đường đang đứng hai người mỹ nhân, chứ không phải là một người một tượng như trước mặt.
Thánh nữ lúc này trên người cũng mặc một bộ y phục màu trắng, theo lối trễ nãi, để lộ hai đầu bả vai và cánh tay trắng nõn. Trên đầu nàng thì đội một cái vương niệm hình nguyệt quế đúc bằng tinh thiết màu bạch kim, trên có khảm một viên đá xanh màu lục bích. A Khờ biết viên đá này là một viên thượng phẩm thần thạch vô cùng hiếm có ở trên thần giới. Chỉ có nữ thần như Bạch Lang mới dám đem nó khảm nạm lên vương niệm mà trao tặng cho tín đồ của mình. Theo khí linh lý giải, thì viên đá này chính là thứ ban phát ra sức mạnh của thánh nữ, giúp thánh nữ tịnh hóa được những lang nhân tín đồ kia. Nếu như A Khờ có thể lấy được viên đá này, hắn có thể trực tiếp thăng cấp lên thần cấp một sao, thậm chí còn có thể cảm ngộ được thiên địa pháp tắc, tương lai sẽ có rất nhiều chỗ diệu dụng. A Khờ đương nhiên là không bỏ qua một cái cơ hội tốt như vậy rồi. Hắn ngày đêm đều muốn mình một lần đột phá thần cấp, như vậy tầng tháp thứ mười sẽ chính thức khai mở, mà Tần Quảng Vương ở tầng thứ chín hắn cũng có thể tùy ý gọi ra ngoài được rồi. Phải biết, Tần Quảng Vương hoàn toàn khác biệt so với Quỷ Vô Ảnh. Vì Tần Quảng Vương là chủ diêm la điện, nên lão hoàn toàn có thể sai sử thuộc hạ hoạt động bên ngoài. Lúc đó, chỉ cần là phạm vi trăm vạn dặm, lão có thể tùy ý sai sử bất kỳ quỷ hồn nào của lão đi lại trong giới diện này, mà không bị hạn chế như là A Khờ. Ánh mắt A Khờ hiện lên một tia tham niệm:
- Thánh nữ ta cũng thu mà thần thạch ta càng không thể bỏ qua. Hừ, chỉ là hiện tại có tượng thần bảo hộ, ta lại không có cách nào ra tay với nàng... Ồ, hình như vẫn còn có người...
A Khờ lúc này đang ở trong tình trạng ẩn thân nên không có ai phát hiện ra hắn, nhưng hắn thì nhìn rất rõ ràng mọi thứ. Lúc này hắn đã nhìn thấy một cái bóng đen đứng ở cách đó không xa lắm, thế nhừng vừa rồi hắn mới nhìn lên cũng thấy ánh mắt của bóng đen đó hướng về phía mình nhìn lại. Hắn thậm chí còn thấy cái bóng đen đó nhếch miệng lên cười khẩy, như là đã nhận ra nơi hắn ẩn thân rồi vậy.
- Con bà nó, lại là nữ nhân đó! Nàng ta rốt cuộc là ai, sao cứ phá hỏng chuyện của ta hoài vậy? Không được, ta không thể để nàng ta hại thánh nữ được. Dù sao thánh nữ cũng đã định sẵn là nữ nhân của ta rồi, tuyệt đối không thể để nàng bị kẻ khác ức hiếp.
- Là ai?
Thánh nữ đang quỳ dưới tượng thần để cầu nguyện đột nhiên ánh mắt hướng đến vị trí bóng đen mà kinh hô.
- Khà khà khà, quả nhiên là thánh nữ có khác, ngay cả đến hơi thở của ta mà ngươi cũng nhận ra được, tốt lắm!
Cái bóng đen nói chưa dứt câu đã xõa cánh lao xuống, lộ diện một cái hình thù rất kỳ quái. Nàng thân hình như người dơi, hai chân có móng vuốt, miệng mọc ra răng nanh sắc nhọn, phía sau lưng còn có một cái đuôi như đuôi bò cạp. Đặc biệt là trên đầu của nàng mọc ra hai cái sừng trâu xoăn tít lại, mà trên người chỉ có một lớp vảy che khuất trước ngực, và khoảng cách dưới bụng một xíu. Còn lại cả người nàng hầu như là lộ thiên ra hết thẩy. Dù nàng hình thù kỳ quái, nhưng dáng người lại no đủ đầy đặn. Hai ngọn nhũ phong như hai tòa núi ẩn hiện đằng sau lớp vảy, còn bụng nàng không một chút mỡ dư thừa, vừa vặn mà sít sao vô cùng. Khuôn mặt nàng cũng xinh đẹp dị thường, đặc biệt là cái ánh mắt óng ánh sóng nước như chứa đựng cả mặt hồ nước chiều thu. Sự kỳ dị và nét đẹp quyến rũ đầy ma mị của nàng quả nhiên là có một sự cám dỗ hết sức mê người. A Khờ phải nuốt xuống một ngụm nước bọt mới không cho dục vọng của mình trỗi dậy. Mà thánh nữ đã là kinh hoảng kêu lên:
- Ma tộc, ngươi là người của ma tộc!
Nữ nhân ma tộc này dường như không chút bất ngờ nào với việc có người nhận ra thân phận thật sự của mình, mà còn rất đắc ý cười to:
- Khà khà khà, ta không ngờ tới cái thế giới nhỏ bé này vẫn còn có người nhớ đến thân phận ma tộc vỹ đại của chúng ta. Hay lắm, hôm nay bổn ma đến đây là để duy trì nòi giống của ma tộc chúng ta tại thế giới này. Ngươi là một cái hậu tuyển rất tốt, bây giờ thì ngươi hãy hiến dâng cho đấng ma vương vỹ đại của ma tộc chúng ta đi!
Chỉ thấy cái đuôi sau lưng của nàng đột nhiên đâm tới, vạch lên hư không một đường kẽ hở lưu lại trên cánh tay của thánh nữ một đường vết xước. Thánh nữ kinh hoàng phát hiện ra là sức mạnh của mình cũng vì thế mà nhanh chóng bị tiêu biến đi đâu mất, rồi yếu nhược ngã xuống ngay dưới chân tượng thần.
- Đuôi... đuôi của ngươi... có... có độc...
- Ha ha ha, ngươi yên tâm đi! Đuổi của ta chỉ là chứa một chút ít kịch độc, giúp làm tê liệt con mồi mà thôi. Nhưng ngươi cũng không phải là con mồi của ta, mà người chính là nữ nhân giúp ta duy trì giống loài của mình. Nên ngươi không cần phải lo sợ làm gì, hãy cứ tận hưởng sự vỹ đại của tạo hóa ban tặng cho ngươi đi!
Nữ ma tộc nói xong, thân hình thu nhỏ trở lại thành hình dạng của một nữ nhân bình thường, chỉ có điều cái đuôi của nàng lại đang uốn lượn sau lưng, rồi từ từ lao tới xé rách y phục của thánh nữ, để lộ ra một tấm thân xử nữ trắng ngần, đủ để cho mọi ánh mặt nhìn đến điên loạn.
- Chậc chậc, quả nhiên là rất đẹp! Thật không uổng công ta đã chọn ngươi làm người kế thừa huyết mạch của ta. Ma tộc chúng ta, vốn dĩ đều là người lưỡng tính, khả năng sinh sản rất kém, chỉ có ma vương đại nhân là còn duy trì được đặt tính sinh sản của ma tộc. Đáng tiếc, ba vạn năm trước ngài bị tên hỏa thân làm cho trọng thương, hiện giờ cũng không duy trì được việc này. Cho nên, ngài đã sáng tạo ra những ma nhân như bọn ta, đem huyết mạch của ngài truyền thừa xuống vạn giới. Mãi mãi duy trì sức mạnh của ma tộc vĩ đại chúng ta! Ha ha ha...
Bị một nữ nhân nói ra lời này sắc mặt thánh nữ rất là khó coi. Mà A Khờ thì trợn trừng mắt mà nhìn:
- Này, nàng ta không phải là muốn cưỡng đoạt nữ nhân của ta đấy chứ? Thật sự là quá đáng, cả nữ nhân của ta mà cũng muốn ăn hay sao? Đáng chết!
/165
|