Vũ Động Càn Khôn

Chương 997: Xung đột

/1309


Tiếng xôn xao dần lan rộng trong Nghênh Tân Các. Ba người Cổ Mộng Kỳ nhìn Hoàng Lăng, ánh mắt có phần căng thẳng, bàn tay đặt trên bàn không khỏi siết chặt, rồi nhìn Lâm Động. Lúc này hắn chỉ cúi đầu, tay mân mê chén rượu, vẻ mặt tĩnh lặng như mặt hồ.

Ba người Cổ Mộng Kỳ vốn lo lắng nhưng khi nhìn thấy hắn bình thản như vậy cũng yên tâm phần nào.

- Hà hà, Mộng Kỳ cô nương, không ngờ lại được gặp nàng ở đây,đúng là duyên phận.

Tiếng bước chân dừng lại bên cạnh bàn, một tiếng cười vọng tới, Cổ Mộng Kỳ nhìn Hoàng Lăng tay cầm chén rượu, gương mặt nở nụ cười dịu dàng, thần sắc dường như định chuyển sang lạnh lùng, nhưng rồi như nghĩ tới điều gì, khẽ cắn môi rồi gượng cười.

- Trước đó trên biển có chút hiểu lầm với Cổ Mộng Kỳ cô nương, tại hạ xin tạ lỗi trước, đến khi Cổ Mộng Kỳ cô nương rời đi ta sẽ cho người đưa thương thuyền đến.

Hoàng Lăng nhìn Cổ Mộng Kỳ với ánh mắt nóng bỏng, dường như hắn không để tâm những người xung quanh nữa.

- Vậy ta đa tạ!

Cổ Mộng Kỳ khẽ nói.

- Không có gì…

Hoàng Lăng cười, rồi nói:

- Mộng Kỳ cô nương có thời gian không? Chỗ ta có người bằng hữu này muốn giới thiệu cho nàng. Sau này thương thuyền Cổ gia đi ra ngoài chưa biết chừng cần họ giúp.

- Có lẽ không tiện lắm.

Cổ Mộng Kỳ có phần khó xử nói, rõ ràng cô khá đau đầu vì sự phiền nhiễu của Hoàng Lăng.

Hoàng Lăng cười:

- Mộng Kỳ cô nương sẽ không cần phải không nể mặt tại hạ như vậy chứ?

Cảm nhận được hàn khí từ lời nói của Hoàng Lăng, sắc mặt Cổ Mộng Kỳ hơi có phần nổi giận.

Có không ít cường giả nhìn về hướng này, hiển nhiên họ nhận ra Hoàng Lăng có ý với nữ tử kia. Chỉ là nữ tử đó lại không thích thú gì.

Đương nhiên cũng chẳng có ai nói gì, phần lớn bọn họ đều muốn xem náo nhiệt. Hoàng Lăng không phải kẻ tầm thường, mà là nhân vật nằm trong tốp mười người đứng đầu Tân Tú Bảng. Tuy hắn khá kiêu căng nhưng với thực lực và thiên phú của hắn chẳng ai có thể nói gì được…

Cạch!

Khi đó, Lâm Động cuối cùng cũng đặt chén rượu trên tay xuống.

- Đúng là mặt thì nên nể một chút. Nhưng đôi khi có người lại tự đến làm mất mặt mình.

Chén đặt xuống bàn, giọng nói bình thản cũng vang lên. Những tiếng huyên náo bỗng chốc lặng xuống, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Động. Kẻ nói ra câu đó, không phải thật sự có bản lĩnh thì đúng là điên rồi.

Hoàng Lăng nheo mắt thành đường cong nguy hiểm, lúc này hắn nhìn Lâm Động với vẻ coi thường:

- Khẩu khí không nhỏ.

- Chắc ngươi cũng biết ta?

Lâm Động quay lại cười.

Kẻ này vừa đến đã tiếp xúc với Ngụy Chân, có thể đã được Ngụy Chân nói về thân phận của Lâm Động, vì thế chắc hẳn hắn cũng biết Lâm Động là người đứng thứ chín trong Tân Tú Bảng. Hoàng Lăng tiến lại đây cố nhiên có lý do là vì Cổ Mộng Kỳ nhưng chắc chắn không thể không dính dáng đến Lâm Động.

- Ha ha, Lâm Động, đệ cửu Tân Tú Bảng. Đúng là ta có biết, nhưng dường như cái danh đó không có sức uy hiếp mấy đối với ta. Bạn đang đọc truyện tại

/1309

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status