Vũ Động Càn Khôn

Chương 816: Xung đột

/1309


Trên bầu trời Dị Ma Thành, nguyên lực hùng hồn tựa thủy triều đang uỳnh uỳnh lan tỏa, mười cường giả Sinh Huyền Cảnh Đại thành đều vận khí tức lên mức cực hạn. Sức mạnh này khiến nguyên lực cả không gian dường như có dấu hiệu sục sôi. Áp lực mà tỏa ra từ đó khiến không ít người cảm thấy nghẹt thở.

Cả tòa thành trở nên tĩnh lặng, bỗng nhiên có vô số âm thanh xé gió vang lên, rồi rất nhiều hắc ảnh bay qua, cuối cùng đáp lên các tòa kiến trúc, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn sự đối đầu hung hãn trên không trung.

Đệ tử Đạo Tông vừa ra khỏi Truyền tống trận cũng hơi giật mình vì cảnh tượng đó, nhưng rồi rất nhanh đã ổn định lại tinh thần, nhìn bọn người Nguyên Môn đầy cảnh giác.

- Quả nhiên bọn chúng không chịu yên!

Ứng Tiếu Tiếu nắm chặt tay, trầm giọng nói.

Lâm Động khẽ gật đầu, nhưng vẻ mặt hắn khá bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm đoán trước được điều này. Với sự ngông cuồng của Nguyên Môn, bị thua thiệt lớn như vậy, bảo bọn chúng bỏ qua không phải chuyện dễ dàng!

- Tề Lôi, đệ tử Đạo Tông ngươi thật to gan, dám hạ độc thủ, lẽ nào muốn gây đại chiến Tông phái sao?

Bên phía Nguyên Môn, sắc mặt sáu lão giả u tối nhìn chằm chằm Lâm Động, rồi một lão giả da màu trắng xám, lạnh lùng quát.

- Thạch Đồng lão quỷ, đừng hở chút là chụp mũ như vậy. Cuộc Thi đấu Tông phái đâu phải trò chơi trẻ con, đó là trận chiến sinh tử, tử thương là khó tránh khỏi!

Tề Lôi bình thản nói.

- Có tử thương? Năm trăm bốn mươi đệ tử của Nguyên Môn ta đều bị tên tiểu súc sinh kia giết hết mà gọi là có tử thương?

Lão giả được gọi là Thạch Đồng khóe mặt co giật, gầm lên.

- Thạch Đồng lão quỷ, tốt xấu gì ngươi cũng là Thủ lĩnh một Bộ của Nguyên Môn, đừng có thiếu khí độ như thế. Bao năm nay đệ tử Đạo Tông ta chết trong tay Nguyên Môn còn ít sao? Cuộc thi này sống chết theo số trời, thắng bại dựa vào bản lĩnh mỗi người. Lần này đệ tử Nguyên Môn không bằng người khác, nói câu khó nghe thì…

Trần Chân lạnh băng nhìn Thạch Đồng.

- Chết cũng đáng đời!

Lời này của Trần Chân khiến không ít người thầm nhếch môi, xem ra Đạo Tông hận Nguyên Môn cũng lâu lắm rồi.

- Trần Chân, ngươi nói gì?

Sáu lão giả Nguyên Môn nghe thế lập tức đại nộ.

- Nếu các ngươi muốn nghe lần nữa thì lão phu cũng không ngại nói thêm một lần.

Trần Chân cười khảy.

- Trần Chân, bọn ta không muốn đấu khẩu với ngươi. Việc lần này nghiêm trọng thế nào chắc các ngươi cũng rõ. Chuyện này truyền về Đạo Tông, ba đại Chưởng giáo nổi giận thì có lẽ bốn người các ngươi không giải quyết được đâu.

Thạch Đồng kìm nén nộ hỏa, ánh mắt tối sầm, nói.

Nghe đến ba đại Chưởng giáo, sắc mặt bốn người Trần Chân khẽ thay đổi, ở Đông Huyền Vực, tiếng tăm của ba đại Chưởng giáo Nguyên Môn quả thật khiến không ít người phải run rẩy.

- Thạch Đồng, dù có đem ba đại Chưởng giáo ra đây cũng vô ích thôi. Quy tắc cuộc thi do Bát Đại Tông Phái Siêu Cấp cùng định ra. Thế nào, Nguyên Môn các ngươi muốn phá vỡ quy tắc sao? Lẽ nào các ngươi thật sự cho rằng Nguyên Môn thế lực lớn là có thể coi thường bảy Tông phái siêu cấp còn lại?

Tề Lôi trầm giọng nói.

Tề Lôi hiển nhiên cũng là lão gian xảo, lời nói vừa rồi đã khiến Nguyên Môn đối đầu với cả bảy Tông phái siêu cấp còn lại. Tuy Nguyên Môn là Tông phái siêu cấp hùng mạnh nhất nhưng rõ ràng không thể nào một chọi bảy.

- Hừ, Tề Lôi, ngươi đừng có tìm cớ cho tên tử đó!

Ánh mắt Thạch Đồng tối sầm lại nhìn chằm chằm Lâm Động:

- Ta đã nhận được tin từ Chưởng giáo bảo phải mời hắn về Nguyên Môn. Yên tâm, bọn ta sẽ không làm gì hắn, đến lúc đó Đạo Tông các ngươi bảo Ứng Huyền Tử đến đón người là được.

- Muốn đưa Lâm Động đi còn phải xem lão phu có đồng ý không đã!

Trần Chân bình thản nói.

- Nếu để Nguyên Môn các ngươi đưa người đi, thì Đạo Tông ta còn mặt mũi nào đứng trong Đông Huyền Vực nữa?

Tề Lôi cười khảy.

- Xem ra các ngươi không định hợp tác rồi?

Sắc mặt Thạch Đồng sa sầm, rồi cười mỉa mai:

- Bốn người các ngươi tuy cũng là Sinh Huyền Cảnh Đại thành, nhưng lẽ nào nghĩ sẽ ngăn được sáu người bọn ta sao?

Ánh mắt Tề Lôi lóe hàn quang, không chút nhân nhượng:

- Vậy thì cứ thử xem!

- Hừ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!

Thạch Đồng thấy Tề Lôi cứng rắng như vậy, cuối cùng không nhẫn nại được, lạnh băng nói:

- Nếu đã vậy thì đừng trách bọn ta không khách khí. Ta đã nói rồi, bọn ta chỉ thừa lệnh Chưởng giáo mời Lâm Động đến Nguyên Môn một chuyến mà thôi.

- Ngươi nghĩ bọn ta là lũ ngu hết sao?

Trần Chân cười khảy, nếu Lâm Động rơi vào tay Nguyên Môn, ai dám đảm bảo bọn chúng sẽ không dùng thủ đoạn ngầm nào đó. Đến lúc đó muốn đòi người đâu phải dễ.

- Động thủ!

Thạch Đồng vung tay, tiếng quát đầy sát ý và nôn nóng vang vọng khắp bầu trời.

Uỳnh!

Thạch Đồng vừa dứt lời, nguyên lực hùng hồn lập tức bùng phát, rồi hắn lao vút tới bốn người Tề Lôi.

- Đệ tử Đạo Tông, lùi ra!

Tề Lôi thấy vậy, ánh mắt tối sầm, hô lớn một tiếng, sau đó nguyên lực trên người cũng bùng nổ, thân hình bay về phía trước, theo sau là ba người bọn Trần Chân. Bạn đang đọc truyện được lấy tại

/1309

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status