Vũ Động Càn Khôn

Chương 585: Nhị Đoạn Phong Ấn

/1309


Ngọn lửa bập bùng cháy, nhưng đan xen trong những ngọn lửa ấy chẳng có chút ấm áp nào mà lại là khí tức tà ác lạnh lẽo lan tỏa khắp không gian.

Khí tức tỏa ra từ hắc ảnh kia khá quái dị, nó có phần giống sát ý nhưng nhiều hơn là sự âm u của tử khí, chẳng có chút sinh khí nào.

Đối mặt với sự cổ quái đó, Tô Nhu và Tô Khôi đều chuẩn bị sẵn sàng như gặp đại địch, từ hắc ảnh quỷ mị đó, bọn họ cảm nhận được một sức mạnh nguy hiểm. Sự nguy hiểm đó còn vượt qua cả Phong Thương!

Hơn nữa từ những lời mà Tiểu điêu vừa nói, dường như bọn họ đã có ân oán với hắc ảnh kia. Như vậy thì bọn họ bị những kẻ kia theo dõi cũng không phải chuyện quá kỳ lạ.

Tô Khôi ra hiệu mắt cho Tô Nhu, Tô Nhu khẽ gật đầu sẵn sàng gỡ bỏ phong ấn, vận năng lượng trong người. Sau trận đại chiến lúc trước, tính cách yếu đuối của nàng cũng thay đổi được không ít, ít nhất cũng không có chuyện gì khiến nàng sợ hãi nữa. Lâm Động và Tiểu Viêm lúc này đều đang dưỡng thương, không thể để bị kinh động. Người chiến đấu chủ lực hiện giờ chỉ còn lại Tiểu điêu và Tô Nhu. Tuy kẻ địch dường như chỉ có một người, nhưng bọn họ không dám lơ là.

- Tử Linh Tướng? Khí tức có phần cổ quái, có gì đó giống Tử Cảnh trong Sinh Tử Huyền Cảnh, nhưng chỉ có cái vẻ ngoài. Ta nghe nói một số bàng môn tả đạo thường xuyên tu hành trong những mộ địa đầy tử khí, thân thể bị tử khí xâm thực khiến nguyên khí biến dị. Nhưng điều này phải trả giá bằng thọ mệnh. Xem ra ngươi thuộc loại này, có phải không?

Tiểu điêu chậm rãi quan sát hắc ảnh, bỗng cười nói.

Hắn không cho rằng kẻ trước mặt đạt được tầng thứ Tử Cảnh trong Sinh Tử Huyền Cảnh. Khí tức của kẻ đó tuy mạnh hơn Phong Thương nhưng vẫn còn kém xa Sinh Tử Huyền Cảnh.

- Ngươi biết cũng không ít, nhưng càng biết nhiều thì chết càng nhanh!

Ánh mắt trong hắc ảnh ngưng đọng lại, rõ ràng khá kinh ngạc về sự hiểu biết của Tiểu điêu.

- Dám ở trước mặt ta mà nói những lời này, gan ngươi cũng không nhỏ đâu. Muốn giữ mạng thì nhân lúc ta còn chưa động thủ mà cút đi!

Tiểu điêu nhướng mắt lên, phẩy phẩy tay như đuổi một con ruồi vậy.

- Hắc hắc, ta đã tọa sơn quan hổ đấu xem một vở kịch hay, các ngươi hiện nay đã là thương binh tàn tướng mà còn làm bộ có tư thái đó?

Hắc ảnh cười lạnh.

Ánh mắt Tiểu điêu tối sầm lại, rồi đứng dậy khỏi tảng đá, ngữ khí lạnh lùng:

- Nếu đã vậy thì ngươi đừng chạy nữa!

- Khẩu khí lớn thật!

Hắc ảnh tự xưng Tử Linh Tướng nghe vậy, nở nụ cười nham hiểm, năng lượng màu đen lan tỏa quanh người phát ra cảm giác âm lạnh.

- Hai người đừng rời khỏi Lâm Động nửa bước!

Tiểu điêu nhìn hai người Tô Nhu, khẽ nói.

- Ừm!

Tô Nhu và Tô Khôi cùng gật đầu. Hiện giờ Lâm Động và Tiểu Viêm do thương thế mà không thể động thủ, lúc này là lúc lực chiến đấu của bọn họ yếu nhất. Nhưng bất luận thế nào bọn họ cũng phải bảo vệ hai người Lâm Động. Với tốc độ hồi phục của bọn Lâm Động, chắc chắn sẽ rất nhanh phục hồi được lực chiến đấu, đến lúc đó cũng không phải lo kẻ xuất quỷ nhập thần kia nữa.

- Dựa vào hai người bọn họ? E là không đủ sức!

Tử Linh Tướng cười quái dị, rồi ánh mắt lạnh băng, giơ ra năm ngón tay búng một cái, năm đạo hắc quang đầy tử khí bắn về phía Tiểu điêu.

Phụt phụt!

Hắc quang bay qua không khí như bị ăn mòn ác liệt, tạo nên năm đường nứt toác trên mặt đất. Rõ ràng nguyên lực của Tử Linh Tướng có lực sát thương mạnh hơn nhiều so với nguyên lực bình thường.

- Trước mặt ta mà dùng trò này, ngươi còn non lắm!

Tiểu điêu bay ra, bàn tay nắm một cái, một luồng kình phong đáng sợ ngưng tụ, dường như có một bàn tay khổng lồ vô hình tóm lấy rồi bóp tan năm đạo hắc quang kia.

Xẹt!

Khi năm đạo hắc quang đó phát nổ, thân hình Tiểu điêu cũng nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Tử Linh Tướng, vụt tay một cái, năng lượng màu tím biến thành một chưởng ấn khổng lồ không chút lưu tình đập xuống Tử Linh Tướng.

Trước áp lực của chưởng ấn, mặt đất như sụp xuống, áp lực đáng sợ đó cũng khiến ánh mắt Tử Linh Tướng thay đổi.

Ầm!

Thủ ấn đánh xuống, mặt đất đang sụt lở lập tức tách ra, thân ảnh của Tử Linh Tướng cũng bị nổ tung.

- Chết rồi?

Tô Nhu và Tô Khôi nhìn thấy vậy sững người lại.

Nhưng khi bọn họ còn đang ngạc nhiên thì Tiểu điêu vừa dứt chưởng đã điểm một ngón tay, tử hắc quang từ đầu ngón tay biến thành kình phong hình xoáy ốc nhanh như chớp bắn về phía bên phải.

- Phụt!

Tử hắc quang bay qua bầu trời rồi oanh kích lên một vùng bóng tối, ngay sau đó một âm thanh trầm đục vang lên, một đạo hắc ảnh bắn ngược ra.

- Trò trẻ con đó mà cũng giở ra trước mặt ta sao? Khi Điêu gia ta còn lăn lộn bên ngoài, thế gian này còn chưa có mặt ngươi đâu!

Tiểu điêu cười lạnh. Thủ đoạn của Tử Linh Tướng này cũng coi như đặc biệt, nếu là người khác đối chiến với hắn có lẽ sẽ không kịp trở tay, nhưng với lão giảo hoạt như Tiểu điêu thì lại quá non nớt. Nguồn truyện:

/1309

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status