Vũ Động Càn Khôn

Chương 488: Lập uy

/1309


Chưởng ấn màu nâu đen, tuy không có thanh thế kinh thiên động địa, nhưng chỉ có một số người có được sự cảm ứng hơn người, mới có thể mơ hồ nhận thấy cỗ ba động ẩn tàng bên trong sắc nâu đen này quỷ dị và cường hãn đến bậc nào.

Ánh mắt của tất thảy mọi người trong đại điện đối với Lâm Động dám trực diện đối kháng Thạch Hiên, không ngoài dự kiến đều hiện rõ sự hả hê. Những người ở đây phần lớn cũng đều là cường giả Niết Bàn Cảnh, trong đó thậm chí còn không thiếu những cường giả đã vượt qua một lần Niết Bàn Kiếp. Với nhãn lực của bọn hắn đương nhiên là có thể nhìn ra, nguyên lực của bản thân Lâm Động còn chưa đột phá nổi nổi Bán Bộ Niết Bàn. Còn về tinh thần lực, tuy rằng không yếu, nhưng chẳng qua chỉ mới tiến vào Thiên Phù sư, ngay cả Thiên Phù sư Nhất ấn xem ra vẫn còn chưa đạt tới. Chút năng lực này tuyệt đối không có cách nào đối kháng lại được với Thạch Hiên.

Đương nhiên, trong những người ở đây, hiển nhiên cũng có một vài người nhãn lực không tệ. Con át chủ bài mà Lâm Động thi triển ra vô cùng quỷ dị, cũng khiến cho bọn họ không dám khinh thường. Ai dám nói trước rằng thứ cơ hồ giống như con át chủ bài bạo xuất ra trong tay tiểu tử này có còn lực đạo nào ẩn tàng bên trong mà bọn họ chưa biết hay không?

Trong lúc mọi người trong đại điện đều đang có suy nghĩ của riêng mình, chưởng ấn màu nâu đen đã cùng lực cuồng bạo của Thạch Hiên va chạm với nhau.

Khoảnh khắc va chạm, tiếng nổ mạnh như mọi người dự liệu lại không hề xuất hiện. Trong nháy mắt, bên trên chưởng ấn bạo phát ra một cỗ lực thôn phệ vô cùng quỷ dị và cường hãn. Dưới lực thôn phệ này, nguyên lực công kích cuồng bạo kia của Thạch Hiên đột nhiên bị tiêu tan đi không ít, ngược lại bên trên chưởng ấn nâu đen, quang mang tuôn tràn ra, lại càng trở nên sáng rõ hơn.

- Phá!

Ánh mắt Lâm Động lạnh lẽo, một tiếng quát trầm thấp đột nhiên từ trong đám âm thanh hỗn tạp truyền ra.

Phanh!

Công kích của Thạch Hiên nhìn qua cơ hồ vô cùng cuồng bạo này, lại nhanh chóng bị suy yếu bởi cái chưởng ấn quỷ dị kia, sau đó dưới chưởng ấn gào thét áp xuống, hoàn toàn bị tan vỡ.

Công kích nguyên lực tan vỡ, nhưng chưởng ấn nâu đen lúc này vẫn không hề tiêu tán, mà dư lực vẫn y nguyên không giảm, nhanh như thiểm điện áp lên người Thạch Hiên, ánh mắt vốn đang tràn đầy sự kinh hãi.

Một thanh âm trầm thấp vang lên trên người Thạch Hiên, sau đó thân thể hắn như trúng phải trọng kích, thảm hại bắn ngược trở ra phía sau. Bước chân loạng choạng giẫm đạp vào khoảng không hòng đứng vững lại, nhưng không được, cuối cùng đâm mạnh lên trên một thạch trụ. Lực đạo va chạm khổng lồ đó làm cho bên trên cột trụ cũng xuất hiện những khe nứt chằng chịt.

- Phụt!

Thân thể đâm vào thạch trụ, Thạch Hiên lập tức thổ ra một ngụm máu tươi, bên trong máu huyết đỏ tươi phảng phất vẫn còn lưu lại một chút khí tức màu nâu đen.

Lúc Thạch Hiên thổ ra một ngụm máu tươi, bên trong đại điện lại trở nên tĩnh lặng. Những lời xì xào đều im bặt. Lúc này đây, những ánh mắt hướng về phía Lâm Động càng trở nên vô cùng trầm trọng.

Nếu như nói lúc trước là do sự xuất hiện của Tiểu Viêm và Huyết Linh Khôi mới khiến cho những cường giả ở đây không dám khinh thường Lâm Động, vậy thì lần này, thực lực chân chính mà Lâm Động vừa thi triển ra lại khiến cho bọn họ có được cảm nhận khác biệt khi đánh giá một kẻ đến từ Vương triều Hạ cấp.

- Tiểu tử này… quả thực cực kỳ cổ quái!

Nhãn thần nam tử thân để trần của Vương triều Hồng Hoang kia chợt vô cùng quỷ dị nhìn Lâm Động, lẩm bẩm nói nhỏ. Ở bên cạnh, nữ tử vận tử hắc y, cũng chậm rãi gật đầu nhè nhẹ. Chỉ dựa vào thực lực của Bán Bộ Niết Bàn với Thiên Phù sư, lại có thể đánh Thạch Hiên tiến vào Nhất Nguyên Niết Bàn bị thương đến thế này, đây tuyệt đối không phải là sự tình người bình thường có thể làm được.

Trong sự yên tĩnh tuyệt đối, Thạch Hiên rốt cục cũng đã đứng lên, trên khuôn mặt của hắn chứa đầy sự kinh hãi vô cùng, rõ ràng là vẫn chưa lấy lại tinh thần sau lần giao thủ này. Trong lần giao thủ trước, Lâm Động cho dù đã dùng hết sức mình, cũng chỉ có thể nhờ vào Viễn Cổ Bí Thược trong tay mới có thể bỏ chạy thoát mạng. Gã cho dù thế nào cũng không thể ngờ mới chỉ ngắn ngủi vài tháng không gặp, Lâm Động lại có thể đại tiến đến mức thế này!

- Không thể nào!

Khuôn mặt Thạch Hiên trong giây lát trở nên méo mó, thực sự là không thể nào tin nổi, một gã thiên tài của Vương triều Ma Nham lại bại trong tay một kẻ vô danh tiểu tốt đến từ một Vương triều Hạ cấp!

- Khục!

Thế nhưng, đúng lúc Thạch Hiên một lần nữa chuẩn bị điên cuồng xuất thủ để giành lại thể diện, gã lại đột nhiên ho khan dữ dội, máu từ trong miệng thổ ra, mơ hồ bên trong đều là tràn ngập khí tức màu nâu đen. Bạn đang đọc truyện được lấy tại

/1309

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status