Vũ Động Càn Khôn

Chương 317: Huyền Âm Giản

/1309


Bóng đêm bao phủ Sơn mạch Huyền Âm khổng lồ, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, giống như phủ lên sơn mạch một lớp sa y nhàn nhạt, có vẻ vô cùng tĩnh lặng.

Sơn mạch Huyền Âm này trước đây tuyệt đối là nơi mà Yêu thú hoành hành, cường giả nhân loại cũng không dám ở trong này quá lâu. Chỉ có điều tối nay hiển nhiên là một tình huống ngoại lệ.

Hưu hưu hưu!

Bầu trời yên tĩnh bỗng nhiên truyền đến những tiếng xé gió cực kỳ dồn dập, nhất thời khiến cho một số Yêu thú cường đại trong núi chú ý. Chỉ có điều còn không đợi những Yêu thú này phát ra tiếng rống giận thì đã phát hiện ở phía xa đã xuất hiện vô số thân ảnh, giống như châu chấu ùn ùn kéo đến. Tiếng xé gió kịch liệt giống như cuồng phong vang lên, chỉ trong khoảnh khắc đã xé rách sự tĩnh lặng ở trong sơn mạch.

Yêu thú cường đại trong Sơn mạch Huyền Âm hiển nhiên cũng có chút linh trí, đối mặt với đại quân nhân loại có số lượng cường giả khổng lồ như vậy thì rất lý trí lựa chọn sự im lặng. Chỉ có điều cũng không ít Yêu thú xảo quyệt, lặng lẽ ẩn nấp trong rừng rậm, chuẩn bị đánh lén một số những cường giả nhân loại riêng lẻ.

Đối với những người bị âm thầm giết hại, Lâm Động tất nhiên là không quá quan tâm. Hắn hiểu rằng lần này khó giải quyết nhất chính là Đằng Sát của Âm Khôi Tông. Thực lực Tạo Hóa Cảnh đại thành quả thực là quá cường đại, nếu không nhờ tiểu điêu tương trợ thì Lâm Động căn bản không có khả năng một đòn đắc thủ như vậy được.

Mặc dù nói hiện này đã thoát khỏi vòng vây của Âm Khôi Tông, thế nhưng Lâm Động vẫn cảm giác được mình bị khí tức của Đằng Sát gắt gao khóa chặt. Bất kể mình chạy trốn như thế nào thì tên đó vẫn giống như con giòi trong xương bám sát không rời, cho đến khi giết chết hắn rồi đoạt lại Thôn Phệ Tổ Phù mới thôi.

Hơn nữa, ngoại trừ Đằng Sát và đám cường giả của Âm Khôi Tông ra, còn có vô số cường giả và thế lực ở khắp nơi đều thèm thuồng nhìn mình chằm chằm. Một khi có cơ hội thì bọn họ chắc chắn sẽ ra tay với Lâm Động, cướp đoạt bảo vật. Cục diện trước mắt đã cực kỳ rối loạn, chỉ hơi bất cẩn thì cái mạng nhỏ này chắc chắn sẽ lưu lại tại nơi này.

Ánh mắt Lâm Động lóe lên một tia điên cuồng, mà Tiểu Viêm giống như cũng cảm nhận được tình huống nguy cấp, song dực huyết sắc mở rộng điên cuồng vỗ mạnh, gần như đem tốc độ thúc giục đến cực hạn, lướt qua bầu trời chỉ để lại một đường huyết ảnh. Tốc độ cao sinh ra phong đao sắc bén, đem những cây đại thu phía dưới xé rách tan nát.

- Lâm Động, tên kia đuổi sát phía sau chúng ta, hơn nữa tốc độ của hắn ngày càng nhanh. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn cũng bị đuổi kịp!

Tiểu điêu đứng ở trên bả vai Lâm Động, nhìn về bóng đêm tràn ngập khí tức âm lãnh phía sau, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng hẳn lên.

Lâm Động mấp máy miệng. Hắn tất nhiên biết là tình huống không ổn, nhưng trước mắt ngoại trừ bỏ trốn ra thì không có biện pháp gì khác. Trừ khi hắn vứt bỏ Thôn Phệ Tổ Phù. Nhưng rất hiển nhiên, chuyện này đối với hắn là không có khả năng.

Để tìm được nó mà hắn đã tốn bao nhiêu sức lực và trả một cái giá rất lớn, hiện nay đã đoạt được đến tay, cho dù có liều cả tính mạng thì tuyệt đối cũng không thể buông tay.

- Trước hết hãy trốn sâu vào trong Sơn mạch Huyền Âm. Trong sơn mạch này có không ít Yêu thú cường đại, chỉ có khiến cục diện tiếp tục hỗn loạn thì chúng ta mới có một đường sinh cơ!

Tiếng nói trầm thấp từ trong miệng Lâm Động phát ra.

- Ừm!

Tiểu điêu cũng chậm rãi gật đầu. Lúc đầu vì để cướp đoạt Thôn Phệ Tổ Phù mà bọn họ đã mạo hiểm không nhỏ, hiện tại cuối cùng cũng đã có được Thôn Phệ Tổ Phù trong, cái giá phải trả dù có lớn hơn nữa cũng rất đáng giá.

- Đi!

Lâm Động vỗ lên lưng Tiểu Viêm, huyết dực Tiểu Viêm lại lần nữa rung lên, phát ra âm thanh ầm ầm như tiếng sấm, trực tiếp phóng về phía khoảng không trên Sơn mạch Huyền Âm.

Mà ở phía sau Lâm Động không xa, rất nhiều cường giả của Âm Khôi Tông cũng theo sát tới. Dẫn đầu chính là Đằng Sát, lúc này ánh mắt hắn vô cùng âm trầm nhìn về phía đạo huyết quang trong đêm. Tốc độ của đối phương quả thật là ngoài dự kiến của hắn!

- Hừ, nếu như nghĩ rằng dựa vào con Yêu thú này mà ngươi có thể trốn thoát được, vậy thì cũng quá xem thường bản Tông chủ rồi!

Sắc mặt Đằng Sát âm hàn, lạnh lùng cười một tiếng. Nguyên lực hùng hậu đột nhiên ngưng tụ ở dưới chân, ngay lập tức tốc độ chợt nhanh hơn, sau đó để lại trên bầu trời từng đạo tàn ảnh. Còn thân hình hắn thì dùng một loại tốc độ kinh người xẹt qua bầu trời, đuổi theo Lâm Động ở phía trước.

- Nguy rồi, tên kia tăng tốc!

Phía sau phát ra âm thanh bùng nổ nguyên lực, khiến cho sắc mặt Lâm Động biến đổi. Hắn biết rằng Đằng Sát không hề có ý định quấn lấy hắn nữa.

- Rống!

Giống như cảm nhận được lo lắng của Lâm Động, Tiểu Viêm gầm nhẹ một tiếng, thân thể nhất thời bộc phát ra quang mang huyết sắc. Huyết dực vốn rộng lớn lại một lần nữa bành trướng ra. Song dực lúc này gần như có thể so sánh với song dực của Viễn Cổ Huyết Bức Long. Hiển nhiên, tại thời điểm mấu chốt này, lực lượng huyết mạch Viễn Cổ Huyết Bức Long trong cơ thể Tiểu Viêm cũng dần phát huy tác dụng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại

/1309

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status