Vũ Dạ Kỳ Đàm

Q.10 - Chương 107 - Chương 107

/177


Lam Minh đi vào rừng… Khác với dự đoán của Miêu Tiêu Bắc bọn họ, Lam Minh không phải muốn triệu hồi linh hồn của mẹ, mà là có gì đó dẫn dắt hắn vào, Miêu Tiêu Bắc nghe thấy lời triệu hồi nào đó — Có người gọi hắn vào rừng!

Đi vào rừng sâu, Miêu Tiêu Bắc cảm thấy một sức mạnh bóng tối, xung quanh có những hình cầu mang linh lực bóng tối, khi thì nở ra khi thì rút lại, đây là khu vực sinh ra bóng tối. Nói đơn giản, ở đây rất nhiều năm trước, có rất nhiều thi thể, có thể là một chiến trường cổ, vào năm đó ở những khu này thật ra rất thường gặp nạn đói. Nhưng có một chút năng lượng tụ tập trong lòng đất, đồng thời xảy ra biến dị, ở rất nhiều năm trước, có một người rất mạnh gọi nó tỉnh lại, vì vậy năng lượng bắt đầu rục rịch. Năng lượng rục rịch, đặc biệt là sức mạnh bóng tối là vô cùng nguy hiểm, chúng nó có khả năng xảy ra bất kì thay đổi nào.

Nơi này giống như miệng núi lửa, chỉ cần một chỗ không đúng, nó sẽ bùng nổ.

Đương nhiên, phóng ra ngoài chính là sức mạnh màu đen hoặc ác linh.

Lam Minh theo lời triệu hồi, chậm rãi đi sâu vào rừng… Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, từng mảng tuyết đọng trên mặt đất, làm cả cành cây cong xuống.

Tuyết lớn cỡ này vốn là không bình thường. Lam Minh từ nhỏ đã ghét tuyết, cho dù hoa tuyết rất đẹp, hắn vẫn căm hận, đương nhiên còn không tránh được chút đau lòng.

“Hahaha…”

Lúc này, trong rừng truyền ra tiếng cười quỷ dị không đúng lúc, Lam Minh nhìn theo hướng tiếng cười phát ra, chỉ thấy một bóng người thấp bé ngồi trên ngọn cây, nhìn hắn mỉm cười.

Hình dạng của bà so với lão Liêu gần như là độc nhất vô nhị, chỉ là ngực có hai cái bao lớn, dùng áo bó chặt, vừa nhìn có thể phân biệt được giới tính.

“Lam Minh đại nhân, đã lâu không gặp.” Bà nói giọng cao lanh lảnh, “Ai da, mới chớp mắt cũng đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng đã trưởng thành.”

Lam Minh ngẩn người, cẩn thận quan sát người nọ, trong đầu bỗng lóe lên, xuất hiện một người. Khi hắn còn nhỏ, có một người từng dụ hắn ăn quả hắc ám, người đó có lẽ người trước mắt, chẳng qua khi đó bà mặc áo choàng đen, hơn nữa tuổi không lớn, cho nên không cảm thấy bà lùn.

“Xem ra Lam Minh đại nhân đã nhớ ra ta.” Quỷ thù hận cười ha ha trên cành cây, Lam Minh dựa vào một thân cây, “Bà không có khả năng triệu hồi được ta, là ai dạy bà?”

“À, haha.” Quỷ thù hận nhảy xuống đất, tuyết trên đất cao tới hông bà, bà có chút bực bội vỗ tuyết trên vai, “Lam Minh đại nhân… là thế này, có người bảo ta tới khuyên ngài nhập bọn.”

“Nhập bọn?” Lam Minh từ trên cao nhìn xuống quỷ thù hận vóc dáng nhỏ bé chạy tới trước mặt, hơi nhíu mày, “Ai?”

“Đương nhiên đều là bạn của ngài, hơn nữa còn là đại nhân vật.”

“Sao lại muốn nhập bọn?”

“Có lẽ… khụ khụ.” Quỷ thù hận nói, “Ngài không cảm thấy, với dòng máu vĩ đại của ngài, làm việc trong một văn phòng đuổi quỷ bé nhỏ như thế, không phải quá hoang đường sao? Các ngài là thần minh đẳng cấp như thế, lại đi giám hộ cho động vật cấp thấp, quá lãng phí không phải sao?”

Lam Minh không nói lời nào, hai tay đút vào túi cúi đầu nhìn bà.



Lúc này, Miêu Tiêu Bắc và Sphinx đã đáp xuống đất ở phía xa xa, trốn trong rừng, bởi vì đến gần sợ sẽ bị nhận ra, đặc biệt là Lam Minh.

Miêu Tiêu Bắc leo xuống lưng Sphinx, một tay nhẹ nhàng chạm vào tuyết, biết được bên kia đã xảy ra chuyện gì. Cổ Lỗ Y cũng đạp trên mặt tuyết, mới thoáng chốc đã bị tuyết che mất, Miêu Tiêu Bắc vội vàng ôm nó giấu vào lòng, tiếp tục chạm mặt tuyết.

Rất nhanh, hắn nghe thấy những lời quỷ thù hận nói với Lam Minh, ngây người — Hình như trước đây cũng có người nói, Lam Minh ở đây bắt quỷ với bọn họ là quá lãng phí.

“Lam Minh đại nhân, làm nơi kiên cố cho sức mạnh bóng tối, ta kiên quyết ủng hộ ngài là người thừa kế vương vị của giới hắc ám… Thế nào? Giống như cha ngài, lãnh đạo chúng tôi tiêu diệt loài người?”

Lam Minh nhìn bà một lúc lâu, mỉm cười hỏi, “Tiếp tay cho các ngươi?”

“Đúng vậy!”

Lam Minh nhướn mày, kiên quyết nói, “Ta từ chối! Hoàn toàn từ chối!”

“Tại sao?” Quỷ thù hận không hiểu, “Chúng tôi so với loài người mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa, thời gian cũng đã gần đến, thế giới sẽ chìm trong bóng tối nhanh thôi.”

Lam Minh hơi nhíu mày, “Bà kêu ta tới đây chỉ để nói những lời nhảm nhí này?”

“Lam Minh đại nhân, tại sao không suy nghĩ về yêu cầu của chúng tôi?” Quỷ thù hận bất mãn hỏi.

“Rất đơn giản.” Lam Minh nhún vai, “Vì bà quá xấu.”



Miêu Tiêu Bắc bật cười, đúng là phong cách trả lời của Lam Minh, Sphinx ở bên cạnh nhìn thấy, si mê nói, “Ngao… Bắc Bắc cười, cười tươi cái nữa để xem coi, ui da…!” Chưa nói xong đã bị Miêu Tiêu Bắc đánh.

Sphinx nằm xuống đất, nhíu mày, “Đẹp thì đẹp nhưng quá bạo lực!”

Miêu Tiêu Bắc không để ý tới nó, nghe tiếp.

“Lam Minh đại nhân, ngài tuyển chọn qua loa như vậy, có thể hại chết ngài.” Quỷ thù hận nheo mắt lại, “Phải biết, chúng tôi còn một vị thích hợp hơn ngài.”

Lam Minh vẫn không đáp, mặt không thay đổi nhìn bà.

Miêu Tiêu Bắc có chút căng thẳng, hỏi Sphinx, “Là ai?”

Sphinx nhíu chặt mày, thấp giọng nói, “Có thể là lão gia.”

“Cha của Lam Minh?” Miêu Tiêu Bắc không hiểu, “Ông ta chẳng phải chết rồi sao?”

“Thần minh không có khả năng biến mất mãi mãi.” Sphinx lắc đầu, “Lam Minh mang dòng máu của ông ta, ông ta mãi mãi không biến mất, huống chi châu ngọc chứa hồn của lão gia vẫn chưa bị phát hiện.”

Miêu Tiêu Bắc nhíu mày, “Bọn họ muốn cha Lam Minh sống lại, có khả năng này không?”

Sphinx nhếch môi lắc đầu, “Mặc kệ có khả năng hay không, ngươi cứ cầu khẩn thời khắc đó đừng bao giờ đến!”

“Lam Minh đánh không lại ông ta? Còn có chúng ta rất nhiều người mà!” Miêu Tiêu Bắc hỏi, “Cũng không được?”

“Bắc Bắc…” Sphinx lắc đầu, “Đừng bàn cái chuyện đáng sợ như vậy nữa, chúng ta tuyệt đối không thể nghĩ cách phòng bị lão gia sống lại! Phải nhớ kỹ, lão gia không thể sống lại! Tuyệt đối không thể!”

Miêu Tiêu Bắc gật đầu hiểu ý, nghe tiếp.

“Lam Minh đại nhân, chọn đi.” Quỷ thù hận cười hắc hắc, “Chọn theo chúng tôi, hoặc… Á!”

Miêu Tiêu Bắc và Sphinx cả kinh, lập tức ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Lam Minh đạp quỷ thù hận dưới chân, còn nghiền nát, trong miệng oán giận, “Đã xấu còn nhiều lời, sợ bản thân sống lâu quá rồi phải không! Là bà tự tìm chỗ chết.”

Đạp một lúc, Lam Minh có vẻ đã hơi hả giận, cầm quỷ thù hận lên đá bay, thở phào một cái, “Quấy rầy giấc ngủ của ta, lãng phí thời gian.”

Miêu Tiêu Bắc gật đầu, Cổ Lỗ Y trên vai vỗ tay, “Ngầu quá!”

“Ai ngầu?” Có người hỏi từ phía sau.

Miêu Tiêu Bắc giật mình nhảy dựng, xoay đầu lại nhìn, chỉ thấy Bạch Lâu bọn họ đã tới, Khiết Liêu và Cảnh Diệu Phong đứng một bên, nhìn tình hình phía trước.

“Có chuyện gì xảy ra?” Long Tước đáp trên cành cây, ngồi xổm hỏi Miêu Tiêu Bắc.

“Quỷ thù hận kia hình như nghe lệnh ai đó, tới khuyên Lam Minh rời khỏi EX, cùng bọn họ về một tuyến, cái gì mà khôi phục sức mạnh bóng tối, tiêu diệt nhân loại.”

Mọi người nhíu mày, thì ra là vậy…

“Lam Minh nói sao?” Long Tước hỏi.

“Hắn đại khái đạp nát bụng con quỷ rồi.” Miêu Tiêu Bắc trả lời, chọc cười mọi người.

“Chúng ta nên đi thôi.” Bạch Lâu nhìn tình hình xung quanh, “Những quả cầu này cũng không ổn định lắm.”

“Nơi này cách EX không xa, tại sao lại có sức mạnh tụ tập lớn như thế?” Miêu Tiêu Bắc không hiểu hỏi.

“Quả cầu năng lượng này, nếu có sức mạnh càng mạnh sẽ càng sinh sôi… Ngươi nói đi ở nơi con người sinh sống, có nơi nào không có cái chết xảy ra không?” Sphinx đột nhiên nói một câu triết lý rất nặng nề, nghe xong mọi người đều giật khóe miệng.

“Có ai phát hiện.” Miêu Tiêu Bắc đột nhiên vươn tay chỉ, “Lam Minh đâu rồi?”

Mọi người sửng sốt xoay đầu nhìn… Chỉ thấy lúc bọn họ trò chuyện, Lam Minh đã biến mất, chỉ có con quỷ thù hận là chuẩn bị bỏ trốn.

“Ê.”

Bà vừa đứng lên đã bị đạp xuống.

“Tên khốn kiếp nào…” Bà hùng hổ xoay đầu nhìn, liền thấy Khiết Liêu.

“A… Khiết Liêu bệ hạ.”

“Lam Minh đâu?”

“Hắn… đuổi theo người rồi.”

“Đuổi theo ai?”

“Ờ…”

“Mùi ở hướng này.” Sphinx giương cánh, mang Miêu Tiêu Bắc đuổi theo.

Sishir chạy tới, nhìn chằm chằm quỷ thù hận bị giẫm nát, ngồi xổm xuống chọt bà, “Ngươi không phải vì báo thù cho lão Liêu mới tìm chúng ta chứ?”

“Hả?” Quỷ thù hận cười một tiếng, “Làm sao có thể, ta đã sớm chia tay ông già đó rồi, hắn dám ngoại tình sau lưng ta, xuống địa ngục thật sự quá tốt… Hahaha!”

Sishir và Khiết Liêu nhìn nhau, quả nhiên, quan hệ giữa quỷ thù hận quá biến thái, đến mức người thường không hiểu được.

Sishir lấy lưỡi liềm ra, chuẩn bị tống quỷ thù hận xuống địa ngục.

Khiết Liêu không hiểu, “Không hỏi gì? Giết thẳng?”

Sishir cười tủm tỉm, “Ừ! Để bên Lucifer ép cung tiết kiệm thời gian hơn, chúng ta đuổi theo Lam Minh!”

Nói xong, hắn mở cửa địa ngục, định ném bà vào trong, lại nghe bà hô lên, “Các ngươi ném ta xuống sẽ hối hận, bởi vì Lam Minh sẽ gặp nguy hiểm, nếu ngươi ném ta xuống, ta sẽ không giúp các ngươi… Ui da!”

Bà vừa nói xong đã bị Khiết Liêu bóp cổ, “Ngươi nói cái gì?”

“Sức mạnh của ta, bao gồm cả những quả cầu năng lượng này đều là người khác cho… Bọn họ có một cái bẫy, một cái bẫy có thể khống chế Lam Minh.”

“Bẫy gì?” Sishir hỏi.

“Ta có thể nói cho các ngươi biết, nhưng các ngươi phải bảo đảm không tiễn ta xuống địa ngục.” Quỷ thù hận nói, “Hơn nữa ta còn cần lời thề ác ma để bảo chứng!”

Sishir và Khiết Liêu nhìn nhau, hai người không đáp lại, bóp cổ bà cùng đi tìm Lam Minh.

Miêu Tiêu Bắc rất lo lắng, sớm biết thì đã canh chừng Lam Minh rồi, sao hắn lại đột nhiên biến mất.

Sphinx đuổi theo, Miêu Tiêu Bắc đột nhiên cảm giác bất an, tựa như nó đang bao lấy Lam Minh, hắn giục, “Sphixn, mau lên!”

“Đuổi không kịp, Lam Minh quá nhanh!” Sphinx đã dốc hết sức.

“Lam Minh!” Miêu Tiêu Bắc hô to, “Lam Minh quay lại!”

Lam Minh đang đuổi theo bóng đen, hắn vừa thấy cái bóng chợt lóe là Rafah… Hắn phải cản người bạn này, không để hắn lún sâu nữa, lần sống lại này nếu nói là sức mạnh bóng tối, có lẽ là thế giới hắc ám đúng hơn.

Phía sau vang lên giọng nói của Miêu Tiêu Bắc, nhưng hắn không muốn dừng lại.

“Lam Minh!” Miêu Tiêu Bắc tức giận, nhưng Lam Minh không dừng lại… Cổ Lỗ Y lúc này như quả đạn pháo, tốc độ nhanh đến mức Sphinx cũng phải giật mình.

Chỉ thấy Cổ Lỗ Y phóng tới, đạp một cái thật mạnh vào đầu Lam Minh.

“Ui da!” Lam Minh bị Cổ Lỗ Y đạp đau muốn xỉu, Cổ Lỗ Y nhéo cổ hắn, Lam Minh ngã xuống, Cổ Lỗ Y cũng ngã theo.

Ngã lên trên mặt tuyết, Lam Minh ôm đầu, “Chấn thương sọ não rồi, Cổ Lỗ Y, ta phải giết ngươi!”

Miêu Tiêu Bắc và Sphinx đuổi kịp, Miêu Tiêu Bắc kéo Lam Minh lên lưng Sphinx, mọi người xoay đầu lại chạy thật nhanh.

“Có chuyện gì?” Lam Minh không rõ, Miêu Tiêu Bắc giữ hắn không cho hắn chạy, “Tôi thấy có nguy hiểm!”

“Nguy hiểm?”

Đồng thời nhìn thấy Khiết Liêu và Sishir chạy tới ở phía trước, hô to với mọi người, “Mau chạy! Là cái bẫy!”

Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy phía sau vang lên tiếng nổ.

Miêu Tiêu Bắc xoay đầu lại nhìn, phía sau đột nhiên trũng xuống một hố to, mặt đất và không trung tạo thành vòng xoáy màu đen.

“Có thể là phản ứng nhiệt hạch của quả cầu! Chạy mau!” Sphinx chạy thật nhanh, Miêu Tiêu Bắc cảm thấy phía sau có một lực hút rất lớn.

Khiết Liêu thấy quỷ thù hận vướng bận, thả tay.

“A!” Quỷ thù hận kêu to, Khiết Liêu vẫy tay với bà, “Chỗ này tương đối thích hợp với ngươi.”

“A…” Bạch Lâu là nhẹ nhất, thoáng cái đã mất lực hút, cũng may Cảnh Diệu Phong nhanh tay lẹ mắt ôm lấy hắn, bay về phía trước. Mọi người đều cấp bách, chỉ có hắn là mong đừng bao giờ kết thúc, một ngàn năm, rốt cuộc cũng được ôm Tiểu Lâu.

Sau đó là một tiếng vang thật lớn, cuồng phong nổi lên, tất cả đều biến mất, cả một mảng lớn đều trở thành hư vô. Nhìn lại, cây cối xung quanh thiếu rất nhiều, tuyết trên mặt đất cũng mất một nửa, toàn bộ đã bị hút lấy.

Xoay đầu lại nhìn, nơi đó hoàn toàn rỗng tuếch, tưởng tượng nếu không đuổi kịp Lam Minh, bây giờ không biết đã ra sao.

“Đó là cái gì? Vụ nổ?” Miêu Tiêu Bắc bọn họ đáp xuống mặt đất, sau khi kết thúc, mọi người cũng không hiểu nổi.

“Có thể là phản ứng nhiệt hạch.” Bạch Lâu giãy khỏi lòng Cảnh Diệu Phong, tuy Cảnh Diệu Phong không muốn nhưng vẫn buông tay.

“Vụ nổ thường là hướng ra ngoài, mà nổ nhiệt hạch thì thu vào trong.”

“Thu vào trong?” Đây là lần đầu Miêu Tiêu Bắc nghe, “Có thật sao? Vậy nó có nổ lại không?”

“Yên tâm đi.” Miêu Tiêu Bắc cung cấp thuốc trợ tim cho Miêu Tiêu Bắc, “Quả cầu bóng tối tụ tập lại nhiều mới xảy ra biến đổi lớn, cần một năng lực lớn, cần nhiều như vậy nên khả năng xảy ra phản ứng nhiệt hạch là rất nhỏ.”

Miêu Tiêu Bắc cuối cùng cũng yên tâm.

Sphinx giơ chân đánh Lam Minh một cái, “Còn không mau cám ơn Tiêu Bắc với Cổ Lỗ Y?!”

Lam Minh xoa đầu, “Ai đánh vào đầu ta, ta sẽ liều mạng với kẻ đó.”

Nói xong, hắn đứng lên, xoay mặt nhìn, chỉ thấy Miêu Tiêu Bắc còn ngồi dưới đất ngây ra, xem ra vẫn chưa hết sợ.

Lam Minh khẽ thở dài, giơ tay ra trước mặt Miêu Tiêu Bắc.

Miêu Tiêu Bắc nắm tay hắn đứng dậy, thuận tay phủi tuyết dưới mông. Lam Minh hỏi, “Có cần tôi phủi giúp không?”

Miêu Tiêu Bắc đạp hắn một cái, ôm Cổ Lỗ Y giấu nó vào túi, cùng Sphinx về nhà.

Mọi người cùng đi, Lam Minh gãi đầu, không thể làm gì khác hơn là đi theo.

Long Tước đi bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi, “Anh thấy ai vậy?”

“Rafah…” Lam Minh nói một tiếng, hơi do dự, “Còn một người nữa.”

“Koster?”

Lam Minh không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu.

“Haiz… Khó trách lại muốn đuổi theo.” Long Tước vỗ vai Lam Minh, “Về nhà nói rõ với Tiêu Bắc đi, anh muốn tốt cho hắn nên không nói gì, chi bằng đem tất cả nói ra hết, nếu không hắn sẽ nghĩ hắn không có chút vị trí nào trong lòng anh.”

Lam Minh nhìn trời, tuyết vẫn còn rơi… Hắn quả nhiên ghét nhất ngày tuyết rơi.


/177

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status