Peter, không thể làm được gì, cứ để mặc cho con ngựa mang mình đi.
Một con đường mòn không rõ nét leo lên sườn. Con ngựa rẽ về hướng đó. Đường bắt đầu dốc hơn nhiều, buộc con ngựa phải chạy chậm lại một chút: đủ để Peter sửa lại tư thế ngồi cho vững và ít có nguy cơ té hơn.
Peter có thể quay đầu lại nhìn những gì xảy ra sau lưng mình.
Ông Jensen đã trở lên xe rượt tiếp. Nhưng khi đến vách đá, ông phải buộc dừng lại và xuống xe. Ông tức giận huơ nắm đấm.
Khi đó, Peter nhìn thấy Chang và Bob xuất hiện. Có lẽ hai cậu đã chứng kiến cảnh tượng trên và đang phi nước đại chạy đến. Vòng qua ông Jensen và xe jeep, hai cậu lao lên con dường mòn dốc. Chang liên tục thúc con ngựa đen Ebène dẫn đầu; Chang liên tục thúc con ngựa và sắp bắt kịp Peter. Bob, ngược lại, cưỡi Lù Đù Mập, đang bị chậm dần.
Nelly, con ngựa cái của Peter quẹo đột ngột đến nỗi Peter xém té. Nhưng Peter vẫn lấy lại thăng bằng và tiếp tục chạy, bám vào quả táo trên yên.
Đến một chỗ bằng phẳng hơn, Nelly lại tăng tốc.
Đúng lúc đó, Peter nghe tiếng móng con ngựa Ebène tiến lại gần. Khi đến ngang Peter, Chang cúi xuống theo cổ con ngựa và nắm lấy dây cương Nelly, gần hàm thiếc. Rồi Chang buộc Ebène chạy chậm lại, khiến Nelly cũng phải chạy chậm theo. Con ngựa cái không chống cự nữa, và hai con đứng lại cạnh nhau, hai cạnh sườn đầy mồ hôi bọt.
- Cám ơn Chang! Ôi, cám ơn nhé! - Peter kêu lên, không giấu cơn xúc động - Không có cậu, chắc là hiện giờ mình đang ở Fracisco... hoặc nằm dưới đất!
Chang băng khoăn nhìn Peter.
- Sao vậy Chang? Mình có điều gì bậy hả? - Peter lo lắng hỏi.
- Mình không hiểu tại sao - Chang nói thật chậm - Jensen làm con ngựa cậu sợ.
- Ông ấy không cố tình. Ông ấy giận mình. Ông ta chửi mình là thằng ăn cắp, là đồ lưu manh. Ông ta có vẻ giận lắm..!
- Khi mình chạy ngang qua gần ông ấy, ông ấy có vẻ như tức điên lên - Chang nói - Ông ta luôn có khẩu súng lục trên người để giết rắn đuôi chuông. Ông ta đã rút súng ra... Mình lo ông ta có định giết cậu không nữa.
- Chỉ vì mình mượn của ông ấy một cái đèn không phải của ông ấy! - Peter ngạc nhiên nói.
Peter lấy cái đèn pin mà cậu đã nhét trong dây nịt và thắc mắc nhìn.
- Đâu phải đèn pin của ông ấy! - Chang thốt lên - Ý mình nói: không phải cái đèn pin mà ông ấy thường dùng cũng không phải cái cái mà ông ấy cho mình mượn tối hôm qua.
- Cái đèn này nằm trong hộp dụng cụ - Peter đáp - Vì không có đèn nào khác, nên mình nghĩ đúng là cái đèn mà cậu nói và mình có thể lấy lại được.
- Cậu đưa đèn cho mình xem được không? - Chang hỏi.
- Tất nhiên.
Peter đưa đèn cho Chang.
- Nhẹ quá! - Chang nói - Chắc là không có pin bên trong.
- Càng hay! Ngài Jensen nổi giận vì bị lấy một cái đèn không dùng được.
- Trừ phi... - Chang bắt đầu nói.
Đúng lúc đó, Bob tới. Bob đang thở hổn hển vì xúc động. Lù Đù Mập đã quyết bước chậm lên dốc, nên Bob hoàn toàn không biết hai bạn đi đến đâu rồi.
- À các cậu đây rồi! - Bob thở phào nhẹ nhõm nói.
Rồi nhìn thấy nét mặt lo âu của hai bạn, Bob nói thêm :
- Có chuyện gì vậy?
- Mình biết tại sao ông Jensen lại nổi cơn tam bành như thế. - Chang bình thản nói.
Chang vặn nắp đèn pin ra. Trong hộp có một vật gói giấy lụa. Chang cầm vào tay, rồi dưới ánh nhìn chăm chú của Bob và Peter, Chang cẩn thận mở gói giấy ra. Vật chứa bên trong chảy vào tay Chang và sáng lên một ánh đục dưới nắng chiều.
- Chuỗi hạt thần! - Peter la lên.
- Ông Jensen đã ăn cắp chuỗi hạt! - Bob hét lên.
Chang mím môi thật chặt. Cuối cùng cậu nói :
- Phải, hắn đã ăn cắp xâu chuỗi, hoặc ra lệnh cho hai người của hắn ăn cắp, và hắn giấu trong cái đèn pin cũ này. Một chỗ giấu tuyệt vời: không ai nghĩ đến việc tìm trong đó. Hắn có thể đi bất cứ đâu và đem xâu chuỗi theo trong xe jeep.
- Tất nhiên là hắn không thể đoán rằng bọn mình sẽ mượn đèn của hắn. - Bob nhận xét.
- Khi bước vào nhà ép nho, hắn không thấy mình, hắn tưởng hắn được yên. - Chẳng nói thêm - Mà không biết hắn làm gì trong đó với cả nhóm người của hắn. Có thể hắn đang âm mưu một cái gì đó. Mình bắt đầu nghĩ rằng Jensen biết nhiều về những bất hạnh xảy ra với gia đình mình hơn là những điều hắn nói.
- Vậy ta phải về nhà báo cho chú Harold ngay - Peter nói - Chắc chắn chú Harold và cô Lydia sẽ gọi thanh tra bắt Jensen.
- Mình không nghĩ là sẽ dễ dàng như vậy đâu. Jensen là một con người nguy hiểm, hung dữ và táo bạo. Hắn sẽ không dễ để bị tố cáo như vậy đâu.
- Hắn có thể làm gì? - Bob lo lắng hỏi.
- Đó là điều mà bọn mình sẽ biết. - Chang vừa nói vừa nhảy xuống ngựa - Bob ơi, cậu ở lại đây để coi ngựa. Peter và mình sẽ quay lại để xem chuyện gì đang xảy ra dưới thung lũng.
Bỏ dây cương lại trong tay Bob, Chang và Peter quay lui.
Hai bạn dễ dàng đến một nơi, tại đó hai cậu có thể nắm xuống trên đá quan sát toàn bộ thung lũng mà không bị thấy.
- Jensen đi lấy ngựa - Chang tuyên bố - Người của hắn đang chắn đường mòn: bọn mình không thể cưỡi ngựa xuống đường mòn nữa, còn nếu đi bộ thì bọn mình sẽ bị bắt.
- Ý cậu nói bọn mình phó mặc cho hắn hành động?
- Hắn tưởng thế. Bọn mình không thể quay lui được.
- Còn nếu đi tiếp về phía trước?
- Bọn mình sẽ đến vực hẻm Hash. Đường mòn qua hết vực hẻm, địa hình rất khó đi. Cuối cùng ra được một con đường nhỏ gặp đường nhựa đi San Francisco. Nếu bọn mình đi ngã đó, Jensen sẽ đi theo, và hắn sẽ gửi xe và người đi chặn đầu bên kia con đường này. Nên bọn mình sẽ bị bao vây. Hắn muốn bắt bọn mình để lấy lại xâu chuỗi.
- Mình không hiểu - Peter bắt bẻ - Cả nếu như hắn lấy lại được các hạt ngọc trai, bọn mình sẽ nói những gì bọn mình biết.
- Sai lầm - Chang nói lạnh lùng đến nỗi Peter ớn lạnh xương sống - Bọn mình sẽ không bao giờ nói được gì nữa hết, không nói được cho ai nữa hết. Cậu hãy nhớ rằng những người kia là đồng lõa của Jensen. Sẽ không có ai biết được chuyện xảy ra với bọn mình.
Peter hiểu ra. Cậu mím chặt răng.
- Nhưng mình có sáng kiến - Chang nói tiếp, mắt sáng rỡ - Jensen sẽ phải mất đi một thời gian để mang ngựa về. Hắn tưởng hắn sẽ bắt được bọn mình. Nhưng bọn mình sẽ thoát được.
- Mình rất vui được biết điều này! - Peter nói.
Hai cậu quay lại chỗ Bob đang chờ. Cả ba leo lên ngựa trở lại.
- Sao? - Bob nóng lòng hỏi.
- Jensen sẽ chắn ngang đường rút lui của bọn mình - Peter thông báo - Hắn muốn xâu chuỗi. Hắn sẵn sàng làm tất cả để lấy lại. Bọn công nhân cũng thuộc cùng băng với hắn.
- Vậy thì chúng sẽ bị một phen mừng hụt! - Chang mừng rỡ - Bọn mình sẽ theo con đường mòn này đến một cái đèo, sau đó bọn mình sẽ xuống vực hẻm Hash. Mình đi trước.
Chang chạy nước kiệu. Chang muốn đi nhanh, nhưng không làm ngựa mệt. Bob đi theo, cưỡi con Lù Đù Mập, không thích hoạt động này chút nào, nhưng cũng buộc phải tiến lên, vì bị Peter cưỡi Nelly thúc phía sau.
Nửa tiếng sau, ba kỹ sĩ đến đèo. Vực hẻm dốc, hoang vắng và cằn cỗi, trải dài trước mắt ba bạn.
Nửa tiếng sau nữa, ba bạn đến dưới đáy vực hẻm đá. Tất cả dừng lại cho ngựa thở.
- Đường mòn sẽ tiếp nối phía bên phải đến đường đi San Francisco - Chang nói rõ - Jensen sẽ đón mình ở đầu này. Nên bọn mình sẽ đi hướng trái.
Ebène cẩn thận đi tiếp, chú ý đặt chân giữa các khối đá.
- Hãy nhìn kỹ! - Chang ra lệnh - Lát nữa ta sẽ thấy hai khối đá vàng, cách khoảng một chục met phía trên đầu ta.
Mười phút sau, Peter, với cặo mắt tinh tường, thông báo là đã thấy hai khối đá.
- Kìa! - Peter la lên.
Ba cậu nhảy xuống đất, rồi Chang vỗ mông mấy con ngựa, chúng ngạc nhiên giật mình bỏ chạy.
- Bắt đầu từ bây giờ, bọn mình sẽ đi bộ, quỳ và bò - Chang giải thích - Ngựa sẽ đến một cái ao nhỏ, cuối vực hẻm, uống nước. Trước sau gì, Jensen cũng sẽ tìm thấy ngựa, nhưng cũng phải mất mấy tiếng, vì bây giờ, hắn đang tìm bọn mình ở con đường đi San Francisco. Leo!
Giữa những cục đá to lăn dưới chân, ba cậu tiến hành leo lên vách đá. Chang chỉ đường; Peter đi cuối, giúp Bob.
Khi lên đến phía trên khối đá vàng đầu tiên, ba cậu nhìn thấy, dưới khối đá vàng thứ hai, một khe nứt đâm sâu vào lòng đá.
- Đây là một cái hang - Chang giải thích - Xưa kia, có mỏ vàng bên trong. Người tìm ra mỏ vàng đã đào một đường hầm dài... Các cậu sẽ thấy. Bọn mình vào nhanh đi, trước khi Jensen và đồng bọn tới vực hẻm được.
Chang bước vào bóng tối, Bob và Peter theo sau, hai cậu không hề có khái niệm về đích đến cuối cùng, nhưng hoàn toàn tin tưởng vào bạn.
Một con đường mòn không rõ nét leo lên sườn. Con ngựa rẽ về hướng đó. Đường bắt đầu dốc hơn nhiều, buộc con ngựa phải chạy chậm lại một chút: đủ để Peter sửa lại tư thế ngồi cho vững và ít có nguy cơ té hơn.
Peter có thể quay đầu lại nhìn những gì xảy ra sau lưng mình.
Ông Jensen đã trở lên xe rượt tiếp. Nhưng khi đến vách đá, ông phải buộc dừng lại và xuống xe. Ông tức giận huơ nắm đấm.
Khi đó, Peter nhìn thấy Chang và Bob xuất hiện. Có lẽ hai cậu đã chứng kiến cảnh tượng trên và đang phi nước đại chạy đến. Vòng qua ông Jensen và xe jeep, hai cậu lao lên con dường mòn dốc. Chang liên tục thúc con ngựa đen Ebène dẫn đầu; Chang liên tục thúc con ngựa và sắp bắt kịp Peter. Bob, ngược lại, cưỡi Lù Đù Mập, đang bị chậm dần.
Nelly, con ngựa cái của Peter quẹo đột ngột đến nỗi Peter xém té. Nhưng Peter vẫn lấy lại thăng bằng và tiếp tục chạy, bám vào quả táo trên yên.
Đến một chỗ bằng phẳng hơn, Nelly lại tăng tốc.
Đúng lúc đó, Peter nghe tiếng móng con ngựa Ebène tiến lại gần. Khi đến ngang Peter, Chang cúi xuống theo cổ con ngựa và nắm lấy dây cương Nelly, gần hàm thiếc. Rồi Chang buộc Ebène chạy chậm lại, khiến Nelly cũng phải chạy chậm theo. Con ngựa cái không chống cự nữa, và hai con đứng lại cạnh nhau, hai cạnh sườn đầy mồ hôi bọt.
- Cám ơn Chang! Ôi, cám ơn nhé! - Peter kêu lên, không giấu cơn xúc động - Không có cậu, chắc là hiện giờ mình đang ở Fracisco... hoặc nằm dưới đất!
Chang băng khoăn nhìn Peter.
- Sao vậy Chang? Mình có điều gì bậy hả? - Peter lo lắng hỏi.
- Mình không hiểu tại sao - Chang nói thật chậm - Jensen làm con ngựa cậu sợ.
- Ông ấy không cố tình. Ông ấy giận mình. Ông ta chửi mình là thằng ăn cắp, là đồ lưu manh. Ông ta có vẻ giận lắm..!
- Khi mình chạy ngang qua gần ông ấy, ông ấy có vẻ như tức điên lên - Chang nói - Ông ta luôn có khẩu súng lục trên người để giết rắn đuôi chuông. Ông ta đã rút súng ra... Mình lo ông ta có định giết cậu không nữa.
- Chỉ vì mình mượn của ông ấy một cái đèn không phải của ông ấy! - Peter ngạc nhiên nói.
Peter lấy cái đèn pin mà cậu đã nhét trong dây nịt và thắc mắc nhìn.
- Đâu phải đèn pin của ông ấy! - Chang thốt lên - Ý mình nói: không phải cái đèn pin mà ông ấy thường dùng cũng không phải cái cái mà ông ấy cho mình mượn tối hôm qua.
- Cái đèn này nằm trong hộp dụng cụ - Peter đáp - Vì không có đèn nào khác, nên mình nghĩ đúng là cái đèn mà cậu nói và mình có thể lấy lại được.
- Cậu đưa đèn cho mình xem được không? - Chang hỏi.
- Tất nhiên.
Peter đưa đèn cho Chang.
- Nhẹ quá! - Chang nói - Chắc là không có pin bên trong.
- Càng hay! Ngài Jensen nổi giận vì bị lấy một cái đèn không dùng được.
- Trừ phi... - Chang bắt đầu nói.
Đúng lúc đó, Bob tới. Bob đang thở hổn hển vì xúc động. Lù Đù Mập đã quyết bước chậm lên dốc, nên Bob hoàn toàn không biết hai bạn đi đến đâu rồi.
- À các cậu đây rồi! - Bob thở phào nhẹ nhõm nói.
Rồi nhìn thấy nét mặt lo âu của hai bạn, Bob nói thêm :
- Có chuyện gì vậy?
- Mình biết tại sao ông Jensen lại nổi cơn tam bành như thế. - Chang bình thản nói.
Chang vặn nắp đèn pin ra. Trong hộp có một vật gói giấy lụa. Chang cầm vào tay, rồi dưới ánh nhìn chăm chú của Bob và Peter, Chang cẩn thận mở gói giấy ra. Vật chứa bên trong chảy vào tay Chang và sáng lên một ánh đục dưới nắng chiều.
- Chuỗi hạt thần! - Peter la lên.
- Ông Jensen đã ăn cắp chuỗi hạt! - Bob hét lên.
Chang mím môi thật chặt. Cuối cùng cậu nói :
- Phải, hắn đã ăn cắp xâu chuỗi, hoặc ra lệnh cho hai người của hắn ăn cắp, và hắn giấu trong cái đèn pin cũ này. Một chỗ giấu tuyệt vời: không ai nghĩ đến việc tìm trong đó. Hắn có thể đi bất cứ đâu và đem xâu chuỗi theo trong xe jeep.
- Tất nhiên là hắn không thể đoán rằng bọn mình sẽ mượn đèn của hắn. - Bob nhận xét.
- Khi bước vào nhà ép nho, hắn không thấy mình, hắn tưởng hắn được yên. - Chẳng nói thêm - Mà không biết hắn làm gì trong đó với cả nhóm người của hắn. Có thể hắn đang âm mưu một cái gì đó. Mình bắt đầu nghĩ rằng Jensen biết nhiều về những bất hạnh xảy ra với gia đình mình hơn là những điều hắn nói.
- Vậy ta phải về nhà báo cho chú Harold ngay - Peter nói - Chắc chắn chú Harold và cô Lydia sẽ gọi thanh tra bắt Jensen.
- Mình không nghĩ là sẽ dễ dàng như vậy đâu. Jensen là một con người nguy hiểm, hung dữ và táo bạo. Hắn sẽ không dễ để bị tố cáo như vậy đâu.
- Hắn có thể làm gì? - Bob lo lắng hỏi.
- Đó là điều mà bọn mình sẽ biết. - Chang vừa nói vừa nhảy xuống ngựa - Bob ơi, cậu ở lại đây để coi ngựa. Peter và mình sẽ quay lại để xem chuyện gì đang xảy ra dưới thung lũng.
Bỏ dây cương lại trong tay Bob, Chang và Peter quay lui.
Hai bạn dễ dàng đến một nơi, tại đó hai cậu có thể nắm xuống trên đá quan sát toàn bộ thung lũng mà không bị thấy.
- Jensen đi lấy ngựa - Chang tuyên bố - Người của hắn đang chắn đường mòn: bọn mình không thể cưỡi ngựa xuống đường mòn nữa, còn nếu đi bộ thì bọn mình sẽ bị bắt.
- Ý cậu nói bọn mình phó mặc cho hắn hành động?
- Hắn tưởng thế. Bọn mình không thể quay lui được.
- Còn nếu đi tiếp về phía trước?
- Bọn mình sẽ đến vực hẻm Hash. Đường mòn qua hết vực hẻm, địa hình rất khó đi. Cuối cùng ra được một con đường nhỏ gặp đường nhựa đi San Francisco. Nếu bọn mình đi ngã đó, Jensen sẽ đi theo, và hắn sẽ gửi xe và người đi chặn đầu bên kia con đường này. Nên bọn mình sẽ bị bao vây. Hắn muốn bắt bọn mình để lấy lại xâu chuỗi.
- Mình không hiểu - Peter bắt bẻ - Cả nếu như hắn lấy lại được các hạt ngọc trai, bọn mình sẽ nói những gì bọn mình biết.
- Sai lầm - Chang nói lạnh lùng đến nỗi Peter ớn lạnh xương sống - Bọn mình sẽ không bao giờ nói được gì nữa hết, không nói được cho ai nữa hết. Cậu hãy nhớ rằng những người kia là đồng lõa của Jensen. Sẽ không có ai biết được chuyện xảy ra với bọn mình.
Peter hiểu ra. Cậu mím chặt răng.
- Nhưng mình có sáng kiến - Chang nói tiếp, mắt sáng rỡ - Jensen sẽ phải mất đi một thời gian để mang ngựa về. Hắn tưởng hắn sẽ bắt được bọn mình. Nhưng bọn mình sẽ thoát được.
- Mình rất vui được biết điều này! - Peter nói.
Hai cậu quay lại chỗ Bob đang chờ. Cả ba leo lên ngựa trở lại.
- Sao? - Bob nóng lòng hỏi.
- Jensen sẽ chắn ngang đường rút lui của bọn mình - Peter thông báo - Hắn muốn xâu chuỗi. Hắn sẵn sàng làm tất cả để lấy lại. Bọn công nhân cũng thuộc cùng băng với hắn.
- Vậy thì chúng sẽ bị một phen mừng hụt! - Chang mừng rỡ - Bọn mình sẽ theo con đường mòn này đến một cái đèo, sau đó bọn mình sẽ xuống vực hẻm Hash. Mình đi trước.
Chang chạy nước kiệu. Chang muốn đi nhanh, nhưng không làm ngựa mệt. Bob đi theo, cưỡi con Lù Đù Mập, không thích hoạt động này chút nào, nhưng cũng buộc phải tiến lên, vì bị Peter cưỡi Nelly thúc phía sau.
Nửa tiếng sau, ba kỹ sĩ đến đèo. Vực hẻm dốc, hoang vắng và cằn cỗi, trải dài trước mắt ba bạn.
Nửa tiếng sau nữa, ba bạn đến dưới đáy vực hẻm đá. Tất cả dừng lại cho ngựa thở.
- Đường mòn sẽ tiếp nối phía bên phải đến đường đi San Francisco - Chang nói rõ - Jensen sẽ đón mình ở đầu này. Nên bọn mình sẽ đi hướng trái.
Ebène cẩn thận đi tiếp, chú ý đặt chân giữa các khối đá.
- Hãy nhìn kỹ! - Chang ra lệnh - Lát nữa ta sẽ thấy hai khối đá vàng, cách khoảng một chục met phía trên đầu ta.
Mười phút sau, Peter, với cặo mắt tinh tường, thông báo là đã thấy hai khối đá.
- Kìa! - Peter la lên.
Ba cậu nhảy xuống đất, rồi Chang vỗ mông mấy con ngựa, chúng ngạc nhiên giật mình bỏ chạy.
- Bắt đầu từ bây giờ, bọn mình sẽ đi bộ, quỳ và bò - Chang giải thích - Ngựa sẽ đến một cái ao nhỏ, cuối vực hẻm, uống nước. Trước sau gì, Jensen cũng sẽ tìm thấy ngựa, nhưng cũng phải mất mấy tiếng, vì bây giờ, hắn đang tìm bọn mình ở con đường đi San Francisco. Leo!
Giữa những cục đá to lăn dưới chân, ba cậu tiến hành leo lên vách đá. Chang chỉ đường; Peter đi cuối, giúp Bob.
Khi lên đến phía trên khối đá vàng đầu tiên, ba cậu nhìn thấy, dưới khối đá vàng thứ hai, một khe nứt đâm sâu vào lòng đá.
- Đây là một cái hang - Chang giải thích - Xưa kia, có mỏ vàng bên trong. Người tìm ra mỏ vàng đã đào một đường hầm dài... Các cậu sẽ thấy. Bọn mình vào nhanh đi, trước khi Jensen và đồng bọn tới vực hẻm được.
Chang bước vào bóng tối, Bob và Peter theo sau, hai cậu không hề có khái niệm về đích đến cuối cùng, nhưng hoàn toàn tin tưởng vào bạn.
/18
|