Cực kỳ bi thảm! Hôm sau, La Phi tỉnh lại, cụm từ duy nhất mà La Phi nghĩ đến sau đêm đầu tiên ở chung với Trịnh Thiên Dã chính là thế.
Tuy rằng nằm bất động nhưng cô cũng có thể cảm nhận được toàn thân cực kỳ đau nhức.
Xoa cái trán đang bị nhức, La Phi lấy điện thoại di động ở đầu giường nhìn một cái. Trời đất ơi, mới đó đã hơn chín giờ rồi, cô giật mình ngồi bật dậy.
Nhưng mà vẫn không ngồi dậy được, bởi vì eo của cô đã bị hai tay của Trịnh Thiên Dã quấn quanh, khi đứng dậy thì bị một lực kéo, kéo trở lại trên giường.
Trịnh Thiên Dã bị tiếng động của cô làm cho tỉnh giấc, lim dim mở mắt nhìn. Lúc này anh không có chút nguy hiểm nào, cũng không quái dị như một người bị bệnh thần kinh, thật ra còn có chút trẻ con đáng yêu.
La Phi tức giận gạt tay anh ra: “Đã trễ giờ rồi, anh không đi làm sao?”
Tay của Trịnh Thiên Dã vừa mới bị gạt ra, giống như là cái vòi quấn lên trở lại, ồm ồm nói: “Anh mệt, không đi làm.”
“Ngày hôm qua anh cũng không đi làm.” La Phi nói xong mới nhớ anh là ông chủ, tất nhiên có thể không đi. Nhưng mà cô thì không giống, một ngày còn giữ chức vụ thì đương nhiên phải làm tròn trách nhiệm, vì thế cô lại gạt tay anh ta ra: “Anh không đi nhưng em phải đi.”
Lúc này trái lại Trịnh Thiên Dã không làm nũng nữa, đứng dậy, không biết từ đâu lấy ra điện thoại, bấm một dãy số, nói ngay trước mặt La Phi để cho cô nghe.
Nói chuyện điện thoại xong, anh thuận tay ném điện thoại xuống, kéo La Phi đang chuẩn bị xuống giường lại, cười ám muội: “Em xem, em cũng không cần đi. Anh không tin là em không mệt mỏi. Anh thì mệt chết đi được. Chúng ta phải nghỉ ngơi cho thật tốt!”
Nói xong thì ôm La Phi, vừa nằm xuống liền ngủ.
Đương nhiên La Phi cũng mệt mỏi, cả người đau nhức không có sức lực. Nhưng đã là giờ này rồi, thật ra có muốn cũng không ngủ được, hơn nữa bụng cũng rất đói.
Tiếng hít thở của Trịnh Thiên Dã ở bên tai dần dần nặng nề, cô nhẹ nhàng gạt tay anh ra, chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn sáng.
Rửa mặt, thay quần áo xong, dốc hết sức bình sinh, rốt cuộc mới mò tới được tới cái cửa lớn đang đóng kia, kéo cửa ra, bị cảnh tượng ở trước cửa làm cho sợ hãi.
Nguyên nhân là, có ba người đang đứng trước cửa nhà cô không biết từ khi nào, người dẫn đầu đang thiết tha nhìn cô, là một bà lão có gương mặt hiền từ, đứng phía sau bà lão là hai người phụ nữ trung niên khác.
“Tiểu Phi, Thiên Dã còn chưa ngủ dậy sao?” Bà lão thân thiết hỏi.
La Phi mờ mịt nửa buổi mới chợt nhớ ra đã gặp qua bà lão này ở công ty lần đó, là bà nội của Trịnh Thiên Dã. Dù sao cũng là bề trên, La Phi không dám chậm trễ, vội vàng gật đầu nói: “Anh ấy còn đang ngủ.”
Bà nội Trịnh cười ấm áp, đi thẳng vào cửa, quan sát trang trí ở trong nhà, gật đầu hài lòng: “Tuy là hơi nhỏ chút, nhưng cũng không tệ lắm. Thiên Dã có thói quen hay soi mói, bà chỉ sợ nó không quen.”
Đương nhiên là không tệ, đây chính là do thằng cháu nội thích soi mói của bà tự mình sắp xếp.
Bà cụ nhìn xung quanh, mỉm cười kéo tay La Phi, ngồi xuống sô pha: “Tiểu Phi, bà nội bất ngờ đến nhà, cháu sẽ không bực mình chứ?”
Bực mình thì chưa đến nỗi, nhưng mà bị giật mình chắc chắn là có. La Phi xấu hổ cười: “Không có, bà là bà nội của Thiên Dã, bà nội đến thăm Thiên Dã là chuyện đương nhiên.”
Bà cụ cười càng tươi hơn: “Bà nội thấy cháu đúng là một cô gái hiểu chuyện, Thiên Dã thích cháu, bà nội cũng thích cháu. Đây là lần đầu tiên Thiên Dã nhà ta dọn ra ngoài ở, nó là con trai một của nhà họ Trịnh, thương nó tuổi còn nhỏ đã phải mất mẹ cho nên trong nhà từ trên xuống dưới đều nuông chiều nó, chưa bao giờ bị uất ức nên ngay cả nhà bếp nó cũng chưa vào. Bà nội đến là muốn xin cháu giúp đỡ chăm sóc nó thật tốt.”
Rốt cuộc La Phi đã hiểu được vì sao Trịnh Thiên Dã có thần kinh không bình thường mà vẫn có thể có cuộc sống thật tốt cho đến hôm nay, chưa bao giờ bị đầu rơi máu chảy. Đó là bởi vì từ trước đến nay anh có một không gian riêng tùy ý muốn làm gì thì làm. Gia thế to lớn của anh đã tạo ra một thế giới ảo tưởng cho riêng anh, cho nên những gì anh cho là đúng thì chính là lẽ phải. Bởi vì cưng chiều anh nên làm tất cả những chuyện anh làm, đối với người trong nhà họ Trịnh mà nói, dường như đó là chuyện đương nhiên, thế cho nên ngay cả sự thất thường của anh ta cũng không bị phát hiện.
Cô không biết là Trịnh Thiên Dã quá may mắn hay là bất hạnh!
La Phi suy nghĩ một chút: “Bà nội, bà hãy yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Thiên Dã.”
Ít ra trước khi rời đi, cô sẽ thử chăm sóc người không tự biết là mình bất thường này.
Cô cũng không thể so đo quá mức với một người không được bình thường, người đáng giận tất nhiên cũng có chỗ đáng thương.
Khi La Phi phát hiện lòng mình đang thương hại Trịnh Thiên Dã thì giật nảy mình. Một người đàn ông sống trong thế giới lý tưởng của mình, không thiếu thốn thứ gì cả, cho dù là thần kinh có vấn đề thì cũng chẳng có gì để cho một đứa xui xẻo như cô thương hại cả.
“Bà nội, sao bà lại tới đây?” Cuộc trò chuyện ở trong phòng khách đã đánh thức người ở bên trong, Trịnh Thiên Dã tuỳ tiện mặc bộ đồ ở nhà đi ra.
Bà cụ vừa thấy được cháu nội đã một ngày không gặp thì khuôn mặt nhăn nheo như nở hoa, cười với hai dì ở đằng sau, phất tay ra hiệu: “Thiên Dã, bà nội kêu đầu bếp ở trong nhà nấu đồ ăn ngon mang đến cho cháu và Tiểu Phi. Thanh niên tuổi trẻ vẫn phải bồi bổ cơ thể.”
Hai bà dì mở hộp đồ ăn ra, đồ ăn và canh ở bên trong còn nóng hổi, trong nháy mắt mùi thơm đầy nhà.
Trịnh Thiên Dã vò vò tóc, nhìn hộp đồ ăn, bĩu môi: “Bà nội, sau này đừng phiền phức như vậy nữa, bà như thế này sẽ doạ Phi Phi sợ.”
La Phi nghe thấy hai tiếng “Phi Phi”, tim gan cũng run lên.
Bà cụ cười ha hả: “Được, được, được, bà biết cháu ngại bà nội quấy rầy thế giới của vợ chồng son, sau này bà nội ít đến là được. Nhưng mỗi cuối tuần đừng quên về nhà ăn cơm. Qua vài tuần sau là sinh nhật của cháu, bà nội cũng phải bắt đầu chuẩn bị.”
Trịnh Thiên Dã nhìn La Phi một cái: “Cám ơn bà nội, mỗi cuối tuần cháu sẽ mang Phi Phi về nhà ăn cơm.”
La Phi lặng lẽ liếc anh một cái.
Bởi vì La Phi đang bận suy nghĩ đến ca phẫu thuật của Ngô Thần nên sống chung với Thiên Dã cũng không đáng sợ như vậy. Cô chỉ hy vọng phẫu thuật của Ngô Thần thành công thì cô cũng có thể thành công rút lui, bất luận là Ngô Thần hay là Trịnh Thiên Dã, ai nấy cũng phải quay về nhà, tự ôm mẹ mình đi.
Chỉ trách là số mệnh của cô không tốt, gặp phải đàn ông mà người sau luôn khốn nạn hơn người trước. Thế nhưng, cô vẫn hy vọng là hai tên khốn nạn ấy, Ngô Thần còn sống khoẻ mạnh, Trịnh Thiên Dã có thể trở lại bình thường vào một ngày nào đó.
Mỗi khi La Phi nghĩ đến điều này thì lại ‘ha ha’ tự giễu hai tiếng, nghĩ là mình nên về nhà soi gương cho thật kỹ, xem trên đầu có một vòng hào quang, phía sau có mọc ra hai cánh hay không? Chắc kiếp trước cô là thiên sứ bị gãy cánh, từ trên trời rớt xuống… một đống phân.
Thật ra Trịnh Thiên Dã cũng không phiền toái như những gì cô đã tưởng tượng, tuy rằng mười ngón tay không dính nước, nhưng cũng không phải là cái loại làm biếng không giúp đỡ một cái gì. Ngược lại, dường như anh có thể ý thức chính xác trách nhiệm của đàn ông và đàn bà khi ở chung với nhau. La Phi nấu cơm, giặt quần áo thì anh lại giành rửa chén, vui đến quên trời đất. Dù có được nuông chiều thế nào đi nữa thì những chuyện này anh vẫn có thể làm. Mặc dù thần kinh của anh có vấn đề, nhưng đầu óc cũng không phải thật sự ngu ngốc.
Việc La Phi lo lắng nhất là chuyện buổi tối ở trên giường, ngoại trừ lần đầu tiên có chút mạnh bạo, sau đó thì cũng đi vào bình thường.
Buổi tối ngày hôm sau, khi lên giường, Trịnh Thiên Dã nhớ ra đã hai ngày mình không có đi làm thì cảm thấy hơi áy náy vì không biết cách tiết chế dục vọng của mình. Anh lẩm bẩm đọc một câu ‘Đêm xuân ngắn ngủi, trời lên sớm/Từ đấy vua ra chậm buổi chầu[1]’ rồi chỉ ‘ăn hiếp’ La Phi một lần cho có lệ.
Từ đó về sau, mỗi ngày xem như là có tiết chế.
Việc này khiến cho La Phi thật sự thở phào nhẹ nhõm. Càng khiến cho cô nghẹn họng chính là, sau khi cô nói những lời đại loại như con nít rất phiền phức thì Trịnh Thiên Dã cũng cảm thấy có lý, liền chủ động gánh vác trọng trách không tạo ra một sinh mệnh mới.
Tổng bộ của Hằng Thiên có hơn một ngàn nhân viên, một truyền mười, mười truyền trăm, chuyện La Phi là bạn gái của boss Trịnh trở thành bí mật mà người người đều biết. La Phi cũng lười đi phản bác. Cũng đã ở chung với nhau rồi, không thừa nhận thì là già mồm cãi láo, không nói cô là người yêu thì chẳng lẽ cô là tình nhân của anh ta?
Mình đã bị đủ nhục nhã rồi, không cần phải tiếp tục tự sỉ nhục mình.
Hơn nữa, đối với những đồng nghiệp trước kia luôn ngáng chân hay bắt chẹt cô, hiện giờ cô dựa vào thân phận bà chủ tương lai, trước khi rời đi sẽ ăn miếng trả miếng đủ, coi như là xả cơn giận bị đè nén.
Hiệu suất của Trương Cẩm Hoa bên kia rất cao. Sau hai tuần, đoàn chuyên gia nước ngoài đã đến.
La Phi không đi thăm Ngô Thần nữa, chỉ nghe nói phẫu thuật rất thuận lợi, nếu như không có biến chứng gì sau khi phẫu thuật thì căn bản là sống lâu trăm tuổi không thành vấn đề.
Câu nói tai họa lưu lại ngàn năm xem ra là không sai.
Ngô Thần bên kia đã được yên ổn, La Phi đương nhiên tính toán chuyện thối lui. Nhưng rốt cuộc lại không thể cưỡng lại lời cầu xin của mẹ Ngô Thần ở trong điện thoại, cuối cùng cô quyết định gặp người đàn ông si tình Ngô Thần một lần, nghe nói vì muốn gặp cô mà không chịu ăn cơm.
Buổi chiều tan ca, La Phi đến bệnh viện, đi vào phòng bệnh của Ngô Thần. Quả nhiên thấy ở tủ đầu giường của anh ta có một chén cháo nguội lạnh chưa hề động qua. Mẹ Ngô thì đang than thở ở bên cạnh, nhìn thấy La Phi thì lập tức giống như thấy cứu tinh, đi tới giữ chặt cô: “Tiểu Phi à, con mau khuyên nhủ Ngô Thần đi, nó làm thế nào cũng không chịu ăn cơm.”
La Phi nhìn đến người đàn ông gầy còm ở trên giường kia, một thời gian ngắn không gặp, vậy mà cảm giác giống như cách một đời, xa lạ đến ngay cả chính mình cũng cảm thấy đáng sợ. Cô không biết là tại mình quá lạnh lùng, hay là giống như lời của Ngô Thần, cô căn bản là không thương anh ta sâu đậm.
Ngô Thần vốn đang chập chờn ngủ, chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt lẽ ra đang ảm đạm bỗng dưng sáng ngời lên, vươn tay giữ chặt La Phi ở bên giường: “Phi Phi, anh biết lỗi rồi, em tha thứ cho anh được không?”
La Phi cười nhạt, bởi vì biết rằng anh không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, chính mình cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, trước kia thương hại anh ta, giờ đây chỉ còn lại chán ghét. Cô hơi giễu cợt nói: “Ngô Thần, tôi đã quên hỏi, anh nằm viện lâu như vậy, cái người gọi anh là chồng cưng đâu?”
Ngô Thần ngẩn người: “Anh đã cắt đứt với cô ta từ lâu. Phi Phi, anh thật sự biết lỗi rồi, em quay lại có được hay không?”
“Ngô Thần, chúng ta sớm đã chấm dứt rồi.” La Phi muốn thoát ra, nhưng lại phát hiện một người vừa mới làm xong phẫu thuật có vài ngày, vậy mà sức lực lại không thể tưởng tượng nổi.
“La Phi!” Một giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị của đàn ông bỗng dưng vang lên từ cửa.
[1] Nguyên văn: Đêm xuân khổ đoản nhật cao khởi/Tòng thử quân vương bất tảo triều (Trích Trường hận ca của Bạch Cư Dị)
Tuy rằng nằm bất động nhưng cô cũng có thể cảm nhận được toàn thân cực kỳ đau nhức.
Xoa cái trán đang bị nhức, La Phi lấy điện thoại di động ở đầu giường nhìn một cái. Trời đất ơi, mới đó đã hơn chín giờ rồi, cô giật mình ngồi bật dậy.
Nhưng mà vẫn không ngồi dậy được, bởi vì eo của cô đã bị hai tay của Trịnh Thiên Dã quấn quanh, khi đứng dậy thì bị một lực kéo, kéo trở lại trên giường.
Trịnh Thiên Dã bị tiếng động của cô làm cho tỉnh giấc, lim dim mở mắt nhìn. Lúc này anh không có chút nguy hiểm nào, cũng không quái dị như một người bị bệnh thần kinh, thật ra còn có chút trẻ con đáng yêu.
La Phi tức giận gạt tay anh ra: “Đã trễ giờ rồi, anh không đi làm sao?”
Tay của Trịnh Thiên Dã vừa mới bị gạt ra, giống như là cái vòi quấn lên trở lại, ồm ồm nói: “Anh mệt, không đi làm.”
“Ngày hôm qua anh cũng không đi làm.” La Phi nói xong mới nhớ anh là ông chủ, tất nhiên có thể không đi. Nhưng mà cô thì không giống, một ngày còn giữ chức vụ thì đương nhiên phải làm tròn trách nhiệm, vì thế cô lại gạt tay anh ta ra: “Anh không đi nhưng em phải đi.”
Lúc này trái lại Trịnh Thiên Dã không làm nũng nữa, đứng dậy, không biết từ đâu lấy ra điện thoại, bấm một dãy số, nói ngay trước mặt La Phi để cho cô nghe.
Nói chuyện điện thoại xong, anh thuận tay ném điện thoại xuống, kéo La Phi đang chuẩn bị xuống giường lại, cười ám muội: “Em xem, em cũng không cần đi. Anh không tin là em không mệt mỏi. Anh thì mệt chết đi được. Chúng ta phải nghỉ ngơi cho thật tốt!”
Nói xong thì ôm La Phi, vừa nằm xuống liền ngủ.
Đương nhiên La Phi cũng mệt mỏi, cả người đau nhức không có sức lực. Nhưng đã là giờ này rồi, thật ra có muốn cũng không ngủ được, hơn nữa bụng cũng rất đói.
Tiếng hít thở của Trịnh Thiên Dã ở bên tai dần dần nặng nề, cô nhẹ nhàng gạt tay anh ra, chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn sáng.
Rửa mặt, thay quần áo xong, dốc hết sức bình sinh, rốt cuộc mới mò tới được tới cái cửa lớn đang đóng kia, kéo cửa ra, bị cảnh tượng ở trước cửa làm cho sợ hãi.
Nguyên nhân là, có ba người đang đứng trước cửa nhà cô không biết từ khi nào, người dẫn đầu đang thiết tha nhìn cô, là một bà lão có gương mặt hiền từ, đứng phía sau bà lão là hai người phụ nữ trung niên khác.
“Tiểu Phi, Thiên Dã còn chưa ngủ dậy sao?” Bà lão thân thiết hỏi.
La Phi mờ mịt nửa buổi mới chợt nhớ ra đã gặp qua bà lão này ở công ty lần đó, là bà nội của Trịnh Thiên Dã. Dù sao cũng là bề trên, La Phi không dám chậm trễ, vội vàng gật đầu nói: “Anh ấy còn đang ngủ.”
Bà nội Trịnh cười ấm áp, đi thẳng vào cửa, quan sát trang trí ở trong nhà, gật đầu hài lòng: “Tuy là hơi nhỏ chút, nhưng cũng không tệ lắm. Thiên Dã có thói quen hay soi mói, bà chỉ sợ nó không quen.”
Đương nhiên là không tệ, đây chính là do thằng cháu nội thích soi mói của bà tự mình sắp xếp.
Bà cụ nhìn xung quanh, mỉm cười kéo tay La Phi, ngồi xuống sô pha: “Tiểu Phi, bà nội bất ngờ đến nhà, cháu sẽ không bực mình chứ?”
Bực mình thì chưa đến nỗi, nhưng mà bị giật mình chắc chắn là có. La Phi xấu hổ cười: “Không có, bà là bà nội của Thiên Dã, bà nội đến thăm Thiên Dã là chuyện đương nhiên.”
Bà cụ cười càng tươi hơn: “Bà nội thấy cháu đúng là một cô gái hiểu chuyện, Thiên Dã thích cháu, bà nội cũng thích cháu. Đây là lần đầu tiên Thiên Dã nhà ta dọn ra ngoài ở, nó là con trai một của nhà họ Trịnh, thương nó tuổi còn nhỏ đã phải mất mẹ cho nên trong nhà từ trên xuống dưới đều nuông chiều nó, chưa bao giờ bị uất ức nên ngay cả nhà bếp nó cũng chưa vào. Bà nội đến là muốn xin cháu giúp đỡ chăm sóc nó thật tốt.”
Rốt cuộc La Phi đã hiểu được vì sao Trịnh Thiên Dã có thần kinh không bình thường mà vẫn có thể có cuộc sống thật tốt cho đến hôm nay, chưa bao giờ bị đầu rơi máu chảy. Đó là bởi vì từ trước đến nay anh có một không gian riêng tùy ý muốn làm gì thì làm. Gia thế to lớn của anh đã tạo ra một thế giới ảo tưởng cho riêng anh, cho nên những gì anh cho là đúng thì chính là lẽ phải. Bởi vì cưng chiều anh nên làm tất cả những chuyện anh làm, đối với người trong nhà họ Trịnh mà nói, dường như đó là chuyện đương nhiên, thế cho nên ngay cả sự thất thường của anh ta cũng không bị phát hiện.
Cô không biết là Trịnh Thiên Dã quá may mắn hay là bất hạnh!
La Phi suy nghĩ một chút: “Bà nội, bà hãy yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Thiên Dã.”
Ít ra trước khi rời đi, cô sẽ thử chăm sóc người không tự biết là mình bất thường này.
Cô cũng không thể so đo quá mức với một người không được bình thường, người đáng giận tất nhiên cũng có chỗ đáng thương.
Khi La Phi phát hiện lòng mình đang thương hại Trịnh Thiên Dã thì giật nảy mình. Một người đàn ông sống trong thế giới lý tưởng của mình, không thiếu thốn thứ gì cả, cho dù là thần kinh có vấn đề thì cũng chẳng có gì để cho một đứa xui xẻo như cô thương hại cả.
“Bà nội, sao bà lại tới đây?” Cuộc trò chuyện ở trong phòng khách đã đánh thức người ở bên trong, Trịnh Thiên Dã tuỳ tiện mặc bộ đồ ở nhà đi ra.
Bà cụ vừa thấy được cháu nội đã một ngày không gặp thì khuôn mặt nhăn nheo như nở hoa, cười với hai dì ở đằng sau, phất tay ra hiệu: “Thiên Dã, bà nội kêu đầu bếp ở trong nhà nấu đồ ăn ngon mang đến cho cháu và Tiểu Phi. Thanh niên tuổi trẻ vẫn phải bồi bổ cơ thể.”
Hai bà dì mở hộp đồ ăn ra, đồ ăn và canh ở bên trong còn nóng hổi, trong nháy mắt mùi thơm đầy nhà.
Trịnh Thiên Dã vò vò tóc, nhìn hộp đồ ăn, bĩu môi: “Bà nội, sau này đừng phiền phức như vậy nữa, bà như thế này sẽ doạ Phi Phi sợ.”
La Phi nghe thấy hai tiếng “Phi Phi”, tim gan cũng run lên.
Bà cụ cười ha hả: “Được, được, được, bà biết cháu ngại bà nội quấy rầy thế giới của vợ chồng son, sau này bà nội ít đến là được. Nhưng mỗi cuối tuần đừng quên về nhà ăn cơm. Qua vài tuần sau là sinh nhật của cháu, bà nội cũng phải bắt đầu chuẩn bị.”
Trịnh Thiên Dã nhìn La Phi một cái: “Cám ơn bà nội, mỗi cuối tuần cháu sẽ mang Phi Phi về nhà ăn cơm.”
La Phi lặng lẽ liếc anh một cái.
Bởi vì La Phi đang bận suy nghĩ đến ca phẫu thuật của Ngô Thần nên sống chung với Thiên Dã cũng không đáng sợ như vậy. Cô chỉ hy vọng phẫu thuật của Ngô Thần thành công thì cô cũng có thể thành công rút lui, bất luận là Ngô Thần hay là Trịnh Thiên Dã, ai nấy cũng phải quay về nhà, tự ôm mẹ mình đi.
Chỉ trách là số mệnh của cô không tốt, gặp phải đàn ông mà người sau luôn khốn nạn hơn người trước. Thế nhưng, cô vẫn hy vọng là hai tên khốn nạn ấy, Ngô Thần còn sống khoẻ mạnh, Trịnh Thiên Dã có thể trở lại bình thường vào một ngày nào đó.
Mỗi khi La Phi nghĩ đến điều này thì lại ‘ha ha’ tự giễu hai tiếng, nghĩ là mình nên về nhà soi gương cho thật kỹ, xem trên đầu có một vòng hào quang, phía sau có mọc ra hai cánh hay không? Chắc kiếp trước cô là thiên sứ bị gãy cánh, từ trên trời rớt xuống… một đống phân.
Thật ra Trịnh Thiên Dã cũng không phiền toái như những gì cô đã tưởng tượng, tuy rằng mười ngón tay không dính nước, nhưng cũng không phải là cái loại làm biếng không giúp đỡ một cái gì. Ngược lại, dường như anh có thể ý thức chính xác trách nhiệm của đàn ông và đàn bà khi ở chung với nhau. La Phi nấu cơm, giặt quần áo thì anh lại giành rửa chén, vui đến quên trời đất. Dù có được nuông chiều thế nào đi nữa thì những chuyện này anh vẫn có thể làm. Mặc dù thần kinh của anh có vấn đề, nhưng đầu óc cũng không phải thật sự ngu ngốc.
Việc La Phi lo lắng nhất là chuyện buổi tối ở trên giường, ngoại trừ lần đầu tiên có chút mạnh bạo, sau đó thì cũng đi vào bình thường.
Buổi tối ngày hôm sau, khi lên giường, Trịnh Thiên Dã nhớ ra đã hai ngày mình không có đi làm thì cảm thấy hơi áy náy vì không biết cách tiết chế dục vọng của mình. Anh lẩm bẩm đọc một câu ‘Đêm xuân ngắn ngủi, trời lên sớm/Từ đấy vua ra chậm buổi chầu[1]’ rồi chỉ ‘ăn hiếp’ La Phi một lần cho có lệ.
Từ đó về sau, mỗi ngày xem như là có tiết chế.
Việc này khiến cho La Phi thật sự thở phào nhẹ nhõm. Càng khiến cho cô nghẹn họng chính là, sau khi cô nói những lời đại loại như con nít rất phiền phức thì Trịnh Thiên Dã cũng cảm thấy có lý, liền chủ động gánh vác trọng trách không tạo ra một sinh mệnh mới.
Tổng bộ của Hằng Thiên có hơn một ngàn nhân viên, một truyền mười, mười truyền trăm, chuyện La Phi là bạn gái của boss Trịnh trở thành bí mật mà người người đều biết. La Phi cũng lười đi phản bác. Cũng đã ở chung với nhau rồi, không thừa nhận thì là già mồm cãi láo, không nói cô là người yêu thì chẳng lẽ cô là tình nhân của anh ta?
Mình đã bị đủ nhục nhã rồi, không cần phải tiếp tục tự sỉ nhục mình.
Hơn nữa, đối với những đồng nghiệp trước kia luôn ngáng chân hay bắt chẹt cô, hiện giờ cô dựa vào thân phận bà chủ tương lai, trước khi rời đi sẽ ăn miếng trả miếng đủ, coi như là xả cơn giận bị đè nén.
Hiệu suất của Trương Cẩm Hoa bên kia rất cao. Sau hai tuần, đoàn chuyên gia nước ngoài đã đến.
La Phi không đi thăm Ngô Thần nữa, chỉ nghe nói phẫu thuật rất thuận lợi, nếu như không có biến chứng gì sau khi phẫu thuật thì căn bản là sống lâu trăm tuổi không thành vấn đề.
Câu nói tai họa lưu lại ngàn năm xem ra là không sai.
Ngô Thần bên kia đã được yên ổn, La Phi đương nhiên tính toán chuyện thối lui. Nhưng rốt cuộc lại không thể cưỡng lại lời cầu xin của mẹ Ngô Thần ở trong điện thoại, cuối cùng cô quyết định gặp người đàn ông si tình Ngô Thần một lần, nghe nói vì muốn gặp cô mà không chịu ăn cơm.
Buổi chiều tan ca, La Phi đến bệnh viện, đi vào phòng bệnh của Ngô Thần. Quả nhiên thấy ở tủ đầu giường của anh ta có một chén cháo nguội lạnh chưa hề động qua. Mẹ Ngô thì đang than thở ở bên cạnh, nhìn thấy La Phi thì lập tức giống như thấy cứu tinh, đi tới giữ chặt cô: “Tiểu Phi à, con mau khuyên nhủ Ngô Thần đi, nó làm thế nào cũng không chịu ăn cơm.”
La Phi nhìn đến người đàn ông gầy còm ở trên giường kia, một thời gian ngắn không gặp, vậy mà cảm giác giống như cách một đời, xa lạ đến ngay cả chính mình cũng cảm thấy đáng sợ. Cô không biết là tại mình quá lạnh lùng, hay là giống như lời của Ngô Thần, cô căn bản là không thương anh ta sâu đậm.
Ngô Thần vốn đang chập chờn ngủ, chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt lẽ ra đang ảm đạm bỗng dưng sáng ngời lên, vươn tay giữ chặt La Phi ở bên giường: “Phi Phi, anh biết lỗi rồi, em tha thứ cho anh được không?”
La Phi cười nhạt, bởi vì biết rằng anh không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, chính mình cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, trước kia thương hại anh ta, giờ đây chỉ còn lại chán ghét. Cô hơi giễu cợt nói: “Ngô Thần, tôi đã quên hỏi, anh nằm viện lâu như vậy, cái người gọi anh là chồng cưng đâu?”
Ngô Thần ngẩn người: “Anh đã cắt đứt với cô ta từ lâu. Phi Phi, anh thật sự biết lỗi rồi, em quay lại có được hay không?”
“Ngô Thần, chúng ta sớm đã chấm dứt rồi.” La Phi muốn thoát ra, nhưng lại phát hiện một người vừa mới làm xong phẫu thuật có vài ngày, vậy mà sức lực lại không thể tưởng tượng nổi.
“La Phi!” Một giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị của đàn ông bỗng dưng vang lên từ cửa.
[1] Nguyên văn: Đêm xuân khổ đoản nhật cao khởi/Tòng thử quân vương bất tảo triều (Trích Trường hận ca của Bạch Cư Dị)
/75
|