Vọng đoạn kiếp này không còn thuộc về người

Chương 1

/2


Chương 1   

      Đội trưởng đối tượng đang ở khu vựa C bên trái 3C1 cách khoảng 4 mét anh cẩn thận .

     U Mỹ Nhược im lặng cảm thấy có gì không đúng Bối Lý tại sao không trả lời . Tiếng vọng bên trong bộ đàm là một nổi đau vô tận Mỹ Nhược buông bộ đàm  … Nếu là ai khác Mỹ Nhược sẽ không quan tâm thậm chí là chỉ xem như chưa hoàn thành nhiệm vụ nhưng thật là phi vụ có cô thì gần như toàn thắng chưa thất bại .
     
     Mỹ Nhược tay run run, lái xe băng băng trên đường cao tốc , đáy lòng cô bây giờ là một mớ hỗn độn … Đầu cứ vang dội … Một dư âm … Một tình yêu . Bên trong bộ đàm “Nhược Nhược … em mau chạy đi … càng nhanh càng tốt anh cản họ lại …” giọng nói đứt quãng không lấy một hơi “Anh xin lỗi , không thể bảo vệ em tới cuối đời … Anh yêu em” Tiếng súng vang dội trong bộ đàm như đâm thủng màng não Thần Tiêu .

     Đối mặt với cái chết Mỹ Nhược chưa bao giờ sợ … Đây là người cô rất yêu rất yêu . Cô vì anh mà bỏ đi ước mơ làm ca hát cùng anh vào ‘Học viện quân sự’ trải qua bao nhiêu ‘vào sinh ra tử’ …

     “Trung úy Lâm nhiệm vụ lần này thất bại …”

     Bên kia đầu dây “Ừm” cô nói tiếp “Thiệt một mạng” thì đầu dây chỉ im lặng … Trung úy chính là anh trai của Bối Lý , mặc dù không cùng cha nhưng hắn vẫn đối tốt với Bối Lý không hề xảy ra mâu thuẫn. Cô không có tâm trí để nói thêm lời nào cũng không có tâm trí để cầm tay lái …

     Chiếc xe lệch hướng lao thẳng từ trên vách … Nhận thức được điều này Mỹ Nhược vác nhanh balo phóng ra khỏi xe ..

     Một thân một xe cùng lao đầu từ trên vách đá cao đến lúc cảm nhận được mùi mặn của biển .

     Mỹ Nhược không còn muốn giữ lấy một hơi thở … Cứ muốn chìm xuống mặc cho đau đớn có dày vò … bây giờ cô cũng chẳng còn gì nữa .
Hồi ức lại kéo về một lần nữa nó đẩy cô lên trên cao nơi có ánh đèn .
Cô lạ hình như lúc lao xuống đây là buổi tối mà … Nhưng cô không có hơi sức để nghĩ nhiều thêm nữa có lẽ cô đã mệt mỏi quá rồi .
     
      Quái … Rõ ràng là khúc biển này làm gì có người . Tại sao tiếng trống tiếng reo hò lại nổi lên ầm ầm . Cố lấy lại bình tình ngoi lên trên mặt nước , trước mắt cô không phải là vách núi lúc nãy mà là một cảnh hỗn loạn …

     Mùi máu tanh xông vào mũi ... Cô không phải đang ở biển mà ở trong một hố nước đầy … xung quanh là ‘thảm cảnh’ .

     Biết mình đang trong vòng nguy hiểm bản thân cô tự dưng theo bản tính nghề nghiệp .

     Không phân biệt đâu thù đâu bạn cứ hễ kẻ nào tấn công cô thì tiếng súng lại vang dội nổ lên . Chỉ trong phút chốc khoảng trống phía cô càng ngày càng rỗng .

     Trong doanh trại Phó tướng Hoằng Thuyền vội vả chạy vào thì có hai tên gác cổng không cho vào :

     “Ta muốn gặp Vũ tướng quân.”

     Hoằng Thuyền nóng nảy gào lên đẩy hai tên kia xông vào lều . Âu Dương Huyết Vũ vẫn nằm không có ý mở mắt :

     “Ngươi không phải đang ở ngoài đó đánh trận sao ? Mau nói .”

     Hoằng Thuyền ôm quyền nữa quỳ nữa không :

     “Có một nữ nhân đang đó … Nữ nhân đó không động ai nhưng khi có người nhằm tấn công thì lập tức chết ngay không kịp nhắm mắt . Nhưng không biết nữ nhân đó rốt cuộc là thù hay là ở phe ta.”

     Huyết Vũ không quan tâm đến lời của Hoằng Thuyền … Mâu phượng hẹp dài tà yêu mang đầy sát khí làm người ta không rét mà run . Hoằng Thuyền tốt xấu gì cũng là người cùng hắn từ nhỏ đến lớn nên cũng đã quen với tính tình quái lạ của Huyết Vũ .

     Huyết Vũ khoác một chiếc áo choàng mỏng phóng lên ngựa đến nơi có người con gái đó . Hắn nhìn Mỹ Nhược không chật vật mấy ở sát mép thành , đồng tử co dãn nhìn vào khuôn mặt kia . Khuôn mặt cả ngày lẫn đêm đều dày vò hắn , khóe môi nở nụ cười băng lãnh Hoằng Thuyên lần này giật mình , cứ hễ Huyết Vũ mà cười là ở đó hẳn thành bãi tha ma chất đống .
Huyết Vũ phóng ngựa hướng đến phía nàng , động tác lưu loát bế nàng lên … Hướng về phía doanh trại … Mỹ Nhược nhìn hắn miệng nức nở :

     “Bối lý anh có phải Bối Lý không , Bối Lý …”

     Tiếng nấc nhè nhẹ Mỹ Nhược không cần biết mình đang làm gì ở đâu … Nàng chỉ nghĩ rằng đây là ông trời đã an bày sẵn cơ hội để nàng ở cạnh người mình yêu .

     Vừa về đến doanh trại Huyết Vũ lôi nàng vào lều để lại bao anh mắt hiếu kì sợ hãi ở bên ngoài . Người nàng rất ướt thêm cái trang phục kì dị ôm sát cơ thể mê người hắn lập tức xé nó thành từng mảnh vụn.

     Không đợi Mỹ Nhược phản ứng Huyết Vũ đã đè nàng ra giường. Vội vàng trút bỏ phiền toái trên người không đợi Mỹ Nhược sẵn sàng hắn xông vào thân thể nàng ngay lập tức. “Thực chặt” Giọng nói đầy mị hoặc hắn chỉ vừa mới động thân một cái phá vỡ tấm màng mỏng trong người nàng hắn lập tức cả kinh, chẳng phải Liễu nhi đã trở thành nữ nhân của hắn rồi sao? Tại sao lại như vậy?(Đào xoa cằm suy nghĩ: Hmmm…Anh này gặp ai cũng cho là Liễu tỉ tỉ hết a~~~ Băng: images  tránh ra chỗ khác cho em xem cảnh nóng)

        “A!Bối Lý .. em đau quá , anh nhẹ một chút”

        Đang trầm tư suy nghĩ , lại nghe nữ nhân dưới thân kêu tên nam nhân khác  khiến hắn tức giận  . Mặc kệ những âm thanh trống khổ kêu hô của nàng , hắn mạnh mẽ ra vào bên trong của nàng
     

     “Đau quá … anh tránh ra cho em … đau chết mất … Không được … người ta đau … a …. .”

     “Không được ? Dừng lại? Nàng siết ta thật chặt . ”

     Huyết Vũ thả khí bên tai của Mỹ Nhược. Lúc này hắn đã bị dục niệm khống chế hoàn toàn . Nói xong hắn lại một lần nữa ra vào kịch liệt , ôm lấy eo nàng đem toàn bộ mầm móng vào trong cơ thể của Mỹ Nhược .
     
        “A”
     
        Mỹ Nhược hét một tiếng rồi ngất đi. Còn Huyết Vũ sau khi nghỉ ngơi hồi sức thì bước xuống giường mặc lại y phục đi bàn việc quân sự, trong đầu không khỏi suy nghĩ một số chuyện. Hắn để lại áo khoác của hắn trên bàn hắn không biết tại sao hắn lại làm vậy .

     Sáng hôm sau Mỹ Nhược toàn thân đau nhức, may mắn nàng là người có thể lực nếu không đã sớm chết trong khi đang hoan ái rồi. Nàng cố gắng gượng dậy nhìn xung quanh, nhìn lại trên cơ thể không một mảnh vải… Dấu hôn loang lỗ khắp nơi, hơn nữa thân thể nàng đau nhức như bị xe cán qua mấy vòng. Nàng xoay người lại không thấy ai khác, trên giường có một vệt máu đỏ hấp dẫn ánh mắt của nàng. Đó chính là lạc hồng, chứng tỏ đêm qua nàng đã thất thân. Nhưng nàng vẫn vui vì nàng đã trao thân cho Bối Lý - nam nhân mà nàng yêu.


--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---

P/s:
Băng:  :smoker4:  vào một ngày đẹp trời, ta chính thức bước trên con đường làm mẹ kế

/2

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status