Được rồi, gian phòng này là của anh, giường cũng là của anh, anh muốn ngủ thì ngủ.
Chỉ là cô có chút không rõ, người này đến tột cùng có phải Hạ Lương Đế hay không?
Nếu đúng, vậy tại sao lại lạnh nhạt với cô như thế.
Nếu như không phải, vậy tại sao phải cưới người phụ nữ có tiếng xấu như cô?
Lấy rồi còn phải ký giấy thỏa thuận ly hôn.
Hoàng hậu nương nương không phải người tự tìm phiền não, nếu nghĩ không thông, vậy thì không nghĩ nữa.
Cô kéo chăn lên đi ngủ.
Lại nói, giường ở hiện đại cũng không tệ, mềm mại ấm áp, so với ngủ trên long sàng còn thoải mái hơn nhiều.
Cô đưa lưng về phía Lục Hoa Lương, thân thể tận lực dựa vào bên giường, rời xa người đàn ông phía sau.
Nếu muốn phế hậu, vậy thì phế triệt để một chút đi.
Nhìn động tác tránh hiềm nghi này của cô, đôi mắt Lục Hoa Lương thâm thúy, sau đó lại là khinh thường, giả bộ!
Anh ngủ say, vừa ngủ không bao lâu, liền cảm giác được một đôi bàn tay nhỏ bé nhu nhược không xương đang lén lút leo lên lồng ngực anh.
Anh mở mắt ra, hai mắt đen như diệu thạch sắc bén như ưng.
Khi thấy là Hạ Vi Bảo không ngừng chui vào trong lòng anh, Lục Hoa lạnh cả da đầu!
Anh có bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng, ghét nhất người khác đụng vào thân thể của anh, nhất là loại người phụ nữ tiếng xấu lan xa này!
Một tay tách bàn tay Hạ Vi Bảo ra, sau đó nhấc chân, bịch một tiếng đạp người từ trên giường xuống!
Bội phục bội phục!
Lục tổng quả nhiên là một anh hùng độc thân bằng thực lực (chó ngoan)!
Một cước này đạp ra, tin rằng con đường truy thê ngày sau cũng sẽ vô cùng đặc sắc!
Tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên.
"Ôi~"
Hạ Vi Bảo đang ngủ say vịn eo nhỏ đứng lên, trong cơn giận dữ.
Tạo phản rồi!
Ai dám đá bổn cung xuống giường, cửu tộc đều chán sống rồi sao!
Đang muốn nổi giận đùng đùng tìm người tính sổ thì hoàng hậu nương nương đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của Lục Hoa Lương.
Hạ Vi Bảo: "...”
"Nếu còn có lần sau, tôi sẽ vặn gãy tay cô!" Lục Hoa Lương cắn răng nghiến lợi.
Người phụ nữ này, quả nhiên là dâm dục không chịu nổi, vừa đến buổi tối liền lộ nguyên hình!
Hoàng hậu nương nương tỏ vẻ rất oan, cô làm cái gì?
Chỉ an phận ngủ một giấc mà thôi, sao lại chọc tới anh rồi?
Thôi, phụ nữ tốt không đấu với bạo quân!
Dù sao người đàn ông này có thể tru di cửu tộc của cô.
Đang muốn leo lên ngủ thì hoàng hậu nương nương bị ánh mắt sắc bén của Lục Hoa Lương hù dọa.
"Cút ra sô pha ngủ!”
"Tôi không...”
Hạ Vi Bảo trong lòng nghẹn một cỗ lửa giận, rất muốn trở về.
Nhưng mà khi đối diện với đôi mắt sắc bén như đao của Lục Hoa Lương, mặt đầy kinh sợ.
Lần nữa nhìn ánh mắt là biết, đây là người không thể chọc vào.
Cô chỉ có thể ôm gối đi về phía sô pha.
Trong nháy mắt xoay người, trong lòng Hạ Vi Bảo ấm ức chảy nước mắt.
Cẩu Hoàng đế, chết cũng không buông tha cho bổn cung!
Ngày hôm sau khi Hạ Vi Bảo thức dậy, Lục Hoa Lương đã rời đi.
Nghe nói anh phải đi công tác mấy ngày, Hạ Vi Bảo lập tức hoan hô!
Cô ngồi trên ghế sô pha, mở máy tính, đăng nhập Weibo của mình lần nữa.
Đối với một người ở cổ đại mà nói, thế giới này hết thảy đều rất mới lạ.
Bài đăng tối hôm qua trước khi đi ngủ của cô đã hot đến điên rồi, đồng thời cũng bị mắng đến điên rồi.
- Hừ! Hạ kỹ nữ còn có mặt mũi đăng Weibo sao!
- Ha ha ha, chẳng lẽ chỉ có một mình tôi nghe ra câu nói khiêu khích kia sao, lúc trước chúng ta hợp lực đuổi cô ta ra khỏi giới giải trí, bây giờ câu đầu tiên mà cô ta nói khi xuất viện chính là "tôi đã trở lại"
- Không chỉ có mình cô nghĩ vậy.
- Xem ra Hạ kỹ nữ lần này tìm được chỗ dựa có lai lịch không nhỏ nhỉ, khẩu khí lớn như vậy *khinh bỉ*
Đối với những tiếng mắng chửi càng ngày càng khó nghe kia, Hạ Vi Bảo xem đến say sưa.
Ha ha ha, cô thật đúng là đã tìm được một chỗ dựa lớn!
/400
|