Lục Hoa Lương lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên bị đánh, cảm thấy vô cùng bối rối.
Hạ Vi Bảo cũng bối rối.
Cô sững sờ nhìn tay mình, hóa ra đánh Hoàng đế lại có cảm giác… thật sảng khoái!
Mặt Hạ Vi Bảo thoáng hiện vẻ hãnh diện, thật muốn tát thêm một cái nữa!
Chỉ là, đối diện với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Lục Hoa Lương, cả người Hạ Vi Bảo khẽ run rẩy, lúc này không chạy còn đợi đến khi nào!
Đúng lúc Lục Hoa Lương đưa tay đến bắt, Hạ Vi Bảo nhanh chóng giơ chân dài lên, đá mạnh vào bụng anh!
Đã đánh rồi, vậy thì đánh cho đã!
Lục Hoa Lương nheo mắt lại, tay nhanh chóng đổi hướng, chặn chân Hạ Vi Bảo giữa không trung.
Rõ ràng là khoảnh khắc rất căng thẳng, nhưng anh lại sững sờ, làn da của cô rất mềm mại…
Hạ Vi Bảo kinh hãi, mượn lực mà bật lên, lộn nhào giữa không trung, một chân khác đá vút lên, thẳng hướng đầu Lục Hoa Lương.
Lục Hoa Lương vừa mất tập trung nên để cho cô thực hiện được ý đồ, lùi lại hai bước.
Hạ Vi Bảo thoát thân xong lập tức chạy biến mất.
Sau lưng có “mãnh hổ” đuổi theo, Hạ Vi Bảo thậm chí không có thời gian đi cầu thang, một chân đạp lên lan can, giang hai tay, như diễn phim võ hiệp, nhảy thẳng từ tầng ba xuống.
Mũi chân trái chạm đất, đầu gối phải nhẹ nhàng quỳ xuống, hai tay chạm nhẹ xuống đất.
Toàn bộ quá trình rất mượt mà, trông như tiên nữ giáng trần.
Thân thể nhẹ nhàng, uyển chuyển.
Người giúp việc đang dọn dẹp trong phòng khách nhìn tới ngây người.
Thậm chí có người không kìm được mà vỗ tay, “Bà chủ thật lợi hại!”.
Màn trình diễn này quá xuất sắc.
Hạ Vi Bảo ngẩng đầu lên, liền thấy Lục Hoa Lương đang đứng ở chỗ cô vừa nhảy xuống, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô.
Giật mình!
Hoàng hậu nương nương quả nhiên là “có tật giật mình”, không dám ở lại lâu, lập tức biến mất.
Lục Hoa Lương từ trên lầu xuống, đứng ở vị trí Hạ Vi Bảo rơi xuống đất.
Ngẩng đầu nhìn về phía tầng ba.
Vẻ nghi ngờ trên mặt càng lúc càng rõ, khoảng cách bảy tám mét, cô cứ thế nhảy xuống?
Người phụ nữ này, không đơn giản!
Anh quay lại lên lầu, bảo người đi tìm hiểu về Hạ Vi Bảo.
Hạ Vi Bảo vẫn ngồi xổm ở vườn sau nhà nói chuyện phiếm với muỗi.
Mặc dù nhà của Lục Hoa Lương ở khu vườn hoàng gia, cảnh quan tuyệt đẹp, nhưng gần cống rãnh thì vẫn có không ít muỗi.
Tại sao Hạ Vi Bảo lại chọn cống rãnh để trốn?
Bởi vì Hạ Vi Bảo sợ hãi.
Hạ Vi Bảo trốn đến mười giờ tối mới lén lút từ cống nước chui ra.
Đã khuya thế này, chắc mọi người đều đã ngủ rồi nhỉ?
Hạ Vi Bảo lẻn vào nhà từ cửa sổ, trong đại sảnh không bật đèn, cô nhẹ nhàng thở ra.
Sau đó Hạ Vi Bảo đi vào bếp vì đã quá đói bụng.
Trưa nay cô không ăn cơm, tối không chỉ không ăn mà còn bị muỗi “ăn”, Hạ Vi Bảo sắp kiệt sức rồi.
Hạ Vi Bảo không dám đánh thức người giúp việc, dù sao hiện tại cô cũng không mặc đồ lót.
Hơn nữa người giúp việc ở trong nhà riêng, gọi họ tới sẽ làm phiền họ.
Mặc dù Hạ Vi Bảo sống trong nhung lụa ở hậu cung, nhưng trước khi vào cung cô đã từng lang thang khắp nơi, nên cũng không có thói quen được nuông chiều từ nhỏ, vẫn có thể tự nấu ăn.
Nhưng mà, khi nhìn thấy những dụng cụ nhà bếp hiện đại đó thì Hạ Vi Bảo cảm thấy vô cùng bối rối.
Cô chưa từng thấy nồi cơm điện, lò vi sóng, lò nướng, tủ lạnh, đây đều là những thứ rất hiện đại, các bạn cũng chưa từng thấy đúng không?
Cho nên cô không biết cũng là chuyện bình thường.
Đối mặt với một số đồ dùng điện gia dụng, Hạ Vi Bảo cảm thấy vô cùng khó khăn.
Nguyên chủ của thân thể này, lại là một người vụng về trong bếp!
Chưa từng sử dụng những dụng cụ này.
Không có ký ức liên quan đến việc nấu ăn, Hạ Vi Bảo căn bản không biết dùng như thế nào.
/400
|