Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Chương 88: Trao gửi cả tâm hồn

/120


Editor: jubbie

"Này, anh rốt cuộc bị làm sao, đau lắm sao?" Điềm Điềm quan sát thấy trán Mạnh Tử Long cũng lấm tấm mồ hôi vì đau.

"Điềm Điềm, xoa xoa giúp anh được không?" Mạnh Tử Long chỉ vào ngực mình, chỗ mới bị Điềm Điềm đánh.

"Em… " hai má Điềm Điềm đỏ lên, như vậy hình như không tốt lắm? Dù sao nam nữ thụ thụ bất thân.

"Ái.... Đau quá, anh nghĩ mình sắp chết rồi." Mạnh Tử Long khóe miệng co quắp một trận, gân xanh nổi khắp trên trán.

"Này, anh không cần làm em sợ, đau chỗ này phải không?" Điềm Điềm lấy một tay đỡ vai anh, tay kia xoa xoa ngực của anh.

"Ừ, chính là chỗ này, nhẹ một chút, nhẹ một chút." tay Điềm Điềm chỉ cách một lớp áo xoa lồng ngực của anh.

Điềm Điềm cảm giác lòng bàn tay của mình muốn phát hỏa, vóc người của anh rất khỏe, cơ ngực thô ráp, cảm giác sờ vào cũng rất tuyệt.

Điềm Điềm ngẩng đầu vừa đúng lúc Mạnh Tử Long đang cúi xuống, nhìn vào ánh mắt anh, cô cảm giác vẻ mặt của anh có chút kỳ quái, nhưng không biết kỳ quái ở điểm nào, nhìn mồ hôi trên trán anh thì có lẽ anh không giả vờ bị đau.

"Khá hơn chút nào không?" Điềm Điềm không ngừng tay xoa xoa lồng ngực của anh.

"Ừ." Mạnh Tử Long khéo léo gật đầu một cái, "Tốt hơn nhiều."

Điềm Điềm chăm chú nhìn anh, thật ra thì anh rất tuấn tú, không kể ngoại hình mà cả phong cách cũng đều là bạch mã hoàng tử trong lòng các cô nữ sinh.

"Này ăn cơm đi." Nghe anh nói không có sao, Điềm Điềm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu quả như thật vì quả đấm nhè nhẹ của cô làm anh bị thương, cô cũng không biết có thể ngày mai bị nữ nhân viên trong công ty vây đánh không.

"Ừ."

Điềm Điềm muốn ăn cơm nhưng bị Mạnh Tử Long kéo, cô xoay một vòng rồi ngã vào lòng anh, mặt úp vào lồng ngực của anh.

"Anh làm gì thế?" Động tác thình lình của anh làm Điềm Điềm hoảng sợ, nhìn lại mình bây giờ đang ở tư thế mập mờ với anh, cô cảm thấy xấu hổ không chịu được.

Mới vừa rồi còn có bộ dạng nửa chết nửa sống, thế mà bây giờ tinh thần như vậy rồi.

"Ăn cơm nha." Mạnh Tử Long nhếch miệng cười cười kéo Điềm Điềm đi ra ngoài nhà bếp.

"Này, bưng đồ ăn ra đi." Điềm Điềm thấy bộ dạng anh không bị gì nên liền yên tâm thoải mái sai khiến.

"Tuân lệnh." Mạnh Tử Long giơ tay phải lên, làm động tác chào Điềm, chọc cho cô bật cười một hồi.

"Điềm Điềm, em nấu đồ ăn ngon thật."

"Vậy thì ăn nhiều một chút." Điềm Điềm vừa ăn cơm, vừa rất tự nhiên trả lời anh, hoàn toàn không nghĩ bây giờ là có quan hệ thế nào với anh.

"Vậy anh không khách sáo."

Tối hôm nay có lẽ là bữa mà Mạnh Tử Long ăn nhiều nhất, không phải bởi vì Điềm Điềm làm món ăn ngon, chỉ bởi vì là do đích thân cô nấu nên có mùi vị đặc biệt, tâm tình ngồi ăn cũng thấy ngon.

"Nấc. . . . . ." Mạnh Tử Long để đũa xuống, ợ lên no nê, lười biếng tựa lưng vào ghế.

Nhìn đồ ăn đầy trên bàn bị tiêu diệt sạch sẽ, Điềm Điềm cảm thấy vui vui trong lòng, có thể làm cơm cho người yêu ăn vốn dĩ là một chuyện rất hạnh phúc, huống chi người yêu còn ăn sạch tất cả món ăn do mình nấu, không có từ ngữ nào có thể diễn đạt tình cảm này.

"Dọn dẹp thôi." Thấy Điềm Điềm đứng lên chuẩn bị dọn dẹp bát đũa, Mạnh Tử Long nắm lấy tay cô, "Em nấu cơm, anh rửa chén."

Nhìn ánh mắt dịu dàng trong đôi mắt anh, Điềm Điềm chợt nghĩ anh là chồng mình trong một nháy mắt, kịch trong truyền hình không phải có cảnh tượng này ư, hai vợ chồng già, bà lão nấu cơm, ông lão rửa chén.

Điềm Điềm xúc động một giây, cô cảm động muốn rơi nước mắt, cũng may đúng lúc Mạnh Tử Long đã cầm bát đũa vào phòng bếp, nếu không anh nhất định phải cười nhạo bộ dạng này của cô.

‘Mạnh Tử Long, cám ơn anh, cám ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, dù chúng ta không thể ở bên nhau, nhưng em không hối hận vì đã yêu anh.’ Điềm Điềm tự nhủ trong lòng.

Nhìn bóng dáng anh tuấn bận rộn trong bếp, Điềm Điềm cũng không bước vào, để bản thân được hưởng thụ một chút cảm giác được anh chăm sóc, thật ra thì cô cũng không ao ước gì nhiều, hy vọng ông trời đừng trách lòng tham bé nhỏ của cô.

Giống như những đôi vợ chồng bình thường, chồng rửa chén trong bếp, vợ xem ti vi trong phòng khách, lúc này Điềm Điềm đang ngồi trên ghế sa lon, xem bộ phim truyền hình mình yêu

Mạnh Tử Long từ bếp nhìn ra ngoài, thấy hình dáng nhỏ nhắn xinh xắn của Điềm Điềm vùi lấp trong ghế sa lon, anh nghĩ đây chính là cuộc sống mà mình ao ước, cùng với người yêu ở một nơi bình thường mà đơn giản.

Vợ nấu cơm chồng rửa chén, sau đó hai người vùi trên ghế sa lon xem ti vi, anh cùng cô xem phim truyền hình hoặc là cô cùng anh xem tin tức, chỉ cần hai người ở chung một chỗ chính là hạnh phúc mãi mãi.

"Bà xã." Mạnh Tử Long đứng bên trái nhìn mặt cô, không kiềm chế được, gọi cô là bà xã.

Có lẽ do tiếng ti vi hơi lớn nên Điềm Điềm không nghe thấy tiếng anh gọi, mà chỉ nghe tiếng cười, tiếng thở dài phát ra trong ti vi.

Nhận ra tiếng gọi cô vừa rồi, Mạnh Tử Long có chút kinh ngạc, "Điềm Điềm."

"Hả?" Lần này Điềm Điềm nghe thấy, cô xoay đầu lại nhìn anh, "Thế nào?"

Mạnh Tử Long không nói gì, chỉ đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, tự nhiên ôm cô vào lòng.

Có lẽ do không khí đang thân mật, Điềm Điềm cũng không muốn phá vỡ bầu không khí hài hòa hiếm có giữa hai người, cô mặc cho anh ôm mình vào lòng, thoải mái tựa đầu vào ngực anh.

Cô vốn dĩ rất thích phim truyền hình, nhưng bây giờ làm thế nào cũng không thể tiếp tục xem được, cô cảm thấy tim mình đập nhanh, trên TV đang nói gì cô hoàn toàn không biết.

"Anh nên xem cái khác phải không?" Điềm Điềm đưa điều khiển ti vi cho anh, lúng túng nói.

"Anh không sao, em xem là được rồi." Mạnh Tử Long đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Điềm Điềm, tóc của cô rất mềm mại, tay anh cảm thấy vô cùng mềm mại.

Điềm Điềm tâm có thừa nhưng lực không đủ nhìn lên hình ảnh trôi qua trên ti vi, nhưng cô chỉ nhìn thấy bóng người thoáng qua, còn họ nói cái gì thì một câu cô cũng không nghe rõ, bây giờ trong đầu cô chỉ có hình bóng Mạnh Tử Long, khuôn mặt tươi cười dịu dàng của anh, sự quan tâm chăm sóc của hắn, khí chất của anh, khí phách của anh. . .

"Nghĩ gì thế?" Mạnh Tử Long chăm chú nhìn ánh mắt của cô mặc dù nhìn ti vi, nhưng trên mặt lại không hề có chút biểu cảm, rõ ràng cô đang ngẩn người.

"Không có gì, em mệt rồi." Điềm Điềm rời khỏi người Mạnh Tử Long, bước lên trên lầu.

Mạnh Tử Long không nói lời nào, chỉ đi theo sau cô.

Điềm Điềm vào phòng ngủ, nằm xuống giường, cô hình như không có một chút ý thức được là hiện tại cô đang ở nhà của Mạnh Tử Long.

"Điềm Điềm, em còn chưa tắm." Mạnh Tử Long đi vào thấy Điềm Điềm tùy ý nằm lên giường, anh cảm thấy ngạc nhiên, cô không phải phản đối việc ở chung một chỗ với anh sao, sao bây giờ lại tự nhiên như vậy.

"À?" Điềm Điềm phản ứng kịp, nhìn quanh bốn phía mới phát hiện ra mình không phải ở nhà, cô hơi kích động và lúng túng, vội vàng nhảy xuống giường, đứng ở bên giường hơi có chút co quắp.

Nhớ tới dáng vẻ kinh khủng của anh khi cô nói không muốn ở cùng với anh, Điềm Điềm không có can đảm nói chuyện này, "Em đi tắm." Nếu như tiếp tục đứng đây nhìn mặt anh, Điềm Điềm đoán cô sẽ bị rối loạn thần kinh.

Cầm vội bộ đồ rồi vọt vào phòng tắm, Điềm Điềm tựa vào cửa phòng tắm, thở hổn hển, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên ở chung phòng với anh, nhưng Điềm Điềm vẫn cảm thấy khẩn trương, cô thật không có cách nào biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, Mạnh Tử Long ngồi trên giường đọc sách mà yết hầu lăn lăn, nghĩ đến cơ thể Điềm Điềm đang uyển chuyển bên trong, anh cảm thấy cả người nóng ran, máu mũi hình như cũng muốn phun ra.

Anh vốn là người đàn ông bình thướng, người con gái mình yêu mến bây giờ đang ở trong phòng của mình, đang tắm trong phòng tắm của mình, anh có chút khó chịu cũng là điều bình thường.

Tiếng nước chảy từ từ dừng lại, Mạnh Tử Long vội thu ánh mắt đang dán trên cánh cửa, làm bộ nghiêm túc đọc sách.

Điềm Điềm giơ lên cái áo duy nhất cô cầm vào mà choáng váng, trời ạ, cô chỉ lấy một cái áo thun đi vào, cái áo thun đáng chết này lại là màu trắng, hơn nữa lại còn ngắn, căn bản là không che chắn được phần dưới của cô.

Điềm Điềm thật sự muốn đập đầu vào tường phòng tắm mà chết, như vậy thì làm thế nào mà đi ra ngoài, chẳng lẽ muốn cô ở trong phòng tắm suốt đời sao?

Nhìn quanh cả phòng tắm, cô chỉ tìm được một khăn tắm, đáng chết, người đàn ông này chẳng lẽ cũng không biết để một cái áo choàng tắm trong phòng tắm sao?

Điềm Điềm cầm cái khăn tắm đắp lên người, nhưng vẫn còn quá ngắn, khăn tắm cũng chỉ che ở phần mông đến bắp đùi của cô mà thôi.

Nhìn phần lớn da thịt trước ngực phơi bày trong gương, phía dưới bắp đùi thon dài cơ hồ lộ ra trọn vẹn, cô cũng không có dũng khí mở cửa phòng tắm, nếu như bình thường ở nhà thì không sao, nhưng đang ngồi bên ngoài bây giờ lại là một người đàn ông.

Thật sự là không có cách nào, Điềm Điềm chỉ có thể gọi anh, "Này, anh còn ở bên ngoài sao?" Tiếng của cô nho nhỏ thậm chí có chút ngượng ngùng và khiếp đảm.

"Ừ." Mạnh Tử Long nhàn nhạt trả lời.

"Anh… Anh có thể lấy giúp em áo ngủ không?" Điềm Điềm do dự liên tục vì không dám nhờ anh lấy đồ lót, cô muốn dùng áo ngủ để có thể che kín những bộ phận mấu chốt, cho nên cắn răng mở miệng nhờ anh.

“A, được."

Nghe tiếng anh đồng ý, Điềm Điềm cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

"Mở cửa." Mạnh Tử Long cầm áo ngủ, đứng bên ngoài phòng tắm gõ cửa.

Cửa được mở he hé, Điềm Điềm núp phía sau cửa đưa tay ra, "Đưa cho em!"

Khi cầm được cái áo ngủ mềm mại, cô cười vui vẻ.

Trời mới biết mới vừa rồi Mạnh Tử Long nhìn xuyên qua cửa kiếng trong phòng tắm, thấy cơ thể uyển chuyển của thiếu nữ, mà như muốn phá cửa mà vào, cũng may là anh kìm chế được.

Điềm Điềm mặc cái áo ngủ dài đến đầu gối, mặc dù bên trong không có gì, nhưng dù sao cũng hơn cái áo thun trong suốt ngắn cũn cỡn kia rất nhiều.

"Thật sảng khoái." Cô mở cửa, đứng bên cửa phòng tắm, mái tóc còn ướt rũ xuống hai bên vai.

"Ừ." Mạnh Tử Long dẹp bỏ ham muốn mới nảy sinh với cô, đặt quyển sách xuống, vọt vào phòng tắm.

Nhìn bộ dạng nôn nóng của anh, Điềm Điềm chỉ muốn cười, không khí bỗng không còn đôi mắt sắc lẹm kia, Điềm Điềm cảm thấy cả người buông lỏng không ít.

Tóc ướt nhẹp trên cổ rất khó chịu, cô nhìn quanh khắp phòng cũng không thấy máy sấy tóc, cô lại không thể tùy ý mở ngăn kéo để tìm.

Cho nên khi Mạnh Tử Long tắm xong, đi ra thì thấy Điềm Điềm vẫn đang đứng nguyên ở chỗ đó, giống như từ lúc anh đi vào phòng tắm thì bên ngoài thời gian như ngừng lại.

Anh chỉ quấn cái khăn tắm phía dưới thân rồi đi ra, vì lau khô nên nước đang dọc theo xương quai xanh chảy xuống dưới bụng, phần bụng không có chút mỡ thừa, có thể thấy anh là người chú trọng chăm sóc cơ thể.

Nhìn một chút, mặt Điềm Điềm không khỏi nóng hừng hực, vội thu tầm mắt đang dán trên người anh lại, cúi đầu nhìn xuống chân.

"Thế nào tóc còn ướt hay sao?" Giọng điệu của anh giống như có chút trách cứ, nhưng quan tâm nhiều hơn.

"Không có máy sấy." Điềm Điềm lẹp xẹp mủi chân nhẹ nhàng nói.

"Ngốc ơi, không thể hỏi anh sao?" Mạnh Tử Long nói xong liền đi ra ngoài, một lát sau quay lại, trên tay cầm một máy sấy tóc màu đen.

"Tới đây." Anh ý bảo cô ngồi xuống bên giường.

Lúc này Điềm Điềm ngược lại, không phản kháng, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh, cô chỉ không muốn anh giúp cô sấy khô tóc.

"Tự em làm cũng được." Điềm Điềm có chút lo sợ, giống như hồi còn nhỏ mẹ hay sấy tóc cho cô.

"Em ngồi im là được rồi."

Mạnh Tử Long nghiêm túc sấy tóc cho Điềm Điềm, mỗi sợi tóc qua lòng bàn tay anh đều rất cẩn thận, hình như sợ làm cô đau.

Khi tiếng máy sấy dừng lại, cả căn phòng rơi vào yên tĩnh, Mạnh Tử Long nghe tiếng Điềm Điềm nức nở.

"Tại sao khóc?" Anh như có biệt tài giúp cô lau nước mắt trên mặt.

"Không có gì, em chỉ là nhớ đến mẹ, lúc nhỏ mẹ hay sấy tóc cho em, chỉ tiếc là bây giờ mẹ không còn." Điềm Điềm đau khổ trong lòng, lẳng lặng nức nở trong lòng Mạnh Tử Long.

"Ngoan, đừng khóc, sau này anh sẽ luôn ở bên cạnh em, anh mãi mãi sẽ sấy tóc giúp em có được không? Ngoan!" ngón tay Mạnh Tử Long vuốt ve mái tóc Điềm Điềm

"Ừ." Điềm Điềm ở trong lòng anh, gật đầu một cái, "Anh nói thật sao?"

"Dĩ nhiên, anh sẽ giúp em sấy tóc cả đời."

Nghe anh nói như vậy, Điềm Điềm thật vui mừng, chỉ là một đời có xa lắm không?

Điềm Điềm không dám khẳng định, cũng không có lòng tin khẳng định, nhưng cô nguyện ý tin tưởng anh, dù đây chỉ là một lời nói dối, dù chỉ có một giây chân thành, cô cũng nguyện ý, vì người mình yêu mà sẳn lòng cho tất cả.

"Long, cám ơn anh." Điềm Điềm ngừng khóc, có chút nghẹn ngào nói.

"Điềm Điềm, tin tưởng anh, tin tưởng anh vẫn luôn sẽ ở bên cạnh em." Mạnh Tử Long cúi đầu hôn môi của cô.

Trong phòng không khí mập mờ từ từ ấm lên, cái áo ngủ là chướng ngại vật duy nhất trên người Điềm Điềm cũng bị Mạnh Tử Long ném xuống đất.

Cái khăn tắm duy nhất phía dưới người Mạnh Tử Long cũng bị một thanh tháo ra ném vào mép giường trên sàn nhà.

Hiện tại hai người hoàn toàn **, Mạnh Tử Long đè ở trên người của cô, tận tình hôn lông mày, mắt của cô, mũi cho đến môi của cô, anh cơ hồ là không bỏ sót một tấc da thịt nào trên người cô.

Như đã có chuẩn bị giao phó tấm thân, Điềm Điềm đối với những vuốt ve tự nhiên cũng không kháng cự, trên người truyền tới dòng nước xiết khiến người cô có chút khó chịu, cô chỉ biết để tay túm cổ anh giống như lơ lửng giữa biển gặp được người cứu mạng.

"Điềm Điềm, thả lỏng." Mạnh Tử Long cảm thấy tất cả cơ bắp trên người Điềm Điềm đều căng thẳng, hai chân càng thêm khép lại.

"Điềm Điềm, dạng chân ra có được hay không? Ngoan." Mạnh Tử Long ắn nhẹ chỗ mẫn cảm trên vành tai cô, dụ dỗ.

Mặc dù trong cơ thể anh ** đã đạt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nhưng anh không muốn hù dọa cô.

"Nhưng… Em sợ." Mặc dù chưa từng trải qua chuyện như vậy, nhưng cô cũng biết chuyện giữa nam với nữ, đều nói lần đầu tiên sẽ rất đau, Điềm Điềm từ nhỏ rất sợ đau cho nên không dám.

"Điềm Điềm, không phải sợ, tin tưởng anh." Môi anh từ vành tai của cô di chuyển đến bờ môi của cô.

Lời anh nói khiến cô tự tin hơn, hai chân khép thật chặt từ từ mở ra.

"Ngoan, Điềm Điềm, thả lỏng là được rồi."

Môi Mạnh Tử Long từ môi Điềm Điềm từ từ di chuyển xuống phía dưới, qua xương quai xanh của co, cuối cùng đến nụ hoa phía trên ngực cô, ngậm vào nụ hoa đã cứng nhắc, nhẹ nhàng mút vào.

"Ừ. . . . . ." Điềm Điềm cảm giác toàn thân tê tê dại dại, dòng nước xiết dưới lòng bàn chân như chạy dọc lên đỉnh đầu, sau đó phía dưới cơ thể như có chất lỏng nhớp nhúa chảy ra.

Mạnh Tử Long một tay vuốt ve chỗ vừa cao vút phía trên của cô, tay còn lại dọc theo bụng của cô từ từ xuống phía dưới, hướng thẳng vào chỗ tốt đẹp của người thiếu nữ.

Ngón tay anh quanh quẩn ở phía ngoài quần lót cô, vuốt ve khiến cơ thể cô nóng bừng lên làm cho phía dưới của cô không ngừng ướt át.

Bởi vì đây là lần đầu tiên của cô cho nên anh rất nhẹ nhàng cẩn thận, như vậy mới có thể giảm bớt được sự khổ sở cùng đau đớn cho cô, anh hy vọng sẽ để lại cho cô những ký ức đẹp về lần đầu tiên.

Một ngón tay anh từ từ trượt vào cửa động bí ẩn, từng chút từng chút một.

"Ừ. . . . . . A. . . . . ." Dòng nước xiết cùng khoái cảm lan tới từng tế bào Điềm Điềm, cô không ngừng thốt ra những tiếng kêu yêu kiều.

Mặc dù cô cảm thấy ngượng ngùng, nhưng là ** khoái cảm cùng hạnh phúc đã sớm che giấu tất cả.

Mạnh Tử Long thấy hạ thể của cô không ngừng chảy ra nước mật hoan ái, ngón anh chỉ mới tiến vào thăm dò một chút đã làm cho toàn thân Điềm Điềm run rẩy từng cơn, hai cánh tay đang ôm cổ anh càng thêm siết chặt.

Ngón tay của anh bắt đầu từ từ khuấy động ở nơi bí ẩn mỗi một cử động lại kéo theo những tiếng thở gấp của Điềm Điềm.

Ướt át của cô nói cho anh biết cô đã chuẩn bị tốt để nghêng đón anh: "Điềm Điềm, thả lỏng, cứ thả lỏng ra sẽ tốt thôi." Anh vừa mơn trớn vành tai cô vừa dụ dỗ.

"Ừ." Điềm Điềm mở mắt nhìn anh e lệ gật đầu, cô tin tưởng anh.

Mạnh Tử Long hít một hơi thật sâu, anh sợ mình quá kích động sẽ làm đau cô.

Anh đặt vật tượng trưng của đàn ông lên cửa động của cô, tùng chút từng chút một tiến vào thật chậm.

Cảm thấy hạ thân truyền tới sự căng tức khó chịu, Điềm Điềm theo phản xạ khép chặt hai chân, cô vẫn cảm thấy có chút sợ hãi.

"Điềm Điềm, dạng chân ra cong người lên một chút nào, ngoan."

Điềm Điềm từ từ mở ra hai chân, sau đó chống hai chân cong mình lên nghêng đón anh tiến vào.

Mạnh Tử Long cắn chặt hàm răng, tận lực thả chậm động tác phía dưới, thế nhưng khi vật to lớn của anh xuyên qua lớp màng mỏng thiếu nữ của Điềm Điềm thì cô vẫn không nhịn được tiếng kêu thất thanh.

"Không cần, đau, đau chết mất." Vốn là hai chân cô đang cong lên nhưng bởi vì đau đớn nên tự động khép chặt lại.

Mật động của cô quá nhỏ hẹp, cộng thêm hiện tại hai chân cô khép chặt lại khiến cho Mạnh Tử Long cảm thấy nơi đó thật chặt chẽ bao quanh lấy to lớn của anh, để cho anh cảm giác thật mất hồn càng muốn tiến sâu vào khám phá hang động bí hiểm tuyệt đẹp ấy.

Nhưng anh chỉ vừa nhẹ nhàng cử động thì Điềm Điềm lại đau đớn đến co rúm người: “ Đau chết mất, em không muốn nữa, anh nhanh nhanh ra ngoài đi, hu hu . . . .anh tiến vào làm cho em khó chịu lắm. . . ."

Mật động nhỏ hẹp này so với vật tượng trưng đàn ông có kích thước to lớn cực đại của anh có chênh lệch quá lớn, vì vậy càng làm cho Điềm Điềm thấy căng tức khó chịu.

"Điềm Điềm, cố gắng chịu đựng một chút, cố gắng thêm chút nữa sẽ không cảm thấy đau ?" Anh cố gắng nín lại ham muốn hung hăng chiếm lấy cô.

Nhìn anh bởi vì ẩn nhẫn mà mồ hôi đọng thành từng giọt lớn ở giữa chán, Điềm Điềm không khỏi đau lòng

: “ Ừ.” Cô gật đầu một cái ngầm cho phép yêu cầu của anh.

"Còn đau không?" Qua một hồi lâu sau Mạnh Tử Long mới khe khẽ cử động, vừa cử động vừa quan tâm đến cảm thụ của cô.

"Ừ." Điềm Điềm chu miệng, "Không đau."

Cô đau lòng khi nhìn thấy anh có gắng chịu đựng sự khó chịu, mặc dù hạ thân vẫn có chút đau đớn, nhưng là quả thật đã tốt hơn lúc nãy rất nhiều.

Nghe câu trả lời của cô anh giống như là lấy được sự khích lệ cực lớn, Mạnh Tử Long chống hai tay ở hai bên người Điềm Điềm tránh cho cơ thể mình đè nặng lên người cô, hạ thân bắt đầu luận động.

Đối với tần số giao động lúc đầu của anh Điềm Điềm còn có thể tạm thời chịu đựng, chỉ là hơi đau đớn, nhưng là sau đó Mạnh Tử Long như bị mất khống chế động tác vừa nhanh lại mạnh mẽ khiến cho cô có cảm giác như cả người bị xé toạc, cô thậm chí có thể nghe được tiếng xương của mình đang kêu răng rắc theo từng vận động của anh.

"Long, chậm một chút, chậm một chút, đau." Điềm Điềm không muốn phá tan sự hăng hái của anh, nhưng cường độ hiện tại của anh có chút điên cuồng khiến cho cô không thể nào chịu nổi.

"Thật xin lỗi, anh đã làm cho em bị đau sao? Thật xin lỗi." Nghe được tiếng cô kêu gào ầm ĩ, Mạnh Tử Long vội vàng ngừng lại mọi cử động dưới hạ thân ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Anh chậm lại một chút là được." Điềm Điềm biết anh đột nhiên bị dừng lại giữa chừng như thế chắc chắn là rất khó chịu rồi.

"Ừ." Mạnh Tử Long cố gắng khống chế sức lực phía dưới, nỗ lực khắc chế ham muốn của mình **, anh thật sự không muốn làm cô bị thương nữa.

Dần dần đau đớn trên người Điềm Điềm được thay thế bằng sự tê dại, khắp người cô như có một dòng nước xiết đang cuồn cuộn trào dâng, cô đang từng bước đi đến thế giới ngọt ngào, Điềm Điềm không hề ngờ tới sau sự đau đớn đến tột cùng ấy lại là một thế giới tuyệt vời đến vậy.

Khi hai người cũng thăng hoa tới đỉnh cao của hạnh phúc, Mạnh Tử Long vùi sâu trong cơ thể cô tận tình buông thả.

Bởi vì đây là lần đầu tiên của Điềm Điềm nên anh chỉ làm một lần rồi nằm xuống ôm lấy cô vào trong lồng ngực vững trãi của mình, đặt một nụ hôn nồng nàn lên trán cô: "Điềm Điềm, vất vả cho em rồi."


/120

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status