Vợ Yêu Khó Dỗ, Tổng Tài Sủng Hôn Ngọt Ngào

Chương 18 - Yêu thương cô đến tận xương tủy

/1607


Chương 18.1: Yêu thương cô đến tận xương tủy

Hồ Bá hơi dừng lại, nụ cười trên mặt ông ta phai nhạt hơn nhiều, ông ta không biết làm thế nào, chỉ có thể nói: “Không phải như thế, thật ra Tứ gia đối với cô…”

“Cái gì?” Cô nghe không rõ.

Hồ Bá muốn lên tiếng giải thích, nhưng bỗng nhiên không biết nên nói gì cho phải.

Ông ta đã sống lâu như thế, nhưng chưa từng thấy cặp vợ chồng nào có quan hệ lạnh nhạt như vậy. Thực ra nếu nói lạnh nhạt thì cũng không đúng, Tứ gia yêu thương Tiêu Ý Ý đến tận xương tủy, ngoại trừ việc từ trước đến nay không gặp cô, các phương diện khác đều là một người chồng tốt đến cực hạn.

“Không có gì, cô nhanh ăn đi.”

Hồ Bá chờ cô ăn sáng xong, không biết từ nơi nào lấy ra một chiếc cặp tài liệu trong suốt, đặt ở trước mặt cô.

Ý Ý liếc thoáng qua: “Đây là gì thế?”

Sau khi lau tay sạch sẽ, cô đưa tay cầm cặp tài liệu lên, còn chưa có mở ra, cô đã nhìn thấy phía trên cùng có một thông báo đến làm việc của một công ty.

“Hoa Thụy ư?”

Cô giật mình, hai mắt trợn to nhìn thẳng về phía trước, dáng vẻ không thể tin được: “Bác Hồ Bá, tôi nhớ rõ mình có nộp sơ yếu lý lịch cho mấy công ty, nhưng tôi không nộp cho Hoa Thụy, loại công ty quốc tế được đưa lên sàn giao dịch này, tôi đâu có tự tin nộp đơn, làm sao lại nhận được tờ thông báo này.”

“Cô không nộp sơ yếu lý lịch vào đó, cô không vào công ty bằng con đường thông thường.”

Ý Ý mím môi, run rẩy chỉ vào chính mình: “Ý của bác chính là, tôi đi cửa sau ư?”

Đuôi lông mày của Hồ Bá hơi nhếch lên, cười nói: “Đây đều là ý của cậu chủ, cô vừa tốt nghiệp, đến công ty nhỏ cũng không học được thứ gì, không bằng khởi điểm từ chỗ cao, như thế đối với cô cũng có lợi.”

Nhưng không cần cao như thế…

Ý Ý nói không nên lời, cô biết Hoa Thụy, loại công ty lớn này, hàng năm không tuyển quá mười thực tập sinh, hơn nữa những người cuối cùng được ở lại, tuyệt đối không quá một nửa, những người có thể được giữ lại đều là người có trình độ nổi trội.

Cô là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, còn chưa bước chân vào xã hội liền có thể đi thẳng đến Hoa Thụy làm việc, quả thực còn khó hơn việc tiền từ trên trời rơi xuống.

Sau khi suy nghĩ một lát, cô đột nhiên hiểu ra: “Tứ gia nhét tôi vào trong đó?”

“Không sai, cậu ấy và phó tổng giám đốc của Hoa Thụy là bạn tốt, cho dù sau đó cô không thể ở lại công ty, nhưng có thể thực tập ở Hoa Thụy một thời gian, sau này cho dù cô có đi đến bất kỳ một công ty trong nước nào đều có thể thích ứng, dụng tâm của cậu chủ, cô nhất định phải hiểu được.”

Ngón tay Ý Ý chậm rãi vuốt ve lên tờ giấy A4, cô loáng thoáng cảm thấy hơi nóng lên, cả người vẫn đang ở trong trạng thái ngu ngơ.

“Mợ chủ, nhân tiện nói đến việc này, tôi cũng thông báo luôn, ngày mai cô phải đến đó.”

“Ngày mai!”

Cô đứng bật dậy, chiếc ghế không tự dịch chuyển, bắp đùi cô va vào bàn ăn cơm, nửa bát sữa đậu nành còn chưa uống hết bắn ra ngoài, văng lên quần áo của cô.

“Nhìn dáng vẻ lỗ mãng của cô kìa.” Hồ Bá lấy khăn tay, tự mình giúp cô lau.

Ý Ý căn bản không có tâm tư để ý những chuyện này, da đầu cô căng lên, lập tức kéo lấy tay Hồ Bá, không khống chế sức lực, siết chặt lấy tay ông ta: “Làm sao bây giờ, ngày mai phải đến đó rồi, tôi còn chưa chuẩn bị gì, cũng không hiểu rõ tình hình của công ty, hơn nữa, ngay cả một bộ quần áo tươm tất để đi làm tôi cũng không có, tôi…”

Hồ Bá kiên nhẫn trấn an cô: “Đừng nóng vội, chờ sau khi đi vào công ty, cô chậm rãi tìm hiểu cũng không muộn, vấn đề quần áo thì cô không cần lo lắng, buổi chiều tôi sẽ cho nhà thiết kế đến, dựa theo số đo của cô để phối ra hai bộ đồ, không cần quá hoảng hốt.”

Ý Ý đâu nghe lọt tai những gì ông ta nói.

Cô gãi đầu, chạy thẳng lên lầu, gọi điện thoại để Tống Khải Nhân đi mua sắm với cô, ngay cả nguyên nhân gì cô cũng chưa giải thích rõ ràng, chỉ nói sau khi gặp mặt sẽ giải thích kỹ càng.

Sau khi cúp điện thoại, cô thay một bộ quần áo, vội vàng hấp tấp đi ra ngoài.

Chương 18.2: Yêu thương cô đến tận xương tủy

Lần mua sắm này kéo dài từ buổi sáng cho đến tối, hai người bọn họ đã đến ít nhất 20 trung tâm thương mại, cuối cùng mới mua được trang phục hài lòng. Tống Khải Nhân biết cô sẽ đến Hoa Thụy làm việc liền cảm thấy vui vẻ thay cho cô.

Ngược lại, Ý Ý không cười nổi, cô đột nhiên có loại cảm giác giống như chuẩn bị đi lên pháp trường vậy.

Loại tâm trạng bồn chồn này tiếp tục kéo dài đến hơn nửa đêm, cuối cùng cô phải ép buộc chính mình đi ngủ.

Ngày hôm sau, cô dậy thật sớm, thay một bộ đồ công sở màu đen, đi giày cao gót sáu centimet, thậm chí cô còn không có tâm tư ăn sáng, cũng không chịu để Bạc Tư đưa cô đi làm. Ngày đầu tiên đi làm, cô không muốn mình quá đặc biệt, nếu lấy chiếc xe trị giá mấy trăm vạn trong nhà ra để đi làm, ai cũng sẽ biết cô dựa vào cửa sau để vào, đến lúc đó cho dù trên người cô có vô số cái miệng cũng không giải thích rõ được.

Lần đầu tiên cô thử cảm giác đi xe bus, mang theo một trái tim thấp thỏm bất an đến Hoa Thụy, trong đầu lặp đi lặp lại những lời Hồ Bá đã dặn dò, cô thuận lợi tìm được người của bộ phận nhân sự.

Cô xem như là người đến sớm, nhìn sắc mặt giám đốc bộ phận nhân sự, may mắn, ấn tượng đầu tiên về cô cũng tương đối tốt.

“Các cô gái, trước tiên các cô hãy tạm dừng công việc trên tay lại, một lát nữa vị phó tổng giám đốc mới sẽ đến công ty, hai vị phó tổng giám đốc muốn mọi người tập trung ở đại sảnh, bọn họ có chuyện muốn thông báo.”

Giám đốc nhân sự vỗ tay, lúc đi ngang qua còn vỗ vào vai mấy người, trong đó có Ý Ý.

Cả người Ý Ý còn đang trong trạng thái lâng lâng, cảm thấy mặt đất dưới chân rất mềm, những người này nói gì, tuy cô nghe thấy nhưng lại không hiểu bọn họ đang nói gì, đại khái là phó tổng giám đốc muốn dạy bảo chuyện gì đó sao?

Ý Ý nơm nớp lo sợ đi theo phía sau đám người đến đại sảnh ở tầng 1 rồi chờ ở đó, cô cố gắng để mình đứng ở sau cùng, giảm đi cảm giác tồn tại của mình, cô không quan tâm đến phó tổng giám đốc là ai, tối hôm qua lúc cô về nhà, trời cũng đã tối, cô quên mất điều tra tư liệu về Hoa Thụy, lúc này cô chỉ hy vọng mình không phạm vào sai lầm.

“Cô biết không, phó tổng giám đốc mới đến chính là em trai của phó tổng giám đốc Nam Vị Dương đấy, vừa mới vào công ty đã có địa vị ngang hàng với anh trai mình, Hoa Thụy là xí nghiệp gia tộc, chẳng lẽ vị phó tổng giám đốc mới đến này chính là người được trong nhà cưng chiều nhất?”

“Cô thì biết gì chứ, phó tổng giám đốc mới đến có sản nghiệp riêng của chính mình, công ty của anh ấy ở nước ngoài không thua kém gì Hoa Thụy, thậm chí còn hơn chứ không kém, năng lực của anh ấy được những nhân vật có máu mặt trên quốc tế công nhận.”

“Không phải chứ, vậy anh ấy đồng ý đem công ty sát nhập vào Hoa Thụy là có mưu đồ gì?”

“Làm sao tôi biết được, người mới tới này, tuyệt đối không phải là người lương thiện gì, nếu không làm sao lại đến tranh đoạt với anh trai mình, cô không thấy cuộc họp báo ngày đó à, cách màn hình tôi còn ngửi được mùi thuốc súng.”

“Tôi cũng xem buổi họp báo đó rồi, sau khi xem xong, tôi chỉ cảm thấy vị phó tổng giám đốc mới đến… Rất đẹp trai.”

Tiếng thảo luận của hai người phụ nữ không lớn không nhỏ, đúng lúc truyền vào trong tai Ý Ý, xung quanh còn có không ít phụ nữ phụ họa, mọi người trò chuyện một lúc, trọng tâm đều đặt ở gương mặt hai vị phó tổng giám đốc.

Ý Ý không yên lòng, nắm chặt góc áo, trong tai truyền đến câu được câu mất, lần đầu tiên cô đi giày cao gót, chân đã hơi đau nhức.

Lúc này một loạt các bước chân hỗn loạn, nườm nượp đi đến.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa, chỉ thấy hai bên cửa chính đều được đồng thời mở ra, một hàng những người tinh anh đi giày da bước vào bên trong.

Chương 19.1: Anh là phó tổng giám đốc mới đến

Ý Ý ngẩng đầu lên nhìn, con ngươi đen trắng rõ ràng đối diện với một đôi mắt đen thâm thúy.

Cô đột nhiên chấn động mạnh, đôi mắt cô càng lúc càng trợn to, càng ngày càng sợ hãi, người này không phải là…

Ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua những cửa sổ sát mặt đất rồi chiếu vào bên trong, phác họa lên dáng vẻ cương nghị của người đàn ông, gương mặt anh được bao phủ bởi một tầng sáng màu vàng, đôi mắt không một gợn sóng lộ ra vẻ cao thâm khó dò, khiến cho người ta không nhìn thấu.

Ý Ý nghẹn họng nhìn trân trối, đầu ngón tay siết chặt, một loại cảm giác khó chịu từ sâu trong đáy lòng cô chậm rãi trở nên rõ ràng, loại cảm giác này bao vây lây cô, giống như bị ai đó cầm dao nhọn chĩa vào trước mặt.

Hồ Bá đã từng nói qua, cô có thể đi vào Hoa Thụy là dựa vào quan hệ của chồng cô, anh và phó tổng giám đốc của Hoa Thụy là… Bạn tốt.

Bọn họ là bạn tốt…

Người này… Cô mới ở trước mặt anh nói như chém đinh chặt sắt, sau này cô tuyệt đối sẽ không dây dưa với anh nữa, nhưng bây giờ…

Cô quả thật rất rối rắm.

“Trời ạ, tôi muốn rụng trứng, thật sự quá đẹp trai rồi…”

“Người thật còn đẹp trai hơn cả trên tivi, phó tổng giám đốc Nam Vị Dương đứng bên cạnh, thật đúng là không so được.”

“Khó trách nhiều năm như thế, truyền thông rất ít khi có thể chụp được chính diện mặt vị Nam Tứ gia này, gương mặt đẹp trai như vậy, tôi đột nhiên cảm thấy mình có thể được làm việc ở Hoa Thụy là một chuyện rất hạnh phúc.”

Hạnh phúc sao…

“Nếu có thể đứng ở khoảng cách gần hơn, để cho tôi sờ soạng một cái, hoặc là ngủ một lần, tôi có thể vui vẻ cả đời, không, là hai đời!”

Các cô gái ngu ngốc, ngủ với anh, chưa chắc đã là chuyện tốt.

Cả người Ý Ý đều cảm thấy lạnh lẽo, tất cả những giọng nói xung quanh cô đang dần dần trôi xa, trong tai cô chỉ nghe thấy những tiếng tạp âm ong ong, trước mắt cô giống như có một luồng ánh sáng trắng. Trong tầm mắt tất cả mọi người, hai người đàn ông bắt tay, bọn họ nói chuyện với nhau, bọn họ tiếu lý tàng đao (Bên ngoài cười nói vui vẻ, bên trong cất chứa mưu đồ.)

Ý Ý càng ngày càng cảm thấy không ổn, bả vai trùng xuống, có thể làm giảm cảm giác tồn tại của mình càng nhiều càng tốt, tốt nhất là có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này.

“Tiêu Ý Ý!”

Bỗng nhiên một giọng nữ truyền đến bên tai cô, cánh tay cô bị ai đó đẩy nhẹ.

Cô bỗng nhiên lấy lại tinh thần, cả người hơi chấn động.

Giám đốc bộ phận nhân sự đứng bên cạnh cô, nhíu mày nói:

“Tôi gọi cô mấy lần rồi, làm sao bây giờ cô mới nghe thấy.”

Ánh mắt cô lóe lên: “Có chuyện gì không?”

“Cô là thực tập sinh mới của đợt này, bây giờ cô đi đến trước mặt hai vị phó tổng giám đốc đi.”

“Đến đó làm gì…” Trong đầu cô muốn từ chối.

“Cô hỏi nhiều như thế làm gì, cô nhìn người ở chỗ này đi, ai cũng muốn đến gần phó tổng giám đốc hơn, cô thế mà còn hỏi như vậy, có gì hay để hỏi chứ.”

Bả vai cô bị đẩy, từ trong đám người, cô hoảng hốt đi ra, trên gương mặt nhỏ nhắn của cô vẫn hiện lên sự sợ hãi, cô lau qua mặt, muốn vén tóc ra sau mang tai, nhưng sau khi nghĩ lại liền quyết định không làm thế, có thể che được đến đâu hay tới đó, hơn nữa bây giờ cô đang mặc một bộ đồ công sở, hình tượng khác một trời một vực với hai ngày trước, chưa chắc anh đã nhận ra.

Ý Ý và mấy người thực tập sinh mới đến khác đứng thành một hàng, đầu cúi xuống rất thấp, tầm mắt của cô chỉ có thể nhìn thấy đôi giày da bóng loáng của người đàn ông, ống quần tây màu đen ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp, hướng lên trên chính là chiếc khuy măng sét* màu đen có hình tròn được đính ở ống tay áo, phản chiếu ánh nắng khiến cho cô cảm thấy chói mắt, cả người Ý Ý đột nhiên chấn động, nhanh chóng thu hồi lại tầm mắt, dáng vẻ quy củ.

(*Khuy măng sét hoặc măng sét (Cufflinks) là một loại phụ kiện thời trang nam tương tự như cúc áo, được cố định ở cổ tay áo sơ mi có cổ tay gập. Khuy măng sét có hình dáng nhỏ gọn, nhiều hình dạng khác nhau nhưng phổ biến là hình tròn và hình vuông)


/1607

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status