Vô Tự Thiên Thư

Chương 1: VÔ TỰ THIÊN THƯ

/230


“ Tiểu huynh đệ, xin dừng bước.” Một lão nhân quần áo lam lũ rách rưới, toàn thân dơ bẩn ngăn cản ngay trước mặt Tiểu Khai: “ Ta xem ngươi hai mắt vô thần, mặt đầy âm khí, ấn đường đen tối, lông mi ẩn sát khí, hiển nhiên sẽ lập tức có tai nạn phát sinh a.”

“ Thôi ông đi, đã ở thế kỷ hai mươi mốt rồi còn giở trò này.” Vẻ mặt Tiểu Khai khinh thường: “ Lão nhân, tôi xem khuôn mặt ông dơ bẩn, quần áo lam lũ, tay chân run rẩy, đầu trọc u ám, hiển nhiên là có đại nạn sắp tới rồi a !”

Đôi mắt lão nhân trợn tròn, phảng phất như bị hoảng sợ rất lớn, nửa ngày mới tỉnh lại: “ Tiểu tử ngươi quả nhiên lợi hại, cư nhiên có thể tính ra ta có đại nạn sắp tới, xem ra ta quả nhiên không tìm sai người.”

“ Bỏ đi, bỏ đi.” Hai tay Tiểu Khai như đang xua đuổi ruồi bọ: “ Đại gia ta còn phải đi làm ngay đây, mặc dù tôn kính người già là mỹ đức truyền thống của dân tộc Trung Hoa ta, nhưng nếu lão cứ giở trò này thì coi chừng ta động tới nắm tay nga.”

“ Hắc hắc, ta vẫn không tin đâu.” Trên mặt lão nhân mặc dù có vẻ u ám, nhưng cặp mắt lại có vẻ sáng rực, đang đánh giá Tiểu Khai từ trên xuống dưới: “ Tiểu huynh đệ a, lão nhân ta đã già rồi, không có ý đùa giỡn với ngươi, ngươi gọi là Nghiêm Tiểu Khai phải không? Năm nay ngươi được hai mươi mốt tuổi? Nếu ta tính không sai, hôm nay là ngày sinh nhật của ngươi đúng không?”

“ Vậy cũng được sao.” Tiểu Khai lắp bắp kinh hãi, hung hăng sấn tới: “ Ngươi hay thật, hiển nhiên lại quan sát theo dõi ta thật lâu rồi sao? Vậy mà cũng biết hết? Rốt cuộc ngươi có âm mưu gì?”

“ Không có âm mưu, không có âm mưu.” Hai tay lão nhân xua loạn: “ Tiểu huynh đệ, hôm nay ngươi có tai nạn sắp tới trước mắt, ta có thể giúp ngươi, chỉ nhìn xem ngươi có thành ý hay không thôi.”

“ Ngươi muốn thế nào?” Tiểu Khai hỏi không chút thành ý.

“ Rất đơn giản.” Lão nhân thần bí cười, tay phải rút ra vài quyển sách trong ngực, mở ra như mở quạt, Tiểu Khai lập tức nhìn ra trên bìa sách có một dòng chữ phồn thể: Cửu Âm Chân Kinh, Càn Khôn Đại Na Di, Hàng Long Thập Bát Chưởng, Tiểu Lý Phi Đao…

“ Ta kháo.” Tiểu Khai trợn trắng mắt: “ Lão Đại, ta thật là sùng bái ngươi, cái trò này ta từng nhìn thấy qua nhiều lần rồi, làm ơn dùng trò mới hơn có được không?”

“ Ta không phải đang đùa giỡn, đây đều là thật cả.” Lão nhân nghiêm túc nhìn Tiểu Khai: “ Ngươi có ý nghĩ sẽ bảo vệ hòa bình thế giới không? Chỉ cần đưa ta mười đồng tiền, tùy tiện mua một quyển, từ nay về sau bảo vệ hòa bình thế giới sẽ nhờ vào ngươi thôi.”

“ Không mua, chết cũng không mua.” Tiểu Khai nhìn lão nhân, vẻ mặt khinh bỉ: “ Một đồng tiền ta cũng không mua !”

“ Tốt lắm.” Lão nhân đã rõ ràng: “ Ngươi không mua thì khẳng định sẽ không có gì tốt, đi đường sẽ đạp phân chó, rình coi người ta sẽ bị phát hiện, ngồi xe buýt cũng sẽ bị người ta vu oan sàm sỡ, như vậy cũng không hết, thời điểm ngươi đi làm…”

“ Dừng lại, dừng lại.” Tiểu Khai nổi giận: “ Lão nhân, ta xem ngươi tuổi lớn không muốn đánh ngươi, ngươi đừng bức ta !”

“ Hắc hắc, tốt lắm, tối nay chúng ta gặp lại.” Lão nhân đại khái như sợ bị đánh, vội vàng bỏ chạy, tốc độ thật ra lại rất nhanh, phỏng chừng như Tiểu Khai có rượt theo cũng không đuổi kịp, khi chạy đã xa, lão nhân còn không bỏ cuộc, quay đầu hô to một tiếng: “ Tiểu Khai, đi đường nhất định phải cẩn thận bị xe đụng a.”

“ Thật là xui xẻo tám đời, lại gặp phải một tên vô công rỗi nghề làm phiền.” Tiểu Khai tức giận mắng to, cúi đầu đi về phía trước.

Tiểu Khai luôn luôn nghĩ mình thật không may mắn, hai mươi mốt tuổi, tốt nghiệp đại học, tìm công việc vô cùng khổ sở, không có tiền, không bạn gái, còn bị cấp trên chèn ép, những lý tưởng năm xưa khi còn đi học chỉ trong nửa năm đã hoàn toàn tiêu biến sạch sẽ. Vốn hôm nay cảm thấy đã đỡ hơn, tâm tình cũng không tệ, nào ngờ bị lão nhân đó hoàn toàn phá vỡ, lại bắt đầu cảm thấy buồn bực như trước.

Còn đang cúi đầu phiền não, chợt thấy dưới chân đột nhiên mềm nhũn “ Phốc” không biết đạp trúng cái gì, vừa cúi đầu nhìn thấy thì hắn nhất thời “ phi, phi” ói ra vài hơi, đôi giày mới của hắn đang đạp trúng một đống phân chó dưới đất, còn bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc.

Tiểu Khai vô cùng buồn bực ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cái đuôi chó đang khuất sau một cây tùng.

“ Vậy mà cũng bị tên già kia nói đúng sao.” Tiểu Khai không biết nên khóc hay nên cười, hắn sờ trên người suốt cả buổi cũng không tìm được cái gì để lau phân chó dưới đôi giày mới, bèn chạy nhanh đến bên gốc cây tùng phía trước.

Cây tùng cũng có rất nhiều lá rụng, ý của Tiểu Khai chỉ là muốn dùng vài chiếc lá lau đôi giày nhưng vừa đi vào thì chợt nghe tiếng rên rỉ rất nhỏ, thanh âm có vẻ nhu mị, Tiểu Khai nhất thời kinh hãi !

Loại thanh âm này bình thường hắn nghe được không ít, chỉ là vẫn còn chưa tiếp xúc thực tế mà thôi, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này lại có thể nghe được thanh âm như thế, hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ biết ở sau lưng cây tùng đang diễn ra chuyện gì đó.

Đương nhiên đối với một nam nhân còn là xử nam( chưa tiếp xúc phụ nữ), cơ hội khó gặp như thế thì nhất định không thể bỏ qua.

Tiểu Khai đã quên đôi giày còn dính phân chó, vạch vài nhánh cây đưa mắt nhìn qua.

Ở một địa phương gần hai thước, đang có một nam một nữ đang trần truồng dây dưa cùng một chỗ, thân hình của nam nhân kia y như một con heo, đang hì hục trên mình một nữ nhân, trong miệng phát ra tiếng thở dốc trầm trọng. Nữ nhân đang nằm trên mặt đất, dưới thân có trải một tấm vải trắng, eo nhỏ, quả nhiên nhìn rất đã mắt. Giờ phút này cô ta đang híp mắt lại, thỉnh thoảng lại rên lên vài tiếng làm người ta nghe được thì máu huyết cũng sôi lên.

Tiểu Khai dùng sức xoa đôi mắt, đưa đầu đến trước dò xét, gần đến như thế nên cơ hồ nhìn thấy được toàn bộ những bộ vị bí ẩn của nữ nhân, đã thu vào đáy mắt hắn toàn bộ.

Không chút nghi ngờ, hắn đã bị rung động thật lớn, bất tri bất giác hắn cảm thấy chính mình cũng có phản ứng. Đột nhiên trong lúc này nghe được nam nhân kia kêu “ a” một tiếng trầm muộn, bỗng nhiên dừng lại, thân thể của nữ nhân đã không còn lắc lư đung đưa, sau đó chợt nghe nam nhân kia nói: “ Di, sao lại hôi thối như vậy?”

“ Phải a.” Nữ nhân cũng nói: “ Tôi cũng mới nghe được một mùi hôi thối.”

Hai người này vừa nói ra, Tiểu Khai đã cảm thấy không đúng, cẩn thận suy nghĩ, di, thanh âm sao lại quen tai như thế? Hắn nghiêng đầu nhìn kỹ, nhất thời lại càng hoảng sợ !

Nguyên lai người nam kia chính là sếp của hắn tên Cổ Chánh Kinh, mà nữ kia cũng là người quen, tại công ty được gọi là bông hoa quản lý trợ lý Tần Trăn. Sự phong lưu của Tần Trăn đã rất nổi danh, nghe nói hay quan hệ khắp công ty, nhưng bất quá trước mặt một người như Tiểu Khai, không có tương lai lại không có tướng mạo nên cô ta luôn biểu hiện vẻ nghiêm trang, cao ngạo và hình dáng ra vẻ cao quý. Trên thực tế khi bị Tiểu Khai giương mắt nhìn trộm được hết các bộ vị bí ẩn thì người luôn tỏ vẻ trinh khiết liệt nữ đã hoàn toàn lộ ra thần sắc hèn mọn.

Tần Trăn và Cổ Chánh Kinh vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tiểu Khai đang trợn mắt há hốc mồm nhìn họ cách đó không xa.

“ Nghiêm Tiểu Khai !” Cổ Chánh Kinh lập tức rít gào đứng lên: “ Ngươi ở chỗ này làm gì?”

“ Ta…ta…” Tiểu Khai cả kinh, chuyện này không phải chuyện đùa, chỉ mới nói ra được hai tiếng thì gương mặt đã đỏ bừng, với cục diện trước mắt, căn bản là không còn gì có thể giải thích, hắn quay người lại, giống như một con thỏ nhanh chóng thoát ra khỏi cây tùng chạy trốn.

“ Ngươi dừng lại cho ta !” Cổ Chánh Kinh ở phía sau giận dữ. Ngoài thanh âm của hắn, phảng phất còn nghe được Tần Trăn còn vang lên tiếng cười khinh miệt: “ Tiểu xử nam..”

“ Mẹ nó, tiểu xử nam thì làm sao?” Tiểu Khai vừa chạy vừa nghiến răng nghĩ: “ Có là tiểu xử nam thì cũng sẽ làm cho ngươi chết lên chết xuống, không tin ngươi tới thử xem.” Trong thân thể hắn có chút xao động, đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra hắn gặp phải trường hợp như thế, làm cho hắn vừa chạy vừa hoảng hốt, trong lúc này đột nhiên nghe một thanh âm cả kinh kêu lên: “ Nha, mau tránh ra !”

“ Chi…” Một tiếng rít thắng xe bén nhọn xuyên sát lỗ tai hắn, ngay sau đó hắn cảm thấy một trận đau nhức, bị một cỗ lực kháng cự đâm thẳng vào làm thân thể hắn liền bay ra ngoài !

“ Ba !” Hai giây sau, thân thể Tiểu Khai mới giống như một đống bùn rơi trên mặt đất, hắn chỉ cảm thấy vùng mông đau đớn nóng bỏng, hắn hít sâu một hơi lãnh khí, thiếu chút nữa ứa nước mắt, vô số ý niệm rối loạn từ trong đầu thoát ra: “ Nguy rồi…bị xe đụng rồi…xưng sườn gãy rồi…Nội tạng tổn hại…kinh mạch đứt hết…ta phải chết…ô ô ta không cam lòng a…”

“ Uy, tiểu tử, còn ngồi trên mặt đất làm gì, còn không mau đứng lên !” Xe ngừng lại, nhưng phản ứng của chủ xe làm cho hắn không thể nghĩ ra: “ Mau đứng lên, mau lên, đừng có lãng phí thời gian của lão tử, mẹ nó, lão tử phải đi chém người đây !”

Tiểu Khai trừng mắt nhìn chủ xe, người này đúng là người điển hình của xã hội đen, cách ăn mặc, kính râm, giày da, thân thể cao hơn một mét tám mươi lăm, đứng xa vài thước, Tiểu Khai còn phải ngửa đầu mới có thể nhìn được hắn. Người đàn ông mang kính râm còn rống lên một tiếng: “ Còn không đứng lên !”

Đang lúc đó, Tiểu Khai cố gắng đứng lên, vỗ vỗ bụi bặm trên người, lau mồ hôi trên mặt, rờ lên cổ lên người, di, thật sự là kỳ quái, dường như không bị thương!

“ Mau tránh ra !” Người đàn ông mang kính râm còn nói: “ Lão tử phải đi chém người, còn không tránh ra lão tử chém ngươi bây giờ.”

“ Ta kháo..còn chưa từng nhìn thấy người kiêu ngạo như vậy.” Tiểu Khai vừa tức giận nghĩ, vừa tránh sang một bên. Mắt nhìn tên kiêu ngạo đang ngang tàng mà đi, miệng còn phun ra một luồng khói thuốc, phun thẳng vào trong mặt Tiểu Khai.

Đến lúc này Tiểu Khai mới có thời gian chú ý tới người đang đứng ven đường, vừa rồi người kêu lên nhắc nhở hắn né tránh chiếc xe chính là người này.

Đó là một cô gái còn rất trẻ, phỏng chừng mới học tới năm ba cao trung, gương mặt trắng bệch, có thể là vừa rồi bị trường hợp xe đụng làm sợ hãi, Tiểu Khai cảm khái vạn phần, nghĩ thầm: “ Không ngờ trên thế giới này vẫn còn người tốt a…cô gái này thật là thiện lương, một cô gái thật xinh đẹp.” Hắn một bên vừa nghĩ, một bên đi tới, đang muốn nói tiếng cảm ơn thì đột nhiên vẻ mặt cô gái lộ ra vẻ giống như đang nhìn thấy quỷ, quát to một tiếng: “ Quỷ a!” Rồi quay phắt người xô mạnh hắn một cái, vội vàng bỏ chạy.

Cái mông của Tiểu Khai còn đang đau nhức, bị cô gái đẩy mạnh một cái, thân thể liền mất đi thăng bằng, cái mông lại rơi bịch xuống đất “ ai yêu”, hắn hét thảm một tiếng, lần này nước mắt cũng đã chảy ra.

“ Trời ạ, thật là không còn thiên lý a !” Tiểu Khai bi phẫn thầm nghĩ : “ Chẳng lẽ không đúng lúc như vậy, thật là uổng phí nước miếng phải không chứ?”

“ Đúng vậy, thời điểm đúng là không chút may mắn, quả thật là uống phải nước đắng rồi nha.” Không biết từ khi nào thì lão nhân dơ bẩn rách rưới kia lại chui ra, cười hì hì đứng ở trước mặt Tiểu Khai: “ Thế nào, ta nói đúng chứ, ngươi hãy xem ngươi đi, chỉ ngắn ngủi trong vòng mười phút thì đầu tiên ngươi đạp phải phân chó, sau đó rình coi thì bị phát hiện, tiếp theo thì bị xe đụng, hắc hắc, nếu ngươi còn chưa tin ta, vậy cứ tiếp tục không may mắn như vậy đi.”

“ Ngươi thúi lắm.” Tiểu Khai tức giận điên lên, đã không còn nghĩ đến việc dùng những từ ngữ văn minh nữa, nắm lấy vạt áo lão nhân: “ Hay oa lão bất tử, ngươi cư nhiên còn theo dõi ta, thành thật nói đi, hết thảy những việc này có phải là ngươi an bài không?”

“ Hắc hắc, a a, không phải vậy đâu.” Lão nhân không có chút gì sợ hắn, dùng những ngón tay dơ bẩn đen đúa chỉ vào tay Tiểu Khai đang nắm lấy quần áo mình: “ Nha, ngươi xem, tay ngươi đang cầm lấy quần áo của ta, sắt tử trên người ta sẽ nhảy lên người ngươi, hắn sẽ cắn ngươi, ngươi có nhiều thịt như vậy, không giống như lão nhân ta xương thịt ốm nhom, cho nên nó sẽ cắn ngươi, ngươi sẽ bị lở loét, và nơi bị đầu tiên sẽ là…” Lão nhân dùng ngón tay chỉ vào eo của Tiểu Khai: “ Nơi này !”

Vừa dứt lời, Tiểu Khai liền cảm thấy phần eo bị đau thốn một cái, phảng phất như bị cắn một ngụm, nhịn không được “ ai yêu” kêu lên một tiếng. Lão nhân vẫn không ngừng, ngón tay chỉ liên tục lên ngực hắn, cánh tay, trên lưng, trên đùi, chân…cứ như vậy lão nhân cứ kêu lên liên tục, mỗi khi kêu một vị trí, thì Tiểu Khai liền bị cắn một cái đau nhói. Đau, cuối cùng không chỗ nào không đau, quả thật cả người đều đau đến không chịu nổi.

“ Hắc hắc, còn không buông tay?”

Lão nhân nhẹ nhàng đẩy cánh tay của Tiểu Khai, tay Tiểu Khai đang nắm lấy quần áo lão cũng rất nghe lời liền buông lỏng ra. Nói ra thật kỳ quái, khi hắn vừa buông tay thì tất cả đau đớn trên người hoàn toàn biến mất.

“ Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai?” Tiểu Khai kinh nghi hỏi: “ Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Lão nhân chậm rãi nhướng mắt: “ Ta không phải đã nói qua rồi sao? Ta phải giúp ngươi tiêu tai giải nạn.”

Lão vừa nói lại vừa xuất ra vài quyển sách: “ Tiểu tử, ngươi nói xem, ngươi có nguyện ý bảo hộ hòa bình thế giới? Mấy bí tịch này mười đồng một quyển, nếu ngươi mua ba quyển, còn có thể tặng một quyển, nắm chặt cơ hội đi.”

“ Làm nháo nửa ngày, thì ra là một tên lừa gạt.” Tiểu Khai vốn đã có tám phần tin tưởng lời lão nhân nói, nhưng khi mấy quyển sách vừa được đem ra, hắn lại phản ứng: “ Chuyện vừa rồi chỉ là trùng hợp, cho nên những cái đau vừa rồi chắc chắn là loại thuốc hóa học gì đó của lão nhân ngươi, may là ta không ngu ngốc.”

“ Đừng có lo lắng suy nghĩ nữa, cứ mua đi.” Lão nhân tiếp tục nói: “ Mỗi một quyển sách này, đều có thể giúp ngươi trở thành cao thủ tuyệt thế, đây là cơ hội hiếm có khó gặp, nếu ngươi bỏ qua, tuyệt không có lần thứ hai nữa !”

“ Như vậy đi.” Con mắt Tiểu Khai vừa chuyển, đã nảy ra chủ ý: “ Mấy quyển công phu này của ngươi quá thường tục rồi, nếu thật muốn ta mua, thì hãy lấy quyển cao cấp ra đi.”

“ Cao cấp?” Con mắt lão nhân suýt chút đã lọt ra: “ Đây là tu chân giới..nga, không đúng, ý ta nói, những quyển này đã là thiên hạ đệ nhất công phu, bao nhiêu người đánh vỡ đầu cũng khó nhìn thấy một quyển, bây giờ bán cho ngươi ba mươi đồng tiền mà ngươi cũng không cần, ngươi cư nhiên còn muốn quyển cao cấp hơn?”

“ Phải.” Tiểu Khai vốn cũng là một người linh lợi, ra vẻ nói: “ Ngươi đừng có gạt ta nữa, ai chẳng biết trong ngực ngươi còn một quyển sách a.”

“ Cái gì!” Thanh âm của lão nhân nhất thời cao hơn, chụp lấy cánh tay hắn: “ Sao ngươi biết trong ngực ta còn một quyển sách?”

Đừng xem lão lớn tuổi, khí lực lại không nhỏ, chỉ bị lão nắm một cái thì đã cảm thấy cánh tay giống như bị cùm sắt chộp trúng, một trận đau đớn tê tâm liệt phế, hắn vội vàng kêu lên: “ Nhẹ chút nhẹ chút, ngài mau buông tay, cánh tay ta gãy bây giờ. Kháo, muốn giết người đoạt của hay sao a?”

“ Nói mau, ngươi làm sao mà biết?” Lão nhân đột nhiên trở nên nghiêm túc, hai tay vẫn không buông ra, vẫn đang như gọng kìm nắm chặt cánh tay Tiểu Khai, xem giống như đang dùng lực bức cung.

“ Trực giác, trực giác a…” Tiểu Khai kêu lên: “ Ta thề, chỉ là trùng hợp thôi !”

Lão nhân nhất thời sửng sốt, cứ đứng ngây ra suốt ba phút.

Lão chẳng những sửng sốt, hơn nữa trong miệng bắt đầu thì thào tự nói: “ Ý trời…ý trời a…chẳng lẽ thật sự muốn đem sách cho hắn… Vô Tự Thiên Thư a…đại kiếp ngàn năm..bí mật phi thăng…”

Nhìn lão như đang phải làm ra một lựa chọn thật gian nan, gương mặt nhất thời âm trầm, đôi chân mày giãn ra, gương mặt toát lên vẻ quái dị, thêm thần sắc kỳ lạ, thoạt nhìn có vẻ dữ tợn vô cùng. Tiểu Khai ở một bên nhìn thấy, chỉ cảm nhận trái tim mình nhảy dựng lên bình bịch.

“ Uy..uy..ta nói…” Tiểu Khai cẩn thận đẩy bàn tay đen đúa của lão, nhưng vẫn bất động: “ Lão nhân ngài rốt cuộc muốn thế nào a? Ta mua…ta mua được rồi chứ?” Vẻ mặt hắn đau khổ mò vào trong túi, sờ cả nửa ngày cuối cùng lấy ra tiền mặt: “ Tiền bối, lão tiền bối, lão tiền bối tôn kính a, đây là một tháng tiền sinh hoạt của ta đó, hôm nay ta đưa nó cho ngài, võ lâm bí tịch này ta cũng không cần, hòa bình thế giới ta cũng không bảo hộ gì hết, ngài để cho ta đi thôi, thêm mười phút nữa đi phải tới chỗ làm. Nếu ta tới trễ, quản lý khẳng định sẽ làm cho ta rất thê thảm đó.”

“ Ngươi cho ta một trăm đồng này?” Thần sắc của lão nhân cực kỳ cổ quái.

“ Đúng vậy, ngài hài lòng chưa?” Tiểu Khai rầu rĩ nói.

“ Mỗi quyển sách này chỉ cần mười đồng, ngươi lại đưa cho ta một trăm đồng, nhưng sách của ta cộng lại cũng không đủ một trăm đồng, ngoại trừ quyển sách trong ngực của ta…chẳng lẽ đây là ý trời?”

Lão nhân phảng phất như đã làm ra quyết định gì đó, dùng sức cắn răng: “ Được rồi, Tiểu Khai ! Sau hôm nay, ngươi và ta hoàng tuyền( suối vàng, ý chỉ cõi chết) tương cách, nếu có gì cũng đừng nên trách ta, đã là vận mệnh của ngươi như thế, ta phải…”

“ Đừng giết ta !” Nước mắt của Tiểu Khai tuôn ra, tiếng kêu tê tâm liệt phế vang lên thảm thiết: “ Lần trước thầy tướng số còn nói ta có thể sống đến chín mươi chín tuổi đó! Ta không muốn chết a !”

“ Ai nói muốn giết ngươi?” Lão nhân thò tay vào trong ngực lấy một quyển sách ra: “ Cầm đi.”

“ Đây là cái gì?” Tiểu Khai nước mắt còn đầm đìa cầm lấy quyển sách, trên bìa sách đề bốn chữ thật to: “ ….”

“ Đây là chữ gì? Sao ta lại không biết?” Tiểu Khai đáng thương ngẩng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên hỏi.

“ Đây là Vô Tự Thiên Thư.” Thần sắc của lão nhân bỗng nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc: “ Ngươi đã lựa chọn quyển sách này, vậy phải giữ gìn cho tốt, tuyệt đối tuyệt đối không thể có gì sơ thất.”

Tiểu Khai ngậm miệng chửi mắng, tay mở tới mở lui vài lần, nhưng vẫn không mở được: “ Quyển này…không mở được..”

“ Ngươi bây giờ không thể mở, vì công lực không có, trong quyển sách này, bao gồm tất cả bí tịch ngàn năm của tu chân giới, là mấu chốt trọng đại để phi thăng thiên giới. Mà mấy vấn đề này sau này phải do ngươi giải quyết thôi.”

Lão nhân vỗ vai hắn, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái: “ Nghiêm Tiểu Khai, ngươi không muốn duy hộ hòa bình thế giới, vậy ngươi cũng chỉ có khả năng phải duy hộ hòa bình của tu chân giới mà thôi.”

“ Hòa bình…của tu chân giới…” Tiểu Khai ngơ ngác nhìn mặt lão nhân, rốt cuộc nói không ra lời.

“ Ta cũng sắp chết rồi, từ nay về sau hết thảy mọi việc chỉ có thể nhờ vào ngươi, tự mình lĩnh ngộ đi thôi.” Thanh âm lão nhân bỗng nhiên tràn ngập cảm khái: “ Một ngàn năm trước, Thiên Tuyển Môn của ta tại tu chân giới từng được xưng là môn phái tiếp cận với chuyện phi thăng nhất, nhưng cho đến ngày nay, suốt cả mười đời vẫn không có ai có khả năng mở được Vô Tự Thiên Thư, sáng tạo kỳ tích phi thăng. Hôm nay ý trời muốn ta truyền Vô Tự Thiên Thư cho ngươi, từ đây về sau, danh dự của Thiên Tuyển Môn, tương lai của tu chân giới, tất cả ký thác vào trên người ngươi a.”

Ở ba phút trước, Tiểu Khai còn nghĩ lão nhân chỉ là một tên cướp muốn giết người cướp của, chỉ ba phút sau, hắn nghĩ hết thảy mọi chuyện vừa nghe đã vượt qua sự tưởng tượng của mình, lão nhân trước mắt, trên mặt dù tràn đầy âm khí, nhưng khí thế trong lời nói, cùng với phong độ của một bá chủ nắm cả giang sơn vũ trụ, tuyệt đối một lão nhân bình thường sẽ không thể biểu lộ ra được. Dĩ nhiên Tiểu Khai bỗng nhiên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hoàn toàn bị ngôn ngữ của lão nhân làm nổi lên khí khái nam nhi: “ Ta biết rồi ! Sư phó, Thiên Tuyển Môn chúng ta có phải là tu chân giới siêu cấp, cường đại siêu cấp, siêu cấp địa vị và danh tiếng hay không? Không phải ta chính là một thiên địa linh thể trong truyền thuyết mấy ngàn năm mới xuất hiện một tu chân kỳ tài đó chứ? Cho nên trước khi chết ngài mới truyền y bát cho ta, để cho ta đem Thiên Tuyển Môn phát dương quang đại?”

Lão nhân không đáp, chỉ nở nụ cười: “ Ta phải đi rồi, chúc ngươi may mắn.” Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn Tiểu Khai một cái, nói: “ Ngươi nhớ kỹ, ta là truyền nhân thứ hai trăm bốn mươi chín của Thiên Tuyển Môn, tại tu chân giới ta là môn chủ đại danh đỉnh đỉnh Nhị Tứ Cửu. Bây giờ, ta phải đi rồi, chúng ta vĩnh biệt thôi.”

“ Ngất, vậy ta đây là truyền nhân thứ hai trăm năm mươi? Vậy ta là Nhị Bách Ngũ môn chủ?” Tiểu Khai vừa nghĩ tới đó đã cảm thấy không đúng, chợt thấy hoa mắt, lão nhân đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện qua. Hắn lại nhìn trên tay, quyển sách vẫn còn đó, với những nét hoa văn kỳ quái, vẫn nhìn không ra đang viết cái gì. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không cách nào nghĩ ra lối thoát.

Hắn lấy tay cẩn thận niết thử, sách này không giống tơ không giống trúc, vào tay bóng loáng mềm mại, hiển nhiên chất liệu cũng rất kỳ lạ dị thường, tất cả ngưng tụ thành một khối, căn bản không nhìn thấy được một khe hở nào.

“ Chẳng lẽ đây là kỳ ngộ trong truyền thuyết?” Tiểu Khai mơ màng tưởng tượng: “ Nhưng ta vẫn nghĩ không ra nó có năng lực gì chứ…phi thiên độn địa( bay lên trời chui xuống đất)? Ngự kiếm phi hành? Trữ vật thủ trạc( vòng tay giữ vật)? Ngọc đồng giản? Hay là Luyện Khí tông pháp? Trời ạ ! Ta phát hiện ra ta cũng chẳng nghĩ ra cái gì ! Quyển sách bại hoại này dường như không có tác dụng gì cả a…”


/230

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status