Ánh nắng ban mai rọi vào, mang theo một chút gió lạnh, có chút lạnh lẽo.
Hạ Tuyết chậm rãi đi về phía trước cửa sổ, hai tay khẽ chạm vào ánh nắng, đẩy cửa sổ thủy tinh màu đỏ và màu xanh lá, lập tức một cơn gió lạnh, đập vào mặt, phất lên mái tóc, ánh mắt cô, giống như kim cương lóe ra ánh sáng kỳ ảo, nhìn phương xa từng mãnh rừng cây đã khô héo, khắp nơi lộ ra tiêu điều và tịch mịch ——
Mợ cả —— Lý thẩm dẫn hai người giúp việc đang cầm chè tổ yến, đi vào phòng, nhìn cô mỉm cười nói: Mợ đã thức giấc rồi, phu nhân bảo tôi vào xem mợ, nếu mợ đã thức giấc, để cho mợ uống chút nước tổ yến, người nói thời gian gần đây, mợ thường thức đêm quay phim, rất vất vả ——
Hạ Tuyết nhìn Lý thẩm, trong lòng ấm áp, trong khoảng thời gian này, mình ở tại Nhà họ Hàn, tất cả mọi người cư xử với mình giống như người thân, hết lòng chăm sóc, cô mỉm cười nhìn Lý thẩm nói: Cám ơn dì ——
Đừng khách sáo —— Lý thẩm nhìn Hạ Tuyết mặc mỏng manh đứng bên cửa sổ, bà lập tức nhắc một cái áo khoác, đưa đến trước mặt của Hạ Tuyết, vừa phủ thêm lên người cô, vừa nói: Hôm nay gió lớn, mợ chớ đứng ở cửa sổ, nếu bị cảm lạnh thì sao? Ngày mai sẽ có tuyết đầu mùa, hôm nay lạnh lẽo như vậy ——
Hạ Tuyết kinh ngạc nhìn Lý thẩm, kích động cười, nói: Ngày mai có tuyết đầu mùa? Có thật không?
Lý thẩm mỉm cười, đóng một cánh cửa sổ, nói: Là thật, ngày mai có tuyết đầu mùa, cho nên phu nhân đang sai người đem áo choàng lông thỏ mới nhất và thảm lông, trải tất cả các phòng, chỉ sợ lòng bàn chân rét lạnh, sẽ làm thân thể bị lạnh, cũng đã cho người giúp việc cẩn thận hầu hạ tốt cho các cậu chủ rồi——
Hạ Tuyết kích động nhìn phía ngoài cửa sổ, nhìn khắp tiêu điều, ngày mai sắp bị bao phủ trong làn áo bạc, cả trời đất, chỉ có một màu —— Trái tim của cô, không khỏi sôi trào, nhớ tới mùa đông sáu năm trước, trong tuyết trắng phau phau hắn đi về phía mình, hai tay của cô vịn chặt bệ cửa sổ, ánh mắt truy tìm mọi thứ, bao gồm giải thưởng Bách Hoa ngày mai !
Mặt của cô hơi nghiêng, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định, biết ngày mai sẽ nghênh đón một trận chiến!
One-king! !
Trong khoảng thời gian này, Trác Bách Quân vẫn không tìm được Tĩnh Đồng, đêm hôm đó, lái xe đến dưới lầu nhà cô, cô cầm điện thoại di động, ở công ty ngây ngốc nói với hắn, vì phải tuyên truyền cho nghệ sĩ tham gia giải thưởng Bách Hoa, phải chạy đến Đài Truyền Hình, phải làm suốt đêm, cho nên không có thời gian rãnh rỗi, tiếp ngày thứ hai, hắn đến công ty tìm người, người nọ lại chạy Cinemax rồi, cứ như vậy cô gái này vẫn bận bịu, vẫn bận bịu cho đến trước một ngày giải thưởng Bách Hoa, hắn mặc âu phục màu đen, áo len cao cổ màu đen, tay cầm cặp công văn vừa đi vào công ty thì nhìn thấy Tĩnh Đồng, người mặc bộ váy màu đen, bên ngoài khoác áo khoác dài màu trắng, mái tóc xõa ra, cài vòng hoa nhỏ màu trắng, ôm một hộp lớn đĩa phim, lại nôn nóng muốn xông vào thang máy ——
Trác Bách Quân vừa nhìn thấy cô, lập tức nhanh chóng nhẹ bước chạy vào thang máy, liếc mắt liền thấy Tĩnh Đồng đang một tay ôm cái hộp, một tay cầm điện thoại di động xem tin nhắn, vẻ mặt lộ ra đau lòng, hốc mắt cô đỏ lên, cũng đang nhìn thấy Trác Bách Quân, cô hoảng sợ giật mình, hộp VCD trong tay “phịch” một tiếng, ào ào rơi xuống đất, nép bên cạnh thang máy, cầm điện thoại di động, giấu sau lưng ——
Trác Bách Quân nhìn bộ dáng cô như vậy, vươn tay để ngang cửa thang máy trước, cản người ngoài đi vào, lạnh lùng nói: Chuyến tiếp theo !
Rất nhiều nhân viên làm việc, cũng xôn xao tò mò nhìn bọn họ một cái, vội vàng lui ra ngoài, Trác Bách Quân vừa trừng chặt Tĩnh Đồng, vừa vươn tay đè xuống nút đóng cửa, ngón trỏ nhấn lầu cuối!
Mặt của Tĩnh Đồng đỏ lên, nhìn Trác Bách Quân, lẩm bẩm càu nhàu nói: Tổng —— Tổng —— Tổng giám —— Hôm nay em rất bận, không có thời gian đi lầu cuối đâu ——
Trác Bách Quân mặt lạnh nhìn cô, đạp giày da sáng bóng, bước trên VCD, tiếng lách cách vang dội, nhanh chóng đi tới trước mặt cô, ở khoảng cách thật gần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, còn có ánh mắt to lo sợ lóe lên, bất mãn, không khách, khí thậm chí mang theo thói quen phách lối và bá đạo nói: Nói! Mấy ngày nay em đã đi đâu? Điện thoại không nghe, đến nhà em, em không về nhà! ! Đến công ty tìm em, lại chạy đi mất dạng, em bận rộn như vậy sao ? Thời gian nghe điện thoại cũng không có?
Tĩnh Đồng hoảng sợ đến trên trán rịn mồ hôi, mắt to liếc trái, liếc phải, nghĩ lắc đầu lại gật đầu, làm cho Trác Bách Quân nhìn thấy phải tức giận, sắc mặt lại căng thẳng, rũ mắt liếc nhìn tay phải của cô, đang gắt gao giấu sau lưng, hắn nhất thời tức giận, liền nghiêng người tiến lên, vươn tay đưa vào sau lưng cô, muốn nắm điện thoại di động của cô, cô khẽ cắn môi, đỏ mặt nắm chặt điện thoại di động, không buông tay.
Ánh mắt Trác Bách Quân chợt lóe, dùng thái độ Tổng giám, nhìn cô nói thẳng: Mấy ngày không thấy, lá gan trở nên lớn rồi? Điện thoại của tôi, em cũng không nghe, người của tôi, em dám không gặp! Bây giờ ngay cả lời nói cũng không nghe, ở one-king không muốn lăn lộn đúng không?
Không phải —— Tĩnh Đồng vội vàng kêu lên, tay không tự giác buông lỏng, Trác Bách Quân thừa dịp rút ra điện thoại di động của cô, màn hình nhanh chóng sáng lên, mắt lạnh nhìn tin nhắn phía trên: Tĩnh Đồng, anh nhớ em, cám ơn em hôm nay nấu bữa sáng cho anh, ăn thật ngon ———Yêu em —
Trái tim chìm xuống!
Trác Bách Quân mặt lạnh ngừng thở, xem tới xem lui tin nhắn này, càng xem ánh mắt càng lạnh lùng, làm cho người ta có cảm giác, ẩn chứa sát khí vô hạn, hắn đưa điện thoại di động, giơ trước mặt của Tĩnh Đồng, nhìn cô, từng chữ, từng chữ, dường như rất bình tĩnh, hỏi: Bạn trai cũ của em?
Tĩnh Đồng hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, thở phì phò, không dám nói dối, chỉ đành phải gật đầu một cái ——
Trác Bách Quân khép chặt hai mắt, thở dốc một hơi, nắm chặt điện thoại di động, gân xanh nổi lên !
Tĩnh Đồng lập tức tiến lên, lo lắng giải thích: Không phải như anh nghĩ đâu, bởi vì hắn biết em không đồng ý cử hành hôn lễ, tối hôm qua uống rượu say, nửa đêm canh ba chạy đến nhà em, té ngủ ở cửa nhà em, em thật không có biện pháp, đem hắn dìu vào, không thể để hắn bị cảm lạnh a —— Vậy hắn ở nhà em tỉnh ngủ, không phải em nên làm bữa sáng cho hắn ăn sao?
Trác Bách Quân đè nén lửa giận, dán chặt vào thân thể của cô, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn cô, tức giận nói: Vậy có làm bữa ăn sáng như ngày đó tôi ở nhà em? Em có ngồi trên đùi hắn, đút cho hắn ăn hay không?
Không có —— Tĩnh Đồng nước mắt lăn xuống, đau lòng nhìn hắn nói: Không nên nói em như vậy ——
Cô chính là người như vậy! ! ! Trác Bách Quân tức giận đưa điện thoại di động đập mạnh xuống mặt sàn, “rắc” một tiếng, đập trúng cái VCD trong đó, VCD nứt ra vỡ vụn!
Điện thoại di động của em —— Tĩnh Đồng khóc, vừa muốn cúi người xuống ——
Trác Bách Quân tức giận đến cả người phát run, vươn tay, nắm chặt cằm của cô, mang theo tuyệt vọng, nâng đầu của cô lên, tức giận nhìn cô nói: Bắt đầu từ hôm nay! Cô cút cho tôi! ! Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa! ! Nhìn thấy tôi, cô phải đi đường vòng! ! Cút! ! Cút! ! !
Cửa thang máy “đinh” một tiếng, mở ra hai hướng, đôi mắt đẫm lệ của Tĩnh Đồng ủy khuất nhìn chằm chằm Trác Bách Quân, muốn nói gì đó, nhưng vẫn lau nước mắt, chạy ra ngoài ——
Trác Bách Quân xoay người, nhìn thân thể nhỏ nhắn của cô, hướng phòng hành chánh công ty chạy thẳng tới, sắc mặt của hắn lại lạnh lẽo, cửa thang máy ầm ầm đóng lại.
Hạ Tuyết chậm rãi đi về phía trước cửa sổ, hai tay khẽ chạm vào ánh nắng, đẩy cửa sổ thủy tinh màu đỏ và màu xanh lá, lập tức một cơn gió lạnh, đập vào mặt, phất lên mái tóc, ánh mắt cô, giống như kim cương lóe ra ánh sáng kỳ ảo, nhìn phương xa từng mãnh rừng cây đã khô héo, khắp nơi lộ ra tiêu điều và tịch mịch ——
Mợ cả —— Lý thẩm dẫn hai người giúp việc đang cầm chè tổ yến, đi vào phòng, nhìn cô mỉm cười nói: Mợ đã thức giấc rồi, phu nhân bảo tôi vào xem mợ, nếu mợ đã thức giấc, để cho mợ uống chút nước tổ yến, người nói thời gian gần đây, mợ thường thức đêm quay phim, rất vất vả ——
Hạ Tuyết nhìn Lý thẩm, trong lòng ấm áp, trong khoảng thời gian này, mình ở tại Nhà họ Hàn, tất cả mọi người cư xử với mình giống như người thân, hết lòng chăm sóc, cô mỉm cười nhìn Lý thẩm nói: Cám ơn dì ——
Đừng khách sáo —— Lý thẩm nhìn Hạ Tuyết mặc mỏng manh đứng bên cửa sổ, bà lập tức nhắc một cái áo khoác, đưa đến trước mặt của Hạ Tuyết, vừa phủ thêm lên người cô, vừa nói: Hôm nay gió lớn, mợ chớ đứng ở cửa sổ, nếu bị cảm lạnh thì sao? Ngày mai sẽ có tuyết đầu mùa, hôm nay lạnh lẽo như vậy ——
Hạ Tuyết kinh ngạc nhìn Lý thẩm, kích động cười, nói: Ngày mai có tuyết đầu mùa? Có thật không?
Lý thẩm mỉm cười, đóng một cánh cửa sổ, nói: Là thật, ngày mai có tuyết đầu mùa, cho nên phu nhân đang sai người đem áo choàng lông thỏ mới nhất và thảm lông, trải tất cả các phòng, chỉ sợ lòng bàn chân rét lạnh, sẽ làm thân thể bị lạnh, cũng đã cho người giúp việc cẩn thận hầu hạ tốt cho các cậu chủ rồi——
Hạ Tuyết kích động nhìn phía ngoài cửa sổ, nhìn khắp tiêu điều, ngày mai sắp bị bao phủ trong làn áo bạc, cả trời đất, chỉ có một màu —— Trái tim của cô, không khỏi sôi trào, nhớ tới mùa đông sáu năm trước, trong tuyết trắng phau phau hắn đi về phía mình, hai tay của cô vịn chặt bệ cửa sổ, ánh mắt truy tìm mọi thứ, bao gồm giải thưởng Bách Hoa ngày mai !
Mặt của cô hơi nghiêng, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định, biết ngày mai sẽ nghênh đón một trận chiến!
One-king! !
Trong khoảng thời gian này, Trác Bách Quân vẫn không tìm được Tĩnh Đồng, đêm hôm đó, lái xe đến dưới lầu nhà cô, cô cầm điện thoại di động, ở công ty ngây ngốc nói với hắn, vì phải tuyên truyền cho nghệ sĩ tham gia giải thưởng Bách Hoa, phải chạy đến Đài Truyền Hình, phải làm suốt đêm, cho nên không có thời gian rãnh rỗi, tiếp ngày thứ hai, hắn đến công ty tìm người, người nọ lại chạy Cinemax rồi, cứ như vậy cô gái này vẫn bận bịu, vẫn bận bịu cho đến trước một ngày giải thưởng Bách Hoa, hắn mặc âu phục màu đen, áo len cao cổ màu đen, tay cầm cặp công văn vừa đi vào công ty thì nhìn thấy Tĩnh Đồng, người mặc bộ váy màu đen, bên ngoài khoác áo khoác dài màu trắng, mái tóc xõa ra, cài vòng hoa nhỏ màu trắng, ôm một hộp lớn đĩa phim, lại nôn nóng muốn xông vào thang máy ——
Trác Bách Quân vừa nhìn thấy cô, lập tức nhanh chóng nhẹ bước chạy vào thang máy, liếc mắt liền thấy Tĩnh Đồng đang một tay ôm cái hộp, một tay cầm điện thoại di động xem tin nhắn, vẻ mặt lộ ra đau lòng, hốc mắt cô đỏ lên, cũng đang nhìn thấy Trác Bách Quân, cô hoảng sợ giật mình, hộp VCD trong tay “phịch” một tiếng, ào ào rơi xuống đất, nép bên cạnh thang máy, cầm điện thoại di động, giấu sau lưng ——
Trác Bách Quân nhìn bộ dáng cô như vậy, vươn tay để ngang cửa thang máy trước, cản người ngoài đi vào, lạnh lùng nói: Chuyến tiếp theo !
Rất nhiều nhân viên làm việc, cũng xôn xao tò mò nhìn bọn họ một cái, vội vàng lui ra ngoài, Trác Bách Quân vừa trừng chặt Tĩnh Đồng, vừa vươn tay đè xuống nút đóng cửa, ngón trỏ nhấn lầu cuối!
Mặt của Tĩnh Đồng đỏ lên, nhìn Trác Bách Quân, lẩm bẩm càu nhàu nói: Tổng —— Tổng —— Tổng giám —— Hôm nay em rất bận, không có thời gian đi lầu cuối đâu ——
Trác Bách Quân mặt lạnh nhìn cô, đạp giày da sáng bóng, bước trên VCD, tiếng lách cách vang dội, nhanh chóng đi tới trước mặt cô, ở khoảng cách thật gần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, còn có ánh mắt to lo sợ lóe lên, bất mãn, không khách, khí thậm chí mang theo thói quen phách lối và bá đạo nói: Nói! Mấy ngày nay em đã đi đâu? Điện thoại không nghe, đến nhà em, em không về nhà! ! Đến công ty tìm em, lại chạy đi mất dạng, em bận rộn như vậy sao ? Thời gian nghe điện thoại cũng không có?
Tĩnh Đồng hoảng sợ đến trên trán rịn mồ hôi, mắt to liếc trái, liếc phải, nghĩ lắc đầu lại gật đầu, làm cho Trác Bách Quân nhìn thấy phải tức giận, sắc mặt lại căng thẳng, rũ mắt liếc nhìn tay phải của cô, đang gắt gao giấu sau lưng, hắn nhất thời tức giận, liền nghiêng người tiến lên, vươn tay đưa vào sau lưng cô, muốn nắm điện thoại di động của cô, cô khẽ cắn môi, đỏ mặt nắm chặt điện thoại di động, không buông tay.
Ánh mắt Trác Bách Quân chợt lóe, dùng thái độ Tổng giám, nhìn cô nói thẳng: Mấy ngày không thấy, lá gan trở nên lớn rồi? Điện thoại của tôi, em cũng không nghe, người của tôi, em dám không gặp! Bây giờ ngay cả lời nói cũng không nghe, ở one-king không muốn lăn lộn đúng không?
Không phải —— Tĩnh Đồng vội vàng kêu lên, tay không tự giác buông lỏng, Trác Bách Quân thừa dịp rút ra điện thoại di động của cô, màn hình nhanh chóng sáng lên, mắt lạnh nhìn tin nhắn phía trên: Tĩnh Đồng, anh nhớ em, cám ơn em hôm nay nấu bữa sáng cho anh, ăn thật ngon ———Yêu em —
Trái tim chìm xuống!
Trác Bách Quân mặt lạnh ngừng thở, xem tới xem lui tin nhắn này, càng xem ánh mắt càng lạnh lùng, làm cho người ta có cảm giác, ẩn chứa sát khí vô hạn, hắn đưa điện thoại di động, giơ trước mặt của Tĩnh Đồng, nhìn cô, từng chữ, từng chữ, dường như rất bình tĩnh, hỏi: Bạn trai cũ của em?
Tĩnh Đồng hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, thở phì phò, không dám nói dối, chỉ đành phải gật đầu một cái ——
Trác Bách Quân khép chặt hai mắt, thở dốc một hơi, nắm chặt điện thoại di động, gân xanh nổi lên !
Tĩnh Đồng lập tức tiến lên, lo lắng giải thích: Không phải như anh nghĩ đâu, bởi vì hắn biết em không đồng ý cử hành hôn lễ, tối hôm qua uống rượu say, nửa đêm canh ba chạy đến nhà em, té ngủ ở cửa nhà em, em thật không có biện pháp, đem hắn dìu vào, không thể để hắn bị cảm lạnh a —— Vậy hắn ở nhà em tỉnh ngủ, không phải em nên làm bữa sáng cho hắn ăn sao?
Trác Bách Quân đè nén lửa giận, dán chặt vào thân thể của cô, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn cô, tức giận nói: Vậy có làm bữa ăn sáng như ngày đó tôi ở nhà em? Em có ngồi trên đùi hắn, đút cho hắn ăn hay không?
Không có —— Tĩnh Đồng nước mắt lăn xuống, đau lòng nhìn hắn nói: Không nên nói em như vậy ——
Cô chính là người như vậy! ! ! Trác Bách Quân tức giận đưa điện thoại di động đập mạnh xuống mặt sàn, “rắc” một tiếng, đập trúng cái VCD trong đó, VCD nứt ra vỡ vụn!
Điện thoại di động của em —— Tĩnh Đồng khóc, vừa muốn cúi người xuống ——
Trác Bách Quân tức giận đến cả người phát run, vươn tay, nắm chặt cằm của cô, mang theo tuyệt vọng, nâng đầu của cô lên, tức giận nhìn cô nói: Bắt đầu từ hôm nay! Cô cút cho tôi! ! Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa! ! Nhìn thấy tôi, cô phải đi đường vòng! ! Cút! ! Cút! ! !
Cửa thang máy “đinh” một tiếng, mở ra hai hướng, đôi mắt đẫm lệ của Tĩnh Đồng ủy khuất nhìn chằm chằm Trác Bách Quân, muốn nói gì đó, nhưng vẫn lau nước mắt, chạy ra ngoài ——
Trác Bách Quân xoay người, nhìn thân thể nhỏ nhắn của cô, hướng phòng hành chánh công ty chạy thẳng tới, sắc mặt của hắn lại lạnh lẽo, cửa thang máy ầm ầm đóng lại.
/630
|