Tiểu Thi vừa tới cửa nhà trẻ đã nhìn thấy xe của Trác Minh Liệt vì vậy cô không tiếp tục đi vào trong. Mộc Mộc dán ở cửa sổ xe nhìn thấy Tiểu Thi.
“Mẹ” nó tự lẩm bẩm.
Đáng tiếc Trác Minh Liệt đang gọi điện thoại, nên không chú ý đến. Chờ anh nói chuyện điện thoại xong, nghe được Mộc Mộc đang gọi mẹ thì lúc đóTiểu Thi đã dẫn Câu Cầu rời đi rồi.
“Tổng giám đốc dạ tiệc từ thiện đã chuẩn bị xong chưa?” Phụ tá hỏi.
“Ừ” Trác Minh Liệt không chút để ý, chỉ ừ một tiếng.
Năm nay không biết có điều gì đổi mới không, dạ hội từ thiện này chính là do ông của Trác Minh Liệt phát động, đến nay đã kéo dài nhiều năm. Hàng năm vào cuối tháng tư đầu tháng năm, công ty đều cử hành các hoạt động từ thiện, khuyên góp tiền, quần áo,…cho dân nghèo. Cũng nhờ các hoạt động này mà hình tượng của Trác thị ngày càng được xây dựng vững trãi.
“Tổng giám đốc năm nay sẽ mời ngôi sao của giới giải trí sao?” Hai mắt phụ tá tỏa sáng. Từ trong kính chiếu hậu Trác Minh Liệt nhìn anh ta cười như không cười “Dù có mời anh cũng không có cơ hội nhìn thấy đâu!”
“Tổng giám đốc….”
“Chăm Mộc Mộc cho tốt nếu không cẩn thận đến chén cơm của anh!” Giọng của Trác Minh Liệt chợt trở nên âm trầm, phụ tá lập tức im miệng.
Đảo mắt đã đến ngày 16, hôm nay ở cửa Trác thị đã sắp xếp các vệ sĩ canh giữ. Bởi vì dạ tiệc từ thiện ở tầng thứ 10 của khách sạn, không có vé mời hay có chứng cứ làm việc tại đây thì không thể đi vào, cho nên những phóng viên cũng chỉ có thể đứng ở cửa hy vọng có thể lấy được chút tin tức.
“Tiểu Thi, chân của cô thế nào rồi?” Ông chủ cửa hàng bán hoa nhìn thấy Tiểu Thi đi làm khá sớm, ân cần hỏi.
“Cơ bản đã không sao!” Tiểu Thi mỉm cười nói “Vết thương nhỏ không tính là cái gì”
“ Tiểu Thi hôm nay cô phải nghỉ ngơi cho tốt đi. Dạ tiệc bên kia tôi đã để cho con gái của tôi đi rồi!” Ông chủ cười ha hả nói.
Tiểu Thi nhất thời hiểu, nghe nói hôm nay sẽ có rất nhiều danh nhân đến ông chủ có lẽ cũng muốn đưa con gái đến để mở rộng tầm mắt thôi.
“A được thôi! Cám ơn ông chủ, vậy tôi đi về” Tiểu Thi cầm lên áo khoác rồi rời khỏi, thời gian vẫn còn sớm Cầu Cầu lại không ở nhà, cô thật sự không muốn trở lại ngôi nhà vắng ngắt đó. Vì vậy lửng thững đi dạo trên đường cái.
“Liên Na, chuyện bạn gái của tổng giám đốc cô phải tìm nhanh lên một chút! Đừng để như năm ngoái anh ấy sẽ tức giận!” Vương bí thư tốt bụng nhắc nhở. Liên Na khinh thường khinh miệt cười: “Cô biết cái gì! Như thế nào, bộ cánh này của tôi có xinh đẹp không?”
Vương bí thư nhìn cô ta một cái “Đi nhanh lên.” Liên Na quay đầu lại nhìn thấy Trác Minh Liệt đang từ bên ngoài đi vào. Cô ta lập tức ảo não chạy vào hội trường.
“Những loại hoa này, bày ra như vậy, lát nữa các vị khách đi tới thì đi như thế nào!” Liên Na khua chân múa tay vốn dĩ cô ta làm như vậy là cố ý muốn làm khó Tiểu Thi, ai ngờ phát hiện cô ấy lại không có tới.
“Tiểu Thi đâu?” Cô ta hỏi.
“Hôm nay chị Tiểu Thi không thoải mái, tôi là con gái của ông chủ cửa hàng bán” Cô gái trả lời.
Liên Na hừ lạnh một tiếng, chập chờn giống như đóa hoa, lả lướt rời đi.
“Những cây xanh ở vị trí số 1 và 3 để hết vào vị trí số 4 và để thêm 5 chậu cây ở ngoài cửa!”
“Phương án này là của ai thiết kế lập tức gọi tới đây cho tôi!” Lúc này một người đàn ông trung niên mặt bất mãn đi đến chỗ con gái ông chủ tiệm bán hoa “Mau không không kịp mất, lập tức gọi cô Tiểu Thi gì đó tới đây xử lý, cô không giải quyết được.”
“Cái người này…” Con gái ông chủ tiệm bán hoa bất đắc dĩ chỉ có thể gọi Tiểu Thi tìm trở lại.
“A Tiểu Thi. Đứa bé Tiểu Như kia làm không được, có khi cô lại phải trở lại một chuyến rồi!”
Khi Tiểu Thi cảm thấy các vị khách mời và ban báo chí đang chuẩn bị đến, cô chợt khẩn trương vội vàng chỉ huy công nhân nhanh chóng bố trí lại vị trí cây xanh lần nữa rồi sau đó cũng chuẩn bị rời đi. Lúc cô đi chợt gặp Trác Minh Liệt.
Chỉ thấy anh mặc một bộ tây trang mới nhất của hãng Zeg¬na đôi tay tùy ý để ở sau lưng. Mày kiếm nhau lại, ánh mắt lạnh nhạt, đôi môi chẳng biết tại sao lại mím chặt, nhìn anh như vậy không hiểu tại sao cô lại cảm thấy anh trẻ con hơn. Tiểu Thi vội vàng trốn vào phía sau của chậu cây xanh nghĩ là đã rất an toàn, nhưng trên thực tế Trác Minh Liệt đã nhìn thấy cô anh vừa định đi về phía cô, thì lại bị một nhân viên làm việc, cản lại.
“Tổng giám đốc dạ tiệc sẽ lập tức bắt đầu, ngài đã chuẩn bị xong chưa?”
Trác Minh Liệt cau mày anh còn đang đợi bạn gái cho tối nay. Vì vậy anh bắt đầu tìm Liên Na. Tiểu Thi nhân cơ hội chạy ra ngoài.
“Liên Na! Bạn gái tôi đâu?” Trác Minh Liệt híp mắt lại, ánh mắt lạnh lẽo dọa Liên Na sợ đến mức chẳng dám thở mạnh, cô hèn nhát nói: “An Ny hôm nay có việc bận, Hân Hân cũng như vậy” Trác Minh Liệt quan sát Liên Na chỉ thấy cô ta trang điểm kĩ càng, diêm dúa lẳng lơ quyến rũ chẳng lẽ anh lại muốn ‘ uất ức cầu toàn ’ (*) sao?
(*) Cái này có thể hiểu là bí quá mà vớ đại đó
“Liên Na nguyện ý giúp sức cho tổng giám đốc!” Liên Na vội vàng cười quyến rũ một cái . Trác Minh Liệt nhìn cô ta một cái “Bây giờ Cô tốt nhất hãy lên cầu nguyện, tôi có thể tìm ra được bạn gái thích hợp!” Anh nói xong, hai chân nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Phụ tá và thư ký tại cửa ra vào cũng hai mặt nhìn nhau, tổng giám đốc giờ này còn muốn đi đâu, dạ tiệc đã sắp bắt đầu!
Tác giả viết,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Cho ta một phiến hoa ta sẽ cho mọi người truyện!!!!!!!!!!
Trác Minh Liệt rốt cuộc lúc nào thì mới có thể nhận thức ra Lâm Thi Ngữ?
Mộc Mộc cùng Cầu Cầu ai mới là con trai của Trác Minh Liệt?
Năm năm trước tai nạn xe kia chính là cất giấu bí mật gid?
Lý Triết Vũ rốt cuộc là ai?
Phía sau màn điều khiển anh ta là ai?
Những bí mật này sẽ được mở dần dần~~
“Mẹ” nó tự lẩm bẩm.
Đáng tiếc Trác Minh Liệt đang gọi điện thoại, nên không chú ý đến. Chờ anh nói chuyện điện thoại xong, nghe được Mộc Mộc đang gọi mẹ thì lúc đóTiểu Thi đã dẫn Câu Cầu rời đi rồi.
“Tổng giám đốc dạ tiệc từ thiện đã chuẩn bị xong chưa?” Phụ tá hỏi.
“Ừ” Trác Minh Liệt không chút để ý, chỉ ừ một tiếng.
Năm nay không biết có điều gì đổi mới không, dạ hội từ thiện này chính là do ông của Trác Minh Liệt phát động, đến nay đã kéo dài nhiều năm. Hàng năm vào cuối tháng tư đầu tháng năm, công ty đều cử hành các hoạt động từ thiện, khuyên góp tiền, quần áo,…cho dân nghèo. Cũng nhờ các hoạt động này mà hình tượng của Trác thị ngày càng được xây dựng vững trãi.
“Tổng giám đốc năm nay sẽ mời ngôi sao của giới giải trí sao?” Hai mắt phụ tá tỏa sáng. Từ trong kính chiếu hậu Trác Minh Liệt nhìn anh ta cười như không cười “Dù có mời anh cũng không có cơ hội nhìn thấy đâu!”
“Tổng giám đốc….”
“Chăm Mộc Mộc cho tốt nếu không cẩn thận đến chén cơm của anh!” Giọng của Trác Minh Liệt chợt trở nên âm trầm, phụ tá lập tức im miệng.
Đảo mắt đã đến ngày 16, hôm nay ở cửa Trác thị đã sắp xếp các vệ sĩ canh giữ. Bởi vì dạ tiệc từ thiện ở tầng thứ 10 của khách sạn, không có vé mời hay có chứng cứ làm việc tại đây thì không thể đi vào, cho nên những phóng viên cũng chỉ có thể đứng ở cửa hy vọng có thể lấy được chút tin tức.
“Tiểu Thi, chân của cô thế nào rồi?” Ông chủ cửa hàng bán hoa nhìn thấy Tiểu Thi đi làm khá sớm, ân cần hỏi.
“Cơ bản đã không sao!” Tiểu Thi mỉm cười nói “Vết thương nhỏ không tính là cái gì”
“ Tiểu Thi hôm nay cô phải nghỉ ngơi cho tốt đi. Dạ tiệc bên kia tôi đã để cho con gái của tôi đi rồi!” Ông chủ cười ha hả nói.
Tiểu Thi nhất thời hiểu, nghe nói hôm nay sẽ có rất nhiều danh nhân đến ông chủ có lẽ cũng muốn đưa con gái đến để mở rộng tầm mắt thôi.
“A được thôi! Cám ơn ông chủ, vậy tôi đi về” Tiểu Thi cầm lên áo khoác rồi rời khỏi, thời gian vẫn còn sớm Cầu Cầu lại không ở nhà, cô thật sự không muốn trở lại ngôi nhà vắng ngắt đó. Vì vậy lửng thững đi dạo trên đường cái.
“Liên Na, chuyện bạn gái của tổng giám đốc cô phải tìm nhanh lên một chút! Đừng để như năm ngoái anh ấy sẽ tức giận!” Vương bí thư tốt bụng nhắc nhở. Liên Na khinh thường khinh miệt cười: “Cô biết cái gì! Như thế nào, bộ cánh này của tôi có xinh đẹp không?”
Vương bí thư nhìn cô ta một cái “Đi nhanh lên.” Liên Na quay đầu lại nhìn thấy Trác Minh Liệt đang từ bên ngoài đi vào. Cô ta lập tức ảo não chạy vào hội trường.
“Những loại hoa này, bày ra như vậy, lát nữa các vị khách đi tới thì đi như thế nào!” Liên Na khua chân múa tay vốn dĩ cô ta làm như vậy là cố ý muốn làm khó Tiểu Thi, ai ngờ phát hiện cô ấy lại không có tới.
“Tiểu Thi đâu?” Cô ta hỏi.
“Hôm nay chị Tiểu Thi không thoải mái, tôi là con gái của ông chủ cửa hàng bán” Cô gái trả lời.
Liên Na hừ lạnh một tiếng, chập chờn giống như đóa hoa, lả lướt rời đi.
“Những cây xanh ở vị trí số 1 và 3 để hết vào vị trí số 4 và để thêm 5 chậu cây ở ngoài cửa!”
“Phương án này là của ai thiết kế lập tức gọi tới đây cho tôi!” Lúc này một người đàn ông trung niên mặt bất mãn đi đến chỗ con gái ông chủ tiệm bán hoa “Mau không không kịp mất, lập tức gọi cô Tiểu Thi gì đó tới đây xử lý, cô không giải quyết được.”
“Cái người này…” Con gái ông chủ tiệm bán hoa bất đắc dĩ chỉ có thể gọi Tiểu Thi tìm trở lại.
“A Tiểu Thi. Đứa bé Tiểu Như kia làm không được, có khi cô lại phải trở lại một chuyến rồi!”
Khi Tiểu Thi cảm thấy các vị khách mời và ban báo chí đang chuẩn bị đến, cô chợt khẩn trương vội vàng chỉ huy công nhân nhanh chóng bố trí lại vị trí cây xanh lần nữa rồi sau đó cũng chuẩn bị rời đi. Lúc cô đi chợt gặp Trác Minh Liệt.
Chỉ thấy anh mặc một bộ tây trang mới nhất của hãng Zeg¬na đôi tay tùy ý để ở sau lưng. Mày kiếm nhau lại, ánh mắt lạnh nhạt, đôi môi chẳng biết tại sao lại mím chặt, nhìn anh như vậy không hiểu tại sao cô lại cảm thấy anh trẻ con hơn. Tiểu Thi vội vàng trốn vào phía sau của chậu cây xanh nghĩ là đã rất an toàn, nhưng trên thực tế Trác Minh Liệt đã nhìn thấy cô anh vừa định đi về phía cô, thì lại bị một nhân viên làm việc, cản lại.
“Tổng giám đốc dạ tiệc sẽ lập tức bắt đầu, ngài đã chuẩn bị xong chưa?”
Trác Minh Liệt cau mày anh còn đang đợi bạn gái cho tối nay. Vì vậy anh bắt đầu tìm Liên Na. Tiểu Thi nhân cơ hội chạy ra ngoài.
“Liên Na! Bạn gái tôi đâu?” Trác Minh Liệt híp mắt lại, ánh mắt lạnh lẽo dọa Liên Na sợ đến mức chẳng dám thở mạnh, cô hèn nhát nói: “An Ny hôm nay có việc bận, Hân Hân cũng như vậy” Trác Minh Liệt quan sát Liên Na chỉ thấy cô ta trang điểm kĩ càng, diêm dúa lẳng lơ quyến rũ chẳng lẽ anh lại muốn ‘ uất ức cầu toàn ’ (*) sao?
(*) Cái này có thể hiểu là bí quá mà vớ đại đó
“Liên Na nguyện ý giúp sức cho tổng giám đốc!” Liên Na vội vàng cười quyến rũ một cái . Trác Minh Liệt nhìn cô ta một cái “Bây giờ Cô tốt nhất hãy lên cầu nguyện, tôi có thể tìm ra được bạn gái thích hợp!” Anh nói xong, hai chân nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Phụ tá và thư ký tại cửa ra vào cũng hai mặt nhìn nhau, tổng giám đốc giờ này còn muốn đi đâu, dạ tiệc đã sắp bắt đầu!
Tác giả viết,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Cho ta một phiến hoa ta sẽ cho mọi người truyện!!!!!!!!!!
Trác Minh Liệt rốt cuộc lúc nào thì mới có thể nhận thức ra Lâm Thi Ngữ?
Mộc Mộc cùng Cầu Cầu ai mới là con trai của Trác Minh Liệt?
Năm năm trước tai nạn xe kia chính là cất giấu bí mật gid?
Lý Triết Vũ rốt cuộc là ai?
Phía sau màn điều khiển anh ta là ai?
Những bí mật này sẽ được mở dần dần~~
/207
|