“Cầu Cầu!” Tiểu Thi đi thẳng một đường cuối cùng đã tới được phòng học của Cầu Cầu .
“Mẹ” Cầu Cầu vừa thấy Tiểu Thi lập tức chạy vội ra “Mẹ đi đâu vậy!”
“Cầu Cầu ngoan, mẹ không có ở đây con không sao chớ? !Tiểu Thi xoa nhẹ đầu nhỏ của Cầu Cầu dịu dàng hỏi.
“Con không sao, con ở tại tại nhà của cô giáo Thẩm Tử Quân” Cầu Cầu khóe mắt như đã chực khóc “Mẹ, Cầu Cầu tưởng mẹ không cần con nữa!” Tiểu Thi tâm tình kích động lệ nóng dâng trào. Ngày hôm qua thiếu chút nữa cô thật sự sẽ rời đi nếu như vậy không biết Cầu Cầu sẽ ra sao đây!
“Tiểu thư Tiểu Thi!” Thẩm Tử Quân nhìn thấy Tiểu Thi.
“Thẩm tiểu thư, ngày hôm qua thật là cám ơn cô đã chăm sóc cho Cầu Cầu giúp tôi!” Tiểu Thi cảm kích nói.
“Ha ha đó chỉ là chuyện nhỏ. Ngày hôm qua rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”
“Tôi đi đến Thành Tây, kết quả bị lạc đường, sau đó bị người xấu bắt, may nhờ TRác Minh Liệt kịp thời chạy đến !” Giọng của Tiểu Thi có mấy phần may mắn có mấy phần vui sướng.
Thẩm Thẩm Tử Quân nhìn Tiểu Thi một chút lại nhìn Cầu Cầu một chút rất xúc động nói: “Trác Minh Liệt tên khốn đó cuối cùng cũng làm đúng được một chuyện! Chỉ là Tiểu Thi, cô ngàn vạn lần không được bị anh ta lừa, thật ra anh ta chính là loại người rất xấu xa!”
Tiểu Thi không hiểu nhìn Thẩm Tử Quân chỉ thấy lông mày cô nhíu lại giọng nói vang vang không giống như là đang nói dối.
“Thẩm tiểu thư tại sao cô lại nói Trác Minh Liệt như vậy? Tôi cảm thấy được….” Tiểu Thi chợt nhớ tới một chuyện đó chính là giữa Thẩm Tử Quân và Trác Minh Liệt có một mỗi quan hệ khác thường và nhân vật mấu chốt đó chính là cô gái tên là Lâm Thi Ngữ cái người mà hai người bọn họ cùng đề cập tới.
“Thẩm tiểu thư tôi muốn hỏi cô một chuyện.” Tiểu Thi suy nghĩ cảm thấy không biết mình có nên hỏi hay không nhưng từ khi Trác Minh Liệt cứu cô đối với chuyện về anh cô đột nhiên lại thấy rất tò mò, vì vậy mà cô thật sự rất muốn hỏi.
“Chuyện gì?” Thẩm Tử Quân hỏi “Chúng ta đến phòng làm việc nói chuyện đi!” Có lẽ là Tiểu Thi và Lâm Thi Ngữ dáng dấp có chút giống nhau nên Thẩm Tử Quân đối với cô rất có tình cảm cô cảm giác được như được gặp lại người bạn thân của mình.
“Cầu Cầu đi vào trước a, buổi tối mẹ tới đón con tan học!” Tiểu Thi dẫn Cầu Cầu đưa đến chỗ ngồi rồi mới cùng Thẩm Tử Quân đi tới phòng làm việc của cô ấy.
Thẩm Tử Quân cho lấy cho cô một ly cà phê “Cô muốn hỏi tôi cái gì?”
Tiểu Thi nhận lấy ly cà phê khẽ khuấy nhẹ ba cái theo kim đồng hồ. Vậy mà chính động tác lơ đãng này lại làm Thẩm Tử Quân chú ý . Cô ấy nhìn chằm chằm vào tay của cô giống như là muốn xuyên qua nó để phát hiện điều gì.
“Tiểu Thi cô cũng có cái thói quen này khi uống cà phê sao trước kia Lâm Thi Ngữ cũng có thói quen này, tôi còn luôn là cười cô ấy nữa”
“Thẩm tiểu thư thật ra thì…. thật ra điều tôi muốn hỏi cô chính là về người bạn thân đó của cô, nếu cô thấy không tiện thì cũng không cần …a .. tôi đối với một người mà có dung mạo rất giống tôi thì thật sự có chút tò mò” Tiểu Thi lại bắt đầu quấy cà phê, động tác kia, nét mặt kia, làm cho Thẩm Tử Quân cảm thấy người phụ nữ gầy yếu trước mắt này chính là Lâm Thi Ngữ năm đó! Cô bị chính ý tưởng của mình hù sợ! !
Thẩm Thẩm Tử Quân cố gắng bình phục tâm tình của mình, cô sửa lại suy nghĩ một chút , nhìn chằm chằm vào Tiểu Thi rồi từ từ lại nói về chuyện của Lâm Thi Ngữ.
“Lâm Thi Ngữ là bạn tốt nhất của tôi! Cũng là đại tiểu thư của tập đoàn công thương Lâm thị tiếng tăm lừng lẫy năm đó, dù là đại tiểu thư nhưng Lâm Thi Ngữ luôn ăn mặc rất đơn giản,tính tình nhu thuận nhưng đó cũng chính là nguyên nhân mà tân hôn ngày đó cô ấy bị chú rễ từ bỏ” Thẩm Tử Quân nghĩ đến đây, liền phẫn hận khác thường!
“Mẹ” Cầu Cầu vừa thấy Tiểu Thi lập tức chạy vội ra “Mẹ đi đâu vậy!”
“Cầu Cầu ngoan, mẹ không có ở đây con không sao chớ? !Tiểu Thi xoa nhẹ đầu nhỏ của Cầu Cầu dịu dàng hỏi.
“Con không sao, con ở tại tại nhà của cô giáo Thẩm Tử Quân” Cầu Cầu khóe mắt như đã chực khóc “Mẹ, Cầu Cầu tưởng mẹ không cần con nữa!” Tiểu Thi tâm tình kích động lệ nóng dâng trào. Ngày hôm qua thiếu chút nữa cô thật sự sẽ rời đi nếu như vậy không biết Cầu Cầu sẽ ra sao đây!
“Tiểu thư Tiểu Thi!” Thẩm Tử Quân nhìn thấy Tiểu Thi.
“Thẩm tiểu thư, ngày hôm qua thật là cám ơn cô đã chăm sóc cho Cầu Cầu giúp tôi!” Tiểu Thi cảm kích nói.
“Ha ha đó chỉ là chuyện nhỏ. Ngày hôm qua rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”
“Tôi đi đến Thành Tây, kết quả bị lạc đường, sau đó bị người xấu bắt, may nhờ TRác Minh Liệt kịp thời chạy đến !” Giọng của Tiểu Thi có mấy phần may mắn có mấy phần vui sướng.
Thẩm Thẩm Tử Quân nhìn Tiểu Thi một chút lại nhìn Cầu Cầu một chút rất xúc động nói: “Trác Minh Liệt tên khốn đó cuối cùng cũng làm đúng được một chuyện! Chỉ là Tiểu Thi, cô ngàn vạn lần không được bị anh ta lừa, thật ra anh ta chính là loại người rất xấu xa!”
Tiểu Thi không hiểu nhìn Thẩm Tử Quân chỉ thấy lông mày cô nhíu lại giọng nói vang vang không giống như là đang nói dối.
“Thẩm tiểu thư tại sao cô lại nói Trác Minh Liệt như vậy? Tôi cảm thấy được….” Tiểu Thi chợt nhớ tới một chuyện đó chính là giữa Thẩm Tử Quân và Trác Minh Liệt có một mỗi quan hệ khác thường và nhân vật mấu chốt đó chính là cô gái tên là Lâm Thi Ngữ cái người mà hai người bọn họ cùng đề cập tới.
“Thẩm tiểu thư tôi muốn hỏi cô một chuyện.” Tiểu Thi suy nghĩ cảm thấy không biết mình có nên hỏi hay không nhưng từ khi Trác Minh Liệt cứu cô đối với chuyện về anh cô đột nhiên lại thấy rất tò mò, vì vậy mà cô thật sự rất muốn hỏi.
“Chuyện gì?” Thẩm Tử Quân hỏi “Chúng ta đến phòng làm việc nói chuyện đi!” Có lẽ là Tiểu Thi và Lâm Thi Ngữ dáng dấp có chút giống nhau nên Thẩm Tử Quân đối với cô rất có tình cảm cô cảm giác được như được gặp lại người bạn thân của mình.
“Cầu Cầu đi vào trước a, buổi tối mẹ tới đón con tan học!” Tiểu Thi dẫn Cầu Cầu đưa đến chỗ ngồi rồi mới cùng Thẩm Tử Quân đi tới phòng làm việc của cô ấy.
Thẩm Tử Quân cho lấy cho cô một ly cà phê “Cô muốn hỏi tôi cái gì?”
Tiểu Thi nhận lấy ly cà phê khẽ khuấy nhẹ ba cái theo kim đồng hồ. Vậy mà chính động tác lơ đãng này lại làm Thẩm Tử Quân chú ý . Cô ấy nhìn chằm chằm vào tay của cô giống như là muốn xuyên qua nó để phát hiện điều gì.
“Tiểu Thi cô cũng có cái thói quen này khi uống cà phê sao trước kia Lâm Thi Ngữ cũng có thói quen này, tôi còn luôn là cười cô ấy nữa”
“Thẩm tiểu thư thật ra thì…. thật ra điều tôi muốn hỏi cô chính là về người bạn thân đó của cô, nếu cô thấy không tiện thì cũng không cần …a .. tôi đối với một người mà có dung mạo rất giống tôi thì thật sự có chút tò mò” Tiểu Thi lại bắt đầu quấy cà phê, động tác kia, nét mặt kia, làm cho Thẩm Tử Quân cảm thấy người phụ nữ gầy yếu trước mắt này chính là Lâm Thi Ngữ năm đó! Cô bị chính ý tưởng của mình hù sợ! !
Thẩm Thẩm Tử Quân cố gắng bình phục tâm tình của mình, cô sửa lại suy nghĩ một chút , nhìn chằm chằm vào Tiểu Thi rồi từ từ lại nói về chuyện của Lâm Thi Ngữ.
“Lâm Thi Ngữ là bạn tốt nhất của tôi! Cũng là đại tiểu thư của tập đoàn công thương Lâm thị tiếng tăm lừng lẫy năm đó, dù là đại tiểu thư nhưng Lâm Thi Ngữ luôn ăn mặc rất đơn giản,tính tình nhu thuận nhưng đó cũng chính là nguyên nhân mà tân hôn ngày đó cô ấy bị chú rễ từ bỏ” Thẩm Tử Quân nghĩ đến đây, liền phẫn hận khác thường!
/207
|