″ Dĩ nhiên là không phải , sau khi Cầu Cầu ở cùng Lâm Thi Ngữ , tôi cảm thấy Cầu Cầu có thể là do Lý Triết Vũ nhận nuôi nhưng sự thật là như thế nào thì chỉ có chính anh ta biết nhưng tôi có thể bảo đảm đứa bé kia tuyệt đối không là con của anh ta và Lâm Thi Ngữ!”
Trác Minh Liệt nắm chặt quả đấm, đáng chết, Lý Triết Vũ lại dám vấn bẩn danh dự của Thi Ngữ !
Trên du thuyền ông Trác ” Ông chủ !” Người áo đen vội vã đi tới ghé vào lỗ tai ông nói mấy câu. Khuôn mặt ông lập tức nặng nề mọi chuyện sao lại càng ngày càng phức tạp như vậy. Đầu tư về phía quân đội sao lại chợt dừng lại? Chuyện này là vì gì?
Ông lập tức đi vào khoang thuyền ba D, toàn bộ màn hình mở ra một người đàn ông mặc quân trang trỉnh tề xuất hiện trên đó.
“Tướng quân đã xảy ra chuyện gì?” Ông trầm giọng hỏi.
“Trác tiên sinh, chúng tôi hoài nghi kế hoạch A đã bị tiết lộ ra ngoài vì vậy chúng tôi đã hoài nghi về lợi tức của nó không còn được như ban đầu cho nên chúng tôi sẽ dừng việc cấp vốn cho Trác thị!”
“Tiết lộ? Không thể nào! Ngay cả cháu trai tôi cũng không biết về toàn bộ kế hoạch thì làm sao có thể tiết lộ ra ngoài!”
“Nhưng trên thực tế thực sự đã xảy ra chuyện như vậy, không chị bị lọt ra ngoài, các thông tin về cải tiến cũng bị lộ hoàn toàn”
Ông Trác nghĩ mọi lý do nhưng vẫn không có cách nào giải thích nhưng giờ đây chuyện biết ai là người tiết lộ đã không còn quan trọng, chuyện quan trọng bây giờ là nếu như Trác thị mất đi hạng mục này mà phần lớn cổ phần lại đang nằm trong tay Phùng Thiếu Diễm thì lần này Trác thị thật sự tràn ngập nguy cơ rồi. . . Chẳng lẽ đây là báo ứng sao?
“Các cậu lập tức gọi điện cho thiếu gia hỏi về tình trạng gần đây của công ty!”
“Alo là mẹ sao?” Mộc Mộc nhìn thấy là số của Lâm Thi Ngữ nên lập tức chạy tới nhận.
“Xin hỏi nơi này là nhà của Trác Minh Liệt sao?” Người bảo vệ của ông Trác còn tưởng gọi nhầm điện thoại.
“Đúng vậy, anh là ai?”
“Tôi…” ông cụ thấy hộ vệ lề mề ấp úng lập tức giành điện thoại.
“Alo lập tực gọi Trác Minh Liệt ra nghe điện thoại!”
“Ba không ở nhà!”
Giọng nói non nớt khả ái của Mộc Mộc khiến trái tim lão gia tử kích động đến thiếu chút nữa ngừng đập. Rốt cuộc ông cũng hiểu vì sao hộ vệ lại ấp úng nghe thấy giọng nói kha ái này ai còn muốn nhẫn tâm hô to gọi nhỏ .
“Cháu là con trai của Trác Minh Liệt?” Ông cụ vui vẻ ra mặt, tâm tình khẩn trương vừa nãy bay đi không còn một mống. . .
” Vâng cháu là Mộc Mộc, cháu đang đợ điện thoại của ba, nếu ông không có việc gì thì khi khác hãy gọi đến!”
“Không không ông có việc ông có việc” Ông cụ hắng giọng một cái “Mộc Mộc người bạn nhỏ cháu bao nhiêu tuổi rồi? Đi học chưa? Ông là ông của Trác Minh Liệt cũng chính là cụ cố của cháu!”
“Cụ cố?” Mộc Mộc không hiểu lặp lại một lần nữa.
“Ai…. WOW!” Ông cụ vui vẻ đến muốn chết.( không hiểu lắm)
Trợ lý vừa nghe thấy tiếng của lão chủ tử thì vội vàng nhận điện thoại “Lão Gia ngài khỏe chứ!”
Ông cụ vừa nghe thấy giọng nói khác thì lập tức mất hứng hỏi: ” Anh là ai, cháu trai tôi đâu! Đứa bé đó thật sự là con của Trác Minh Liệt sao?”
“Việc này” ở trước mặt Mộc Mộc trợ lý không biết nên nói gì vì vậy chỉ có thể đẩy trách nhiệm “Chuyện này tổng tài là người rõ ràng nhất ngài hỏi ngài ấy là biết!”
” Bây giờ Minh Liệt đang ở đâu?”
“Tổng tài bị thương bây giờ đang bệnh viện điều trị!”
Ông cụ trầm ngâm chốc lát “Anh lập tức báo cho nó phải theo dõi thực trạng của công ty! Có vấn đề gì lập tức báo cáo với tôi!”
“Vâng tôi hiểu, thưa lão gia!”
Tại biện thự của Phùng Thiếu Diễm.
” Chủ Nhân có tin tức tốt! Nguồn đầu tư thần bí cho Trác thị đã ngừng rồi!”
“Xem ra vẫn còn có thể phá” Phùng Thiếu Diễm tự nói “Các cậu hãy chuẩn bị đi thu mua cổ phần của Trác thị đi! Bất kể như thế nào hoàn thành chuyện này tôi cũng xem như là không phụ lòng nhà họ Lâm !” Không phụ lòng nhà họ Lâm nhưng nhà họ Thẩm thì sao? Thẩm Tử Quân sẽ ra sao?
Tại bệnh viện thành phố Bảo Vệ Sức Khoẻ Bà Mẹ Và Trẻ Em Thẩm Tử Quân, người giúp việc và ông Thẩm đến khám thai. Phùng Thiếu Diễm nghe thấy thế lập tức theo đuôi tới nhưng anh không hề lộ diện, chỉ ngồi trong xe theo dõi cô và bác sĩ qua camera.
“Thẩm tiểu thư, sức khẻo của cô hiện giờ không hề thích hợp mang thai, tôi khuyên cô hãy phá thai!” Bác sĩ như nói thật “Thân thể của cô quá mức suy yếu hơn nữa tử cung bị tổn thương, nguy hiểm quá lớn!”
“Tôi không sợ!” Thẩm Tử Quân kiên định nói, đứa bé này lớn lên từng ngày từng ngày trong bụng cô, thù hận với Phùng Thiếu Diễm từ từ biến chuyển thành mong đợi con cô chào đời mặc cho đây là đấu ấn anh ta sỉ nhục cô.
“Thẩm tiểu thư”
” Tử Quân nếu thật sự như vậy thì hãy nghe lời của bác sĩ đi, ba chỉ có một đứa con gái là con”
“Ba hãy tin con!” Thẩm Tử Quân nắm lấy tay của ba kiên cường mỉm cười. Bác sĩ lắc đầu bất đắc dĩ , trong phòng Phùng Thiếu Diễm nghe rõ tất cả mọi chuyện, anh dùng lực đánh vào vô lăng.
Sau một lúc lâu anh lấy điện thoại di động ra nhấn vào một mã số quen thuộc.
“Thẩm Tử Quân không phải cô rất hận tôi sao? Tại sao không phá bỏ đứa bé!” Anh ẩn nhẫn cố ý tỏ ra lạnh lùng chất vấn.
Thẩm Tử Quân nghe thấy giọng nói của anh ta thì lập tức bị dọa sợ đến mức muốn vất điện thoại đi. Ông Thẩm thấy thế nhận lấy điện thoại.
“Phùng Thiếu Diễm? Cậu đừng khinh người quá đáng! !” Ông Thẩm không biết nói gì tiếp “Chúng tôi, Thẩm Tử Quân vô tội!”
“Vô tội? Vậy hãy bảo con gái ông phá đứa bé đi! !”
“Tôi sẽ không, Phùng Thiếu Diễm anh càng muốn tôi càng không làm, không làm, không bao giờ!” Thẩm Tử Quân như phát điên rống to vào điện thoại di động “Tôi muốn sinh nó, sau đó ngày ngày ngược đãi để cho anh đau lòng đến chết!”
Vô lực khép điện thoại di động lại Thẩm Tử Quân giống như bị rút hết sức lực, ngồi xụp xuống ai có thể nói cho cô biết cô nên làm cái gì?
Phùng Thiếu Diễm thở dài một tiếng vô lực nhắm hai mắt lại. Nếu như trước đã không thể đền bù như vậy về sau anh lại càng không có lý do nào để thiếu cô nữa, nghĩ tới đây anh đã nghĩ ra một quyết định tàn khốc.
Trác Minh Liệt nắm chặt quả đấm, đáng chết, Lý Triết Vũ lại dám vấn bẩn danh dự của Thi Ngữ !
Trên du thuyền ông Trác ” Ông chủ !” Người áo đen vội vã đi tới ghé vào lỗ tai ông nói mấy câu. Khuôn mặt ông lập tức nặng nề mọi chuyện sao lại càng ngày càng phức tạp như vậy. Đầu tư về phía quân đội sao lại chợt dừng lại? Chuyện này là vì gì?
Ông lập tức đi vào khoang thuyền ba D, toàn bộ màn hình mở ra một người đàn ông mặc quân trang trỉnh tề xuất hiện trên đó.
“Tướng quân đã xảy ra chuyện gì?” Ông trầm giọng hỏi.
“Trác tiên sinh, chúng tôi hoài nghi kế hoạch A đã bị tiết lộ ra ngoài vì vậy chúng tôi đã hoài nghi về lợi tức của nó không còn được như ban đầu cho nên chúng tôi sẽ dừng việc cấp vốn cho Trác thị!”
“Tiết lộ? Không thể nào! Ngay cả cháu trai tôi cũng không biết về toàn bộ kế hoạch thì làm sao có thể tiết lộ ra ngoài!”
“Nhưng trên thực tế thực sự đã xảy ra chuyện như vậy, không chị bị lọt ra ngoài, các thông tin về cải tiến cũng bị lộ hoàn toàn”
Ông Trác nghĩ mọi lý do nhưng vẫn không có cách nào giải thích nhưng giờ đây chuyện biết ai là người tiết lộ đã không còn quan trọng, chuyện quan trọng bây giờ là nếu như Trác thị mất đi hạng mục này mà phần lớn cổ phần lại đang nằm trong tay Phùng Thiếu Diễm thì lần này Trác thị thật sự tràn ngập nguy cơ rồi. . . Chẳng lẽ đây là báo ứng sao?
“Các cậu lập tức gọi điện cho thiếu gia hỏi về tình trạng gần đây của công ty!”
“Alo là mẹ sao?” Mộc Mộc nhìn thấy là số của Lâm Thi Ngữ nên lập tức chạy tới nhận.
“Xin hỏi nơi này là nhà của Trác Minh Liệt sao?” Người bảo vệ của ông Trác còn tưởng gọi nhầm điện thoại.
“Đúng vậy, anh là ai?”
“Tôi…” ông cụ thấy hộ vệ lề mề ấp úng lập tức giành điện thoại.
“Alo lập tực gọi Trác Minh Liệt ra nghe điện thoại!”
“Ba không ở nhà!”
Giọng nói non nớt khả ái của Mộc Mộc khiến trái tim lão gia tử kích động đến thiếu chút nữa ngừng đập. Rốt cuộc ông cũng hiểu vì sao hộ vệ lại ấp úng nghe thấy giọng nói kha ái này ai còn muốn nhẫn tâm hô to gọi nhỏ .
“Cháu là con trai của Trác Minh Liệt?” Ông cụ vui vẻ ra mặt, tâm tình khẩn trương vừa nãy bay đi không còn một mống. . .
” Vâng cháu là Mộc Mộc, cháu đang đợ điện thoại của ba, nếu ông không có việc gì thì khi khác hãy gọi đến!”
“Không không ông có việc ông có việc” Ông cụ hắng giọng một cái “Mộc Mộc người bạn nhỏ cháu bao nhiêu tuổi rồi? Đi học chưa? Ông là ông của Trác Minh Liệt cũng chính là cụ cố của cháu!”
“Cụ cố?” Mộc Mộc không hiểu lặp lại một lần nữa.
“Ai…. WOW!” Ông cụ vui vẻ đến muốn chết.( không hiểu lắm)
Trợ lý vừa nghe thấy tiếng của lão chủ tử thì vội vàng nhận điện thoại “Lão Gia ngài khỏe chứ!”
Ông cụ vừa nghe thấy giọng nói khác thì lập tức mất hứng hỏi: ” Anh là ai, cháu trai tôi đâu! Đứa bé đó thật sự là con của Trác Minh Liệt sao?”
“Việc này” ở trước mặt Mộc Mộc trợ lý không biết nên nói gì vì vậy chỉ có thể đẩy trách nhiệm “Chuyện này tổng tài là người rõ ràng nhất ngài hỏi ngài ấy là biết!”
” Bây giờ Minh Liệt đang ở đâu?”
“Tổng tài bị thương bây giờ đang bệnh viện điều trị!”
Ông cụ trầm ngâm chốc lát “Anh lập tức báo cho nó phải theo dõi thực trạng của công ty! Có vấn đề gì lập tức báo cáo với tôi!”
“Vâng tôi hiểu, thưa lão gia!”
Tại biện thự của Phùng Thiếu Diễm.
” Chủ Nhân có tin tức tốt! Nguồn đầu tư thần bí cho Trác thị đã ngừng rồi!”
“Xem ra vẫn còn có thể phá” Phùng Thiếu Diễm tự nói “Các cậu hãy chuẩn bị đi thu mua cổ phần của Trác thị đi! Bất kể như thế nào hoàn thành chuyện này tôi cũng xem như là không phụ lòng nhà họ Lâm !” Không phụ lòng nhà họ Lâm nhưng nhà họ Thẩm thì sao? Thẩm Tử Quân sẽ ra sao?
Tại bệnh viện thành phố Bảo Vệ Sức Khoẻ Bà Mẹ Và Trẻ Em Thẩm Tử Quân, người giúp việc và ông Thẩm đến khám thai. Phùng Thiếu Diễm nghe thấy thế lập tức theo đuôi tới nhưng anh không hề lộ diện, chỉ ngồi trong xe theo dõi cô và bác sĩ qua camera.
“Thẩm tiểu thư, sức khẻo của cô hiện giờ không hề thích hợp mang thai, tôi khuyên cô hãy phá thai!” Bác sĩ như nói thật “Thân thể của cô quá mức suy yếu hơn nữa tử cung bị tổn thương, nguy hiểm quá lớn!”
“Tôi không sợ!” Thẩm Tử Quân kiên định nói, đứa bé này lớn lên từng ngày từng ngày trong bụng cô, thù hận với Phùng Thiếu Diễm từ từ biến chuyển thành mong đợi con cô chào đời mặc cho đây là đấu ấn anh ta sỉ nhục cô.
“Thẩm tiểu thư”
” Tử Quân nếu thật sự như vậy thì hãy nghe lời của bác sĩ đi, ba chỉ có một đứa con gái là con”
“Ba hãy tin con!” Thẩm Tử Quân nắm lấy tay của ba kiên cường mỉm cười. Bác sĩ lắc đầu bất đắc dĩ , trong phòng Phùng Thiếu Diễm nghe rõ tất cả mọi chuyện, anh dùng lực đánh vào vô lăng.
Sau một lúc lâu anh lấy điện thoại di động ra nhấn vào một mã số quen thuộc.
“Thẩm Tử Quân không phải cô rất hận tôi sao? Tại sao không phá bỏ đứa bé!” Anh ẩn nhẫn cố ý tỏ ra lạnh lùng chất vấn.
Thẩm Tử Quân nghe thấy giọng nói của anh ta thì lập tức bị dọa sợ đến mức muốn vất điện thoại đi. Ông Thẩm thấy thế nhận lấy điện thoại.
“Phùng Thiếu Diễm? Cậu đừng khinh người quá đáng! !” Ông Thẩm không biết nói gì tiếp “Chúng tôi, Thẩm Tử Quân vô tội!”
“Vô tội? Vậy hãy bảo con gái ông phá đứa bé đi! !”
“Tôi sẽ không, Phùng Thiếu Diễm anh càng muốn tôi càng không làm, không làm, không bao giờ!” Thẩm Tử Quân như phát điên rống to vào điện thoại di động “Tôi muốn sinh nó, sau đó ngày ngày ngược đãi để cho anh đau lòng đến chết!”
Vô lực khép điện thoại di động lại Thẩm Tử Quân giống như bị rút hết sức lực, ngồi xụp xuống ai có thể nói cho cô biết cô nên làm cái gì?
Phùng Thiếu Diễm thở dài một tiếng vô lực nhắm hai mắt lại. Nếu như trước đã không thể đền bù như vậy về sau anh lại càng không có lý do nào để thiếu cô nữa, nghĩ tới đây anh đã nghĩ ra một quyết định tàn khốc.
/207
|