“Tốt anh giúp tôi chuẩn bị một chút, đúng rồi, tiện thể giúp tôi điều tra lai lịch của người này!”
“Vâng thưa tổng giám đốc!”
“Chẳng lẽ người âm thầm điều khiển cục diện chính là CEO của tập đoàn Thẩm thị sao?” Không có lý nào lại xảy ra chuyện như vậy, từ trước đến giờ Trác thị và Thẩm thị luôn nước giếng không phạm nước sông, hơn nữa hai nhà cũng đã từng hợp tác chung nhưng thương trường như chiến trường, không bao giờ có kẻ địch vĩnh viễn mà cũng không có bạn bè vĩnh viễn , thôi thì trước hết hãy đi gặp vị CEO mới này đã.
“Tổng giám đốc, đây là tư liệu ngài cần !” Phụ tá đưa tập tài liệu cho Trác Minh Liệt.
Trên hồ sơ có một khuôn mặt trẻ tuối rất anh tuấn, khuôn mặt này làm cho Trác Minh Liệt nhớ đến, hình như thật lâu trước đây, trong một lần nào đó anh đã từng gặp khuôn mặt này nhưng anh vẫn không nhớ nổi tên của đối phương. . . Phùng Thiếu Viêm đã tốt nhiệp đại học Stanford , anh ta tốt nghiệp đại học cùng một năm với anh, Trác Minh Liệt lật đi lật lại hồ sơ nhưng cũng không phát hiện có tư liệu nào đặc biệt hữu dụng cho công ty, dạng hộ sơ bình thường này thì cũng sẽ không thể chi tiết được.
“Tiểu Thi cô đang ở đâu ? Chán đến chết…” Thẩm Tử Quân bắt đầu gọi điện thoại cho Tiểu Thi “Tối nay cô dẫn Cầu Cầu tới chơi với tôi đi !”
Tiểu Thi đang đi dạo thì nhận được điện thoại của Thẩm Tử Quân hơn nữa lại vô cùng ngạc nhiên khi cô ấy nói chính cô tự đi tìm nhà của cô ấy. . . “Cô đang ở đâu, tại sao muốn tôi tìm cô?” Tiểu Thi hỏi.
“Đừng lo lắng, tối nay tôi bị ba tôi ép đến ở tại tầng 12, số 6 Khải Việt tôi đang ở một mình lên rất nhàm chán, cô tới chơi với tôi đi!” Thẩm Tử Quân chân thành nói.
“Ra là vậy nhưng tôi…” Tiểu Thi có chút không muốn đi vì thứ nhất cô và Thẩm Tử Quân cũng không quá quen thuộc như vậy, thứ hai cô cũng không biết rõ chuyện này là chuyện gì.
“Ai nha, Tiểu Thi cô mau tới đi!” Thẩm Tử Quân năn nỉ, thật ra thì mục đích của cô chính là muốn tiếp xúc với Tiểu Thi nhiều hơn một chút. “Nếu không như vậy đi, bây giờ cô cứ tới đây đến gần tối tôi cho người đón Cầu Cầu tới!”
“Nhưng…” Tiểu Thi còn đang rất do dự nhưng không lỡ cự tuyệt lời năn nỉ của Thẩm Tử Quân cuối cùng vẫn đồng ý đi đến.
“Tiểu thư, ngài có thiệp mời chứ ạ?” Nhân viên đón khách rất lễ phép mà ngăn Tiểu Thi lại.
“Tôi… cô …” lời nói chưa dứt âm Thẩm Tử Quân đã hùng hùng hổ hổ chạy ra từ bên trong , cô ấy mặc một bộ lễ phục màu tím đậm,cổ chữ V thấp ngực, lộ bả vai thon gọn nhìn thật cao quý.
“Tiểu Thi!” Cô vui vẻ chạy tới kéo cánh tay Tiểu Thi tiến vào bên trong hội trường .
“Đợi chút, hôm nay nơi này đang tổ chức gì vậy?” Do vừa mới trải qua sự việc cẩu huyết ở dạ tiệc từ thiện đó nên cô có điểm sợ.
“Yên tâm đi, tối nay là một bữa tiệc chào mừng vị CEO mới,chúng tôi có quan hệ không mấy thân thiết, sau này tôi dẫn cô gặp mặt bạn bè của tôi!” Thẩm Tử Quân rất kích động còn cả khuôn mặt Tiểu Thi thì kinh hoàng bởi vì cô chợt nhớ tới hình như vừa rồi khi đi qua nơi này, trong lúc mơ hồ cô có nghe được…. cái gì Thẩm thị …CEO ... Chẳng lẽ chính là chỉ bữa tiệc này sao? Thẩm Tử Quân là người của nhà họ Thẩm?
“Mau đến đây đi!” Thẩm Tử Quân kéo Tiểu Thi chạy đi, nhưng cô lại chợt nhìn thấy một người!
“Vâng thưa tổng giám đốc!”
“Chẳng lẽ người âm thầm điều khiển cục diện chính là CEO của tập đoàn Thẩm thị sao?” Không có lý nào lại xảy ra chuyện như vậy, từ trước đến giờ Trác thị và Thẩm thị luôn nước giếng không phạm nước sông, hơn nữa hai nhà cũng đã từng hợp tác chung nhưng thương trường như chiến trường, không bao giờ có kẻ địch vĩnh viễn mà cũng không có bạn bè vĩnh viễn , thôi thì trước hết hãy đi gặp vị CEO mới này đã.
“Tổng giám đốc, đây là tư liệu ngài cần !” Phụ tá đưa tập tài liệu cho Trác Minh Liệt.
Trên hồ sơ có một khuôn mặt trẻ tuối rất anh tuấn, khuôn mặt này làm cho Trác Minh Liệt nhớ đến, hình như thật lâu trước đây, trong một lần nào đó anh đã từng gặp khuôn mặt này nhưng anh vẫn không nhớ nổi tên của đối phương. . . Phùng Thiếu Viêm đã tốt nhiệp đại học Stanford , anh ta tốt nghiệp đại học cùng một năm với anh, Trác Minh Liệt lật đi lật lại hồ sơ nhưng cũng không phát hiện có tư liệu nào đặc biệt hữu dụng cho công ty, dạng hộ sơ bình thường này thì cũng sẽ không thể chi tiết được.
“Tiểu Thi cô đang ở đâu ? Chán đến chết…” Thẩm Tử Quân bắt đầu gọi điện thoại cho Tiểu Thi “Tối nay cô dẫn Cầu Cầu tới chơi với tôi đi !”
Tiểu Thi đang đi dạo thì nhận được điện thoại của Thẩm Tử Quân hơn nữa lại vô cùng ngạc nhiên khi cô ấy nói chính cô tự đi tìm nhà của cô ấy. . . “Cô đang ở đâu, tại sao muốn tôi tìm cô?” Tiểu Thi hỏi.
“Đừng lo lắng, tối nay tôi bị ba tôi ép đến ở tại tầng 12, số 6 Khải Việt tôi đang ở một mình lên rất nhàm chán, cô tới chơi với tôi đi!” Thẩm Tử Quân chân thành nói.
“Ra là vậy nhưng tôi…” Tiểu Thi có chút không muốn đi vì thứ nhất cô và Thẩm Tử Quân cũng không quá quen thuộc như vậy, thứ hai cô cũng không biết rõ chuyện này là chuyện gì.
“Ai nha, Tiểu Thi cô mau tới đi!” Thẩm Tử Quân năn nỉ, thật ra thì mục đích của cô chính là muốn tiếp xúc với Tiểu Thi nhiều hơn một chút. “Nếu không như vậy đi, bây giờ cô cứ tới đây đến gần tối tôi cho người đón Cầu Cầu tới!”
“Nhưng…” Tiểu Thi còn đang rất do dự nhưng không lỡ cự tuyệt lời năn nỉ của Thẩm Tử Quân cuối cùng vẫn đồng ý đi đến.
“Tiểu thư, ngài có thiệp mời chứ ạ?” Nhân viên đón khách rất lễ phép mà ngăn Tiểu Thi lại.
“Tôi… cô …” lời nói chưa dứt âm Thẩm Tử Quân đã hùng hùng hổ hổ chạy ra từ bên trong , cô ấy mặc một bộ lễ phục màu tím đậm,cổ chữ V thấp ngực, lộ bả vai thon gọn nhìn thật cao quý.
“Tiểu Thi!” Cô vui vẻ chạy tới kéo cánh tay Tiểu Thi tiến vào bên trong hội trường .
“Đợi chút, hôm nay nơi này đang tổ chức gì vậy?” Do vừa mới trải qua sự việc cẩu huyết ở dạ tiệc từ thiện đó nên cô có điểm sợ.
“Yên tâm đi, tối nay là một bữa tiệc chào mừng vị CEO mới,chúng tôi có quan hệ không mấy thân thiết, sau này tôi dẫn cô gặp mặt bạn bè của tôi!” Thẩm Tử Quân rất kích động còn cả khuôn mặt Tiểu Thi thì kinh hoàng bởi vì cô chợt nhớ tới hình như vừa rồi khi đi qua nơi này, trong lúc mơ hồ cô có nghe được…. cái gì Thẩm thị …CEO ... Chẳng lẽ chính là chỉ bữa tiệc này sao? Thẩm Tử Quân là người của nhà họ Thẩm?
“Mau đến đây đi!” Thẩm Tử Quân kéo Tiểu Thi chạy đi, nhưng cô lại chợt nhìn thấy một người!
/212
|