“A” Hàn Hàn Ti Nhã ấp úng nói không nổi nguyên nhân.
“Hàn Hàn Ti Nhã cám ơn cô đã cho tôi biết Lâm Thi Ngữ không chết, như vậy tôi liềlòng tôi đã thanh thản! Tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện tốt nhất những chuyện còn lại cô không cần phải quan tâm! Làm như vậy tôi cũng có thể thanh thản sống cùng Tiểu Thi!” Trác Minh Liệt nhìn Hàn Hàn Ti Nhã , lạnh nhạt nói.
Hàn Hàn Ti Nhã hoàn toàn bối rối, cô ta thật sự không ngờ đến Trác Minh Liệt sẽ nói như vậy. Cô ta vốn cho rằng anh ta ở bên cạnh Tiểu Thi hoàn toàn là vì áy náy với Lâm Thi Ngữ nhưng mọi chuyện bây giờ là sao?
“Cô còn chuyện gì không?” Trác Minh Liệt hỏi Hàn Ti Nhã .
“Thật sự, anh không phải là vì Lâm Thi Ngữ mà mới ở cùng Tiểu Thi sao?” Cô ta thử thăm dò hỏi.
“Đã nhiều năm như vậy, cô vẫn chưa từng hiểu tôi, chỉ luôn là dựa vào cảm giác của mình để phán đoán tôi yêu ghét! Hàn Ti Nhã tỉnh ngộ đi!” Trác Minh Liệt đi ra khỏi phòng bệnh.
“ Minh Liệt! Trác Minh Liệt!” Hàn Ti Nhã đuổi theo.
“Đúng rồi tôi sẽ đính hôn với Tiểu Thi! Hi vọng khi đó cô thể tới chúc phúc cho chúng tôi!” Trác Minh Liệt dừng bước.
“Cái gì?” Hàn Hàn Ti Nhã đứng sững tại chỗ, vật trong tay rơi xuống đất, “ Anh gạt em có đúng hay không?” Nước mắt nóng rực lăn xuống gò má làm thức tỉnh cảm xúc của Hàn Ti Nhã. . . “Thật sự không còn bất cứ cơ hội nào rồi sao?” Cô ngơ ngác hỏi.
“Tôi muốn đi về, nếu như cô muốn đi nhờ xe thì hãy nhanh một chút” Trác Minh Liệt thở dài. Nhưng Hàn Ti Nhã vẫn không nhúc nhích, cô dứng dưới ánh sáng mặt trời sáng trong như một pho tượng. Trác Minh Liệt không tiếp tục đợi cô ta tự mình lái xe đi về.
Tâm tình của Trác Minh Liệt chợt trở nên thật không tốt, mặc dù anh biết chuyện này có đến 99% là Hàn Hàn Ti Nhã bày trò nhưng vẫn bị 1% kia hành hạ. Phần yếu ớt này chính là sự áy náy đối với Lâm Thi Ngữ. Anh châm điếu thuốc, mê mang nhìn ra phương xa.
Lâm Thi Ngữ là mẹ của Mộc Mộc, nếu Tiểu Thi không phải là Lâm Thi Ngữ , vậy cô ấy là ai? Chẳng lẽ như Hàn Ti Nhã nói cô ấy đến gần mình là có mục đích? Nhưng ngộ nhỡ Tiểu Thi chính là Lâm Thi Ngữ thì sao đây?
“Tiểu Thi là Lâm Thi Ngữ! Tiểu Thi chính là mẹ của Mộc Mộc !” Trác Minh Liệt tự lẩm bẩm như tự ám hiệu mình. “Sau khi điều tra tất cả các bệnh viện chúng tôi đã tìm được, bệnh viện Cờ Đỏ đã tiếp nhận một bênh nhân bị thương nặng vào khoảng 2 giờ trước!” Trợ lý gọi điện thoại tới.
“Tốt” Trác Minh Liệt cúp điện thoại, rồi lập tức gọi cho Tiểu Thi. . . “Tiểu Thi em hãy lập tức đến bệnh viện Cờ Đỏ chờ anh, có lẽ Thẩm Tử Quân đang ở đó!”
“Ồ! Tốt quá!”
Tiểu Thi cúp điện thoại vội vàng chạy đến bệnh viện Cờ Đỏ nhưng vừa tới cửa bệnh viện thì bị người khác ngăn cản.
“Tiểu thư bây giờ bệnh viện chúng tôi đang khử độc, trong vòng một giờ tới không thể đi vào!” Một người bảo vệ nói.
“Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ có bệnh truyền nhiễm hay sao?”
“Thật ngại đây là quy định của bệnh viện, tôi cũng vậy không rõ lắm! Nếu như tiểu thư muốn khám bệnh thì xin chờ một chút!”
Tiểu Thi cảm thấy chuyện kỳ lạ nhưng dù sao cô cũng chỉ là một phụ nữ nên cũng không còn biện pháp.
“Tiểu Thi!” Trác Minh Liệt nhìn thấy Tiểu Thi vội gọi cô.
“ Minh Liệt bọn họ nói bây giờ không thể vào bệnh viện!”
Trác Minh Liệt không nói một lời nào kéo Tiểu Thi đi vào. Đây là lối đi rất nhỏ nhưng lại có thể dẫn thẳng vào bệnh viện. Bọn họ đi thẳng đến phòng cấp cứu rồi đi đến các phòng bệnh lớn nhưng không hề thấy Thẩm Tử Quân!
“Chết tiệt lại để cho anh ta chạy!” Trác Minh Liệt khẽ nguyền rủa.
“ Minh Liệt, sao anh lại nói Thẩm Tử Quân ở chỗ này?”
“Vừa rồi chắc chắn là ở nơi này nhưng bây giờ không biết đã đi đâu! Phùng Thiếu Diễm quả thật quá giảo hoạt rồi!”
“ Phùng Thiếu Diễm muốn thương tổn Thẩm Tử Quân?”
“Việc tại sao anh ta muốn mang Thẩm Tử Quân đi thì anh cũng không rõ lắm, nhưng tình trạng của Thẩm thị gần đây hình như có vấn đề! Hơn nữa còn đang âm thầm đối lập với Trác Thị của chúng ta!”
“Tại sao có thể như vậy? !” Tiểu Thi kinh ngạc!
“Chúng ta phải mau chóng tìm được Thẩm Tử Quân để hỏi rõ về tất cả!” Trác Minh Liệt cũng rất nóng lòng không chỉ vì Thẩm Tử Quân ở bên cạnh Phùng Thiếu Diễm mà cô ấu còn biết bí mật về Lâm Thi Ngữ !
“Nhưng bây giờ cô bị Phùng Thiếu Diễm khống chế , phải đi đâu tìm đây?”
“Chủ nhân ngài thật sự hiểu rất rõ về Trác Minh Liệt, quả nhiên hắn ta phái người tìm được bệnh viện Cờ Đỏ, may mà chúng ta đi kịp thời!” Trong một chiếc xe Jeep đen thượng, có hai người áo đen ngồi trước, Phùng Thiếu Diễm ôm Thẩm Tử Quân ngồi ở hàng sau.
“Hừ! Biết người biết ta trăm trận trăm thắng! Dù Trác Minh Liệt thông minh cỡ nào cũng sẽ không ngời được tôi là người nhà họ Lâm ! Dù thông minh cũng không nghĩ ra mình sẽ gặp phải tai họa!”
“ Ha ha nhưng thưa chủ nhân tôi có một chuyện không rõ, anh đã sợ Thẩm tiểu thư sẽ phá hỏng kế hoạch của chúng ta vì sao không giết cô ta đi để trừ hậu họa!”
“Cậu thì biết cái gì! !” Phùng Thiếu Diễm chợt rống giận, bị dọa sợ người phía trước lập tức im miệng.
Lần đầu tiên không muốn mạng của cô hắn đã quyết định không giết cô nữa. Hắn nhìn cô ở trong ngực của mình, trong lòng chợt dâng lên một lỗi thương cảm. Hắn kéo thảm mỏng lên cao. “Ba tháng sau nhất định tôi sẽ trả lại tự do cho em”
====================
“Tối nay dẫn Cầu Cầu đến nhà anh đi” Anh ôm lấy cô nhỏ giọng nói.
“Không được” Cô vẫn cảm thấy ngượng ngùng “Ngộ nhỡ bị người khác nhìn thấy thì sẽ không tốt”
“Em đã nói như vậy anh phải lập tức gia tăng tốc độ! Cho em danh phận!” Trác Minh Liệt cười nói.
? ? Tiểu Thi không thể tin vào lỗ tai của mình, vừa rồi anh lại cầu hôn cô, rốt cuộc anh muốn làm gì.
“Cuối tuần chúng ta cử hành lễ đính hôn đi, sau đó sẽ lập tức kết hôn!” Trác Minh Liệt nói.
“Hàn Hàn Ti Nhã cám ơn cô đã cho tôi biết Lâm Thi Ngữ không chết, như vậy tôi liềlòng tôi đã thanh thản! Tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện tốt nhất những chuyện còn lại cô không cần phải quan tâm! Làm như vậy tôi cũng có thể thanh thản sống cùng Tiểu Thi!” Trác Minh Liệt nhìn Hàn Hàn Ti Nhã , lạnh nhạt nói.
Hàn Hàn Ti Nhã hoàn toàn bối rối, cô ta thật sự không ngờ đến Trác Minh Liệt sẽ nói như vậy. Cô ta vốn cho rằng anh ta ở bên cạnh Tiểu Thi hoàn toàn là vì áy náy với Lâm Thi Ngữ nhưng mọi chuyện bây giờ là sao?
“Cô còn chuyện gì không?” Trác Minh Liệt hỏi Hàn Ti Nhã .
“Thật sự, anh không phải là vì Lâm Thi Ngữ mà mới ở cùng Tiểu Thi sao?” Cô ta thử thăm dò hỏi.
“Đã nhiều năm như vậy, cô vẫn chưa từng hiểu tôi, chỉ luôn là dựa vào cảm giác của mình để phán đoán tôi yêu ghét! Hàn Ti Nhã tỉnh ngộ đi!” Trác Minh Liệt đi ra khỏi phòng bệnh.
“ Minh Liệt! Trác Minh Liệt!” Hàn Ti Nhã đuổi theo.
“Đúng rồi tôi sẽ đính hôn với Tiểu Thi! Hi vọng khi đó cô thể tới chúc phúc cho chúng tôi!” Trác Minh Liệt dừng bước.
“Cái gì?” Hàn Hàn Ti Nhã đứng sững tại chỗ, vật trong tay rơi xuống đất, “ Anh gạt em có đúng hay không?” Nước mắt nóng rực lăn xuống gò má làm thức tỉnh cảm xúc của Hàn Ti Nhã. . . “Thật sự không còn bất cứ cơ hội nào rồi sao?” Cô ngơ ngác hỏi.
“Tôi muốn đi về, nếu như cô muốn đi nhờ xe thì hãy nhanh một chút” Trác Minh Liệt thở dài. Nhưng Hàn Ti Nhã vẫn không nhúc nhích, cô dứng dưới ánh sáng mặt trời sáng trong như một pho tượng. Trác Minh Liệt không tiếp tục đợi cô ta tự mình lái xe đi về.
Tâm tình của Trác Minh Liệt chợt trở nên thật không tốt, mặc dù anh biết chuyện này có đến 99% là Hàn Hàn Ti Nhã bày trò nhưng vẫn bị 1% kia hành hạ. Phần yếu ớt này chính là sự áy náy đối với Lâm Thi Ngữ. Anh châm điếu thuốc, mê mang nhìn ra phương xa.
Lâm Thi Ngữ là mẹ của Mộc Mộc, nếu Tiểu Thi không phải là Lâm Thi Ngữ , vậy cô ấy là ai? Chẳng lẽ như Hàn Ti Nhã nói cô ấy đến gần mình là có mục đích? Nhưng ngộ nhỡ Tiểu Thi chính là Lâm Thi Ngữ thì sao đây?
“Tiểu Thi là Lâm Thi Ngữ! Tiểu Thi chính là mẹ của Mộc Mộc !” Trác Minh Liệt tự lẩm bẩm như tự ám hiệu mình. “Sau khi điều tra tất cả các bệnh viện chúng tôi đã tìm được, bệnh viện Cờ Đỏ đã tiếp nhận một bênh nhân bị thương nặng vào khoảng 2 giờ trước!” Trợ lý gọi điện thoại tới.
“Tốt” Trác Minh Liệt cúp điện thoại, rồi lập tức gọi cho Tiểu Thi. . . “Tiểu Thi em hãy lập tức đến bệnh viện Cờ Đỏ chờ anh, có lẽ Thẩm Tử Quân đang ở đó!”
“Ồ! Tốt quá!”
Tiểu Thi cúp điện thoại vội vàng chạy đến bệnh viện Cờ Đỏ nhưng vừa tới cửa bệnh viện thì bị người khác ngăn cản.
“Tiểu thư bây giờ bệnh viện chúng tôi đang khử độc, trong vòng một giờ tới không thể đi vào!” Một người bảo vệ nói.
“Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ có bệnh truyền nhiễm hay sao?”
“Thật ngại đây là quy định của bệnh viện, tôi cũng vậy không rõ lắm! Nếu như tiểu thư muốn khám bệnh thì xin chờ một chút!”
Tiểu Thi cảm thấy chuyện kỳ lạ nhưng dù sao cô cũng chỉ là một phụ nữ nên cũng không còn biện pháp.
“Tiểu Thi!” Trác Minh Liệt nhìn thấy Tiểu Thi vội gọi cô.
“ Minh Liệt bọn họ nói bây giờ không thể vào bệnh viện!”
Trác Minh Liệt không nói một lời nào kéo Tiểu Thi đi vào. Đây là lối đi rất nhỏ nhưng lại có thể dẫn thẳng vào bệnh viện. Bọn họ đi thẳng đến phòng cấp cứu rồi đi đến các phòng bệnh lớn nhưng không hề thấy Thẩm Tử Quân!
“Chết tiệt lại để cho anh ta chạy!” Trác Minh Liệt khẽ nguyền rủa.
“ Minh Liệt, sao anh lại nói Thẩm Tử Quân ở chỗ này?”
“Vừa rồi chắc chắn là ở nơi này nhưng bây giờ không biết đã đi đâu! Phùng Thiếu Diễm quả thật quá giảo hoạt rồi!”
“ Phùng Thiếu Diễm muốn thương tổn Thẩm Tử Quân?”
“Việc tại sao anh ta muốn mang Thẩm Tử Quân đi thì anh cũng không rõ lắm, nhưng tình trạng của Thẩm thị gần đây hình như có vấn đề! Hơn nữa còn đang âm thầm đối lập với Trác Thị của chúng ta!”
“Tại sao có thể như vậy? !” Tiểu Thi kinh ngạc!
“Chúng ta phải mau chóng tìm được Thẩm Tử Quân để hỏi rõ về tất cả!” Trác Minh Liệt cũng rất nóng lòng không chỉ vì Thẩm Tử Quân ở bên cạnh Phùng Thiếu Diễm mà cô ấu còn biết bí mật về Lâm Thi Ngữ !
“Nhưng bây giờ cô bị Phùng Thiếu Diễm khống chế , phải đi đâu tìm đây?”
“Chủ nhân ngài thật sự hiểu rất rõ về Trác Minh Liệt, quả nhiên hắn ta phái người tìm được bệnh viện Cờ Đỏ, may mà chúng ta đi kịp thời!” Trong một chiếc xe Jeep đen thượng, có hai người áo đen ngồi trước, Phùng Thiếu Diễm ôm Thẩm Tử Quân ngồi ở hàng sau.
“Hừ! Biết người biết ta trăm trận trăm thắng! Dù Trác Minh Liệt thông minh cỡ nào cũng sẽ không ngời được tôi là người nhà họ Lâm ! Dù thông minh cũng không nghĩ ra mình sẽ gặp phải tai họa!”
“ Ha ha nhưng thưa chủ nhân tôi có một chuyện không rõ, anh đã sợ Thẩm tiểu thư sẽ phá hỏng kế hoạch của chúng ta vì sao không giết cô ta đi để trừ hậu họa!”
“Cậu thì biết cái gì! !” Phùng Thiếu Diễm chợt rống giận, bị dọa sợ người phía trước lập tức im miệng.
Lần đầu tiên không muốn mạng của cô hắn đã quyết định không giết cô nữa. Hắn nhìn cô ở trong ngực của mình, trong lòng chợt dâng lên một lỗi thương cảm. Hắn kéo thảm mỏng lên cao. “Ba tháng sau nhất định tôi sẽ trả lại tự do cho em”
====================
“Tối nay dẫn Cầu Cầu đến nhà anh đi” Anh ôm lấy cô nhỏ giọng nói.
“Không được” Cô vẫn cảm thấy ngượng ngùng “Ngộ nhỡ bị người khác nhìn thấy thì sẽ không tốt”
“Em đã nói như vậy anh phải lập tức gia tăng tốc độ! Cho em danh phận!” Trác Minh Liệt cười nói.
? ? Tiểu Thi không thể tin vào lỗ tai của mình, vừa rồi anh lại cầu hôn cô, rốt cuộc anh muốn làm gì.
“Cuối tuần chúng ta cử hành lễ đính hôn đi, sau đó sẽ lập tức kết hôn!” Trác Minh Liệt nói.
/212
|