Khi Trác Minh Liệt tỉnh dậy phát hiện người bên cạnh i là Hàn Ti Nhã thì cảm thấy không vui.
"Sao cô lại ở nơi này? Tiểu Thi đâu?"
"Minh Liệt em mới là vị hôn thê của anh! Sao anh vẫn có thể cùng cô Tiểu Thi kia dây dưa không rõ, cái ả phụ nữ nhà quê đó một chút kiến thức cơ bản cũng, không có không sớm thì muộn cũng sẽ hại chết Mộc Mộc!" Hàn Ti Nhã vô cùng đau đớn.
" Ti Nhã, hình như hôn ước của chúng ta đã kết thúc vào năm năm trước rồi chứ?" Trác Minh Liệt lãnh khốc nói.
"Chỉ có mình anh nói thể, em chưa hề đồng ý! Bác trai và ba em đã giúp chúng ta chuẩn bị hôn lễ thật tốt, chuyện này chẳng lẽ anh lại không biết"
"Cô nói đùa sao, tôi cũng không phải là một đứa trẻ ba tuổi? Muốn tôi làm cái gì tôi sẽ phải làm cái đó sao? Cô cho rằng bây giờ tôi vẫn còn là tôi của năm năm trước sao? Cút!" Trác Minh Liệt gầm thét.
"Được rồi, em đi! Trác Minh Liệt, anh sẽ phải hối hận! Người đàn bà kia đến gần anh tuyệt đối là có mục đích! Chính tai em nghe thấy hôm đó, bác sĩ nói cô ta đang bị cảm nhưng vẫn kiên quyết vào thăm Mộc Mộc, lại còn len lút đưa cho y tá một chiếc nhẫn! Kết quả đêm đó Mộc Mộc lập tực bị phát bệnh, không phải sao?"
"Sao cô lại có thể biết rõ mọi chuyện thế?" Ánh mắt của Trác Minh Liệt lành lạnh nhìn Hàn Ti Nhã lập tức cảm nhận được sự nghi ngờ trong đó, ấp úng nói: " Vị y tá đó là bạn của em!"
"Theo ý cô thì cô mới là người có khả năng cao không cần kiểm trả là có thể vào thăm Mộc Mộc!" Trác Minh Liệt nhìn chằm chằm cô ta giống như có thể nhìn thấu . . ."Bây giờ em nói cái gì anh cũng không tin, anh hãy đợi bác sĩ xác nhận xem!" Hàn Ti Nhã tức giận đùng đùng đi ra.
"Ba ạ!" Hàn Ti Nhã vừa ra khỏi bệnh viện thì lập tức gọi điện thoại cho ba mình"Ba hãy tra lai lịch của người có tên là Tiểu Thi giúp con! Trác Minh Liệtbị cái con hồ ly tinh mê hoặc rồi!"
"Con gái, cuộc hôn nhân với Trác gia hay là dừng lại tôi. Tuýt người đàn ông như anh ta tìm đâu phải khó với lại năm năm trước nếu muốn anh ta đã cưới con!"
"Cha! Chính vì vậy mà con càng phải đoạn được thứ vốn là của con! Được rồi, con đang vội, ba hãy giúp con, ngay mai con muốn có được kết quả!" Hàn Ti Nhã rkhông them đợi ba nói tiếp, trực tiếp cúp điện thoại.
Sau khi Hàn Ti Nhã đi Trác Minh Liệt không khỏi âm thầm thở dài cô nói về chuyện năm năm trước làm anh lại nhớ về chuyện đó. Năm năm trước ba bắt anh phải tử bỏ Hàn Tư Nhã là bởi vì khi đó địa vị của nhà họ Hàn kém hơn so với nhà họ Lâm nhưng là bây giờ đã khác Hàn gia bây giờ đã là một trong những đại phú hào, muốn giải quyết chuyện này sợ là hơi khó. . . Đến lúc đó cũng chỉ có thể lưới rách cá chết!
Anh không yên tâm về Mộc Mộc nên lấy gậy tự mình đi đến phòng bệnh của Mộc Mộc, để phòng ngừa mọi vấn đề anh đã đề cử thếm nhiều bác sĩ cũng như y tá cho phòng bệnh, bây giờ bất kể ai cũng không thể vào đó nữa rồi. Trác Minh Liệt chỉ có thể đứng ở bên ngoài tham lam nhìn con trai của mình, thông qua Mộc Mộc anh càng chắc chắn về tình cảm của mình đối với Tiểu Thi! Bất kể sự thật có là cái gì anh cũng sẽ để cho cô trở thành mẹ của Mộc Mộc!
Vừa mới bước sang một ngày mới bác sĩ đã đến thăm Trác Minh Liệt , kiểm tra toàn diện lại cho anh, rồi bỗng Trác Minh Liệt chợt ra chuyện Hàn Ti Nhã nói hôm qua vì vậy lập tức hỏi bác sĩ nguyên nhân phát bệnh của Mộc Mộc.
"Trác tiên sinh, chúng tôi có chuyện muốn nói với ngài ! Ngài hãy chờ chúng tôi một chút để chúng tôi báo các với trưởng bác sĩ !"
Năm phút sau, trưởng bác sĩ người chịu trách nhiệm về Mộc Mộc, cầm trong tay tập tài liệu đi đến.
"Trác tiên sinh, chúng tôi đã có kết luận đầu tiên về Mộc Mộc, đó là do phòng bệnh của Mộc Mộc đã bị vi khuẩn của bệnh cảm lây nhiễm"
" Tại sao bệnh viện của các anh lại kém như vậy? Có một chút chuyện nhỏ mà cũng không làm được! Bây giờ Mộc Mộc không sao nếu nó có vấn đề gì thì cả bệnh viễn các anh cũng không đủ trách nhiệm để đổi!"
"Trác tiên sinh, đúng là do bệnh viện của chúng tôi nhưng về phía gia đình các anh cũng có một phần trách nhiệm"
"Có ý gì?"
"Trước đo chúng tôi đã kiểm tra phu nhân của ngài và phát hiện ra cô ấy đang bị cảm, nhưng cô ấy vẫn nhất quyết vào thăm bé" Bác sĩ kể lại sự thật.
"Tiểu Thi?" Trước đó Trác Minh Liệt không tin Hàn Ti Nhã nhưng tại sao bác sĩ cũng nói như vậy? Tiểu Thi biết rõ cơ thể của Mộc Mộc còn rất yếu làm sao có thể thấy cơ thể mình bị cảm còn dám mạo hiểm đến thăm Mộc Mộc?
"Đó thật sự là do Tiểu Thi?" Trác Minh Liệt lại hỏi.
"Mời ngài xem, đây là báo cáo về vợ ngài, phu nhân còn hối lộ một cô y tá của chúng tôi" Bác sĩ có chút oán giận.
Trác Minh Liệt nhận lấy vừa nhìn quả thật là báo cáo về bệnh của Tiểu Thi . Anh cảm thấy thật mơ hồ, thì ra cô đau lòng như vậy cũng là vì tất cả mọi chuyện đều do cô ! Nhưng vì sao Tiểu Thi lại làm vậy? Nếu như Mộc Mộc gặp chuyện không may thì cô có ích lợi gì! Trác Minh Liệt nghĩ đến tất cả các khả năng đều cảm thấy không có lí do nào hợp lý để Tiểu Thi làm như vậy!
"Anh dẫn cô y ta kia đến gặp tôi !" Trác Minh Liệt muốn điều tra rõ hơn nên gọi cả y tá kia đến!
Mấy phút sau y tá bị đưa đến.
"Cô chính là y tá chịu trách nhiệm của Mộc Mộc?" Trác Minh Liệt cúi đầu vừa nhìn báo cáo vừa hỏi.
"Thưa vâng!"
"Vợ của tôi bị cảm nhưng vẫn nhất quyết đòi vào thăm Mộc Mộc?"
"Đúng vậy!"
"Cô ấy hối lộ anh?"
"Đúng vậy!" Cô y tá kia giống như một một con búp bê chỉ biết nói một từ .
"Đưa vật kia cho tôi nhìn một chút!"
Y tá giống như chuột thấy mèo, tay run lẩy bẩy.
"Mau!" Trác Minh Liệt âm trầm nói.
Y tá bất đắc dĩ chỉ có thể lấy chiếc nhẫn kia ra.
Trác Minh Liệt vừa nhìn thấy chiếc nhẫn lập tức hiểu rõ được ngọn nguồn cái nhẫn ngọc lục bảo này chắc chắn là của Hàn Ti Nhã! Đổi trắng thay đen mọi chuyện chỉ có cô ta mới có thể làm!
Anh nắm chặt quả đấm, người phụ nữ này thật độc ác, chẳng những muốn hại chết Mộc Mộc lại còn muốn giá họa choTiểu Thi!
Chiếc nhẫn này làm sao có thể là của Tiểu Thi được “Tôi muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?” Trác Minh Liệt lạnh lùng mà trầm tĩnh hỏi!
"Sao cô lại ở nơi này? Tiểu Thi đâu?"
"Minh Liệt em mới là vị hôn thê của anh! Sao anh vẫn có thể cùng cô Tiểu Thi kia dây dưa không rõ, cái ả phụ nữ nhà quê đó một chút kiến thức cơ bản cũng, không có không sớm thì muộn cũng sẽ hại chết Mộc Mộc!" Hàn Ti Nhã vô cùng đau đớn.
" Ti Nhã, hình như hôn ước của chúng ta đã kết thúc vào năm năm trước rồi chứ?" Trác Minh Liệt lãnh khốc nói.
"Chỉ có mình anh nói thể, em chưa hề đồng ý! Bác trai và ba em đã giúp chúng ta chuẩn bị hôn lễ thật tốt, chuyện này chẳng lẽ anh lại không biết"
"Cô nói đùa sao, tôi cũng không phải là một đứa trẻ ba tuổi? Muốn tôi làm cái gì tôi sẽ phải làm cái đó sao? Cô cho rằng bây giờ tôi vẫn còn là tôi của năm năm trước sao? Cút!" Trác Minh Liệt gầm thét.
"Được rồi, em đi! Trác Minh Liệt, anh sẽ phải hối hận! Người đàn bà kia đến gần anh tuyệt đối là có mục đích! Chính tai em nghe thấy hôm đó, bác sĩ nói cô ta đang bị cảm nhưng vẫn kiên quyết vào thăm Mộc Mộc, lại còn len lút đưa cho y tá một chiếc nhẫn! Kết quả đêm đó Mộc Mộc lập tực bị phát bệnh, không phải sao?"
"Sao cô lại có thể biết rõ mọi chuyện thế?" Ánh mắt của Trác Minh Liệt lành lạnh nhìn Hàn Ti Nhã lập tức cảm nhận được sự nghi ngờ trong đó, ấp úng nói: " Vị y tá đó là bạn của em!"
"Theo ý cô thì cô mới là người có khả năng cao không cần kiểm trả là có thể vào thăm Mộc Mộc!" Trác Minh Liệt nhìn chằm chằm cô ta giống như có thể nhìn thấu . . ."Bây giờ em nói cái gì anh cũng không tin, anh hãy đợi bác sĩ xác nhận xem!" Hàn Ti Nhã tức giận đùng đùng đi ra.
"Ba ạ!" Hàn Ti Nhã vừa ra khỏi bệnh viện thì lập tức gọi điện thoại cho ba mình"Ba hãy tra lai lịch của người có tên là Tiểu Thi giúp con! Trác Minh Liệtbị cái con hồ ly tinh mê hoặc rồi!"
"Con gái, cuộc hôn nhân với Trác gia hay là dừng lại tôi. Tuýt người đàn ông như anh ta tìm đâu phải khó với lại năm năm trước nếu muốn anh ta đã cưới con!"
"Cha! Chính vì vậy mà con càng phải đoạn được thứ vốn là của con! Được rồi, con đang vội, ba hãy giúp con, ngay mai con muốn có được kết quả!" Hàn Ti Nhã rkhông them đợi ba nói tiếp, trực tiếp cúp điện thoại.
Sau khi Hàn Ti Nhã đi Trác Minh Liệt không khỏi âm thầm thở dài cô nói về chuyện năm năm trước làm anh lại nhớ về chuyện đó. Năm năm trước ba bắt anh phải tử bỏ Hàn Tư Nhã là bởi vì khi đó địa vị của nhà họ Hàn kém hơn so với nhà họ Lâm nhưng là bây giờ đã khác Hàn gia bây giờ đã là một trong những đại phú hào, muốn giải quyết chuyện này sợ là hơi khó. . . Đến lúc đó cũng chỉ có thể lưới rách cá chết!
Anh không yên tâm về Mộc Mộc nên lấy gậy tự mình đi đến phòng bệnh của Mộc Mộc, để phòng ngừa mọi vấn đề anh đã đề cử thếm nhiều bác sĩ cũng như y tá cho phòng bệnh, bây giờ bất kể ai cũng không thể vào đó nữa rồi. Trác Minh Liệt chỉ có thể đứng ở bên ngoài tham lam nhìn con trai của mình, thông qua Mộc Mộc anh càng chắc chắn về tình cảm của mình đối với Tiểu Thi! Bất kể sự thật có là cái gì anh cũng sẽ để cho cô trở thành mẹ của Mộc Mộc!
Vừa mới bước sang một ngày mới bác sĩ đã đến thăm Trác Minh Liệt , kiểm tra toàn diện lại cho anh, rồi bỗng Trác Minh Liệt chợt ra chuyện Hàn Ti Nhã nói hôm qua vì vậy lập tức hỏi bác sĩ nguyên nhân phát bệnh của Mộc Mộc.
"Trác tiên sinh, chúng tôi có chuyện muốn nói với ngài ! Ngài hãy chờ chúng tôi một chút để chúng tôi báo các với trưởng bác sĩ !"
Năm phút sau, trưởng bác sĩ người chịu trách nhiệm về Mộc Mộc, cầm trong tay tập tài liệu đi đến.
"Trác tiên sinh, chúng tôi đã có kết luận đầu tiên về Mộc Mộc, đó là do phòng bệnh của Mộc Mộc đã bị vi khuẩn của bệnh cảm lây nhiễm"
" Tại sao bệnh viện của các anh lại kém như vậy? Có một chút chuyện nhỏ mà cũng không làm được! Bây giờ Mộc Mộc không sao nếu nó có vấn đề gì thì cả bệnh viễn các anh cũng không đủ trách nhiệm để đổi!"
"Trác tiên sinh, đúng là do bệnh viện của chúng tôi nhưng về phía gia đình các anh cũng có một phần trách nhiệm"
"Có ý gì?"
"Trước đo chúng tôi đã kiểm tra phu nhân của ngài và phát hiện ra cô ấy đang bị cảm, nhưng cô ấy vẫn nhất quyết vào thăm bé" Bác sĩ kể lại sự thật.
"Tiểu Thi?" Trước đó Trác Minh Liệt không tin Hàn Ti Nhã nhưng tại sao bác sĩ cũng nói như vậy? Tiểu Thi biết rõ cơ thể của Mộc Mộc còn rất yếu làm sao có thể thấy cơ thể mình bị cảm còn dám mạo hiểm đến thăm Mộc Mộc?
"Đó thật sự là do Tiểu Thi?" Trác Minh Liệt lại hỏi.
"Mời ngài xem, đây là báo cáo về vợ ngài, phu nhân còn hối lộ một cô y tá của chúng tôi" Bác sĩ có chút oán giận.
Trác Minh Liệt nhận lấy vừa nhìn quả thật là báo cáo về bệnh của Tiểu Thi . Anh cảm thấy thật mơ hồ, thì ra cô đau lòng như vậy cũng là vì tất cả mọi chuyện đều do cô ! Nhưng vì sao Tiểu Thi lại làm vậy? Nếu như Mộc Mộc gặp chuyện không may thì cô có ích lợi gì! Trác Minh Liệt nghĩ đến tất cả các khả năng đều cảm thấy không có lí do nào hợp lý để Tiểu Thi làm như vậy!
"Anh dẫn cô y ta kia đến gặp tôi !" Trác Minh Liệt muốn điều tra rõ hơn nên gọi cả y tá kia đến!
Mấy phút sau y tá bị đưa đến.
"Cô chính là y tá chịu trách nhiệm của Mộc Mộc?" Trác Minh Liệt cúi đầu vừa nhìn báo cáo vừa hỏi.
"Thưa vâng!"
"Vợ của tôi bị cảm nhưng vẫn nhất quyết đòi vào thăm Mộc Mộc?"
"Đúng vậy!"
"Cô ấy hối lộ anh?"
"Đúng vậy!" Cô y tá kia giống như một một con búp bê chỉ biết nói một từ .
"Đưa vật kia cho tôi nhìn một chút!"
Y tá giống như chuột thấy mèo, tay run lẩy bẩy.
"Mau!" Trác Minh Liệt âm trầm nói.
Y tá bất đắc dĩ chỉ có thể lấy chiếc nhẫn kia ra.
Trác Minh Liệt vừa nhìn thấy chiếc nhẫn lập tức hiểu rõ được ngọn nguồn cái nhẫn ngọc lục bảo này chắc chắn là của Hàn Ti Nhã! Đổi trắng thay đen mọi chuyện chỉ có cô ta mới có thể làm!
Anh nắm chặt quả đấm, người phụ nữ này thật độc ác, chẳng những muốn hại chết Mộc Mộc lại còn muốn giá họa choTiểu Thi!
Chiếc nhẫn này làm sao có thể là của Tiểu Thi được “Tôi muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?” Trác Minh Liệt lạnh lùng mà trầm tĩnh hỏi!
/212
|