Từ Cửu Long đến Trung Hoàn vẫn có chút xa, bởi vì một bữa cơm, sau đó cô còn phải ngồi xe trở lại nơi này, Ngải Hiểu Giai quyết định vẫn là không muốn.
"Thôi, chính tôi tùy tiện ăn một chút ở bên này là được, chạy tới chạy lui lãng phí thời gian." "Được rồi, vậy em nhất định phải ăn cơm, nếu để cho tôi biết em để mình đói bụng, ngày mai tôi sẽ không cho phép em hành động đơn độc một mình." Đoạn Tuấn Hiền uy hiếp nói.
Ngải Hiểu Giai liền cảm thấy ấm lòng, những lời này mặc dù mang theo uy hiếp, nhưng lại tràn đầy quan tâm, Đoạn Tuấn Hiền cũng chỉ muốn để cho cô ăn cơm mà thôi.
"Biết." Cô mang theo tươi cười nói, sau khi cúp điện thoại xong Ngải Hiểu Giai mới biết, thì ra mình đã dần dần bắt đầu thói quen có sự tồn tại của Đoạn Tuấn Hiền cùng với sự quan tâm của anh rồi.
Ngải Hiểu Giai vòng vo đi hai con đường, cô tìm được quán trà mà thời sinh viên cô còn đi làm công khi đi học đại học ở Hongkong, không nghĩ tới đã bao lâu như vậy, mà quán vẫn còn, lão bản vẫn ở đây.
Bà chủ là một người rất dễ nói chuyện, rất nhiều hàng xóm láng giềng đều thích đến tiệm ăn, mà quán trà ở Hongkong có nhiều đếm không xuể, mỗi một gian đều có những nét riêng biệt, đây chính là đặc hữu văn hóa quán trà ở Hongkong.
Ngải Hiểu Giai đi vào trong tiệm, bà chủ cũng không ngẩng đầu lên nói một câu hoan nghênh, cô đi tới trước mặt bà chủ chọn một ly trà sữa, lúc này bà chủ mới ngẩng đầu lên, không ngờ bà chủ còn nhận ra được cô, dùng tiếng phổ thông nói: "Cô không phải là Hiểu Giai sao?" "Bà chủ, còn nhận ra được tôi à?" Ngải Hiểu Giai tại nơi lớn lên, cho nên vừa mở miệng chính là tiếng Việt - Quảng Đông"Dĩ nhiên, cô là nhân viên thứ hai trong tiệm của tôi ở vùng khác." Lão bản chào hỏi Ngải Hiểu Giai rồi ngồi xuống, cho phục vụ đem bữa ăn của cô lên.
Lão bản ngồi xuống trên ghế đối diện Ngải Hiểu Giai"Tại sao trở lại? Tôi cho rằng sau khi tốt nghiệp đại học cô sẽ trở lại Đài Loan làm việc." "Đúng vậy, tôi đến đây công tác, mấy ngày nữa còn phải trở về." Ngải Hiểu Giai rất ưa thích lão bản.
Lão bản hiểu " năm đó sau khi cô kết hôn cũng rất ít tới, thật là không muốn tới gặp tôi sao!" Ngải Hiểu Giai có chút ngượng ngùng, sau khi kết hôn cô ở khá xa, căn bản là không có biện pháp thường ngồi xe qua lại, hơn nữa bình thường cô cũng muốn đi học, sau khi tan lớp còn phải đi về nhà chăm sóc Đoạn Tuấn Hiền, cho nên cũng không có quá nhiều thời gian.
"Thật xin lỗi nha, sau khi kết hôn quả thật tôi có rất nhiều chuyện phải làm." "Vậy hai người không có xảy ra chuyện gì chứ? Hình như là năm năm trước, có một đoạn thời gian chồng cô thường bay tới Hongkong, còn đặc biệt đến ngồi trong tiệm, vẫn ngồi rất khuya mới đi, sắc mặt của anh ta vẫn luôn không tốt, tôi đã hỏi anh ta có chuyện gì xảy ra, nhưng anh ta chỉ hỏi tôi có biết cô ở đâu hay không? Tôi liền nói không biết." Lão bản đem chuyện năm đó nói cho Ngải Hiểu Giai.
Ngải Hiểu Giai rất kinh ngạc, năm đó Đoạn Tuấn Hiền vẫn luôn chờ cô ở chỗ này?
"Có phải các người xảy ra chuyện gì hay không?" Lão bản quan tâm hỏi.
Ngải Hiểu Giai lộ ra một tia cười khổ " năm năm trước Chúng tôi đã ly hôn." Lão bản hiển nhiên sớm đã hiểu "Coi như hai người ly hôn, nhưng hình như anh ta còn yêu cô." Ngải Hiểu Giai không hiểu, tại sao lão bản biết Đoạn Tuấn Hiền còn yêu cô?
"Trên thực tế mỗi một năm anh ta cũng đều tới nơi này, mặc dù chỉ ngồi ở chỗ này một chút, nhưng rất dễ nhận thấy anh ta muốn biết tin tức của cô, mà ở Hongkong anh ta chỉ biết cô ở nơi này, trừ tới nơi này chờ cô, anh ta không có bất kỳ biện pháp nào." Lão bản nói ra bí mật những năm này.
Ngải Hiểu Giai rất kinh ngạc cũng rất cảm động, cô cho là sau khi bọn họ ly hôn, Đoạn Tuấn Hiền sẽ không quan tâm tới cô nữa, sẽ tức giận không muốn thấy cô, nhưng anh lại đi tìm cô, coi như phạm vi rất nhỏ, chỉ là đang đợi, nhưng Đoạn Tuấn Hiền vẫn đang đợi cô.
Ngải Hiểu Giai khổ sở khóc, tại sao mình lại biết muộn như vậy? Nếu như cô sớm biết Đoạn Tuấn Hiền đang đợi, cô đã sớm trở lại, lòng của cô vẫn không nén được cảm giác đối với anh, đối với anh còn yêu, cô bây giờ mới biết, thì ra hai người bọn họ còn yêu đối phương.
"Trong lòng của cô cũng không bỏ được anh ta không phải sao?" Lão bản cảm thấy hai người này đáng thương.
"Tôi không bỏ được, nếu như không phải giữa chúng tôi xảy ra trở ngại, tôi cũng sẽ không rời đi, nhưng cái trở ngại này quá mạnh mẽ, coi như hiện tại tôi trở về bên cạnh anh ấy , tôi cũng sẽ bị đuổi đi, tôi không xứng với anh ấy." Lời nói của Mẹ Đoạn năm đó còn văng vẳng bên tai, cô không thể bởi vì thương anh mà phá hủy anh , Đoạn Tuấn Hiền có tiền đồ rộng lớn, nhưng cô không có gì cả.
"Nếu như đó là trở ngại thì chính là cô không dám bước lên trước ,đó cũng chỉ lấy cớ không phải sao? Lấy ra chút dũng khí đi lên để yêu không phải rất tốt sao? Chân ái không phải dễ dàng tìm được như vậy, cô nhất định phải quý trọng." Lão bản khuyên Ngải Hiểu Giai để xuống những thứ không cần thiết.
Coi như thật sự là lấy cớ, thì còn gia thế, tất cả thiên kim nhà giàu xuất hiện bên cạnh Đoạn Tuấn Hiền, cô thật có thể vượt qua được chướng ngại đó sao?
Chủ nhật, bốn người cùng đồng hành, mấy ngày nay Hàn Na tự chơi qua không biết bao nhiêu chỗ, nhưng vẫn la hét phải đi xem đại học Đoạn Tuấn Hiền trước kia một chút, Ngải Hiểu Giai lo lắng quan hệ của hai người sẽ bị người khác nhìn ra, nên đã nói không đi.
Nhưng cuối cùng cô vẫn không cưỡng lại được Đoạn Tuấn Hiền, nếu như cô không đi, Đoạn Tuấn Hiền cũng không đi, vậy chuyện giữa bọn họ vẫn sẽ bị người khác biết, Đoạn Tuấn Hiền cảm thấy, quan hệ của bọn họ có thể bị Hàn Na cùng Lý Thái biết hay không cũng không làm sao, anh chỉ muốn ôn lại cảm giác năm đó.
Hàn Na đi xem đại học mà Đoạn Tuấn Hiền đã học, cô bắt đầu suy nghĩ lung tung, có phải Đoạn Tuấn Hiền sẽ thay đổi cái nhìn đối với cô hay không, cho nên khi cô nói lên địa điểm, anh cũng đồng ý?
"Tuấn Hiền, anh học đại học ở đây đã từng yêu ai không?" Hàn Na thật tò mò, anh không giống các hoa hoa công tử, thời đại học chỉ nghĩ nói chuyện yêu đương, mặc dù cô vẫn chưa từng thấy qua Đoạn Tuấn Hiền thân mật cùng phụ nữ nào.
Đoạn Tuấn Hiền nhìn Ngải Hiểu Giai một cái, phát hiện mặt của cô đã không tự chủ đỏ lên.
"Đương nhiên là có, đó là người phụ nữ tôi cho rằng cả đời phải đối xử tốt với cô ấy." Đoạn Tuấn Hiền thẳng thắn nói. lòng của Ngải Hiểu Giai nhanh chóng dậy sóng, cả đời đều phải đối xử tốt? Anh thật nghĩ như vậy sao?
Hàn Na thật tò mò, rốt cuộc là một cô gái nào mới có thể lấy được lòng của Đoạn Tuấn Hiền?"Vậy hai người quen biết thế nào? Thế nào đi chung với nhau?" Lý Thái cũng có chút tò mò, bởi vì cho tới bây giờ Đoạn Tuấn Hiền cũng chưa có nói qua cuộc sống lúc đại học, hơn nữa lúc đi học ở nước Mĩ, thì bên cạnh anh cũng chưa có một phụ nữ nào, "Đúng vậy, chưa từng nghe anh nói." Ngải Hiểu Giai cảm thấy lúng túng, không có ai biết lúc đó hai người ở chỗ này quen biết.
"Ở trong sân trường quen biết, bởi vì tôi trốn lớp cho nên nhìn thấy cô ấy, cảm giác cô ấy rất cô độc, nhưng cô ấy lại mỉm cười nhìn lá cây trên sân, khi đó tôi liền cảm thấy cô gái này rất đặc biệt, cho nên mới đi tới gần cô ấy." Đoạn Tuấn Hiền dẫn bọn họ đi tới chỗ đó, kể rõ về chuyện xưa của anh cùng Ngải Hiểu Giai .
"Chúng tôi hàn huyên thật lâu, tôi chưa bao giờ biết tôi cũng có thể tán gẫu với một cô gái xa lạ lâu như vậy, lúc chúng tôi đi về, tôi nói ngày mai cô ấy cũng ngồi ở chỗ này chờ tôi, nhưng ngày thứ hai cô ấy lại không có tới, mà tôi lại chờ ở chỗ này một buổi chiều." "Vậy anh không tức giận sao? Lại có thể có người cho anh leo cây." Hàn Na nhìn Đoạn Tuấn Hiền bình thường đều sẽ nổi giận đối với cô, cô cũng không tin anh sẽ không nổi giận đối với cô gái kia.
Ngải Hiểu Giai cũng nhớ tới cảnh tượng Đoạn Tuấn Hiền tức giận tới tìm cô, tựa như một đầu gấu sư tử bị chọc giận, cô nở nụ cười nhạt nhòa. Cái nụ cười này của Ngải Hiểu Giai bị Lý Thái thấy được, hắn có cảm giác người ngồi ở chỗ này năm đó chính là Ngải Hiểu Giai, chỉ là nếu đổi thành Lý Thái, anh cũng bởi vì nụ cười của Ngải Hiểu Giai mà thích cô, nhưng mặc kệ Lý Thái có tình cảm như thế nào đều không hữu dụng, Ngải Hiểu Giai vẫn rất xa lánh đối với anh .
"Dĩ nhiên tức giận, mấy ngày kế tiếp vì tìm kiếm cô ấy ở nơi nào mà tôi càng tức giận, chẳng qua là khi thật sự tìm được cô ấy, thấy cô ấy, thì toàn bộ lửa giận cũng không có, trong đầu tôi chỉ có một ý tưởng, tôi thích cô ấy rồi." Hàn Na không hiểu, cô gái kia đều không để ý tới anh , tại sao Đoạn Tuấn Hiền lại dễ dàng yêu đối phương như vậy, mà cô ấy là người yêu của anh sao, có phải đàn ông đều như vậy hay không? Chỉ có của mình thích mới gọi là thích, người khác thích mình thì chính là giả đây?
"Ngày hôm đó tôi thổ lộ với cô ấy, cô ấy rất kinh ngạc, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn khuất phục." Đoạn Tuấn Hiền nhìn Ngải Hiểu Giai, lộ ra một nụ cười tà ác nói.
Ngải Hiểu Giai đỏ mặt, đó là bởi vì anh cường hôn cô, buộc cô phải đồng ý, cũng không phải là cô thật thích mới đồng ý.
Đây chính là mở đầu bọn họ gặp nhau rồi sau đó yêu nhau, ở trong trường học này nhớ lại rất nhiều hồi ức mà bọn họ đi chung với nhau, khiến Ngải Hiểu Giai cũng không khỏi thương cảm, nếu như lúc ấy bọn họ không có kết hôn, vẫn yêu nhau như vậy, đến thời điểm tốt nghiệp đại học, có phải sẽ khác hay không, vừa tốt nghiệp liền chia tay hay không? Đáng tiếc bọn họ bất đồng, bọn họ đến từ cùng một thành phố, bọn họ còn có thể gặp nhau, tựa như chuyện Đoạn Tuấn Hiền thu mua công ty cô.
Lý Thái phát hiện nụ cười Đoạn Tuấn Hiền đối với Ngải Hiểu Giai , anh cảm thấy rất kỳ quái, nhưng lại không biết nơi nào không ổn. Hàn Na không muốn nghe, bởi vì cô cảm thấy trong lòng mình khó chịu, nghe Đoạn Tuấn Hiền nói chuyện xưa cùng cô gái khác, cô luôn không thoải mái.
"Chúng ta đi thôi." Hàn Na đùa bỡn đi trước.
Lý Thái muốn cùng Ngải Hiểu Giai sóng vai đi, nhưng lại thấy Đoạn Tuấn Hiền đi tới bên người Ngải Hiểu Giai, cô thấy vậy liền trợn mắt nhìn Đoạn Tuấn Hiền một cái, đi về phía trước mấy bước, mà Đoạn Tuấn Hiền cũng đuổi theo ở đây phía sau.
Lý Thái có chút không dám tin tưởng hình ảnh mà mình thấy, không phải giữa bọn họ có cái gì chứ? Từ vừa mới bắt đầu, Đoạn Tuấn Hiền nói muốn đi công tác cùng Ngải Hiểu Giai, hắn đã cảm thấy có cái gì không đúng, lúc nào thì hai người bọn họ lại thân mật như vậy?
"Thôi, chính tôi tùy tiện ăn một chút ở bên này là được, chạy tới chạy lui lãng phí thời gian." "Được rồi, vậy em nhất định phải ăn cơm, nếu để cho tôi biết em để mình đói bụng, ngày mai tôi sẽ không cho phép em hành động đơn độc một mình." Đoạn Tuấn Hiền uy hiếp nói.
Ngải Hiểu Giai liền cảm thấy ấm lòng, những lời này mặc dù mang theo uy hiếp, nhưng lại tràn đầy quan tâm, Đoạn Tuấn Hiền cũng chỉ muốn để cho cô ăn cơm mà thôi.
"Biết." Cô mang theo tươi cười nói, sau khi cúp điện thoại xong Ngải Hiểu Giai mới biết, thì ra mình đã dần dần bắt đầu thói quen có sự tồn tại của Đoạn Tuấn Hiền cùng với sự quan tâm của anh rồi.
Ngải Hiểu Giai vòng vo đi hai con đường, cô tìm được quán trà mà thời sinh viên cô còn đi làm công khi đi học đại học ở Hongkong, không nghĩ tới đã bao lâu như vậy, mà quán vẫn còn, lão bản vẫn ở đây.
Bà chủ là một người rất dễ nói chuyện, rất nhiều hàng xóm láng giềng đều thích đến tiệm ăn, mà quán trà ở Hongkong có nhiều đếm không xuể, mỗi một gian đều có những nét riêng biệt, đây chính là đặc hữu văn hóa quán trà ở Hongkong.
Ngải Hiểu Giai đi vào trong tiệm, bà chủ cũng không ngẩng đầu lên nói một câu hoan nghênh, cô đi tới trước mặt bà chủ chọn một ly trà sữa, lúc này bà chủ mới ngẩng đầu lên, không ngờ bà chủ còn nhận ra được cô, dùng tiếng phổ thông nói: "Cô không phải là Hiểu Giai sao?" "Bà chủ, còn nhận ra được tôi à?" Ngải Hiểu Giai tại nơi lớn lên, cho nên vừa mở miệng chính là tiếng Việt - Quảng Đông"Dĩ nhiên, cô là nhân viên thứ hai trong tiệm của tôi ở vùng khác." Lão bản chào hỏi Ngải Hiểu Giai rồi ngồi xuống, cho phục vụ đem bữa ăn của cô lên.
Lão bản ngồi xuống trên ghế đối diện Ngải Hiểu Giai"Tại sao trở lại? Tôi cho rằng sau khi tốt nghiệp đại học cô sẽ trở lại Đài Loan làm việc." "Đúng vậy, tôi đến đây công tác, mấy ngày nữa còn phải trở về." Ngải Hiểu Giai rất ưa thích lão bản.
Lão bản hiểu " năm đó sau khi cô kết hôn cũng rất ít tới, thật là không muốn tới gặp tôi sao!" Ngải Hiểu Giai có chút ngượng ngùng, sau khi kết hôn cô ở khá xa, căn bản là không có biện pháp thường ngồi xe qua lại, hơn nữa bình thường cô cũng muốn đi học, sau khi tan lớp còn phải đi về nhà chăm sóc Đoạn Tuấn Hiền, cho nên cũng không có quá nhiều thời gian.
"Thật xin lỗi nha, sau khi kết hôn quả thật tôi có rất nhiều chuyện phải làm." "Vậy hai người không có xảy ra chuyện gì chứ? Hình như là năm năm trước, có một đoạn thời gian chồng cô thường bay tới Hongkong, còn đặc biệt đến ngồi trong tiệm, vẫn ngồi rất khuya mới đi, sắc mặt của anh ta vẫn luôn không tốt, tôi đã hỏi anh ta có chuyện gì xảy ra, nhưng anh ta chỉ hỏi tôi có biết cô ở đâu hay không? Tôi liền nói không biết." Lão bản đem chuyện năm đó nói cho Ngải Hiểu Giai.
Ngải Hiểu Giai rất kinh ngạc, năm đó Đoạn Tuấn Hiền vẫn luôn chờ cô ở chỗ này?
"Có phải các người xảy ra chuyện gì hay không?" Lão bản quan tâm hỏi.
Ngải Hiểu Giai lộ ra một tia cười khổ " năm năm trước Chúng tôi đã ly hôn." Lão bản hiển nhiên sớm đã hiểu "Coi như hai người ly hôn, nhưng hình như anh ta còn yêu cô." Ngải Hiểu Giai không hiểu, tại sao lão bản biết Đoạn Tuấn Hiền còn yêu cô?
"Trên thực tế mỗi một năm anh ta cũng đều tới nơi này, mặc dù chỉ ngồi ở chỗ này một chút, nhưng rất dễ nhận thấy anh ta muốn biết tin tức của cô, mà ở Hongkong anh ta chỉ biết cô ở nơi này, trừ tới nơi này chờ cô, anh ta không có bất kỳ biện pháp nào." Lão bản nói ra bí mật những năm này.
Ngải Hiểu Giai rất kinh ngạc cũng rất cảm động, cô cho là sau khi bọn họ ly hôn, Đoạn Tuấn Hiền sẽ không quan tâm tới cô nữa, sẽ tức giận không muốn thấy cô, nhưng anh lại đi tìm cô, coi như phạm vi rất nhỏ, chỉ là đang đợi, nhưng Đoạn Tuấn Hiền vẫn đang đợi cô.
Ngải Hiểu Giai khổ sở khóc, tại sao mình lại biết muộn như vậy? Nếu như cô sớm biết Đoạn Tuấn Hiền đang đợi, cô đã sớm trở lại, lòng của cô vẫn không nén được cảm giác đối với anh, đối với anh còn yêu, cô bây giờ mới biết, thì ra hai người bọn họ còn yêu đối phương.
"Trong lòng của cô cũng không bỏ được anh ta không phải sao?" Lão bản cảm thấy hai người này đáng thương.
"Tôi không bỏ được, nếu như không phải giữa chúng tôi xảy ra trở ngại, tôi cũng sẽ không rời đi, nhưng cái trở ngại này quá mạnh mẽ, coi như hiện tại tôi trở về bên cạnh anh ấy , tôi cũng sẽ bị đuổi đi, tôi không xứng với anh ấy." Lời nói của Mẹ Đoạn năm đó còn văng vẳng bên tai, cô không thể bởi vì thương anh mà phá hủy anh , Đoạn Tuấn Hiền có tiền đồ rộng lớn, nhưng cô không có gì cả.
"Nếu như đó là trở ngại thì chính là cô không dám bước lên trước ,đó cũng chỉ lấy cớ không phải sao? Lấy ra chút dũng khí đi lên để yêu không phải rất tốt sao? Chân ái không phải dễ dàng tìm được như vậy, cô nhất định phải quý trọng." Lão bản khuyên Ngải Hiểu Giai để xuống những thứ không cần thiết.
Coi như thật sự là lấy cớ, thì còn gia thế, tất cả thiên kim nhà giàu xuất hiện bên cạnh Đoạn Tuấn Hiền, cô thật có thể vượt qua được chướng ngại đó sao?
Chủ nhật, bốn người cùng đồng hành, mấy ngày nay Hàn Na tự chơi qua không biết bao nhiêu chỗ, nhưng vẫn la hét phải đi xem đại học Đoạn Tuấn Hiền trước kia một chút, Ngải Hiểu Giai lo lắng quan hệ của hai người sẽ bị người khác nhìn ra, nên đã nói không đi.
Nhưng cuối cùng cô vẫn không cưỡng lại được Đoạn Tuấn Hiền, nếu như cô không đi, Đoạn Tuấn Hiền cũng không đi, vậy chuyện giữa bọn họ vẫn sẽ bị người khác biết, Đoạn Tuấn Hiền cảm thấy, quan hệ của bọn họ có thể bị Hàn Na cùng Lý Thái biết hay không cũng không làm sao, anh chỉ muốn ôn lại cảm giác năm đó.
Hàn Na đi xem đại học mà Đoạn Tuấn Hiền đã học, cô bắt đầu suy nghĩ lung tung, có phải Đoạn Tuấn Hiền sẽ thay đổi cái nhìn đối với cô hay không, cho nên khi cô nói lên địa điểm, anh cũng đồng ý?
"Tuấn Hiền, anh học đại học ở đây đã từng yêu ai không?" Hàn Na thật tò mò, anh không giống các hoa hoa công tử, thời đại học chỉ nghĩ nói chuyện yêu đương, mặc dù cô vẫn chưa từng thấy qua Đoạn Tuấn Hiền thân mật cùng phụ nữ nào.
Đoạn Tuấn Hiền nhìn Ngải Hiểu Giai một cái, phát hiện mặt của cô đã không tự chủ đỏ lên.
"Đương nhiên là có, đó là người phụ nữ tôi cho rằng cả đời phải đối xử tốt với cô ấy." Đoạn Tuấn Hiền thẳng thắn nói. lòng của Ngải Hiểu Giai nhanh chóng dậy sóng, cả đời đều phải đối xử tốt? Anh thật nghĩ như vậy sao?
Hàn Na thật tò mò, rốt cuộc là một cô gái nào mới có thể lấy được lòng của Đoạn Tuấn Hiền?"Vậy hai người quen biết thế nào? Thế nào đi chung với nhau?" Lý Thái cũng có chút tò mò, bởi vì cho tới bây giờ Đoạn Tuấn Hiền cũng chưa có nói qua cuộc sống lúc đại học, hơn nữa lúc đi học ở nước Mĩ, thì bên cạnh anh cũng chưa có một phụ nữ nào, "Đúng vậy, chưa từng nghe anh nói." Ngải Hiểu Giai cảm thấy lúng túng, không có ai biết lúc đó hai người ở chỗ này quen biết.
"Ở trong sân trường quen biết, bởi vì tôi trốn lớp cho nên nhìn thấy cô ấy, cảm giác cô ấy rất cô độc, nhưng cô ấy lại mỉm cười nhìn lá cây trên sân, khi đó tôi liền cảm thấy cô gái này rất đặc biệt, cho nên mới đi tới gần cô ấy." Đoạn Tuấn Hiền dẫn bọn họ đi tới chỗ đó, kể rõ về chuyện xưa của anh cùng Ngải Hiểu Giai .
"Chúng tôi hàn huyên thật lâu, tôi chưa bao giờ biết tôi cũng có thể tán gẫu với một cô gái xa lạ lâu như vậy, lúc chúng tôi đi về, tôi nói ngày mai cô ấy cũng ngồi ở chỗ này chờ tôi, nhưng ngày thứ hai cô ấy lại không có tới, mà tôi lại chờ ở chỗ này một buổi chiều." "Vậy anh không tức giận sao? Lại có thể có người cho anh leo cây." Hàn Na nhìn Đoạn Tuấn Hiền bình thường đều sẽ nổi giận đối với cô, cô cũng không tin anh sẽ không nổi giận đối với cô gái kia.
Ngải Hiểu Giai cũng nhớ tới cảnh tượng Đoạn Tuấn Hiền tức giận tới tìm cô, tựa như một đầu gấu sư tử bị chọc giận, cô nở nụ cười nhạt nhòa. Cái nụ cười này của Ngải Hiểu Giai bị Lý Thái thấy được, hắn có cảm giác người ngồi ở chỗ này năm đó chính là Ngải Hiểu Giai, chỉ là nếu đổi thành Lý Thái, anh cũng bởi vì nụ cười của Ngải Hiểu Giai mà thích cô, nhưng mặc kệ Lý Thái có tình cảm như thế nào đều không hữu dụng, Ngải Hiểu Giai vẫn rất xa lánh đối với anh .
"Dĩ nhiên tức giận, mấy ngày kế tiếp vì tìm kiếm cô ấy ở nơi nào mà tôi càng tức giận, chẳng qua là khi thật sự tìm được cô ấy, thấy cô ấy, thì toàn bộ lửa giận cũng không có, trong đầu tôi chỉ có một ý tưởng, tôi thích cô ấy rồi." Hàn Na không hiểu, cô gái kia đều không để ý tới anh , tại sao Đoạn Tuấn Hiền lại dễ dàng yêu đối phương như vậy, mà cô ấy là người yêu của anh sao, có phải đàn ông đều như vậy hay không? Chỉ có của mình thích mới gọi là thích, người khác thích mình thì chính là giả đây?
"Ngày hôm đó tôi thổ lộ với cô ấy, cô ấy rất kinh ngạc, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn khuất phục." Đoạn Tuấn Hiền nhìn Ngải Hiểu Giai, lộ ra một nụ cười tà ác nói.
Ngải Hiểu Giai đỏ mặt, đó là bởi vì anh cường hôn cô, buộc cô phải đồng ý, cũng không phải là cô thật thích mới đồng ý.
Đây chính là mở đầu bọn họ gặp nhau rồi sau đó yêu nhau, ở trong trường học này nhớ lại rất nhiều hồi ức mà bọn họ đi chung với nhau, khiến Ngải Hiểu Giai cũng không khỏi thương cảm, nếu như lúc ấy bọn họ không có kết hôn, vẫn yêu nhau như vậy, đến thời điểm tốt nghiệp đại học, có phải sẽ khác hay không, vừa tốt nghiệp liền chia tay hay không? Đáng tiếc bọn họ bất đồng, bọn họ đến từ cùng một thành phố, bọn họ còn có thể gặp nhau, tựa như chuyện Đoạn Tuấn Hiền thu mua công ty cô.
Lý Thái phát hiện nụ cười Đoạn Tuấn Hiền đối với Ngải Hiểu Giai , anh cảm thấy rất kỳ quái, nhưng lại không biết nơi nào không ổn. Hàn Na không muốn nghe, bởi vì cô cảm thấy trong lòng mình khó chịu, nghe Đoạn Tuấn Hiền nói chuyện xưa cùng cô gái khác, cô luôn không thoải mái.
"Chúng ta đi thôi." Hàn Na đùa bỡn đi trước.
Lý Thái muốn cùng Ngải Hiểu Giai sóng vai đi, nhưng lại thấy Đoạn Tuấn Hiền đi tới bên người Ngải Hiểu Giai, cô thấy vậy liền trợn mắt nhìn Đoạn Tuấn Hiền một cái, đi về phía trước mấy bước, mà Đoạn Tuấn Hiền cũng đuổi theo ở đây phía sau.
Lý Thái có chút không dám tin tưởng hình ảnh mà mình thấy, không phải giữa bọn họ có cái gì chứ? Từ vừa mới bắt đầu, Đoạn Tuấn Hiền nói muốn đi công tác cùng Ngải Hiểu Giai, hắn đã cảm thấy có cái gì không đúng, lúc nào thì hai người bọn họ lại thân mật như vậy?
/28
|