Màn trình diễn của Giang Dã vượt quá mong đợi của tôi, có vẻ như anh ta thật sự thiếu tiền. Tình yêu ngọt ngào không chỉ làm giảm bớt bệnh tình của tôi, mà ngay cả làn da và khí sắc của tôi cũng tốt lên rất nhiều.
Còn Giang Dã, nhờ có tiền tài trợ của tôi, gu ăn mặc ngày càng tốt.
Thậm chí có thể nói là hơi quá.
Tôi đã tìm thấy một số món đồ là thương hiệu nhỏ của châu Âu.
Anh ta thậm chí còn tặng tôi một chiếc túi Chanel.
Có lúc, tôi còn không biết rốt cuộc ai mới là kim chủ nữa.
Hôm nay có buổi họp lớp, tôi nhắn tin cho Giang Dã, bảo anh ta đến đón tôi.
Tôi đi giày cao gót xuống lầu.
Ở phòng khách, tôi gặp mẹ. Tôi dừng bước, lễ phép chào hỏi: "Mẹ."
Bà Tần mặc một bộ vest vừa kín đáo vừa tinh tế, toát lên khí chất mạnh mẽ, nhàn nhạt uống một ngụm trà.
"Đúng rồi, con đã tự chấm điểm chưa? Bao nhiêu điểm? Có đậu Đại học Bắc Kinh không?"
Thi xong lâu vậy rồi, bây giờ mới nhớ ra hỏi tôi.
Tôi gật đầu: "Điểm cụ thể thì con không chắc, nhưng đậu Đại học Bắc Kinh thì chắc là được."
Bà Tần làm việc quyết đoán mấy chục năm nay, ghét nhất là kiểu nói ấp a ấp úng của tôi, bắt đầu chỉ vào mũi tôi mắng.
"Cái gì gọi là chắc là? Mấy điểm rồi mà trong lòng không biết à?"
"Con từ nhỏ đã thế này, làm việc gì cũng qua loa đại khái, không bao giờ nghĩ cho người khác!"
"...”
"Không đậu Đại học Bắc Kinh thì con ra nước ngoài luôn đi, đừng ở trong nước làm mất mặt mẹ!"
Tôi cúi đầu không nói lại, đơn giản là vì đã quen rồi. Rõ ràng cổ phiếu có lúc lên lúc xuống, nhưng lại bắt tôi chỉ được lên chứ không được xuống!
Bà Tần trút giận xong, bắt đầu duy trì hình tượng người mẹ của mình.
"Tiểu Ngữ, con có biết bây giờ bọn trẻ giỏi giang đến mức nào không? Mẹ nghiêm khắc với con cũng là vì muốn tốt cho con, không muốn con bị người khác so sánh."
Tôi cười lạnh trong lòng, rốt cuộc là sợ tôi bị người khác so sánh, hay là sợ bản thân mất mặt?
Vừa mắng xong tôi, thì bà ấy nhận được một cuộc điện thoại công việc, liền bận rộn rời đi luôn, hoàn toàn không để ý hôm nay tôi ăn mặc thế này là để đi đâu.
Vừa đúng lúc Giang Dã nhắn tin đến: [Bảo bối, anh đến rồi, em chuẩn bị xong chưa?]
Tôi kìm nén nỗi chua xót trong lòng, sắp xếp lại cảm xúc, tôi ra khỏi cửa.
Ánh nắng chan hòa, chàng trai mặc áo trắng quần đen, nụ cười trên môi chỉ dành riêng cho mình tôi.
Tôi chạy về phía anh ta, lao vào vòng tay anh ta.
Giang Dã ôm chầm lấy tôi.
Tôi từ nhỏ đã thiếu cảm giác an toàn, nghĩ kỹ lại thì từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng có được thứ gì cả. Cho dù Giang Dã là được thuê, nhưng khoảnh khắc này anh ta thuộc về tôi.
Giang Dã nhận lấy túi xách trong tay tôi: "Sao em cứ như cún con thế, thích dính lấy anh vậy?"
"Vậy anh có thích em dính lấy anh không?"
"Đương nhiên thích rồi, em không dính lấy anh thì dính lấy ai?"
Giang Dã là một chú chim hoàng yến đạt chuẩn, luôn mang đến cho tôi cảm giác được yêu thương.
Còn Giang Dã, nhờ có tiền tài trợ của tôi, gu ăn mặc ngày càng tốt.
Thậm chí có thể nói là hơi quá.
Tôi đã tìm thấy một số món đồ là thương hiệu nhỏ của châu Âu.
Anh ta thậm chí còn tặng tôi một chiếc túi Chanel.
Có lúc, tôi còn không biết rốt cuộc ai mới là kim chủ nữa.
Hôm nay có buổi họp lớp, tôi nhắn tin cho Giang Dã, bảo anh ta đến đón tôi.
Tôi đi giày cao gót xuống lầu.
Ở phòng khách, tôi gặp mẹ. Tôi dừng bước, lễ phép chào hỏi: "Mẹ."
Bà Tần mặc một bộ vest vừa kín đáo vừa tinh tế, toát lên khí chất mạnh mẽ, nhàn nhạt uống một ngụm trà.
"Đúng rồi, con đã tự chấm điểm chưa? Bao nhiêu điểm? Có đậu Đại học Bắc Kinh không?"
Thi xong lâu vậy rồi, bây giờ mới nhớ ra hỏi tôi.
Tôi gật đầu: "Điểm cụ thể thì con không chắc, nhưng đậu Đại học Bắc Kinh thì chắc là được."
Bà Tần làm việc quyết đoán mấy chục năm nay, ghét nhất là kiểu nói ấp a ấp úng của tôi, bắt đầu chỉ vào mũi tôi mắng.
"Cái gì gọi là chắc là? Mấy điểm rồi mà trong lòng không biết à?"
"Con từ nhỏ đã thế này, làm việc gì cũng qua loa đại khái, không bao giờ nghĩ cho người khác!"
"...”
"Không đậu Đại học Bắc Kinh thì con ra nước ngoài luôn đi, đừng ở trong nước làm mất mặt mẹ!"
Tôi cúi đầu không nói lại, đơn giản là vì đã quen rồi. Rõ ràng cổ phiếu có lúc lên lúc xuống, nhưng lại bắt tôi chỉ được lên chứ không được xuống!
Bà Tần trút giận xong, bắt đầu duy trì hình tượng người mẹ của mình.
"Tiểu Ngữ, con có biết bây giờ bọn trẻ giỏi giang đến mức nào không? Mẹ nghiêm khắc với con cũng là vì muốn tốt cho con, không muốn con bị người khác so sánh."
Tôi cười lạnh trong lòng, rốt cuộc là sợ tôi bị người khác so sánh, hay là sợ bản thân mất mặt?
Vừa mắng xong tôi, thì bà ấy nhận được một cuộc điện thoại công việc, liền bận rộn rời đi luôn, hoàn toàn không để ý hôm nay tôi ăn mặc thế này là để đi đâu.
Vừa đúng lúc Giang Dã nhắn tin đến: [Bảo bối, anh đến rồi, em chuẩn bị xong chưa?]
Tôi kìm nén nỗi chua xót trong lòng, sắp xếp lại cảm xúc, tôi ra khỏi cửa.
Ánh nắng chan hòa, chàng trai mặc áo trắng quần đen, nụ cười trên môi chỉ dành riêng cho mình tôi.
Tôi chạy về phía anh ta, lao vào vòng tay anh ta.
Giang Dã ôm chầm lấy tôi.
Tôi từ nhỏ đã thiếu cảm giác an toàn, nghĩ kỹ lại thì từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng có được thứ gì cả. Cho dù Giang Dã là được thuê, nhưng khoảnh khắc này anh ta thuộc về tôi.
Giang Dã nhận lấy túi xách trong tay tôi: "Sao em cứ như cún con thế, thích dính lấy anh vậy?"
"Vậy anh có thích em dính lấy anh không?"
"Đương nhiên thích rồi, em không dính lấy anh thì dính lấy ai?"
Giang Dã là một chú chim hoàng yến đạt chuẩn, luôn mang đến cho tôi cảm giác được yêu thương.
/22
|