Khi đánh lên phiến không gian hư vô mờ mịt, lập tức bắn ra một tia sáng, tia sáng này sáng ngời chói mắt, giống như ban ngày, đâm vào mắt làm con ngươi đau nhức, nhưng Đường Phong không nỡ nhắm mắt lại, nhìn như mê như say.
Tứ Quý Tuyệt Sát Kiếm Trận, mỗi tức là một khắc (mười lăm phút), được xếp vào hàng nhất đẳng, nhưng tuyệt đối không phải chỉ như vậy.
Đợi đến lúc mọi người rời đi, từ lỗ hổng trên đỉnh kiến trúc, đột nhiên có ba thân ảnh xuất hiện. Ba người này lén lén lúc lúc nhìn nhau, phát hiện bốn bề vắng lặng, lúc này mới nhẹ nhõm nhảy xuống.
Nếu như lúc này Đường Phong có ở đây, nhất định sẽ nhận ra ba người này, chính là hai tên Hàn gia trưỡng lão bị trọng thương dưới tay Đường Phong và Hàn Hàng Trần.
Tuy đây là cấm địa Bạch Đế thành, cũng có đệ tử canh gác bên ngoài, nhưng ba người này dầu gì cũng là Thiên giai cao thủ, tránh né tầm mắt của những đệ tử canh gác rất dễ dàng, lén lút tiến vào đây tự nhiên không phải việc khó.
- Nhanh lên, cửa vào bí cảnh sắp đóng lại.
Hàn Hàng Trần có chút không đợi được, muốn xông lên trước.
Một người đi phía sau hắn tâm thần có chút bất định, bất an nói:
- Tiểu Trần nhi, chúng ta cứ như vậy đi vào, nếu bị thành chủ phát hiện thì phải làm thế nào?
Hiện tại bọn hắn lén lút đi vào không có người nào phát hiện, nhưng thời điểm đi ra nhất định sẽ bị người ta phát hiện, đến lúc đó nhất định sẽ bị nghi ngờ.
Trên mặt Hàn Hàng Trần lộ ra vẻ âm tàn:
- Ta mặc kệ, ta muốn lấy mạng chó của tên tiểu tử kia, khi đi ra chúng ta nhiều lắm chỉ bị phụ thân trách phát một phen mà thôi.
Một người khác cũng nói:
- Thế nhưng chỉ ba người chúng ta, thật sự khó có thể ngăn cản chiêu kia của ma đầu Đường Phong.
Cho tới bây giờ, trong lòng hắn vẫn còn chưa hết sợ hãi chiêu thức mà ngày đó Đường Phong phóng thích, lúc ấy một trưởng lão Thiên giai thượng phẩm bị đánh chết, mà hắn về tên đồng bạn bên cạnh bị trọng thương, tuy đã ăn vào rất nhiều linh đan diệu dược, những ngày này đã khôi phục gần như hoàn toàn, nhưng vẫn không có nắm chắc tiếp được một chiêu hủy thiên diệt địa kia.
Tên trưỡng lão này lúc mở miệng nói chuyện vẻ mặt cũng lộ vẻ sợ hãi, ngay cả nghĩ đến cũng làm hắn sợ hãi không thôi.
Hàn Hàng Trần thấp giọng nói:
- Hai vị sư tổ trước mặt nhiều người ăn thiệt thòi lớn như vậy, chẳng lẽ không muốn báo thù rửa hận hay sao? Chỉ cần giết được hắn, chẳng phải lúc đó có thể vãn hồi tất cả mặt mũi hay sao.
Lời này của Hàn Hàng Trần rất độc, nói thật, hắn cũng sợ một chiêu kia của Đường Phong, bằng không sẽ không lôi kéo theo hai vị Hàn gia trưởng lão này. Nếu đã đến thời điểm này rồi mà hai lão gia hỏa bỏ cuộc nửa đường, lẻ loi một mình hắn không dám tiến vào Bạch Đế Bí Cảnh.
Bất quá hắn lại tin tưởng phán đoán của phụ thân mình, càng tin tưởng Đường Phong chỉ là một Địa giai thượng phẩm, không có khả năng phóng thích không hạn chế chiêu thức hủy thiên diệt địa kia.
- Tiểu Lại vốn là của ta, Bạch Đế thành này cũng là của ta, nhưng bởi vì xuất hiện tên Đường Phong này, tất cả bố trí đều bị rối loạn.
Hàn Hàng Trần nghiến răng nghiến lợi nói:
- Đường Phong không chết, tâm ta khó bình an, hai vị sư tổ, tiểu Trần nhi thỉnh các vị ra tay giúp ta một tay, nếu ngày sau ta có thể chưởng quản Bạch Đế thành, sẽ không thiếu chỗ tốt cho hai vị.
Đã nói đến nước này, hai tên Hàn gia trưởng lão còn có thể cự tuyệt sao? Huống chi, bản thân bọn họ muốn giết Đường Phong hơn so với ai khác.
Hai người nhìn nhau, khẽ cắn môi, cùng gật đầu một lúc.
Hàn Hàng Trần đại hỉ:
- Vậy thì tranh thủ thời gian tiến vào, nếu đợi thêm một lát chỉ sợ bí cảnh sẽ biến mất.
Vừa nói hắn đã vội vã xông vào, thân ảnh của hai tên trưởng lão cũng nhanh chóng biến mất.
Thời gian nửa chén trà, của vào Bạch Đế Bí Cảnh mới biến mất, Tứ Quý chi lực quay trở về tứ đại nội thành.
... ...
Sau khi bước vào Bạch Đế Bí Cảnh, Đường Phong cảm thấy hoa mắt một chút, đợi đến lúc kịp phản ứng, bản thân mình đã tiến vào một địa phương có hoàn cảnh xa lạ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Quay đầu nhìn chung quanh, cảnh tượng lọt vào tầm mắt chính là một nơi trống trải giống như thảo nguyên, bước đi trên thảm cỏ màu xanh dưới chân êm ái như bước đi trên đệm, chung quanh chim hót hoa nở, cây cỏ đung đưa trong gió, trong không khí tràn đầy hương vị hoa thơm, toàn thân khoan khoái dễ chịu.
Hơn nữa, bầu trời trong phiến thiên địa này không phải là ban đêm, mà là ban ngày, Đường Phong ngẩng đầu nhìn lên, không nhìn thấy mặt trời, hắn cảm thấy rất ngạc nhiên.
Cảm thụ mật độ linh khí của phiến thiên địa này quả thật quá dày đặc, hiện tại Đường Phong cảm thấy nơi đây quả thực là thiên đường của người tu luyện, là phúc địa mà bất luận kẻ nào cũng muốn hướng tới.
Trình độ sung túc của linh khí nơi đây quả thực không phải Nhậm Hà Sơn Minh Thủy Tú Chi Địa có thể so sánh, tuy linh khí nơi đây kém hơn Băng Hỏa đảo Băng Hỏa Tam Thập Lục đạt tới trình độ đậm đặc đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng cũng đủ để cho bất cứ kẻ nào cũng lưu luyến không muốn quay về.
Trong thiên địa, bất luận cái gì, bất kỳ địa phương nào cũng đều có linh khí, chỉ khác nhau ở chỗ là nhiều hay ít mà thôi.
Ví dụ như Đường Phong quen thuộc Tĩnh An thành cùng Khúc Đỉnh Sơn, hai nơi này đều tràn ngập đủ loại linh khí, nhưng Tĩnh An thành là nơi có người ở, linh khí tương đối mỏng manh, mà Khúc Đỉnh Sơn núi sâu yên tĩnh, chiếm diện tích cực lớn, linh khí phải nhiều hơn Tĩnh An thành rất nhiều.
Cho nên Đường Phong mới ngày ngày tu luyện trong Khúc Đỉnh Sơn, nói không khách khí, trình độ đậm đặc của linh khí nơi đây, phải gấp Khúc Đình Sơn hơn mười lần có thừa.
Khó trách Bạch Đế thành có nhiều cao thủ như vậy, nội tình hùng hậu như vậy, tu luyện ở địa phương này một ngày, lại phục dụng một ít đan dược phụ trợ tu luyện, môn hạ đệ tử không tiến bộ nhanh chóng mới là việc lạ.
Mà đây chỉ là nơi gần cửa vào mà thôi, linh khí đã nồng đậm như vậy, nếu đi vào nơi sâu hơn, sẽ đạt tới trình độ gì?
Đường Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện một chỗ sau lưng cách mình ba trượng có một cổ quang điểm sáng ngời chính là nơi hắn tiến vào, ngoại trừ hắn ra, hắn biết rõ khi tiến bí cảnh, trừ khi có mười người cùng vào hoặc là đợi đến khi Tứ Quý chi lực chậm rãi tiêu tán, lúc này cửa vào mới biến mất.
Tuy hiện tại đang quan sát chung quanh, sợ hãi thán phục vẻ thần kỳ ở đây, nhưng Đường Phong không buông lỏng cánh giác chút nào, Bạch Đế Bí Cảnh mọi người đều nói hung hiểm vạn phần, tự nhiên sẽ không vì cảnh tượng trước mắt mà bình thản, nói không chừng lúc nào nguy hiểm cũng rình rập, Đường Phong phải cẩn thận liên tục.
Nơi này thật sự quá trống trải, một khi có nguy hiểm cũng không có chỗ ẩn nấp, Đường Phong không dám ở lâu, đang muốn khởi hành tìm một chỗ yên tĩnh suy nghĩ việc kế tiếp, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cổ sát cơ tập trung vào mình.
Đường Phong rùng mình, mặc dù hắn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không nghĩ tới nguy hiểm đến nhanh như vậy.
Tứ Quý Tuyệt Sát Kiếm Trận, mỗi tức là một khắc (mười lăm phút), được xếp vào hàng nhất đẳng, nhưng tuyệt đối không phải chỉ như vậy.
Đợi đến lúc mọi người rời đi, từ lỗ hổng trên đỉnh kiến trúc, đột nhiên có ba thân ảnh xuất hiện. Ba người này lén lén lúc lúc nhìn nhau, phát hiện bốn bề vắng lặng, lúc này mới nhẹ nhõm nhảy xuống.
Nếu như lúc này Đường Phong có ở đây, nhất định sẽ nhận ra ba người này, chính là hai tên Hàn gia trưỡng lão bị trọng thương dưới tay Đường Phong và Hàn Hàng Trần.
Tuy đây là cấm địa Bạch Đế thành, cũng có đệ tử canh gác bên ngoài, nhưng ba người này dầu gì cũng là Thiên giai cao thủ, tránh né tầm mắt của những đệ tử canh gác rất dễ dàng, lén lút tiến vào đây tự nhiên không phải việc khó.
- Nhanh lên, cửa vào bí cảnh sắp đóng lại.
Hàn Hàng Trần có chút không đợi được, muốn xông lên trước.
Một người đi phía sau hắn tâm thần có chút bất định, bất an nói:
- Tiểu Trần nhi, chúng ta cứ như vậy đi vào, nếu bị thành chủ phát hiện thì phải làm thế nào?
Hiện tại bọn hắn lén lút đi vào không có người nào phát hiện, nhưng thời điểm đi ra nhất định sẽ bị người ta phát hiện, đến lúc đó nhất định sẽ bị nghi ngờ.
Trên mặt Hàn Hàng Trần lộ ra vẻ âm tàn:
- Ta mặc kệ, ta muốn lấy mạng chó của tên tiểu tử kia, khi đi ra chúng ta nhiều lắm chỉ bị phụ thân trách phát một phen mà thôi.
Một người khác cũng nói:
- Thế nhưng chỉ ba người chúng ta, thật sự khó có thể ngăn cản chiêu kia của ma đầu Đường Phong.
Cho tới bây giờ, trong lòng hắn vẫn còn chưa hết sợ hãi chiêu thức mà ngày đó Đường Phong phóng thích, lúc ấy một trưởng lão Thiên giai thượng phẩm bị đánh chết, mà hắn về tên đồng bạn bên cạnh bị trọng thương, tuy đã ăn vào rất nhiều linh đan diệu dược, những ngày này đã khôi phục gần như hoàn toàn, nhưng vẫn không có nắm chắc tiếp được một chiêu hủy thiên diệt địa kia.
Tên trưỡng lão này lúc mở miệng nói chuyện vẻ mặt cũng lộ vẻ sợ hãi, ngay cả nghĩ đến cũng làm hắn sợ hãi không thôi.
Hàn Hàng Trần thấp giọng nói:
- Hai vị sư tổ trước mặt nhiều người ăn thiệt thòi lớn như vậy, chẳng lẽ không muốn báo thù rửa hận hay sao? Chỉ cần giết được hắn, chẳng phải lúc đó có thể vãn hồi tất cả mặt mũi hay sao.
Lời này của Hàn Hàng Trần rất độc, nói thật, hắn cũng sợ một chiêu kia của Đường Phong, bằng không sẽ không lôi kéo theo hai vị Hàn gia trưởng lão này. Nếu đã đến thời điểm này rồi mà hai lão gia hỏa bỏ cuộc nửa đường, lẻ loi một mình hắn không dám tiến vào Bạch Đế Bí Cảnh.
Bất quá hắn lại tin tưởng phán đoán của phụ thân mình, càng tin tưởng Đường Phong chỉ là một Địa giai thượng phẩm, không có khả năng phóng thích không hạn chế chiêu thức hủy thiên diệt địa kia.
- Tiểu Lại vốn là của ta, Bạch Đế thành này cũng là của ta, nhưng bởi vì xuất hiện tên Đường Phong này, tất cả bố trí đều bị rối loạn.
Hàn Hàng Trần nghiến răng nghiến lợi nói:
- Đường Phong không chết, tâm ta khó bình an, hai vị sư tổ, tiểu Trần nhi thỉnh các vị ra tay giúp ta một tay, nếu ngày sau ta có thể chưởng quản Bạch Đế thành, sẽ không thiếu chỗ tốt cho hai vị.
Đã nói đến nước này, hai tên Hàn gia trưởng lão còn có thể cự tuyệt sao? Huống chi, bản thân bọn họ muốn giết Đường Phong hơn so với ai khác.
Hai người nhìn nhau, khẽ cắn môi, cùng gật đầu một lúc.
Hàn Hàng Trần đại hỉ:
- Vậy thì tranh thủ thời gian tiến vào, nếu đợi thêm một lát chỉ sợ bí cảnh sẽ biến mất.
Vừa nói hắn đã vội vã xông vào, thân ảnh của hai tên trưởng lão cũng nhanh chóng biến mất.
Thời gian nửa chén trà, của vào Bạch Đế Bí Cảnh mới biến mất, Tứ Quý chi lực quay trở về tứ đại nội thành.
... ...
Sau khi bước vào Bạch Đế Bí Cảnh, Đường Phong cảm thấy hoa mắt một chút, đợi đến lúc kịp phản ứng, bản thân mình đã tiến vào một địa phương có hoàn cảnh xa lạ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Quay đầu nhìn chung quanh, cảnh tượng lọt vào tầm mắt chính là một nơi trống trải giống như thảo nguyên, bước đi trên thảm cỏ màu xanh dưới chân êm ái như bước đi trên đệm, chung quanh chim hót hoa nở, cây cỏ đung đưa trong gió, trong không khí tràn đầy hương vị hoa thơm, toàn thân khoan khoái dễ chịu.
Hơn nữa, bầu trời trong phiến thiên địa này không phải là ban đêm, mà là ban ngày, Đường Phong ngẩng đầu nhìn lên, không nhìn thấy mặt trời, hắn cảm thấy rất ngạc nhiên.
Cảm thụ mật độ linh khí của phiến thiên địa này quả thật quá dày đặc, hiện tại Đường Phong cảm thấy nơi đây quả thực là thiên đường của người tu luyện, là phúc địa mà bất luận kẻ nào cũng muốn hướng tới.
Trình độ sung túc của linh khí nơi đây quả thực không phải Nhậm Hà Sơn Minh Thủy Tú Chi Địa có thể so sánh, tuy linh khí nơi đây kém hơn Băng Hỏa đảo Băng Hỏa Tam Thập Lục đạt tới trình độ đậm đặc đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng cũng đủ để cho bất cứ kẻ nào cũng lưu luyến không muốn quay về.
Trong thiên địa, bất luận cái gì, bất kỳ địa phương nào cũng đều có linh khí, chỉ khác nhau ở chỗ là nhiều hay ít mà thôi.
Ví dụ như Đường Phong quen thuộc Tĩnh An thành cùng Khúc Đỉnh Sơn, hai nơi này đều tràn ngập đủ loại linh khí, nhưng Tĩnh An thành là nơi có người ở, linh khí tương đối mỏng manh, mà Khúc Đỉnh Sơn núi sâu yên tĩnh, chiếm diện tích cực lớn, linh khí phải nhiều hơn Tĩnh An thành rất nhiều.
Cho nên Đường Phong mới ngày ngày tu luyện trong Khúc Đỉnh Sơn, nói không khách khí, trình độ đậm đặc của linh khí nơi đây, phải gấp Khúc Đình Sơn hơn mười lần có thừa.
Khó trách Bạch Đế thành có nhiều cao thủ như vậy, nội tình hùng hậu như vậy, tu luyện ở địa phương này một ngày, lại phục dụng một ít đan dược phụ trợ tu luyện, môn hạ đệ tử không tiến bộ nhanh chóng mới là việc lạ.
Mà đây chỉ là nơi gần cửa vào mà thôi, linh khí đã nồng đậm như vậy, nếu đi vào nơi sâu hơn, sẽ đạt tới trình độ gì?
Đường Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện một chỗ sau lưng cách mình ba trượng có một cổ quang điểm sáng ngời chính là nơi hắn tiến vào, ngoại trừ hắn ra, hắn biết rõ khi tiến bí cảnh, trừ khi có mười người cùng vào hoặc là đợi đến khi Tứ Quý chi lực chậm rãi tiêu tán, lúc này cửa vào mới biến mất.
Tuy hiện tại đang quan sát chung quanh, sợ hãi thán phục vẻ thần kỳ ở đây, nhưng Đường Phong không buông lỏng cánh giác chút nào, Bạch Đế Bí Cảnh mọi người đều nói hung hiểm vạn phần, tự nhiên sẽ không vì cảnh tượng trước mắt mà bình thản, nói không chừng lúc nào nguy hiểm cũng rình rập, Đường Phong phải cẩn thận liên tục.
Nơi này thật sự quá trống trải, một khi có nguy hiểm cũng không có chỗ ẩn nấp, Đường Phong không dám ở lâu, đang muốn khởi hành tìm một chỗ yên tĩnh suy nghĩ việc kế tiếp, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cổ sát cơ tập trung vào mình.
Đường Phong rùng mình, mặc dù hắn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không nghĩ tới nguy hiểm đến nhanh như vậy.
/1679
|