Vô Thường

Chương 612: Tịch Diệt Chỉ. (Thượng)

/1679


Thật vất vả mới chịu đứng được tới bình minh, Đường Phong giả vờ tỉnh ngủ gọi Hình Bất Danh dậy, hai người trò chuyện một hồi, lúc này mới đợi được người tiếp nhận tới.
Sau khi xong xuôi mọi thủ tục, hai người Đường Phong cùng Hình Bất Danh cùng nhau ra khỏi thủy lao. Hình Bất Danh đối với sự việc hôm qua cũng không có gì nghi ngờ, dù sao rượu kia cũng là hắn mang đến, làm sao có người bỏ gì bên trong được.
Ra khỏi thủy lao, Đường Phong từng bước hướng nơi ở của Mã Trường Sinh đi tới, một đoạn đường không dài lắm, nhưng thiếu chút đã hao tổn hết khí lực cuối cùng của hắn. Vừa vào phòng hắn liền đóng kín cửa, cương khí trong cơ thể rốt cuộc đã tiêu hao hết, Dĩ Giả Loạn Chân tự động tán công, Đường Phong khôi phục lại diện mạo như trước.
Quá cực khổ mà, Đường Phong cảm giác đan điền như đang bị lửa thiêu đốt, cộng thêm trống rỗng không có chút gì.
Tuy rất muốn đem tin tức nơi hạ lạc của lão cung chủ nói cho Phong Phiêu Nhứ các nàng biết, nhưng thật sự là hắn không còn tí khí lực nào, chỉ có thể ngồi xuống giường bắt đầu khôi phục.
Mãi cho đến khi đêm xuống, Đường Phong mới có cảm giác tốt hơn một chút, đan điền trống rỗng cũng bắt đầu tràn đầy. Thừa dịp ban đêm, Đường Phong liền biến thành bộ dáng của La Vân, cất bước hướng về Phi Tuyết lâu đi tới.
La Vân là huyền giai hạ phẩm, duy trì bộ dáng của hắn không cần tiêu hao quá nhiều cương khí, hơn nữa một tên đệ tử cấp thấp sẽ không bị người ta chú ý nhiều.
Đi vào nơi ra khỏi Phi Tuyết lâu lần trước, trong góc lập tức hiện lên một thân ảnh ôn nhu, nữ nhân này là đệ tử tâm phúc của Hoa Bất Ngữ, được an bài tiếp ứng Đường Phong, bởi vì Hoa Bất Ngữ không biết lúc nào Đường Phong sẽ lại tới Phi Tuyết lâu cho nên nữ đệ tử này vẫn luôn đứng ở chỗ này.
- Mang ta tới chỗ Hoa lâu chủ.
Đường Phong nhàn nhạt mở miệng nói.
Nữ đệ tử kia gật đầu, liền dẫn Đường Phong xuyên qua cửa sau, đi vào bên trong Phi Tuyết lầu.
Sau khi gặp Hoa Bất Ngữ Cùng Phong Phiêu Nhứ, đem nơi hạ lạc của lão cung chủ nói cho các nàng biết, hai nàng đều lộ ra vẻ hưng phấn. Bởi vì lão cung chủ vốn hẳn đã chết rõ ràng vẫn còn sống, vậy nên đều muốn đem lão cung chủ cứu ra, dùng uy tín của hắn thu thập Tạ Tuyết Thần còn không đơn giản? Những tên phản đồ còn lại hẳn cũng không dám làm càn.
Hoa Bất Ngữ ngọt ngào khoác cánh tay Đường Phong, bàn tay nhỏ bé nhéo nhẹ mặt hắn một cái, bộ ngực no đủ dán chặt vào cánh tay hắn:
- Tiểu gia hỏa, sự tình lần trước nói với ngươi, ngươi cân nhắc thế nào rồi?
Tròng mắt của nữ đệ tử đứng bên cạnh sớm đã muốn lọt ra ngoài, nàng đúng là chưa bao giờ thấy lâu chủ làm nũng với một nam nhân như thế, mà nam nhân này thoạt nhìn chẳng qua chỉ là Huyền giai hạ phẩm thôi, có bổn sự gì đặc biệt mà khiến cho lâu chủ phải coi trọng?
Mặt Đường Phong lộ vẻ lạnh nhạt, đem cánh tay rút ra, mở miệng nói:
- Hoa sư thúc, làm thế này quả thật là không đúng lễ nghĩa.
Hoa Bất Ngữ lập tức chán nản. Đường Phong nhấn mạnh nghiêm nghị hai chữ sư thúc, rõ ràng là muốn nhắc nhở nàng đã lớn tuổi rồi, lão nương rất già sao? Hoa Bất Ngữ cúi đầu nhìn xuống bộ ngực cao vút rồi lại nhìn cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn của mình, nhìn kiểu gì cũng vậy, rõ ràng mình rất giống tiểu cô nương mười sáu tuổi mà.
Nam nhân ở cùng một chỗ với Tiếu Nhất Diệp đúng là không phải thứ gì tốt, Hoa Bất Ngữ oán hận liếc Đường Phong.
Ba ngày sau, hai người Đường Phong cùng Hình Bất Danh lại một lần nữa vào thủy lao để trực đêm.
Nói thực ra thời gian ba ngày này trôi qua rất bình thản, Đường Phong vẫn dựa theo thói quen sinh hoạt của Mã Trường Sinh, cũng không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Mấy nàng Hoa Bất Ngữ cùng Phong Phiêu Nhứ có lẽ đã mang tin tức truyền cho Tiếu Nhất Diệp, đợi đến sau khi tin tức được truyền về Ô Long bảo, hai đại Sát Thần cùng Phi Tiểu Nhã nhất định sẽ đến Đại Tuyết Cung, chiếm lấy nơi này.
Cho nên việc Đường Phong cần làm bây giờ chính là chờ đợi. Chờ bọn hắn đến đây, sau đó dẫn theo bọn hắn cứu lão Cung Chủ ra ngoài, còn những việc còn lại đã không liên quan gì đến hắn nữa.
Giờ phút này Đường Phong đang mang theo bốn vò rượu cực mạnh đi về phía thủy lao, hắn định chuốc cho Hình Bất Danh say mèm mới thôi.
Cộng thêm Hình Bất Danh cũng tự mình mang theo hai vò, sáu vò rượu chui vào bụng, Hình Bất Danh cũng cảm thấy có chút chịu không nổi, đến sau nửa đêm, hắn rốt cục nằm lăn ra bàn ngáy khò khò.
Đường Phong vận khởi công pháp, đem men rượu bức ra ngoài, cũng hoa đầu váng mặt một hồi, đợi cả nửa ngày mới dần trở nên thanh tỉnh lại. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Đứng dậy đi về hướng sâu trong thủy lao, đến nhà lao của nữ nhân chưa được cứu chữa triệt để hôm trước, nhẹ nhàng gõ cửa nhà lao, bên trong lập tức phát ra một chút động tĩnh rất nhỏ, một lát sau, nam nhân vẻ mặt tang thương kia dìu theo một nữ nhân mặt trắng bệch không còn chút máu đến trước mặt Đường Phong.
Nữ nhân này so với lúc trước đã đỡ hơn rất nhiều, tuy rằng vẫn còn rất yếu ớt, nhưng đã không còn ở trong trạng thái hôn mê nữa, nàng ngẩng đầu, dùng cặp mắt ảm đạm nhìn Đường Phong.
- Tiên sinh, phiền ngài rồi.
Nam nhân này lần này cung kính khách khí hơn rất nhiều.
Đường Phong gật gật đầu, cũng không nói nhiều, chỉ bảo nữ nhân kia vươn tay ra để bắt mạch, cẩn thận xem xét một phen, sau lần được khu trừ hàn khí lúc trước cùng với việc mấy ngày nay dùng dược vật trị liệu, thân thể nàng xác thực đã tốt lên không ít, nhưng muốn chữa trị tận gốc thì phải đem số hàn khí còn lại bức ra mới được.
Đường Phong làm như lần trước, từng chút một ép hàn khí trong cơ thể đối phương ra ngoài. Sau một hồi bận rộn, Đường Phong mới thu lại bàn tay to lớn của mình. Hơi khác với dự tính một chút, chỉ sợ còn phải làm thêm một lần nữa mới có thể khu trừ hoàn toàn hàn khí trong cơ thể nữ nhân này. Đường Phong cũng không nghĩ đến kinh mạch trong thể nội của đối phương lại tốn hại đến mức này, càng về sau, hàn khí càng khó chơi.
Vẫn như trước lưu lại cho nam nhân một chút dược liệu, dặn dò hắn mỗi ngày mớm cho nữ nhân ăn vào, hẹn ba ngày sau sẽ đến trị liệu lần cuối, lúc này Đường Phong mới ly khai.
Nhìn qua bóng lưng của Đường Phong, nữ nhân quay đầu hỏi:
- Thiên ca, đó là người đã cứu ta sao?
Nam nhân gật gật đầu:
- Ân, nhờ có hắn, ngươi mới có thể còn sống.
Nữ nhân cười lạnh một tiếng:
- Chỉ sợ cũng là vì để ý đến bộ công pháp đó?
Nam nhân nhướng mày, lập tức chậm rãi lắc đầu:
- Không giống lắm, lần trước ta có nói sẽ dùng một bộ công pháp để tạ lễ, hắn rõ ràng thờ ơ, hơn nữa từ đầu đến cuối cũng không đề cập đến chuyện công pháp với ta
- Có lẽ vì muốn chúng ta mang ơn, chủ động dâng công pháp lên.
Nữ nhân tuy nói như vậy, nhưng ngữ khí cũng không được tự tin lắm.
Nếu người này thật sự muốn bộ công pháp kia, hắn hoàn toàn có thể trì hoãn lại cứu chữa để mở miệng yêu cầu, nữ nhân tin rằng Thiên ca vì mình nhất định sẽ đưa công pháp cho đối phương. Nhưng hắn lại căn bản không đề cập gì đến chuyện công pháp, giống như không để ý gì đến nó vậy, việc này thật khiến người khác phải suy ngẫm.

/1679

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status