Vô Thường

Chương 604: Giận điên người. (Thượng)

/1679


Lông mày Phong Phiêu Nhứ càng lúc càng nhíu chặt, ánh mắt nhìn qua Đường Phong ngày càng bất thiện, ngay lúc Đường Phong đang vô cùng lo lắng, tình huống của Hoa Bất Ngữ lại lần nữa phát sinh biến hóa, màu đỏ sẫm ban nãy dần biến mất, mà thay vào đó là xuất hiện một tầng sương mông lung ngoài thân thể, đám sương này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, liền đem mồ hôi trên người nàng ngưng tụ thành băng, dù Đường Phong đang đứng ngoài một trượng, cũng cảm giác được hàn khí quấy nhiễu. Loại này hàn khí này Đường Phong rất quen thuộc, chính là hàn khí trong Tuyết Tủy gặp phải lần trước ở Băng Hỏa đảo.
Nhìn thấy cảnh này, nội tâm Đường Phong khẽ buông lỏng, hắn biết rõ Tuyết Tủy Hàn Băng độc trong thể nội của Hoa Bất Ngữ đã bị giải dược bức ra ngoài.
Ngày càng nhiều hàn khí bị bức ra, cả người Hoa Bất Ngữ phảng phất như biến thành một Tuyền Băng nhãn, hơi lạnh bên người nàng phát ra liên tục, loại tình huống này duy trì thật lâu, loại lạnh buốt sâu tận xương tủy kia mới dần biến mất không để lại chút gì, Hoa Bất Ngữ dần khôi phục lại thần sắc vốn có.
Nàng chậm rãi mở to mắt, đôi mắt giống như một mảnh xuân thủy, nhìn qua Phong Phiêu Nhứ, nhoẻn miệng cười nói:
- Độc đã giải.
Giọng nói của nàng như ẩn ẩn có chút vui mừng như khi vừa thoát được xiềng xích vậy, sau khi nghe được câu này, ngay cả Phong Phiêu Nhứ vẫn luôn tĩnh như nước cũng nhịn không nhịn được mỉm cười thoáng một cái.
Ba năm, suốt ba năm, bởi vì thân mang kịch độc, hai người mới không thể không nghe theo hiệu lệnh của tên vương bát đản Tạ Tuyết Thần, mặc dù trong lòng biết rõ Lão Cung Chủ là bị hắn hại chết nhưng cũng không dám có bất cứ phản kháng gì, nhưng giờ đây, độc đã giải, Tạ Tuyết Thần không thể khiến các nàng cúi đầu xưng thần được nữa, oán hận của nữ nhân là vô cùng vô tận, hai người đang suy nghĩ sau khi bắt được Tạ Tuyết Thần nên tra tấn hắn thế nào.
Hoa Bất Ngữ quay đầu nhìn Đường Phong, cũng không để ý đến quần áo mình đang ướt sủng xuân quang tiết ra ngoài, mỉm cười xinh đẹp nói:
- Xú tiểu tử, ngươi có biết Tiếu Nhất Diệp làm vậy đã khiến ngươi hưởng được một thiên đại ân tình?
- Ân?
Đường Phong ngạc nhiên.
Hoa Bất Ngữ giải thích nói:
- Tuy ta không biết giải dược này do ai luyện chế, nhưng nếu ngươi đã đem giải dược này đến tay của ta, vậy ngươi có ân với ta. Chẳng những là ta, ngay cả một nửa cao thủ của Đại Tuyết Cung, đều xem ngươi là ân nhân, nói đi, ngươi muốn gì? Chỉ cần trong phạm vi năng lực, ta đều có thể đáp ứng ngươi.
- Ta không muốn gì cả
Đường Phong lắc đầu.
- Ngươi cùng Tiếu Nhất Diệp không thân cũng chẳng quen, sao lại mạo hiển tính mạng đến Đại Tuyết Cung làm những việc này? Chẳng lẽ ngươi không có ý đồ gì sao.
Đường Phong cẩn thận ngẫm lại, mở miệng nói:
- Đại khái là để trả lại một phần nhân tình. Nếu như Hoa lâu chủ thật muốn ban thưởng cho ta, vậy khi cấp giải dược cho những cao thủ kia, nói cho bọn hắn biết một tiếng, vật này là do Phi Tiểu Nhã cho bọn hắn.
- Là tiểu nha đầu kia sao
Hoa Bất Ngữ lẩm bẩm nói
- Tốt, ta đáp ứng ngươi, dù nói thế nào, nàng cũng là cháu gái của lão Cung Chủ, nên kế thừa Đại Tuyết Cung
Hoa Bất Ngữ biết, Đường Phong làm vậy là để giúp Phi Tiểu Nhã lôi kéo nhân tâm, hơn nữa hiệu quả nhất định sẽ rất rõ rệt, chỉ là nàng có chút không rõ, tiểu tử trước mặt này chỉ là Huyền giai hạ phẩm, sao lại có quan hệ với cháu gái của lão Cung Chủ được.
- Về phần tìm hiểu hạ lạc của lão Cung Chủ cùng việc giải độc cho những cao thủ kia, liền phiền hai vị lâu chủ
Nhiệm vụ của Đường Phong lần này đã xong một phần, những việc còn lại cứ giao cho hai nữ nhân này là được, dù sao lấy lực lượng của một mình hắn, tại trước mặt cả Đại Tuyết Cung cũng không gây ra sóng gió gì được.
- Đúng, Tiếu tiền bối đã từng nói qua, nếu hai vị thăm dò được nơi hạ lạc của lão Cung Chủ, thì cứ đến chỗ cũ tìm hắn.
Đường Phong lại mở miệng nói.
- Chỗ cũ sao?
Hoa Bất Ngữ cùng Phong Phiêu Nhứ liếc nhau, cùng tươi cười rạng rỡ, ngoài miệng mắng:
- Xú nam nhân, lần này ta xem ngươi chạy nơi nào.
Hôm nay chẳng những có được giải dược của Tuyết Tủy Hàn Băng độc, lại được thêm cả nơi hạ lạc của xú nam nhân kia, tâm tình của hai nữ nhân có thể nói là phi thường tốt.
Phong Phiêu Nhứ khó được cười thoáng với Đường Phong một cái, mở miệng nói:
- Ngươi trước hết cứ ở lại trong Phi Tuyết lâu đã, tuy chúng ta không biết ngươi lừa gạt kiểu gì để tiến được vào Đại Tuyết Cung, nhưng trước khi sự tình kết thúc, để tránh lộ dấu vết gì, trong khoảng thời gian này ta sẽ giúp ngươi đưa giải dược cho những cao thủ kia cùng tìm kiếm nơi hạ lạc của lão Cung Chủ.
Đường Phong cầu còn không được, tranh thủ nói:
- Tạ hai vị lâu chủ.
Thân phận Đường Phong giả trang chẳng qua chỉ là một đệ tử cấp thấp bình thường nhất thôi, mỗi tháng đều có mấy đệ tử như vậy tử vong, tại Đại Tuyết Cung, những đệ tử đó bị tử vong trong luận bàn không những không điều tra, ngược lại rất cổ vũ họ làm như vậy. Cho nên Đường Phong biến mất bất ngờ, cũng sẽ không có người nào hỏi han tình hình hắn, nhiều lắm chỉ là người của Thiên Cơ tông sẽ điều tra một chút, xem xem đệ tử này chết ở nơi nào, bất quá tin rằng khi bọn hắn tra được tin tức đến Phi Tuyết lâu, khẳng định sẽ dừng tay.
Đường Phong ở lại liên tiếp hai mươi ngày trong Phi Tuyết lâu, khoảng thời gian đó hắn cái gì cũng không làm, chỉ an tâm tu luyện Vô Thường Quyết. Từ khi sau khi ở Băng Hỏa đảo trở về đều không có tu luyện, cảnh giới tầng thứ tư của Vô Thường Quyết cũng trì trệ không tiến, Đường Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này.
Mới tu luyện hai mươi ngày ngắn ngủi, thực không tiến bộ bao nhiêu, nhưng Đường Phong có thể cảm giác được cương khí của bản thân nồng đậm hơn trước kia một ít.
Lại nói Phi Tuyết lâu cùng Thiên Tú đều không khác nhau lắm, đều là căn cứ của nữ nhân, ngoài mình ra, căn bản không hề nhìn thấy một nam nhân nào khác, chỉ có điều nếu so ra, thì nữ nhân trong Phi Tuyết lâu phải ít hơn rất nhiều, hơn nữa một thân lại tản ra sát khí nồng đậm, khiến người khác cảm thấy rất không thoải mái.
Trong thời gian hai mươi ngày này, hai vị lâu chủ Phong Phiêu Nhứ cùng Hoa Bất Ngữ đều bận rộn. Các nàng đem giải dược vụng trộm phát cho những cao thủ bị trúng độc, đương nhiên, cũng không phải ai cũng có giải dược, gần đây hai người làm việc rất cẩn thận, những cao thủ có thể được phân giải dược nhất định đều là người gần đây đã sớm bất mãn với Tạ Tuyết Thần, hơn nữa là người sẽ không đi mật báo. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Không có bất kỳ dấu hiệu trước đại chiến nào, nhưng Đường Phong lại có một cảm giác mưa gió sắp đến Phong Mãn lâu bình tĩnh phủ xuống Đại Tuyết Cung, che dấu mạch nước ngầm đang rục rịch. Ngày hôm nay, Đường Phong đang ở trong phòng mình luyện công, cửa phòng lại bị người khác nhẹ đẩy ra, hai mắt đang nhắm chặt của Đường Phong mạnh mẽ mở ra, lập tức bật ra ngoài cửa, đoản kiếm màu đen trên tay hướng thẳng vào cổ họng người mới đến.

/1679

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status