Vô Thường

Chương 596: Sơ lâm Đại Tuyết Cung. (Thượng)

/1679


Hắn muốn trấn an tâm những hộ vệ trong gia tộc, nên chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này. Dù sao Khổng Lập cũng là con hắn, nếu thật muốn ra tay đánh chết, hắn khẳng định sẽ không nỡ, chỉ là mấy tên hộ vệ sao có thể so với con mình được?
Khổng Phóng Thiên lần này làm ra động tĩnh khá lớn, cả gia tộc đều bị kinh động, dõi mắt nhìn theo bóng gia chủ đuổi theo thiếu gia, đuổi đến gà bay chó chạy, thẳng đến khi Đường Phong chạy ra khỏi Khổng gia, trò hề này mới xem như chấm dứt.
Nhìn bóng lưng Đường Phong, Khổng Phóng Thiên thở dài một tiếng, hắn không rõ lúc nào nhi tử của mình mới trưởng thành được đây.
Đáng tiếc Khổng Phóng Thiên không biết, con của hắn sớm đã chết, vĩnh viễn cũng đừng mong gây tai họa cho người khác được nữa.
Rời Khổng gia, Đường Phong một người đi dạo quanh Định Khang thành, mặc dù lần này không mang theo hộ vệ, nhưng cũng không ai dám trêu chọc hắn. Phải chờ tới ngày mai, Nhị trưởng lão Khổng gia mới vận chuyển vật tư tiến vào Đại Tuyết Cung, nên Đường Phong cũng không vội, một người đi dạo trong thành lúc ban đêm, kế hoạch tính toán bấy lâu này rốt cục có thể tiến hành rồi.
Một đêm này, Đường Phong không ngừng ghé thăm những sản nghiệp của Khổng gia tại Định Khang thành, đem tất cả lợi nhuận đều thu vào túi. Những người phụ trách sản nghiệp kia tất nhiên sẽ không đưa lợi nhuận cho tên bại gia chi tử này rồi, nhưng sao có thể cản được Đường Phong mạnh mẽ cướp đoạt chứ? Chỉ có thể mang vẻ mặt cầu xin, nhìn Đường Phong thong dong mang theo hầu bao rời đi.
Chẳng những đoạt tiền, ngay cả linh dược cùng một số khoáng thạch quý hiếm Đường Phong cũng không buông tha. Linh dược có thể mang về để sau này luyện dược, trong Mị Ảnh trong không gian của Đường Phong vốn có không ít, giờ lấy thêm cũng không sợ thừa, khoáng thạch nha, đương nhiên là để chế tạo ám khí rồi.
Đáng tiếc là, vừa mới cướp sạch được một nửa, Khổng Phóng Thiên đã nhận được tin tức, mang theo rất nhiều hộ vệ chạy đến muốn truy bắt Đường Phong. Rơi vào đường cùng, Đường Phong chỉ có thể buông tha, trực tiếp chạy khỏi Định Khang thành.
Đang lúc Khổng Phóng Thiên mang người bốn phía lùng bắt Đường Phong, Đường Phong giờ đã đến cửa thành, ngồi ngay ngắn trên một cây đại thụ ngoài thành, nương theo ánh trăng nhàn nhạt đếm lấy ngân phiếu thu được.
Cả đêm, đại khái thu hoạch được hơn 100 vạn lượng bạc.
Đường Phong không khỏi cảm khái một tiếng, số tiền này, có được thật quá dễ dàng. Vài ngày trước hắn còn thân không mang một cắt, dù làm gì cũng phải dùng trang sức gán nợ, nhưng giờ đây, đã có một khoản tiền chừng 300 vạn, nghiễm nhiên thành một nhà giàu mới nổi.
Xem như là báo ứng cho việc ác Khổng gia ác thiếu làm những năm gần đây! Đường Phong tự an ủi mình. Bất quá nếu so ra, do mình giết chết Khổng gia ác thiếu, Định Khang thành mới trở nên an ổn lại.
Một mực đợi đến sáng sớm, sắc trời còn chưa sáng, Đường Phong chợt nghe được một số thanh âm của xe ngựa từ phía Định Khang thành truyền tới, nghe tiếng có chút nặng nề, hẳn là do xe ngựa bốc xếp và vận chuyển quá nhiều thứ.
Đến rồi! Mặc dù sắc trời còn chưa sáng, nhưng Đường Phong cũng thấy được hai đoàn xe đang từ xa xa đi tới, người dẫn đầu đúng là Khổng gia Nhị trưởng lão Khổng Khánh Ngư.
Nhảy từ cành cây xuống, Đường Phong liền dừng tại giữa đường lặng yên chờ đợi.
Lúc đội xe sắp đến gần, Khổng Khánh Ngư cũng phát hiện ra sự tồn tại của Đường Phong, hắn nhịn không được nhướng mày, phất tay chặn đoàn xe lại, trầm giọng hỏi:
- Phía trước là vị bằng hữu nào?
Hắn không tin trên địa bàn này còn ai dám chặn cướp vật tư chuyển cho Đại Tuyết Cung, trừ phi không muốn sống nữa. Nhưng người này lại chặn ngay đường chính, việc này thật khiến người khác hồ đồ.
Để tránh phát sinh hiểu lầm, Đường Phong tranh thủ nói:
- Là ta đây.
Nghe được thanh âm, có người liền nói:
- Nhị trưởng lão, là tiếng của thiếu gia.
Không cần phu xe kia nhắc nhở, Khổng Khánh Ngư cũng tự nghe được, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói:
- Ngươi ở nơi này làm gì?
Đường Phong cười mỉm đi qua, vẻ mặt bất cần đời nói:
- Đương nhiên là đợi ngài rồi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Nhị trưởng lão không đợi Đường Phong đi tới, trực tiếp vung tay lên nói:
- Bắt tiểu tử này mang về Khổng gia cho ta.
Chuyện đêm qua Khổng Phóng Thiên mang theo người bốn phía vây bắt Đường Phong, cả Định Khang thành đều huyên náo xôn xao, thân là Nhị trưởng lão của gia tộc, hắn tự nhiên từ Khổng Phóng Thiên nghe được nguyên do, vốn hắn đã không thể nào chào đón Khổng Lập, gặp mặt thế này, sắc mặt đương nhiên không tốt lành gì rồi, trực tiếp muốn ra tay đem Khổng Lập lại, đưa về gia tộc trị tội!
Trước kia Khổng Lập tuy cũng quần là áo lượt, dù vậy cũng chỉ đi gây tại họa cho người khác, nhưng hành vi hai ngày nay của Khổng Lập, đã hoàn toàn nguy hại đến Khổng gia. Vốn ban đầu đã thắng tám mươi vạn lượng bạc của sòng bạc, ngay cả đám con bạc cũng được hưởng lợi không ít, đêm qua lại càng quá phận, đem lợi nhuận của những sản nghiệp gia tộc trong một tháng đều lấy đi, còn đoạt rất nhiều dược liệu cũng khoáng thạch các loại nữa.
Không ai biết được Khổng Lập làm như vậy để làm gì, nhưng Nhị trưởng lão cũng không định nghe hắn giải thích, tên phá gia chi tử này lại không phải là nhi tử mình, quản những chuyện phiền toái của hắn làm gì cơ chứ.
Nhị trưởng lão ra mệnh lệnh một cái, một đám hộ vệ cạnh đoàn xe đã bắt đầu trở nên khó xử, bọn hắn nói cho cùng cũng chỉ là hộ vệ của gia tộc, cũng không có bao nhiêu năng lực, nào dám động vào một cọng lông của thiếu gia chứ? Nhưng nếu không đem thiếu gia bắt lại, sẽ đắc tội Nhị trưởng lão.
Hai người này bọn hắn đều không muốn trêu chọc, nhất thời cứ vậy mà hai mặt nhìn nhau, sợ đầu sợ đuôi.
- Các ngươi bị điếc sao? Không nghe thấy ta nói gì à?
Nhị trưởng lão giận tím mặt, hừ lạnh một tiếng, nếu không phải cố kỵ thân phận cùng bối phận, hắn đã sớm tự mình ra tay, nhưng bản thân hắn trong gia tộc nếu so với phụ thân Khổng Phóng Thiên của Khổng Lập còn cao hơn một lứa, xem như cùng lứa với gia gia hắn, sao lại tự hạ da mặt đến ra tay với cháu trai của người cùng lứa được?
Nhị trưởng lão trước nay uy tín rất cao, cảm nhận được lửa giận của hắn, mấy hộ vệ lúc này mới do dự tiến lên trước vài bước, mặt đầy vẻ đắng chát.
- Ai dám động đến ta?
Thanh âm của Đường Phong không lớn, vẫn là mang theo một tia ngữ khí bất cần, đôi mắt bễ nghễ nhìn vào đám hộ vệ đang đi tới, mở miệng uy hiếp nói:
- Ai dám động đến ta, ta lấy mạng chó của hắn!
Mấy hộ vệ lập tức dừng lại, bọn hắn bây giờ muốn tiến không được, thối cũng không xong, khó xử muốn chết.
Nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng:
- Cứ xem như hắn đánh rắm đi, đem hắn trói lại cho ta.
Đường Phong tranh thủ thời gian nói:
- Nhị trưởng lão, bớt giận bớt giận, ta có một số chuyện cần nói!
- Có lời gì thì về nói với phụ thân ngươi.
Nhị trưởng lão lạnh nhạt nói.
Đường Phong cười đùa tí tửng đến bên cạnh hắn, mở miệng nói:
- Ngươi cũng biết lão gia hỏa kia hiện đang nổi trận lôi đình, ta nếu về nhà khẳng định phải chịu gia pháp trách phạt, làn da mịn màng này của thiếu gia ta, sao chịu nổi đòn roi kịch liệt chứ, đúng không?

/1679

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status