Vô Thường

Chương 592: Tuỳ tiện cầm mấy trăm vạn chơi. (Hạ)

/1679


Chính vì hắn trung thành, nên Khổng gia gia chủ hiện tại, chính là phụ thân của Khổng Lập, mới có thể cho hắn đến tiếp quản phòng thu chi.
- Phúc bá, tùy tiện cầm vài trăm vạn lượng bạc đến cho ta đi.
Đường Phong há miệng sư tử phun ra mấy chữ này thiếu chút nữa đem Phúc bá dọa đến sợ hãi co quắp trên mặt đất.
- Cái gì... Mấy trăm vạn?
Phúc bá cảm thấy miệng mình có chút khô khốc, còn tùy tiện nữa?
Mấy trăm vạn lượng, Khổng gia không phải không lấy ra được, nhưng số này cũng quá lớn đi, cơ hồ tương đương với hơn nửa năm lợi tức của Khổng gia. Ai dám làm chủ đem số tiền như vậy cho một thiếu gia chuyên phá sản chứ, ít nhất Phúc bá cũng không có lá gan này.
- Sao vậy? Không cho sao?
Sắc mặt Đường Phong liền trở nên âm trâm, hắn cũng biết mình có chút lỡ miệng, tuy không biết Khổng gia có bao nhiêu của cải, nhưng mấy trăm vạn cũng không phải là một con số nhỏ, hắn biết Phúc bá nhất định sẽ không cho mình. Nhưng việc lừa gạt vơ vét của cải này, chính là cùng một đạo lý với buôn bán, rao giá trên trời, sau đó trả dần xuống.
Từ lúc Đường Phong đến thế giới này đến giờ, cầm được trên tay nhiều nhất cũng chỉ có hơn hai mươi vạn lượng bạc thôi, thấy nếu mình từ tay Phúc bá lấy được năm mươi vạn lượng đã đủ để dùng một thời gian rất dài rồi.
- Thiếu gia, ngài cần nhiều tiền như vậy để làm gì, Phúc bá đương nhiên sẽ không cho Đường Phong mấy trăm vạn, nhưng hắn biết nếu mình không tỏ chút ý tứ, thiếu gia này tuyệt đối sẽ không chịu từ bỏ ý đồ.
- Đương nhiên là để tiêu sài
Đường Phong ngữ khí chân thật đáp.
Khóe miệng Phúc bá nhịn không khẽ co rút, cẩn thận từng li từng tí nói:
- Thiếu gia, không phải Phúc bá ta không cho ngươi a, chỉ là ta không có quyền này, không bằng ngươi đi hỏi qua gia chủ một chút đi, nếu như gia chủ đồng ý, đừng nói mấy trăm vạn, thậm chí đem cả chìa khóa phòng thu chi cho ngươi, ta cũng không có ý kiến.
Đường Phong lườm hắn một cái:
- Ngươi thực cho là thiếu gia ta ngu ngốc sao? Lão gia hỏa kia sẽ cho ta mấy trăm vạn mới là lạ đấy
Phúc bá dùng sức lau sạch mồ hôi lạnh trên trán:
- Thế nhưng ...
Đường Phong cười lạnh một tiếng:
- Phúc bá a, ngươi là một người đáng kính trong gia tộc, thiếu gia ta quả thật không thể giết ngươi, nếu không lão gia hỏa kia nhất định sẽ nổi bão, bất quá con vẹt này của ngươi sao bộ dáng lại có chút hấp hối vậy? Có phải sắp chết rồi không?
Sắc mặt Phúc bá lập tức đại biến, mang theo vẻ khóc nức nở nói:
- Thiếu gia a, Khổng Phúc ta cả đời không con không cái, chỉ có con vẹt này ở cạnh giúp ta khuây khỏa thôi, ngài không thể hạ độc thủ với nó a.
- Ta có nói sẽ hạ độc thủ với nó sao?
Đường Phong cảm thấy mình thật có chút quá đáng, dựa vào loại thủ đoạn này uy hiếp một lão nhân, nhưng nói cho cùng, đây chính là bản tính của Khổng gia ác thiếu, Đường Phong chẳng qua chỉ bắt chước lại thôi.
Phúc bá mặt lộ vẻ khó xử, nội tâm tranh đấu mãnh liệt, một hồi nhìn Đường Phong một hồi lại nhìn con vẹt bảo bối của mình, qua thật lâu mới cắn răng, nói:
- Thiếu gia, ta chỉ có thể làm chủ cho ngươi hai mươi vạn, nhiều hơn nữa cũng không có.
Hai mươi vạn, cũng không phải hắn có thể làm chủ.
Đây là chuyện mà Khổng gia gia chủ đã nhắn nhủ, Khổng gia gia chủ cũng hiểu rõ bản tính quần là áo lượt của Khổng Lập, biết hạ nhân không thể nào ngăn hắn phá của được, cho nên không chế tiền riêng của Khổng Lập rất chặt chẽ, lúc trước hắn đã từng nói qua với Khổng Phúc, nếu như Khổng Lập nhắc đến tiền, một tháng tốt đa chỉ đưa cho hắn hai mươi vạn lượng.
Khổng Phúc giờ cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi.
Khuôn mặt Đường Phong lập tức trở nên vặn vẹo:
- Hai mươi vạn, sao đủ cho thiếu gia ta tiêu xài?
Vừa nói một bên vừa âm trầm nhìn xem con vẹt kia, gật đầu nói:
- Không biết súp vẹt có hương vị gì nhỉ.
Kỳ thật hắn đã cảm thấy thỏa mãn, hai mươi vạn tuy không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, dù sao mình cũng không cần quá nhiều tiền, hắn nói như vậy hoàn toàn là ôm tâm tư chèn ép được thêm chút nào hay chút đó, dù sao người của Khổng gia cũng không phải hạng tốt lành gì, nếu không đã không để tên ác thiếu này hoành hành ngang ngược ở Định Khang thành rồi.
Mãnh Hổ tuy gây tai họa, nhưng người nuôi nó mới là đầu sỏ gây chuyện.
Phúc bá sắp phát khóc, một thân năn nỉ Đường Phong hạ thủ lưu tình, ngàn vạn lần không thể xuống tay với con vẹt bảo bối của hắn được, thề sống chết nói hai mươi vạn chính là mấu chốt của mình, nếu nhiều hơn nữa, chắc chắn sẽ bị gia tộc trách phạt.
Đường Phong đã kiếm đủ chỗ tốt, tiếp tục giày vò một đại lão đầu cũng không có ý nghĩa gì, đang lúc chuẩn bị bảo Phúc bá lấy ra hai mươi vạn lượng để rời đi, lão lại đột nhiên mở miệng nói:
- Thiếu gia ngài nếu thật sự muốn tiền, thì hãy đến Định Khang thành dạo chơi đi.
- Đi chỗ đó làm gì?
Đường Phong hỏi.
- Qua năm ngày nữa, những sản nghiệp trong thành sẽ sai người mang tiền đến phòng thu chi.
Phúc bá hỏi một đằng lại trả lời một nẻo, ngữ khí cũng trở nên suy yến đến rối tinh rối mù.
Đường Phong sững sờ, liền minh bạch.
Nói cách khác, những sản nghiệp của Khổng gia tại Định Khang thành đã có lợi nhuận hàng tháng. Nếu như mình dùng danh nghĩa thiếu gia Khổng gia đến thu tiền, chẳng phải sẽ kiếm được một khoảng lớn sao?
Không tệ không tệ, Đường Phong lập tức vui mừng nhướng mày, dùng sức vỗ vỗ vai Khổng Phúc, nói:
- Phúc bá, thiếu gia ta thích ngươi!
Phúc bá nào dám tiếp lời, khúm núm, nhỏ giọng nói:
- Thiếu gia, việc này ngươi ngàn vạn lần không thể nói với người khác là ta nói cho ngươi đấy.
- Yên tâm đi, quan hệ của chúng ta mật thiết thế nào chứ, ta sao có thể bán đứng ngươi được? Bất quá nếu tin tức bị lộ ra sớm thì ... Hắc hắc...
- Ta hiểu
Phúc bá lập tức yên lòng, hắn vốn muốn đợi thiếu gia này rời đi tranh thủ báo lại với gia chủ, để gia chủ hảo hảo dạy dỗ tên thiếu gia phá của này, nhưng giờ bị Đường Phong uy hiếp như vậy, hắn làm gì còn dám đi báo tin, chỉ có thể che giấu việc này, bằng không nếu có gì sơ xuất, thiếu gia tuy rằng không sống khá giả, nhưng hắn lại càng khổ sở hơn.
- Vậy trước tiên đem hai mươi vạn lượng kia lấy ra đây
Đường Phong xòe tay nói
Khổng Phúc bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm hai mươi vạn lượng bạc ra đưa cho Đường Phong, Đường Phong cũng không có kiểm tra, trực tiếp nhét vào ngực, mở miệng nói:
- Phúc bá, hỏi ngươi cái này một chút. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
- Thiếu gia còn gì phân phó?
Sắc mặt Khổng Phúc không được tốt lắm, hận không thế một cước đá vị thiếu gia này ra ngoài.
- Nghe nói hai ngày sau gia tộc sẽ có một chuyến vận chuyển vật tư vào Đại Tuyết Cung? Có chuyện này không?
- Vâng.
Phúc bá gật gật đầu, tâm tình khẩn trương cũng an tĩnh lại
- Mỗi tháng vào ngày này đều chuyển đồ đến cho Đại Tuyết Cung, thiếu gia ngài hỏi chuyện này làm gì?
Đường Phong cười cười, không trả lời hắn, tiếp tục hỏi:
- Vậy ai phụ trách vận chuyển?
- Hình như là Nhị trưởng lão.

/1679

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status