Vô Thường

Chương 585: Gặp lại Thi Thi. (Thượng)

/1679


Cho nên Đường Phong mới cảm thấy không có khả năng. Thi Thi mặc dù có một đôi thiên sinh mị nhãn, có thể thi triển mị thuật, Nhưng bản thân nàng lại là một nữ tử tay trói gà không chặt, sao lại đột nhiên tinh thông Âm Công? Hơn nữa, nàng không phải đang ở trong cái thôn nhỏ kia sao? Ngàn dặm xa xôi chạy đến Định Khang thành này làm gì?
Tất cả suy nghĩ chỉ lóe lên trong đầu Đường Phòng một lát liền biến mất, phi đao trong tay hắn hướng về phía tên hộ vệ trước mặt, một đạo máu tươi phun ra, Đường Phong trực tiếp vọt tới sau lưng Khổng gia ác thiếu.
Ba tên hậu vệ của mình không hiểu sao lại hộc máu nằm vật ra đất, việc này khiến Khổng gia ác thiếu rất kinh ngạc. Tại Định Khang chưa từng có người nào dám trêu chọc hắn, cho nên trước nay hắn làm việc không hề kiêng nể gì cả, chỉ có hắn khiến người khác chịu thiệt, chưa từng có chuyện ngược lại.
Mà bây giờ, ba hộ vệ của mình lại sống chết không rõ, trong trà lâu lại có một cỗ cảm giác khiến người khác không thoải mái, Khổng gia ác thiếu làm gì dám ở lâu nữa, vội vàng muốn chạy ra ngoài, bước chân mới khẽ động, không nghĩ tới lại đụng vào một người.
Nhìn lại, Khổng gia ác thiếu lui vài bước, cảnh giác nói:
- Ngươi là ai?
Bên người hắn chỉ còn lại một hộ vệ duy nhất, nhưng hộ vệ này cũng bị dọa đến vỡ mật rồi, toàn thân run rẩy bày ra tư thế công kích, nhưng lại không dám vọt tới Đường Phong. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Đường Phong thuận tay bắn ra một phi đao, trực tiếp găm vào cổ tên hậu vệ kia, lập tức chộp lấy Khổng giá ác thiếu, nhẹ giọng nói:
- Khổng thiếu, cho ta mượn hồn phách của người dùng một chút!
- Đừng giết ta... Ta cho ngươi bạc...
Khổng gia ác thiếu trước giờ nào có trải qua chuyện này, tuy rằng hắn cũng có tu luyện qua, nhưng có thể những năm gần đây hắn chỉ lo tiêu dao khoái hoạt, nên thực lực mới chỉ đến Luyện Cương thất phẩm cảnh giới, một ngón tay của Đường Phong cũng có thể nghiền chết hắn.
Một ánh đao xoẹt qua cổ Khổng gia ác thiếu, xương cổ lập tức bị chia lìa, từ cổ họng Khổng gia ác thiếu truyền đến từng tiếng ùng ục ục, lập tức mềm nhũn ngã xuống.
Đường Phong lại thò tay đặt lên trán hắn, trực tiếp cô đọng ra âm hồn, sau đó phóng nhanh hướng sang Câu Lan, hắn muốn nghiệm chứng lại, nhạc công kia đến cùng có phải là Thi Thi không!
Càng tiến về trước, Đường Phong càng cảm giác được sát cơ bên người ngày càng đậm, những sát cơ này dưới âm điệu cao ngất của Thập Diện Mai Phục ẩn ẩn có dấu hiểu hóa thành thực chất.
Đường Phong chỉ có thế gắt gao giữ vững tâm thần, không để âm công công kích sơ hở của mình.
Nhạc công trong màn che kia phát hiện được ý đồ của Đường Phong, động tác trên tay nhanh lên rất nhiều, thanh âm khẩn trương căng thẳng trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều, sát cơ buông xuống, tất cả bàn ghế trong trà lâu này đều bị áp bách, truyền đến từng hồi kêu răng rắc, dù là Đường Phong, cũng cảm thấy tìm mình đập mỗi lúc một nhanh.
Âm Công, quả không hổ là công kích quỷ dị nhất, khiến người khác khó lòng mà phòng bị. Một khi tim mình đập nhanh tới cực hạn, Đường Phong phỏng chừng kết quả của mình cũng không khác ba hộ vệ kia là bao, nhất định sẽ hộc máu, đến lúc đó dù không chết cũng bị thương.
Nói ra cũng kì quái, Âm Công của vị nhạc công này cùng Thu Tuyệt Âm có chút không giống, bởi vì Âm Công của nàng không mang theo chút năng lượng nào cả, so với Âm Công bình thường không chỉ cao hơn một bậc. Thật vất vả mới vọt đến cạnh Câu Lan được, mới chỉ qua thời gian một hơi thở, nhưng sau lưng Đường Phong đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn giờ không dám chậm trễ chút nào, khôi phục lại giọng của mình, thăm dò kêu lên một tiếng:
- Thi Thi?
Bóng người bên trong màn che khẽ run một cái, vốn hai tay đánh gãy đàn mạnh mẽ cùng dừng lại, sát cơ đầy trời lập tức biến mất không thấy bóng dáng.
Nhân cơ hội này, Đường Phong lấy tay giật màn che xuống, lúc nhìn rõ nữ nhân mặt che lụa đen dáng người uyển chuyển bên trong, Đường Phong nhịn không được cười khổ một tiếng.
Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt kia của Thi Thi tràn ra đầy mị hoặc hấp dẫn, vốn con ngươi sáng như tinh thạch, giờ lại biến thành một vòng xoáy quỷ dị, phảng phất như muốn hút cả hồn phách con người vào đó.
Cùng lúc đó, hoàn cảnh xung quanh Đường Phong cũng xảy ra biến hóa, xung quanh xuất hiện vô số những vũ nữ uyển chuyển linh hoạt, thân được một lớp sa mỏng nhẹ nhàng như không có gì phủ lấy, nhưng dù vậy cũng không thể che đi thân thể như tơ như gấm của các nàng được, nó cơ hồ hoàn toàn bạo lộ trước mặt Đường Phong. Các nàng phóng túng uốn éo vòng eo như rắn nước của mình, bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương vuốt ve đôi má, lồng ngực Đường Phong, bờ môi đỏ thẳm phát ra âm thanh rên rỉ mê người, chung quanh lại ẩn ẩn như có tiên nhạc vang lên.
Đường Phong thoáng thất thần một chút, sau đó hung hăng cắn đầu lưỡi mình một cái, một hồi đau nhức kịch liệt truyền tới, ảo tượng xung quanh liền biến mất không thấy đâu nữa, Thi Thi vẫn ngồi yên tại đó, hai tay dừng lại trên dây đàn, ngây ngốc nhìn mình.
Đường Phong tranh thủ thời gian tránh né ánh mắt đó, căn bản không dám cùng nàng đối mặt.
Nữ nhân này. . . Mị công tiến bộ hơn trước rất nhiều, đôi mắt này trước kia tuy vũ mị nhộn nhạo, nhưng cũng không đến mức bá đạo như vậy. Nhưng hiện tại, Đường Phong dám khẳng định, mình dù có toàn lực phòng thủ nhìn vào ánh mắt kia, cũng không qua được mười hơi thở, đến lúc đó nhất định sẽ rơi vào tay chủ nhân mị nhãn.
- Đường Phong?
Thanh âm ngọt sớt của Thi Thi, mang theo một tia kinh ngạc cùng kinh hỉ. Tuy hình dáng hiện tại cùng bộ dáng vốn có của hắn không giống nhau, nhưng thanh âm lại không khác gì cả. Hơn nữa trên thế giới này, nam nhân xưng hô với nàng như vậy chỉ có mình Đường Phong thôi, cho nên trong nháy mắt, Thi Thi liền có thể nhận ra thân phận của hắn.
- Thật đúng là ngươi!
Đường Phong một hồi bất đắc dĩ, tùy rằng trước đó có đoán qua nhạc công này có thể là Thi Thi, hơn nữa tỷ lệ rất lớn nhưng sau khi chân chính gặp nàng, Đường Phong vẫn không cách nào tiếp nhận được. Nàng đến cùng muốn chạy đến đây làm gì? Hơn nữa rõ ràng còn dấn thân vào một Câu Lan tại trà lâu để bán nghệ nuôi thân, chẳng lẽ nàng không biết được đôi mắt của mình hại nước hại dân thế nào sao? Có thể nói, nếu nữ nhân này không có người bảo hộ, đi đến đâu cũng sẽ xảy ra phiền toái, chỉ cần có nam nhân muốn chiếm hữu nàng tất nhiên sẽ phải xảy ra xung đột.
Trước kia tại thôn nhỏ, nàng cởi bỏ khăn che mặt của bản thân, tuy con mắt vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng khuôn mặt lại làm cho tổng thể giảm đi rất nhiều, vì thế mới không khiến nam nhân trong thôn điên cuồng.
- Ngươi sao lại ở chỗ này. . .
Thi Thi mở miệng hỏi, giọng nói của nàng ẩn ẩn có chút cảm giác ủy khuất, giống như hài tử lạc đường tìm được về nhà vậy.
- Trước tiên không nói đến chuyện này, nhanh thoát ra khỏi đây quan trọng hơn. . .
Đường Phong mở miệng nói, ở chỗ này giết vài người, thi cũng đã tranh thủ xử lý, những khách nhân cùng lão bản của trà lầu cũng đã bị đuổi đi, nhưng là bọn hắn nhất định sẽ quay lại, đến lúc đó nếu bị bọn họ phát hiện thì phiền toái.

/1679

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status