Vô Thường

Chương 581: Câu Lan. (Hạ)

/1679


Mà trà lâu kia lại có chút bất đồng, nó đi theo lộ tuyến trung hạ tầng, phàm phu tục tử, nông phu đầy tớ, chỉ tốn vài đồng tiền, mua lấy một bình trà, dừng lại nghỉ ngơi trong trà lâu nghỉ ngơi nữa ngày một ngày cũng không ai quản đến.
Hơn nữa trong trà lâu còn có Câu Lan, trong đó có người thổi kén đàn hát, biểu diễn tài nghệ, cũng có người thuyết thư đến kể chuyện, xem như náo nhiệt. Bất quá nếu muốn thưởng thức biểu diễn trong Câu Lan, tất nhiên phải bỏ tiền ra, may mà chi phí cũng không đắt lắm, cho nên nếu so sánh, lượng khách của trà lâu này còn lớn hơn trà lâu trước rất nhiều.
Nghe Thúy nhi giới thiệu, Đường Phong cũng đã đoán được với ánh mắt của tên Khổng gia ác thiếu kia sẽ đến trà lâu nào rồi.
Lấy tính cách quần là áo lượt này của hắn, tự nhiên không thể đến trà lâu thanh nhã kia, hắn ưu thích náo nhiệt hơn, mà có thể làm cho tên ác thiếu này hứng thú, sợ rằng chỉ có thể là nữ nhân.
Trong Câu Lan từ trước đến nay không thiếu nhưng nữ tử dung mạo thanh thuần, nhưng lạc đến bước đường cùng chỉ có thể xuất đầu lộ diện bán nghệ nuôi thân, tên Khổng gia ác thiếu này nói một giờ sau đi trà lâu làm việc, chắc là vừa ý cô nương nào rồi.
Khả năng này phi thường lớn.
Nghe ngóng hết tin tức, Đường Phong tiện tay lấy ra một món trang sức bằng vàng nhét vào tay Thúy nhi, cảm tạ nàng một tiếng sau đó rời khỏi Điểm Hồng Thần.
Giờ đã hiểu rõ ánh mắt của tên ác thiếu Khổng gia kia, Đường Phong tất nhiên sẽ không ngồi một chỗ chờ đợi. Hắn cần tới trà lâu thành Tây trước để nhìn kĩ một chút.
Từ Điểm Hồng Thần đến thành Tây cũng không quá gần, hơn nữa ban đêm người qua lại khá nhiều, Đường Phong trên đường đi chậm rãi quan sát, không chút nào nóng nảy.
Bất quá Định Khang thành không hổ là tòa thành có quy mô lớn, rất nhiều hàng hóa tại Tĩnh An thành không có, ở đây lại tùy ý bắt gặp.
Ví dụ như da lông linh thú, huyết dịch, nội đan trân quý nhất, khoáng thạch có tính chất không tệ, vũ khí đẳng cấp cương binh... Tại Định Khang thành tuy rằng thưa thớt, nhưng cũng có buôn bán. Bất quá chất lượng của những nội đan linh thú kia không phải nói quá chứ nhiều lắm chỉ là nội đan của tam giai linh thú, thể tích chẳng những nhỏ, nhan sắc cũng cực kỳ ảm đạm, năng lượng nguyên tố bên trong cũng rất yếu ớt.
Linh thú chỉ khi đạt đến tam giai thể nội mới hình thành nội đan, nội đan có thể dùng làm thuốc, cho dù chất lượng khỏa nội đan của tam giai linh thú kia không được tốt lắm, nhưng giá niêm yết giá cũng lên đến cả vạn lượng bạch ngân.
Thứ này nếu so với nội đan ngũ giai lục giai trong Mị Ảnh không gian của mình, chả khác bi đất là bao, Đường Phong đương nhiên sẽ không ấm đầu đi mua thứ đồ chơi này rồi.
Đi hơn nửa thời thần, Đường Phong mới đến được cái trà lâu ở thành tây kia, ngẩng đầu nhìn lại, bên cạnh cửa chính của trà lâu, dùng một miếng vải bố rộng thùng thình để làm chiêu bài, lúc cơn gió đêm thôi qua liền khẽ tung bay phất phơi.
Lão Trang xây nên trà lâu này thật có tầm nhìn, trà lâu này chính là của Trang gia thuộc một trong ngũ đại gia tộc của Định Khang thành, Trang gia cũng không trông cậy vào việc dùng trà lâu để kiếm tiền, chỉ có điều trà lâu cùng quán rượu, kỹ viện được xưng là ba nơi lớn chuyên truyền bá tin tức, Trang gia chủ yếu dựa những người ở đây để thu thập tin tức trên giang hồ cùng với tình báo trong Định Khang thành.
Dưới sự tiếp đón của tên tiểu nhị vai khoắc miếng vãi bố trắng, Đường Phong cất bước tiến vào trà lâu.
Vượt ngoài dự kiến của Đường phong chính là ngọn đèn dầu bên trong trà lâu rõ ràng rất sáng, hơn nữa người đã ngồi kín hết chỗ, ngay cả bãi đất trống bên cạnh cũng có không ít người đang đứng.
Tuy vậy, cũng còn lại một số bàn chưa sử dụng. Ở đây nuốn ngồi bàn, cũng phải bỏ tiền ra, đối với những người bình thường không khá giả mà nói thì đứng hay ngồi đều như nhau cả, bọn hắn đương nhiên không muốn dùng số tiền này rồi.
Đường Phong áo mũ chỉnh tề, khí vũ hiên ngang, trông cũng không giống người nghèo khó, nhân viên cửa tiệm đương nhiên rất nhiệt tình đưa hắn đến trước một cái bàn, dùng miếng vải bố trên vai khẽ lau, cung kính nói:
- Mời khách nhân ngồi, ngài muốn uống chút gì không?
- Cứ tùy tiện là được, đem thêm mấy mâm đựng trái cây nữa.
Đường Phong thuận miệng đáp một câu, tên trà tại thế giới này không giống với kiếp trước, lý giải của Đường Phong đối với trà đạo lại không được sâu, không muốn xấu mặt, nên đành phải trả lời mơ hồ.
- Được rồi, xin ngài chờ một chút.
Nghe Đườn Phong nói thế tên tiểu nhị nhiệt tình vạn phần.
Sau một hồi công phu, nước trà mang theo hương khí xông vào mũi cùng một số mâm đựng trái cây tinh sảo liền được bưng ra, trong trà lâu, tiêu phí phải trả tiền trước, Đường Phong tốt xấu gì cũng biết quy củ này, tiện tay cầm một món trang sức bằng bạc ném cho điếm tiểu nhị, tên kia lập tức đại hỉ, liên tục nói lời cảm tạ.
Giờ phút này, trong Câu Lan của trà lâu, đang có một người thuyết thư mái tóc hoa râm, miệng lưỡi lưu loát đang thao thao bất tuyệt những chuyện bịa đặt trên giang hồ.
Người thuyết thư này thoạt tuổi không còn nhỏ nữa, là một lão đầu đã sống được nửa đời người, hắn vỗ vỗ Kinh Đường Mộc, sang sảng nói:
- Lại nói Tuyết Nữ năm đó lẻn vào Bắc Ly tông của Lý Đường đế quốc trộm lấy linh đan diệu dược, trong lúc vô tình bị đệ tử Bắc Ly tông phát hiện, Bắc Ly tông dốc toàn lực, vậy mà không cách nào giữ được một nữ nhân, cuối cùng Tuyết Nữ tay cầm một thanh lợi kiếm, giết ra khỏi vòng vây trùng điệp, cuối cùng trốn vào Cực Bắc Băng Hàn chi địa, trận chiến ấy đánh đến đất đá bay mù trời, nhật nguyệt ảm đạm.
Nghe xong lời này, Đường Phong nhịn không được cười cười, hắn không nghĩ đến, người thuyết thư này lại nói đến chuyện của Diệp cô cô.
Bất quá nói lại thì những người bình thường này đối với các thần bí cao thủ đều sùng kính vạn phần, cả Lý Đường đế quốc, thần bí cao thủ không dưới mười người, thế nhưng Tuyết Nữ lại là người thấy việc nghĩa không từ nên được xếp vào vị trí thứ nhất, không ít người chỉ biết danh Tuyết Nữ, nhưng ngay cả tên thật của nàng cũng không biết, chứ đừng nói đến việc trên tay nàng có một thanh thần binh Thu Thủy. Xếp hạng sau Tuyết Nữ tất nhiên là hai đại Sát Thần của Đại Tuyết Cung, bất quá đây lại là địa bàn của Đại Tuyết Cung, người thuyết thư này dù to gan hơn nữa, phỏng chừng cũng không dám nói đến chuyện của Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích.
Tài ăn nói của người thuyết thư này quả thật rất tốt, đem trận chiến giữa Tuyết Nữ cùng Bắc Ly tông miêu tả rất cẩn thận, một đám người ở dưới đều rướn cổ lên lắng nghe, thỉnh thoảng trầm trồ khen ngợi một tiếng, hiển nhiên là để ủng hộ cho hành đông vĩ đại của Tuyết Nữ rồi. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Bất quá chuyện làm gì phức tạp đến vậy? Theo như Đường Phong đoán, lấy thực lực của Diệp cô cô, chạy đến Bắc Ly tông gì đấy trộm lấy linh đan diệu dược, cho dù có khoáng sạch cả kho, người khác cũng không thể nào phát hiện được. Đây hiển nhiên là chuyện do người thuyết thư kia bịa ra, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng nhiều đến sự nhiệt tình của người nghe.

/1679

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status