Đường Phong đi theo phía sau Mang chấp sự, nhắm mắt theo đuôi, một bước sâu một bước nông hướng về phía trước. Càng đi vào sâu trong hòn đảo nhỏ, nhiệt độ càng giảm xuống lợi hại hơn, gió lạnh tới thấu xương, lông mi và tóc tai đều bị kết thành băng vụn.
Cung may thân thể Đường Phong khác hẳn bình thường, cho dù lạnh lẽo cũng chỉ cần vận công chống đối một chút là có thể bình thường như không có chuyện gì, mà người như Mang chấp sự, phỏng chừng là hưởng thụ cái lạnh lẽo nơi đây, người ta căn bản không cần vận công chống lại.
Nhìn từ xa xa, đỉnh núi đỏ bừng phảng phất giống như không phải rất xa, nhưng thực sự bước về phía ngọn núi cần phải tiêu tốn gần nửa canh giờ mới bước tới chân núi.
Đến nơi này, tuyết đọng dần dần không còn tồn tại nữa rồi, cơn gió nhẹ phía trước thổi tới dĩ nhiên mang theo một tia nóng bỏng nhàn nhạt.
Mang chấp sự cau mày, xem ra rất không thích hoàn cảnh này.
Ngoài dự liệu của Đường Phong, trên hòn đảo này, dưới chân núi cư nhiên còn có vô số cây cối đang sinh sống, màu xanh mơn mởn, trong không khí chảy xuôi một mùi thơm ngát nhàn nhạt, Đường Phong ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên cây còn kết một số loại quả nhìn hình dáng rất kỳ lạ cổ quái.
Mang chấp sự mở miệng nói:
- Nếu như tại thời điểm tu luyện trong băng hỏa ba mươi sáu phòng ngươi cảm thấy đói bụng có thể tới nơi này lấy chút trái cây ăn tạm, hoặc là tiến vào trong biển bắt cá. Bình thường Ô Long Bảo sẽ dẫn các ngươi tới đây, đồng thời có người chuyên môn phụ trách thức ăn cho các ngươi, thế nhưng lần này ta đơn độc dẫn theo ngươi tới, vì vậy vấn đề ăn uống phải dựa vào chính ngươi giải quyết.
- Uhm!
Đường Phong gật đầu, điểm này hắn ngược lại không lo lắng, trong không gian mị ảnh của bản thân có không ít đồ ăn, tuy rằng đơn điệu một chút, thế nhưng đảm bảo không chết đói.
- Mặt khác, tu luyện trong băng hỏa ba mươi sáu phòng nhất định phải cẩn thận, không nên tham lam liều lĩnh, tuy nói rằng càng đi vào chỗ sâu linh khí càng thêm dày đặc, thực lực đề cao càng nhanh hơn, thế nhưng ba mươi sáu phòng, mỗi lần tiến thêm một phòng đều rất nguy hiểm, hơi có chút vô ý không thể chặn được băng hỏa lưỡng trọng kình mà nói, kinh mạch toàn thân sẽ bị ăn mòn, đến lúc đó tư chất của ngươi có tốt thế nào đi nữa cũng sẽ trở thành một phế vật, thậm chí có khả năng chết bất đắc kỳ tử.
- Hiểu rõ!
Trong lòng Đường Phong không khỏi chờ mong, băng hỏa ba mươi sáu phòng a, chính mình rốt cuộc có thể đi tới đầu cùng hay không, có thể vượt qua được Tiếu thúc và Đoạn thúc năm đó hay không?
Hơn nữa cho dù là ở nơi này, thế nhưng Đường Phong cũng có thể cảm thụ được linh khí xung quanh có chút không quá bình thường. Tại thời điểm bình thường, xung quanh chính mình luôn luôn tồn tại đủ loại linh khí khác nhau, đan xen cùng một chỗ, cấu thành một phiến hỗn độn, cho dù là trong hoàn cảnh khác nhau, mỗi một loại có lẽ sẽ có hai loại linh khí thuộc tính khác nhau tương đối nhiều một ít, thế nhưng tổng thể mà nói, phân lượng mỗi loại hầu như không hơn kém nhau nhiều, trừ phi là hoàn cảnh đặc thù.
Mà ở nơi này, hỏa linh khí và băng linh khí chiếm phân lượng hoàn toàn vượt qua mức bình thường, có thể nói tuyệt đại bộ phận chính là hai loại linh khí này vờn xung quanh người, những loại linh khí khác đã thiếu lại càng thiếu, càng đi về phía trước, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng hơn.
Chờ khi hai người tới chỗ sườn núi, đột nhiên Mang chấp sự dừng bước chân, thở dốc một hơi, ho khan vài tiếng nói:
- Ta không thể tiếp tục bước về phía trước, ngươi đi theo phương hướng này, tiếp tục đi thêm một hồi sẽ phát hiện ra một sơn động, nơi đó chính là địa phương băng hỏa ba mươi sáu động tồn tại. Lúc vào trong sơn động, càng tiến vào trong sâu hơn là có thể đi tới phòng thứ nhất. Uh, lấy thực lực của ngươi hiện tại, còn có cường độ kinh mạch có thể tạm thời ở phòng thứ sáu thử xem, nếu như cảm thấy có chút miễn cường thì nên rời khỏi, nghìn vạn lần không nên cậy mạnh.
- Được!
Đường Phong đáp.
Không đợi hắn bước đi, Mang chấp sự lại nói:
- Đường Phong, chuyện này quan hệ trọng đại, vì vậy ta hi vọng ngươi toàn lực ứng phó, chúc ngươi mã đáo thành công.
- Cản ơn lời chúc của chấp sự!
Đường Phong khẽ cười, lại nói:
- Được rồi chấp, sự ngũ liễu căn ta…
- Yên tâm, ta sẽ ra lệnh cho toàn bộ Ô Long Bảo giúp ngươi tìm kiếm.
- Như vậy thực tốt!
Đường Phong gật đầu, xoay người, tiếp tục bước tiến thẳng lên trên ngọn núi.
Nhìn chằm chằm vào bóng lưng Đường Phong, Mang chấp sự nhẹ nhàng cười cười.
"Nói tới cùng, lần này đột nhiên dẫn hắn tơi địa phương này chỉ bất quá là nhất thời nảy sinh hiếu kỳ, nếu như không phải chính mình phát hiện ra hắn đã mò đến được cánh cửa thiên nhân hợp nhất, chính mình làm sao nhớ tới kiểm tra kinh mạch và thân thể của hắn? Nếu như không kiểm tra làm sao biết được một thiếu niên mới chỉ có tu vi cảnh giới Huyền giai cư nhiên có cơ sở vững chắc với như vậy?
Ngươi là người thích hợp duy nhất rồi, nếu như ngươi cũng không thành công mà nói, vậy thì trong thiên hạ không có bất cứ người nào mang được liệt diễm cô tận đầu cùng băng hỏa ba mươi sáu phòng ra ngoài. Nguồn: http://truyenyy.com
Lão Thang, lão Đoạn, hai người các ngươi cũng chớ trách ta, ta chỉ mượn dùng danh nghĩa của các ngươi một chút mà thôi.
Tuy rằng chính mình đã nói cho Đường Phong chính là bởi vì thường xuyên có qua lại thư từ với Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích nên mới biết được thân phận chân chính của hắn, nhưng đây hoàn toàn là dối gạt hắn, lão Thang vô cùng thô tục, một chữ cũng lười viết ra, làm sao viết thư cái gì? Chính mình bất quá chỉ là từ ban đầu đã nhận ra Đường Phong mà thôi.
Bất quá… Kế hoạch của chính mình cũng có thể thông báo cho hai người lão Thang và lão Đoạn rồi, đến lúc đó có địa phương cần bọn họ hỗ trợ.
Mấy tháng sau mặc kệ Đường Phong có thể mang liệt diễm cô về hay không, một trận đánh với Tạ Tuyết Thần nhất định phải diễn ra, chính mình không có nhiều thời gian để chờ đợi nữa rồi."
Đang lúc suy nghĩ, đôi lông mày của Mang chấp sự đột nhiên nhíu sát vào nhau, có chút kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua, nhẹ giọng nói:
- Cư nhiên tới nhanh như vậy, lẽ nào một mình một người chạy tới hay sao? Tiểu nha đầu này vì một người nam nhân thực sự ngay cả mạng cũng không cần? Lá gan cũng quá lớn đi?
Không bao lâu sau, Phi Tiểu Nhã với một thân cung trang bích lục, bộ dáng vô cùng hùng hổ, sát khí đầy mặt tiến vào trong tầm nhìn của Mang chấp sự, nàng một mặt thở phì phò từng ngụm lớn, một mặt từ chân núi cấp tốc vọt lên trên.
Có thể nhìn ra được, nàng lúc này vô cùng mệt mỏi, sắc mặt có chút ửng hồng, thân thể mềm mại càng có chút không nhịn được run lên, thế nhưng tốc độ không hề có chút thả lỏng nào, chỉ trong chốc lát đã chạy tới trước mặt Mang chấp sự.
Phi Tiểu Nhã lạnh lùng nhìn chằm chằm Mang chấp sự, quay đầu nhìn trái nhìn phải một chút, hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình, khớp hàm run rẩy mở miệng nói:
- Người đâu?
Mang chấp sự nhàn nhạt nói:
- Đã tiến vào!
Cung may thân thể Đường Phong khác hẳn bình thường, cho dù lạnh lẽo cũng chỉ cần vận công chống đối một chút là có thể bình thường như không có chuyện gì, mà người như Mang chấp sự, phỏng chừng là hưởng thụ cái lạnh lẽo nơi đây, người ta căn bản không cần vận công chống lại.
Nhìn từ xa xa, đỉnh núi đỏ bừng phảng phất giống như không phải rất xa, nhưng thực sự bước về phía ngọn núi cần phải tiêu tốn gần nửa canh giờ mới bước tới chân núi.
Đến nơi này, tuyết đọng dần dần không còn tồn tại nữa rồi, cơn gió nhẹ phía trước thổi tới dĩ nhiên mang theo một tia nóng bỏng nhàn nhạt.
Mang chấp sự cau mày, xem ra rất không thích hoàn cảnh này.
Ngoài dự liệu của Đường Phong, trên hòn đảo này, dưới chân núi cư nhiên còn có vô số cây cối đang sinh sống, màu xanh mơn mởn, trong không khí chảy xuôi một mùi thơm ngát nhàn nhạt, Đường Phong ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên cây còn kết một số loại quả nhìn hình dáng rất kỳ lạ cổ quái.
Mang chấp sự mở miệng nói:
- Nếu như tại thời điểm tu luyện trong băng hỏa ba mươi sáu phòng ngươi cảm thấy đói bụng có thể tới nơi này lấy chút trái cây ăn tạm, hoặc là tiến vào trong biển bắt cá. Bình thường Ô Long Bảo sẽ dẫn các ngươi tới đây, đồng thời có người chuyên môn phụ trách thức ăn cho các ngươi, thế nhưng lần này ta đơn độc dẫn theo ngươi tới, vì vậy vấn đề ăn uống phải dựa vào chính ngươi giải quyết.
- Uhm!
Đường Phong gật đầu, điểm này hắn ngược lại không lo lắng, trong không gian mị ảnh của bản thân có không ít đồ ăn, tuy rằng đơn điệu một chút, thế nhưng đảm bảo không chết đói.
- Mặt khác, tu luyện trong băng hỏa ba mươi sáu phòng nhất định phải cẩn thận, không nên tham lam liều lĩnh, tuy nói rằng càng đi vào chỗ sâu linh khí càng thêm dày đặc, thực lực đề cao càng nhanh hơn, thế nhưng ba mươi sáu phòng, mỗi lần tiến thêm một phòng đều rất nguy hiểm, hơi có chút vô ý không thể chặn được băng hỏa lưỡng trọng kình mà nói, kinh mạch toàn thân sẽ bị ăn mòn, đến lúc đó tư chất của ngươi có tốt thế nào đi nữa cũng sẽ trở thành một phế vật, thậm chí có khả năng chết bất đắc kỳ tử.
- Hiểu rõ!
Trong lòng Đường Phong không khỏi chờ mong, băng hỏa ba mươi sáu phòng a, chính mình rốt cuộc có thể đi tới đầu cùng hay không, có thể vượt qua được Tiếu thúc và Đoạn thúc năm đó hay không?
Hơn nữa cho dù là ở nơi này, thế nhưng Đường Phong cũng có thể cảm thụ được linh khí xung quanh có chút không quá bình thường. Tại thời điểm bình thường, xung quanh chính mình luôn luôn tồn tại đủ loại linh khí khác nhau, đan xen cùng một chỗ, cấu thành một phiến hỗn độn, cho dù là trong hoàn cảnh khác nhau, mỗi một loại có lẽ sẽ có hai loại linh khí thuộc tính khác nhau tương đối nhiều một ít, thế nhưng tổng thể mà nói, phân lượng mỗi loại hầu như không hơn kém nhau nhiều, trừ phi là hoàn cảnh đặc thù.
Mà ở nơi này, hỏa linh khí và băng linh khí chiếm phân lượng hoàn toàn vượt qua mức bình thường, có thể nói tuyệt đại bộ phận chính là hai loại linh khí này vờn xung quanh người, những loại linh khí khác đã thiếu lại càng thiếu, càng đi về phía trước, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng hơn.
Chờ khi hai người tới chỗ sườn núi, đột nhiên Mang chấp sự dừng bước chân, thở dốc một hơi, ho khan vài tiếng nói:
- Ta không thể tiếp tục bước về phía trước, ngươi đi theo phương hướng này, tiếp tục đi thêm một hồi sẽ phát hiện ra một sơn động, nơi đó chính là địa phương băng hỏa ba mươi sáu động tồn tại. Lúc vào trong sơn động, càng tiến vào trong sâu hơn là có thể đi tới phòng thứ nhất. Uh, lấy thực lực của ngươi hiện tại, còn có cường độ kinh mạch có thể tạm thời ở phòng thứ sáu thử xem, nếu như cảm thấy có chút miễn cường thì nên rời khỏi, nghìn vạn lần không nên cậy mạnh.
- Được!
Đường Phong đáp.
Không đợi hắn bước đi, Mang chấp sự lại nói:
- Đường Phong, chuyện này quan hệ trọng đại, vì vậy ta hi vọng ngươi toàn lực ứng phó, chúc ngươi mã đáo thành công.
- Cản ơn lời chúc của chấp sự!
Đường Phong khẽ cười, lại nói:
- Được rồi chấp, sự ngũ liễu căn ta…
- Yên tâm, ta sẽ ra lệnh cho toàn bộ Ô Long Bảo giúp ngươi tìm kiếm.
- Như vậy thực tốt!
Đường Phong gật đầu, xoay người, tiếp tục bước tiến thẳng lên trên ngọn núi.
Nhìn chằm chằm vào bóng lưng Đường Phong, Mang chấp sự nhẹ nhàng cười cười.
"Nói tới cùng, lần này đột nhiên dẫn hắn tơi địa phương này chỉ bất quá là nhất thời nảy sinh hiếu kỳ, nếu như không phải chính mình phát hiện ra hắn đã mò đến được cánh cửa thiên nhân hợp nhất, chính mình làm sao nhớ tới kiểm tra kinh mạch và thân thể của hắn? Nếu như không kiểm tra làm sao biết được một thiếu niên mới chỉ có tu vi cảnh giới Huyền giai cư nhiên có cơ sở vững chắc với như vậy?
Ngươi là người thích hợp duy nhất rồi, nếu như ngươi cũng không thành công mà nói, vậy thì trong thiên hạ không có bất cứ người nào mang được liệt diễm cô tận đầu cùng băng hỏa ba mươi sáu phòng ra ngoài. Nguồn: http://truyenyy.com
Lão Thang, lão Đoạn, hai người các ngươi cũng chớ trách ta, ta chỉ mượn dùng danh nghĩa của các ngươi một chút mà thôi.
Tuy rằng chính mình đã nói cho Đường Phong chính là bởi vì thường xuyên có qua lại thư từ với Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích nên mới biết được thân phận chân chính của hắn, nhưng đây hoàn toàn là dối gạt hắn, lão Thang vô cùng thô tục, một chữ cũng lười viết ra, làm sao viết thư cái gì? Chính mình bất quá chỉ là từ ban đầu đã nhận ra Đường Phong mà thôi.
Bất quá… Kế hoạch của chính mình cũng có thể thông báo cho hai người lão Thang và lão Đoạn rồi, đến lúc đó có địa phương cần bọn họ hỗ trợ.
Mấy tháng sau mặc kệ Đường Phong có thể mang liệt diễm cô về hay không, một trận đánh với Tạ Tuyết Thần nhất định phải diễn ra, chính mình không có nhiều thời gian để chờ đợi nữa rồi."
Đang lúc suy nghĩ, đôi lông mày của Mang chấp sự đột nhiên nhíu sát vào nhau, có chút kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua, nhẹ giọng nói:
- Cư nhiên tới nhanh như vậy, lẽ nào một mình một người chạy tới hay sao? Tiểu nha đầu này vì một người nam nhân thực sự ngay cả mạng cũng không cần? Lá gan cũng quá lớn đi?
Không bao lâu sau, Phi Tiểu Nhã với một thân cung trang bích lục, bộ dáng vô cùng hùng hổ, sát khí đầy mặt tiến vào trong tầm nhìn của Mang chấp sự, nàng một mặt thở phì phò từng ngụm lớn, một mặt từ chân núi cấp tốc vọt lên trên.
Có thể nhìn ra được, nàng lúc này vô cùng mệt mỏi, sắc mặt có chút ửng hồng, thân thể mềm mại càng có chút không nhịn được run lên, thế nhưng tốc độ không hề có chút thả lỏng nào, chỉ trong chốc lát đã chạy tới trước mặt Mang chấp sự.
Phi Tiểu Nhã lạnh lùng nhìn chằm chằm Mang chấp sự, quay đầu nhìn trái nhìn phải một chút, hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình, khớp hàm run rẩy mở miệng nói:
- Người đâu?
Mang chấp sự nhàn nhạt nói:
- Đã tiến vào!
/1679
|