Vô Thường

Chương 1448: Người thần bí tới (hạ).

/1679


Đường Phong nhân cơ hội này tung người lên điểm ra một chỉ phong kín toàn bộ huyệt đạo của hắn.
- Bịch.
Một tiếng vang lên giống như bao tải rơi xuống, đôi tay người này đau nhức đành phải buông bỏ ba khối lệnh bài ra.
Đường Phong hít sâu vào một hơi, chậm rãi bước lên thu lại ba khối lệnh bài, trong quá trình này, nam tử nằm dưới đất vẫn nhìn Đường Phong chằm chặp, nét mặt hiện rõ thần sắc không tin tưởng.
Hắn nghĩ mãi không rõ, mọi người đều là Linh Giai hạ phẩm, vì sao đối phương lại lợi hại hơn quá nhiều so với chính mình vậy? Công kích của hắn hoàn toàn không có biện pháp hóa giải hay phòng ngự.
Đường Phong suy nghĩ một chút rồi cầm mấy khối lệnh bài đi tới trước mặt nam tử kia nhìn hắn từ trên xuống.
Không biết người này vận dụng thủ đoạn gì, dĩ nhiên có thể ẩn nấp kín đáo như vậy, trong gang tấc không chỉ mình không phát hiện được mà ngay cả Linh Khiếp Nhan cũng không phát hiện ra, nếu như không phải hắn đột nhiên ra tay cướp giật ba khối lệnh bài thì sợ rằng còn không bị bại lô hành tung.
Rốt cuộc người này lẻn vào lúc nào? Nếu như hắn lại gần mình xuất thủ đánh lén thì mình có thể phòng bị được sao? Còn có loại thủ đoạn ẩn tàng khí tức hòa mình vào hư vô càng không tưởng tượng nổi, nếu có thủ đoạn này sợ rằng có thể liều mạng được với Lộc Đồng Tử.
Trước đây Lộc Đồng Tử ở trước mặt ba vị cao thủ Linh Giai thượng phẩm mang theo Thọ Đồng Tử lặng lẽ thối lui Đường Phong cũng không hề phát hiện được dấu vết gì.
Nhưng chung quy người này không phải là Lộc Đồng Tử, thủ đoạn của Lộc Đồng Tử thần bí khó lường, nếu muốn chạy thì chạy, còn muốn lưu thì liền lưu nhưng người này Đường Phong chỉ dùng một chiêu ám khí Thiên Y Vô Phùng liền bị bại lộ hành tung.
- Ngươi là ai?
Đường Phong nhìn đối phương hỏi rồi lại nhìn ba khối lệnh bài trên tay mình.
Thần sắc khủng hoảng trên mặt đối phương dần dần thu liễm, chợt hắn cười lạnh một tiếng quay đầu lại im lặng không đáp.
Loại tình huống này ở trong dự liệu của Đường Phong, nếu đặt mình vào hoàn cảnh này mà nghĩ, sợ rằng chính mình rơi vào cục diện này sẽ chỉ trầm mặc là nguyên tắc vàng, càng nói chiều càng dễ bị chết sớm.
Chẳng qua hiện giờ Đường Phong có chút tò mò, người này tới nơi này có mục đích cuối cùng là gì. Là vì những lệnh bài kỳ quái trên tay mình hay là vì trận pháp Thiên Cơ.
Trong khoảng thời gian quyển trận pháp xuất hiện khiến giang hồ hỗn loạn, vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Đường phủ của Loa Thành, nếu như có người len lén vào đây để cướp đoạt quyển trận pháp thì cũng không có khả năng không bị bại lộ.
Nhưng mà hắn lại chờ đúng thời gian mình xuất ra ba khối lệnh bài mới hiện thân, nếu như không phải mình kịp phản ứng nhanh và có thủ pháp ám khí Thiên Y Vô Phùng thì lấy thủ đoạn của hắn sợ rằng có thể bình yên chạy trốn.
- Phong ca ca cẩn thận một chút, người này thực sự cổ quái!
Linh Khiếp Nhan ở bên cạnh nhắc nhở, trong thiên hạ người có thể giấu giếm được thần thức của nàng mà lẻn vào bên cạnh, ngoại trừ Lộc Đồng Tử ra thì chính là người trước mặt này.
- Uhm.
Đường Phong gật đầu, dù sao thì hắn cũng không lo lắng, các huyệt của hắn không được đả thông, với thực lực hiện giờ của mình đủ để phong bế kín toàn bộ kinh mạch của hắn, không vận dụng được cương khí thì hắn chỉ là một người bình thường mà thôi.
- Các hạ không phải câm điếc chứ?
Đường Phong nhìn hắn nở nụ cười thương hại.
Người này nghe xong quay đầu trừng mắt nhìn Đường Phong nói:
- Hừ!
- Không phải câm điếc là tốt rồi, ta hỏi ngươi, ngươi tới nơi này có ý đồ gì?
Đường Phong hỏi.
Đối phương trầm mặc không đáp.
- Vậy thì đổi sang vấn đề khác, lệnh bài này rốt cuộc là cái gì? Vì sao ngươi muốn cướp đoạt nó!
Đường Phong nhíu mày thật chặt, hắn vô cùng hiếu kỳ với những tấm lệnh bài này nhưng rốt cuộc không biết nó có lợi ích gì. Nếu như đối phương đã xuất thủ cướp giật thì tự nhiên hắn phải có lý do.
Người nọ vẫn không phản ứng với Đường Phong.
Đường Phong nhướng mày lên cười âm hiểm nói:
- Tuy rằng ta rất muốn uy hiếp ngươi nói ra sự thực nhưng miệng lưỡi lợi hại hơn nữa cũng không làm được gì, vả lại con người ta không có tính kiên trì, nếu như ngươi không thể trả lời được chỉ có thể giết chết ngươi, trước sau cũng do ngươi tìm đến chỗ chết, không thể trách thủ đoạn của Đường mỗ ác độc được.
Những lời này vừa nói ra, thần sắc người nọ chợt thay đổi chút ít, hắn cắn răng mở miệng nói:
- Nếu như ta nói cho ngươi, ngươi sẽ bỏ qua cho ta chứ?
- Còn phải xem lời nói của ngươi có bao nhiêu là sự thực?
Đường Phong vê cằm nói.
Nét mặt đối phương hiện lên sự do dự, hiển nhiên nội tâm đang đấu tranh kịch liệt, không biết có nên tin Đường Phong hay không.
Đường Phong lắc đầu nói:
- Bởi vì ngươi là cá đang nằm trên thớt cho nên ngươi không có lựa chọn!
- Được!
Người nọ trầm giọng gật đầu:
- Ta nói cho ngươi cũng được nhưng ngươi không thể nuốt lời.
- Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!
Đường Phong cũng sảng khoái gật đầu.
- Lệnh bài này được người của bốn thế lực lớn thu mua, mỗi một khối trị giá mười khối linh thạch đỉnh cấp! Ta đoạt nó cũng chỉ vì đi đổi lấy linh thạch để tu luyện mà thôi.
Người này mở miệng nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Trong lòng Đường Phong khẽ động:
- Bọn họ muốn lệnh bài này làm gì?
Người nọ lắc đầu nói:-
- Tình huống cụ thể ta không biết, nhưng mà ta biết thứ này vô cùng trọng yếu đối với họ. Trên giang hồ không ít người biết tin tức này, cho nên có rất nhiều người tranh đoạt.
Mỗi một khối lệnh bài trị giá mười khối linh thạch đỉnh cấp, số lượng này không phải là một khoản tài phú nhỏ, đối với một thành viên trong tiểu gia tộc mà nói thì hoàn toàn có thể nâng cao thực lực của chính mình thêm một bước.
Nguyên nhân này nói ra cũng dễ thông qua nhưng mà lúc này Đường Phong lại đang cười quỷ dị.
Người nọ nói:
- Nguyên nhân ta đã nói ra, có lẽ các hạ cũng nên thực hiện lời hứa của chính mình, thả ta rời đi?
- Ngươi vẫn nói dối, còn muốn ta thả ngươi ra ngoài sao?
Đường Phong dựng thằng đầu ngón tay lên lắc đầu.
Người nọ biến sắc nói:
- Các hạ không muốn tuân thủ lời hứa cũng không nên vu cáo tại hạ, những lời tại hạ nói đều là sự thực!
- Thật hay giả, trời biết đất biết ngươi biết ta biết! Cho ngươi một đêm để suy nghĩ, tới bình mình còn không nói thật nữa thì… Hừ hừ!
Vừa nói xong, Đường Phong làm ra một động tác hướng tới ngoài cửa, Bích Kinh Thần nghe tiếng liền chạy tới cung kính đứng nghiêm ở một bên, hắc y nhân vốn ăn mặc hắc bào đứng nơi đó hoàn toàn hòa hợp với bóng đêm thành một thể. Không chú tâm nhìn căn bản không thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn.

/1679

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status