Vô Thường

Chương 1434: Nghe lén góc tường người ta (hạ).

/1679


- Gian phòng kia thì sao?
Đường Phong chỉ vào gian phòng bên cạnh gian phòng mà Tiểu Thúy và Khấu Cửu vừa vào.
Cô nương cười nói:
- Để ta đi trước xem bên trong có người hay không.
Lời vừa dứt liền đứng dậy đi lên lầu.
Một lát sau, cô nương lại đi xuống, đưa tay kéo Đường Phong dậy nói:
- Mời công tử đi theo ta, trong phòng trống không.
Theo nàng đi vào trong phòng, vừa mới bước qua cửa phòng, Đường Phong còn chưa kịp nói gì thì Linh Khiếp Nhan ở trong túi áo đã quát lên một tiếng xông ra, thân thể nho nhỏ giữa không trung lôi ra một đoạn dây trắng, một nắm tay mạnh mẽ đấm vào gáy của nàng.
Vị cô nương này hét lên một tiếng rồi ngã gục xuống, nhanh chóng gọn gang, cổ họng không kịp kêu lên tiếng nào.
Linh Khiếp Nhan một chiêu đánh ngất cô nàng, thân thể ở giữa không trung bay ngược trở về ngồi ngay ngắn trên vai Đường Phong, lay động hai chân khẽ hừ một tiếng.
- Nàng đánh người ta làm gì?
Đường Phong ngạc nhiên hỏi.
- Không biết xấu hổ, không có ý tứ gì! Vừa nghĩ tới đã muốn đánh đòn nàng rồi, chẳng qua bên ngoài có nhiều người không tiện động thủ!
Linh Khiếp Nhan vỗ tay, phun ra một ngụm tức giận, tâm tình giải tỏa tinh thần không khỏi thư sướng hơn rất nhiều.
Đường Phong cười khổ không ngớt, chỉ có thể khom lưng ôm vị cô nương này đưa lên trên giường.
Xong việc, Đường Phong ngồi xuống ghế, châm cho mình một ly trà, lẳng lặng chờ đợi bởi vì hắn biết Khấu Cửu sẽ không qua đêm ở chỗ này, cho nên Đường Phong mới bảo cô nương kia đưa mình tới căn phòng này.
Dù sao nếu ngồi trong đại sảnh uống rượu nói chuyện cả đêm thì thật có chút tức cười, nếu như phải đợi thì tốt nhất nên vào trong phòng chờ.
Linh Khiếp Nhan cũng khôi phục lại bộ dáng vốn có của mình lần thứ hai, lúc này bộ dáng cô bé bảy tám tuổi không còn nữa mà trở thành một đại mỹ nữ xinh đẹp. Nha đầu này cũng cực kỳ thẳng thắn, trực tiếp lột sạch y phục của cô nương trên giường để mình mặc vào, sau đó ngồi xuống trước mặt Đường Phong.
Tiếng nói chuyện không ngừng truyền đến sát vách, tuy rằng Khấu Cửu và Tiểu Thúy Nhi cố gắng hạ thấp thanh âm của mình xuống nhưng với thính lực của Đường Phong và Linh Khiếp Nhan thì muốn nghe được quá dễ dàng.
Đầu tiên hai người nói liên miên một lúc những lời âu yếm với nhau khiến cho Đường Phong và Linh Khiếp Nhan cực kỳ phiền muộn, nha đầu này chỉ muốn phỉ nhổ nói:
- Hai người này cũng quá giả tạo, những lời này đều là giả dối hết, cũng không phải từ trong tâm can bọn họ nói ra.
Đường Phong nói:
- Hai người này nói chơi mà thôi, cần gì phải chăm chú nghe.
Linh Khiếp Nhan như con mèo nhỏ đùa cợt đánh giá Đường Phong nói:
- Được rồi, Phong ca ca nghe qua cũng có vẻ am hiểu nhỉ.
Thiếu chút nữa Đường Phong phun ra ngụm trà đang ngậm trong miệng, hồi tưởng tới mấy năm nay mình cũng đi kỹ viện không ít, tuy rằng đều là chuyện bất đắc dĩ cũng chưa làm điều gì xấu cả, nhưng hiện giờ bị Linh Khiếp Nhan vạch trần khiến nét mặt có chút co quắp lại.
Vết nhơ của đời người a! May mà những việc này các tỷ muội đều không biết.
- Nữ nhân bên ngoài đều như vậy sao?
Linh Khiếp Nhan như cơn gió nhẹ tiếp cận đến sát Đường Phong, nhìn hắn gần trong gang tấc, đôi mắt quyến rũ buồn bã nói:
- Ta cũng được chứ?
Đường Phong nuốt một ngụm nước bọt, nhìn đôi môi đỏ chót trước mắt, một màu sắc diễm lệ giống như bảo thạch toát ra một cỗ mê hoặc nhân tâm.
Đột nhiên Đường Phong cảm thấy hô hấp của mình chợt gấp gáp hơn nhiều.
- Lạc lạc…
Linh Khiếp Nhan ngồi trở lại, cười giảo hoạt vô cùng.
- Thật không nên để nàng nuốt đi tinh hồn quyến rũ!
Đường Phong lắc đầu, Linh Khiếp Nhan đơn thuần khả ái trước đây chạy đi đâu mất rồi? Từ lúc nàng nuốt kiếm linh thì càng trở nên bá đạo độc ác, lúc nuốt đi tinh hồn quyến rũ thì giống như là hồ ly.
- Khấu gia, đây là cái gì a?
Thanh âm nghi hoặc của Tiểu Thúy Nhi ở phòng bên cạnh truyền đến.
- Ta cũng không hiểu được.
Thanh âm của Khấu Cửu lộ ra chút đắc ý. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
- Vài ngày trước ta tìm được nó ở trên một người cao thủ, người này dám xem thường ta, Khấu gia liền cho hắn biết được sự lợi hại của ta. Đây là lệnh bài của tông môn hắn, nếu đánh mất vật này thì khi trở về chắc chắn hắn sẽ bị quở trách.
- Đáng tiếc cái này là gỗ điêu khắc thành, nếu như nó là linh thạch điêu khắc thì coi như đáng giá để làm đồ chơi.
- Không quản cái này làm từ tài liệu gì nữa, Khấu gia ta hơn mười ngày nay chưa được gần gũi nữ sắc, hôm nay phải hảo hảo yêu thương ngươi.
Nụ cười dâm đãng của Khấu Cửu truyền tới.
- Ai nha nhẹ thôi, Khấu Cửu ngươi không biết thương tiếc người ta.
Cùng với một số âm thanh cởi quần áo thì tiếng động của âm thanh ân ái cũng truyền tới.
Nghe lén người ta làm việc thật sự không có đạo đức, khuôn mặt của Đường Phong nghe thấy đỏ tới tận mang tai, vừa mới thu liễm tâm thần thì bên cạnh lại truyền tới từng đợt hít thở ồ ồ.
Quay đầu nhìn, suýt chút nữa Đường Phong cười to thành tiếng, hắn thấy vẻ mặt của Linh Khiếp Nhan cũng vô cùng hồng nhuận, hô hấp trầm trọng không thoát được ra. Thậm chí Đường Phong còn thấy khí nóng phun ra từ trong mũi nàng.
Đưa tay vỗ vỗ trên đầu nàng, Đường Phong nói:
- Tâm tình yên tĩnh tự nhiên sẽ hạ hỏa.
- Ừm.
Lần này Linh Khiếp Nhan không làm càn, trái lại gật đầu hít một hơi sâu vào trong ngực ổn định tâm tình.
Một lát sau, Linh Khiếp Nhan thốt ra một câu khiến Đường Phong hộc máu:
- Thì ra động tình là cảm giác như thế này.
- Không nói không được sao!
Đường Phong trừng mắt nhìn nàng.
- Trước đây nầng chiếm thân thể của người khác cũng không phải chưa từng cảm nhận qua.
- Cái đó không giống nhau, đấy là thân thể của người khác, còn hiện giờ là thân thể của ta.
Biểu tình của Linh Khiếp Nhan rất chăm chú, trong giây lát liền biến sắc, nhẹ giọng nói:
- Có sát khí!
Vùng xung quanh lông mày của Đường Phong cũng rung lên, Linh Khiếp Nhan cảm nhận được sát khí này, tự nhiên hắn cũng cảm nhận được, chẳng qua nó rất nhẹ mà thôi, hiển nhiện là người này cố gắng ẩn tàng, nhưng mà vì sao phải ẩn dấu, nếu như muốn giết người cũng không có biện pháp che giấu.
- Không phải tới vì chúng ta.
Đường Phong lắc đầu, hắn đến đây lần đầu tiên, bình thường hành sự đều nhún nhường, tất nhiên không thể bại lộ hành tung.
Người trong giang hồ, sao tránh khỏi được đao kiếm, mỗi một người sống trong giang hồ đều nói rõ ràng chí lý, mặc dù cho ngươi là cao thù hay người kém cỏi cũng vậy, một khi đã kết thành hận thù với ai đó thì sẽ bị người ta trả thù hàng ngày. Số người trên giang hồ bị đánh lén mà chết mỗi ngày đều vô số không kể hết, việc đánh lén và phản đánh lén nhìn mãi cũng quen mắt, đây là chuyện thường xuyên diễn ra.

/1679

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status