Vô Thường

Chương 1428: Vạn Niên Linh Nhũ Trì (hạ).

/1679


Trong không khí vẫn như cũ có một mùi vị thơm ngát nồng nặc đang phiêu đãng, chỉ cần hít sâu vào một hơi là khiến cho một thân quần áo ướt sũng thoải mái, hàng tỉ lỗ chân lông trên người đều giãn ra, mọi mệt nhọc này giờ đều không cánh mà bay.
Vội vã bước lên vài bước, Đường Phong đứng trước một cái ao đựng toàn Vạn Niên Linh Nhũ màu trắng, nhịn không được cười vang lớn.
Lần trước thần hồn xuất khiếu đã đi tới nơi này, tuy rằng trải qua nhiều năm nhưng có lẽ chỉ có mình biết được vị trí này, Đường Phong vốn còn đang lo lắng hai phu thê Sở Hoài Thiên và Tô Túy Nguyệt có động lòng tham quay trở lại mang linh nhũ đi hay không, nhưng hiện giờ xem ra mình đã lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử rồi.
Phu thê hai người này đều là người thủ tín, Đường Phong giúp bọn họ báo thù rửa hận, bọn họ lấy Vạn Niên Linh Nhũ ra để tạ ơn, từ lúc đó đến nay cũng chưa hề gặp lại.
- Nha đầu, hiện giờ nên làm thế nào?
Đường Phong hồi phục tâm tình một chút rồi mở miệng hỏi:
- Tái sinh thạch đâu?
Thanh âm của Linh Khiếp Nhan rõ ràng có chút run.
- Ở đây.
Đường Phong mang tái sinh thạch từ trong không gian Mị Ảnh ra ngoài.
Khối đá lớn này tương đối thần kỳ, sờ vào có chút lạnh hơn nữa lại rất co dãn, Đường Phong từng dùng cương khí thử qua, tính co dãn của tảng đá này vô cùng tốt, người bình thường không có cách làm tổn thương tới nó.
- Máu hỏa phượng đâu?
- Đã ở đây.
Đường Phong nhanh chóng lấy bình ngọc đựng Huyết Tủy ra, bên trong cái chai này còn có hai giọt máu hỏa phượng, đây là Đường Phong căn dặn Mạc Lưu Tô khi luyện đan lưu lại cho hắn.
- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi…
Tâm tình Linh Khiếp Nhan vô cùng kích động nói năng cũng rất lộn xộn, lắp bắp mãi mới có thể biểu đạt được ý nghĩ của mình.
- Phong ca ca, tay ca ca đặt ở bên trái tái sinh thạch, ta muốn tiến vào đó, chờ khi ta tiến vào thì nhỏ máu hỏa phượng lên tái sinh thạch, đến khi máu bị hấp thu thì hãy ném tái sinh thạch vào bên trong Vạn Niên Linh Nhũ trì, chuyện còn lại cứ để cho ta.
- Được.
Đường Phong lên tiếng, linh quang trong đầu chợt lóe lên rồi hỏi thêm một câu:
- Nha đầu, liệu trong này có nguy hiểm gì không?
Vấn đề này khiến cho Linh Khiếp Nhan trầm mặc, nguyên bản Đường Phong đang định chạm tay vào tái sinh thạch lại vội vã rụt trở về nhanh như thiểm điện, Linh Khiếp Nhan trầm mặc khiến cho hắn có một loại cảm giác bất an.
- Rất nguy hiểm đúng không?
Đường Phong nhẹ giọng hỏi thăm.
- Phải….
Tiếng đáp của Linh Khiếp Nhan rất nhỏ, cũng rất cô đơn.
- Phương pháp này ta cũng chỉ nghe qua mà thôi, nếu như không thành công thì….
- Không thành công thì thế nào?
- Có khả năng ta sẽ bị vây lại ở trong tái sinh thạch.
- Chuyện này là sao?
Đường Phong nghi hoặc không giải thích được. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Linh Khiếp Nhan cười khổ một tiếng nói:
- Phong ca ca có nhớ rõ các bước trọng tố thân thể không? Tố thể, ngưng huyết, cố thần! Nhờ vào đặc tính của tái sinh thạch ta có thể trọng tố lại dáng dấp của mình hồi trước, mà có máu của hỏa phượng ta sẽ có được sinh cơ của chính mình, về phần tác dụng của Vạn niên linh nhũ chính là để thần hồn của ta cùng tái sinh thạch kết hợp chặt chẽ lại một chỗ.
- Nếu như bị thất bại, loại phương pháp này không có cách nào tách ra lại sao?
Đường Phong rốt cuộc cũng hiểu được
- Phải.
- Có bao nhiêu tỉ lệ thành công?
Đường Phong vẫn không yên tâm hỏi tiếp.
- Năm thành!
Linh Khiếp Nhan đáp, chợt kiên định nói:
- Mặc dù chỉ có năm thành ta cũng muốn thử liều mạng một phen! Ta muốn có thân thể của chính mình!
- Nàng sẽ thành công.
Thấy tâm ý của Linh Khiếp Nhan đã quyết, Đường Phong biết rằng cho dù mình ngăn cản cũng chỉ làm không vui mà thôi.
- Nếu như thất bại thì sao đây?
Trong lòng Linh Khiếp Nhan cũng rộn lên.
- Nếu thất bại thì ta vẫn cứ mang theo nàng, mang theo khối đá này chạy loạn!
Đường Phong nghiêm mặt nói.
Linh Khiếp Nhan xì một tiếng nở nụ cười, sẵng giọng nói:
- Vậy thì còn thành bộ dáng gì nữa? Còn không bị người ta chê cười thối mũi!
- Đừng lo lắng, ta khẳng định sẽ không thất bại đâu.
- Chỉ mong là vậy…
Ngữ khí cô đơn của Linh Khiếp Nhan đột nhiên trở nên kiên định:
- Phong ca ca, bắt đầu đi!
Đường Phong lên tiếng, tay run rẩy vươn ra nhẹ nhàng đặt trên khối tái sinh thạch, sau một khắc hắn liền cảm nhận được thần hồn của Linh Khiếp Nhan từ trong đan điền của mình đang đi từ từ ra ngoài trực tiếp chui tọt vào bên trong tái sinh thạch.
Dựa theo lời nói trước đây của Linh Khiếp Nhan, Đường Phong cuống quít mở bình ngọc đựng Huyết Tủy ra, cẩn thận mang hai giọt máu hỏa phượng đưa ra ngoài.
Một tiếng nhẹ như bông vang lên, sương mù bốc lên dày đặc, máu của hỏa phương vốn nóng bức vô cùng, bên trong lại chất chứa sinh cơ khổng lồ, nhiệt độ mà con người không thể chịu đựng được.
Một tiếng kêu thảm thiết mơ hồ của Linh Khiếp Nhan truyền đến từ trong tái sinh thạch, nhiệt độ của máu hỏa phượng có thể khiến cho thần hồn bị thương tổn, chẳng qua thanh âm của nha đầu dừng lại rất nhanh, có lẽ là không muốn để cho Đường Phong lo lắng.
Máu hỏa phượng dần dần được rót vào bên trong tái sinh thạch, trong lúc Đường Phong còn đang chăm chú nhỏ vào thì có một nửa khối đá đã chuyển sang màu đỏ, phảng phất như đang bị lửa nung đỏ bừng lên.
- Phong ca ca…
Thanh âm gấp gáp của Linh Khiếp Nhan truyền tới.
- Tới!
Đường Phong không còn quan tâm gì nữa, bất chấp mọi thứ ôm lấy tái sinh thạch ném vào trong Vạn Niên Linh Nhũ Trì.
- Thứ mệnh…
Hơi nước bốc lên càng ngày càng nồng nặc, trong nhất thời toàn bộ huyệt động đều tràn ngập hơi nước, tay giơ lên không thấy ngón tay đâu.
Qua một thời gian, sương mù do nước bốc hơi mới dần dần tán đi, đến khi Đường Phong hướng ánh mắt vào bên trong Vạn Niên Linh Nhũ hoảng sợ phát hiện thấy Vạn Niên Linh Trì đang thiếu rất nhiều. Mà viên tái sinh thạch màu đỏ kia cũng không còn đỏ tươi như vậy nữa, mà có một tia màu trắng noãn hiện lên.
Không chỉ có màu sắc của tái sinh thạch thay đổi, hình dạng của nó cũng đang không ngừng biến hóa. Nguyên bản tái sinh thạch cho dù có co dãn thì cũng chỉ có một hình thái tảng đá là cố định thôi, nhưng hiện tại hình dạng nó không ngừng kéo dài và rút ngắn lại, dĩ nhiên dần dần có một tia hình thành đường viền của thân thể còn người.
Đường Phong ngơ ngác đứng bên cạnh ao nhìn, có chút muốn hỗ trợ nhưng không biết phải làm thế nào, gấp đến độ hoa tay múa chân.
- Phong ca ca không nên nhìn.
Bỗng nhiên, âm thanh của Linh Khiếp Nhan truyền tới, âm thanh thẹn thùng chứa một tia thống khổ mà mềm nhũn khiến cho trong lòng Đường Phong máy động.
- Ta rất lo lắng a.
Đường Phong nói.
- Ca ca xoay người sang chỗ khác, ta không nên cho ca ca xem.

/1679

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status