Vô Thường

Chương 1347: Một bình Khổng Tước Linh phán U Minh. (Hạ)

/1679


- Không được, ta phải bảo mọi người ra làm chứng cho mới được! Bằng không Phong thiếu quịt nợ, lão Thang có thể đánh ngươi sao?
- Không nên a, chuyện lần này rất mất mặt a...
Đường Phong cân nhắc dùm cho Tiếu thúc, mấy ngày nay hắn ăn không ít thiệt thòi từ tay Hỏa Phượng, vốn thể diện đã bị ném sạch, nếu lần này lại bị chế giễu, mặt mo biết giấu ở đâu?
Nào biết Đường Phong nói còn chưa dứt lời, Tiếu thúc đã nhanh chóng lủi mất, Đường Phong càng cẩn thận như vậy, hắn càng cảm thấy Đường Phong có âm mưu quỷ kế gì đó, cho nên tìm người chứng kiến là thỏa đáng nhất.
- Bỏ đi, dù sao mất mặt không phải là bản thiếu gia...
Đường Phong xoa xoa cái mũi, xoay đầu lại nói cho Lưu Tô sư tỷ cách thao tác Khổng Tước Linh trong tay.
Vừa mới chỉ cho Mạc Lưu Tô cách sử dụng, Tiếu thúc đã dẫn theo một đoàn người chạy tới đây.
Đường Phong đưa mắt dò xét, nhịn không được lo lắng thay cho Tiếu thúc, chỉ sợ lần này hắn phải ném mặt mũi của mình lên trời rồi. Người đi theo sau lưng Tiếu thúc không ít, có Đoạn Thất Xích, Bạch Tiểu Lại, Phi Tiểu Nhã, Bạch Nguyệt Dung, thậm chí ba phó thành chủ Bạch Đế thành cũng đi theo.
Tiểu thiên giống như con mèo nhỏ của Lại tỷ, trốn ở sau lưng nàng, cũng đi theo.
- A Phong, có chuyện gì?
Lại tỷ đi tới hỏi, thời điểm Tiếu thúc chạy tới tìm bọn họ, nói không tỉ mỉ, bọn họ chỉ biết Đường Phong có chuyện muốn tuyên bố.
Tiếu thúc nói:
- Kỳ thật cũng không phải đại sự gì, chỉ có điều ta đánh với cược với Phong thiếu, muốn chư vị ở đây làm chứng cho chúng ta.
- Đánh cược cái gì?
Đoạn Thất Xích ngạc nhiên hỏi thăm.
Tiếu thúc đem chuyện vừa rồi nói lại một lần, cả đám người ở đây không ai nhìn thấu suy nghĩ của Đường Phong.
- Hồ đồ!
Bạch Tiểu Lại tức giận nhìn Đường Phong, nói:
- Không phải là tiểu hài tử nữa, chơi những trò này để làm gì?
Đường Phong cười khổ không thôi, hắn chỉ muốn thí nghiệm uy lực của Khổng Tước Linh mà thôi, nhưng đối mặt với sự khiển trách của Lại tỷ, Đường Phong đành phải bảo trì trầm mặc.
Chỉ có điều trong mắt của mọi người, Đường Phong cũng có thể thấy được, bọn họ nhìn thế nào cũng nghĩ là Mạc Lưu Tô sẽ thua, mà chuyện lần này chỉ là một trò đùa khôi hài mà thôi. Dù sao thực lực của Lưu Tô sư tỷ đã bày ra rất rõ trước mặt mọi người, chỉ cần là người có đầu óc bình thường điều có thể dự đoán trước được kết quả.
Lưu Tô sư tỷ cũng có chút sợ, nhẹ nhàng giật góc áo của Đường Phong xuống, nói:
- Sư đệ, nếu không... Không thử cũng được.
Đường Phong lắc đầu, tình hình hiện tại, còn có thể rút lui sao? Chỉ có thể kiên trì mà thôi, phải cho mọi người một cái giải thích thật thỏa đáng, nếu không bọn họ sẽ cho rằng mình nhàm chán không chuyện gì làm, chuyên đi làm những trò khôi hài thì thật mất mặt.
- Những người khác đi ra hai bên xa xa một chút, không cẩn thận sẽ bị ngộ thương, Tiếu thúc thì lui ra sau một chút!
Đường Phong chỉ huy mọi người.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, tuy vậy vẫn nghe theo lời của Đường Phong, tản ra bốn phía.
Tiếu thúc nghênh ngang đứng trước mặt cách Mạc Lưu Tô năm trượng, khoanh tay nhìn nàng:
- Nha đầu Lưu Tô, ngươi dùng chiêu số sở trường nhất của mình đánh ta đi, lão Thang ta cam đoan sẽ đứng bất động.
Đường Phong cũng rút lui, chạy ra xa cách hai mươi trượng, hai bàn tay bụm lại thành hình dáng cái loa, lớn tiếng nói:
- Tiếu thúc, đừng nói ta không cảnh tỉnh ngươi, ngươi tốt nhất nên vận hộ thân cương khí, còn nữa, lại lui ra sau một chút nữa mới tốt.
Tiếu thúc ngạc nhiên nhìn Đường Phong, nghĩ thầm hôm nay Phong thiếu làm cái trò quỷ gì? Uy lực một chiêu của nha đầu Lưu Tô, sao có thể làm mình cẩn thận đối phó như vậy chứ?
Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng Tiếu thúc nhìn thấy thần sắc nghiêm túc của Đường Phong, trong nội tâm cũng bắt đầu nghiêm túc lại, lại lui ra sau thêm năm trượng.
Tiếu thúc và Mạc Lưu Tô đứng cách nhau một khoảng cách cỡ mười trượng, một phương thần sắc xoắn xuýt, một phương thần sắc nghi hoặc, tràng diện lúc này rất quái dị. Nhìn thấy đã đợi lâu như vậy, Mạc Lưu Tô quay đầu liếc nhìn Đường Phong:
- Sư đệ...
- Đánh đi!
Đường Phong gật đầu với nàng.
Mạc Lưu Tô được Đường Phong cho phép, lúc này mới từ từ nâng Khổng Tước Linh trong tay lên, nhắm vào Thang Phi Tiếu.
Nhìn thấy viên cầu nhỏ nhắn xinh xắn vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, nhìn thấy hình dạng của Khổng Tước Linh, bản thân nó giống như một tác phẩm nghệ thuật, không có chút hình dáng và tính chất dữ dằn của ám khí nên có.
Những người khác không hiểu ra sao, nhưng Thang Phi Tiếu nhìn thấy Mạc Lưu Tô giơ viên cầu lên, đột nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp, đây là một loại bản năng được ma luyện từ trong các cuộc chiến đấu sinh tử mà thành, Tiếu thúc chỉ cảm thấy, nếu lần này mình không cẩn thận ứng phó, có khả năng sẽ bị thua thiệt lớn cũng không chừng.
Trong lòng vội vàng, cương khí hộ thân Linh giai hạ phẩm xuất hiện, cương khí lưu động phát ra tiếng ô ô, một dòng khí lưu bao bọc thân thể Tiếu thúc với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.
Mạc Lưu Tô cũng ngưng tụ thực lực Thiên giai hạ phẩm ra, rót cương khí vào trong Khổng Tước Linh nhỏ nhắn trên tay, Khổng Tước Linh giống như một món đồ chơi lúc này run run lên.
Cái đầu của Lưu Tô sư tỷ uốn éo sang một bên, vừa nhắm mắt, cắn răng một cái, bàn tay nhỏ bé đè cơ quan khởi động Khổng Tước Linh.
Một tiếng vang khô khốc truyền ra, mọi người chỉ nhìn thấy một màu u lam dày đặc từ trong món đồ chơi từ trong tay của Mạc Lưu Tô bay ra, xếp thành hình cánh quạt, bao trùm một phạm vi lớn trước mặt của nàng.
Sắc thái rực rỡ tươi đẹp, một mảnh màu lam sắc, xa hoa, làm cho tầm mắt của mọi người hoa lên, nhưng ẩn chứa bên trong vẻ đẹp của nó, chính là sát cơ vô hạn.
Thang Phi Tiếu nhìn thấy ám khí được bắn ra từ Khổng Tước Linh, tròng mắt trợn tròn. Người khác chỉ nhìn thấy nó xinh đẹp, nhưng hắn là người đứng mũi chịu sào, mà hắn lại là người hiểu rõ uy lực của Khổng Tước Linh rõ ràng nhất.
Trước mặt hắn là một số lượng lớn phi châm nhỏ như lông trâu, nếu chỉ mấy trăm căn, hơn nữa tốc độ nhanh đến đáng sợ, mà làm cho Thang Phi Tiếu hoảng sợ chính là, phi châm công kích chưa tới, toàn thân của hắn đã lạnh buốt, cổ hàn ý này không phải đến từ tâm lý, mà đến từ số lượng phi châm đang bay tới, giống như thân thể đang đứng trên một núi băng, toàn thân bị lạnh run lên cầm cập. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Cách Không Thủ! Tiếu thúc không dám có lòng kinh thường, đột nhiên Khổng Tước Linh xuất hiện bạo phát ra lực sát thương quá lớn nên bản thân hắn cũng phải vận dụng chiêu thức cường đại nhất của mình, chưởng ảnh bay đầy trời, đánh rơi những căn phi châm màu u lam này xuống đất.

/1679

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status