Vô Thường

Chương 1213: Hoa Hải Xà Trận. (Hạ)

/1679


Phiến rừng rậm Mê Tung Chi Lâm này không biết đã tồn tại bao lâu rồi, trên mặt đất phủ lên một tầng hoa đào rất dầy, một cước giẫm lên rất mềm mềm, giống như đang đi trong một biển hoa, rất xa hoa.
Đã có hai nhóm người ngựa ở phía trước mở đường, tuy Đường Phong đoán sẽ không gặp nhiều nguy hiểm, nhưng chưa từng buông lỏng cánh giác. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Từ bên ngoài nhìn thì thấy Mê Tung Chi Lâm không lớn bao nhiêu, nhưng khi đi vào thì mới phát hiện mình nhỏ bé biết bao nhiêu, trong thông đạo cong cong nhìn không thấy điểm cuối, những cây đào chung quanh cao lớn không tưởng tượng nổi, che khuất cả bầu trời.
Đi tới, đột nhiên Đường Phong phát hiện bắp chân tê rần, cúi đầu nhìn xuống, hắn giật mình. Trên bắp chân và bụng của mình, chẳng biết từ lúc nào có một rắn nhỏ màu hồng phấn, con rắn này giống như mì sợi, dài khoảng chiếc đũa, màu sắc cổ quái, răng nanh của nó đã cắn lên đùi mình. Không chỉ như thế, trên giầy của mình, đang có những con rắn nhỏ đang bò lên người mình, sau một khắc, mặt đất dày đặc hoa đào chuyển động, âm thanh sàn sạt từ dưới đất truyền ra.
Sắc mặt Đường Phong khẽ biến, mạnh mẽ nhảy lên, Độc Ảnh kiếm chém ra, một đạo kiếm quang chém về phía trước.
Một mảng hoa đào màu hồng phấn bay lên không trung, vô số con rắn nhỏ bị chém thành nhiều đoạn. Đường Phong tự giết ra một con đường rồi tiến lên, cũng không biết đã giết bao nhiêu, chỉ biết ở khắp nơi dưới những cánh hoa, tất cả đều có những con rắn nhỏ màu hồng phấn này, cho nên không có chỗ đặt chân, không chỉ như thế, những cây đào chung quanh, giống như mưa trút nước trút xuống vô số con rắn nhỏ.
Nơi này tuyệt đối là một xà quật, nếu không trong một địa phương không thể có nhiều rắn như vậy.
Phía trước có một bóng người bổ nhào xuống mặt đất, sắc mặt Đường Phong ngưng trọng, cẩn thận nhìn qua, thấy một gã đệ tử Huyết Vụ Thành, thân mặc một bộ Hắc bào, ngửa mặt nằm trên mặt đất, trên người bao trùm một tầng hồng phấn, phía trên tầng hồng phấn kia đang nhúc nhích, chính là những con rắn nhỏ mà Đường Phong giết chết, tràng diện lúc này đáng sợ đến cực điểm.
Giống như nghe được động tĩnh mà Đường Phong làm ra nãy giờ, người này vươn tay run rẩy lên, hữu khí vô lực hô một tiếng:
- Cứu mạng...
Đường Phong quản hắn sao? Người này vươn bàn tay sưng tấy của mình lên, từ trên đó có vô số độc tố màu xanh lá rơi xuống, rất rõ ràng là kịch độc, trừ phi có thuốc giải độc tuyệt hảo, nếu không không thể cứu mạng của hắn.
Linh giai cao thủ cũng không thể ngăn cản độc tố của những con rắn nhỏ màu hồng phấn này,điều này đã có thể thấy những con rắn này rất lợi hại. Nếu không phải mình bách độc bất xâm, chỉ sợ hiện tại muốn cất bước cũng rất gian nan, một khi lâm vào tình cảnh bị xà bao quanh, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn.
Cho tới giờ phút này, Đường Phong mới biết vì sao mà Đào Nguyên Môn, vẫn không có biện pháp lấy được bảo bối của râu cá trê. Vừa mới tiến vào thông đạo không xa đã gặp phải nguy hiểm như vậy, đằng sau khẳng định còn gặp nhiều nguy cơ hơn nữa.
Lướt qua người này, thân ở giữa không trung, Đường Phong phóng ra một chuôi phi đao, đánh trúng ngực người này, nhanh chóng giải thoát cho hắn, miễn cho hắn trước khi chết mà còn gặp phải thống khổ và thống khổ do vạn xà quấn quanh. phạm vi biển rắn bao trùm là hai trăm trượng, phải rẽ ngoặt vài lần, Đường Phong mới thoát khỏi những con rắn nhỏ này, xốc ống quần lên xem xét, nhìn vào vị trí bị con rắn nhỏ vừa rồi cắn đang sưng đổ.
Ngay cả thể chất của mình mà cũng không thể kháng cự lại độc tố của con rắn nhỏ, những người khác thì không cần phải nói. Huyết Vụ Thành và Thiên Thánh Cung chỉ tổn thất một người liền vượt qua biển rắn, nguyên nhân là do thực lực cường đại.
Không tiếp tục đi tới, Đường Phong khoanh chân ngồi xuống, vận công đem chất độc trên đùi bức ra, lúc này mới đứng dậy đi về phía trước.
Người của hai thể lực đỉnh cấp đi trước mở đường, cho nên không có khả năng đi nhanh về phía trước, Đường Phong cũng không lo lắng bọn chúng chiếm được tiên cơ, huống chi Lý Thiên Cừu và Thiên Thánh Cung cũng không phải người tốt, một khi phát hiện bảo bối, chỉ sợ hai thế lực này sẽ khai chiến.
Lần này Đường Phong rất cảnh giác, vừa rồi sơ ý bị rắn cắn một cái, có trời mới biết phía dưới biển hoa này còn che dấu cái gì nữa hay không?
Đã đi được thời gian một nén hương, thấy không có gì dị thường, ngược lại chung quanh có không ít dấu vết chiến đấu, xem ra dọc đường nhất định có cơ quan và bẫy rập, chỉ có điều bị hai nhóm người đi phía trước phá vỡ, Đường Phong mừng rỡ nhàn nhã, tiếp tục tiến lên.
- Ông ông...
Vừa mới đi qua lối rẽ, một hồi âm thanh dị thường truyền vào tai của Đường Phong, đưa mắt nhìn về phía trước, Đường Phong há hốc mồm.
Phía trước là một tràng cảnh giống như khói đen, bao trùm cả cái lối đi, khói đen này cũng không phải là khói đen, mà là do vô số độc phong màu đen tạo thành, phóng nhãn nhìn quanh, rậm rạp chằng chịt, vô biên vô hạn.
Trước mặt là một thông đạo dài chừng trăm trượng, nhưng lúc này đã bị những hắc phong màu đen này chiếm lĩnh hoàn toàn, không còn chút không gian trống nào, đưa mắt nhìn qua, con đường phía trước giống như một đám mây đen.
Số lượng của chúng bao nhiêu? Xem ra ít ít cũng phải mấy ngàn vạn.
Những cây đào lớn chun quanh, đang mang trên mình vô số tổ ong, bất quá có không ít tổ ong bị đánh nát, hẳn là thủ bút của hai nhóm người đi phía trước. Trên mặt đắt phía trước có vô số thi thể hắc phong, bao trùm trên biển cánh hoa đào, nhìn quỷ dị vô cùng.
Xem ra những con hắc phong này không phải là thứ dễ trêu chọc, trên mặt đất có hai cổ thi thể đang nằm là minh chứng tốt nhất.
Mê Tung Chi Lầm là một nơi nguy hiểm, dù là Linh giai cao thủ cũng không cách nào chống đỡ được, Đường Phong cũng không ngây thơ đến mức nghĩ rằng một Thiên giai trung phẩm như hắn có thể thông qua thông đạo an toàn.
Nhưng chỉ có con đường trước mặt, Đường Phong đành phải kiên trì tiếp tục tiến về phía trước. Hắc phong phô thiên cái địa hình như vẫn còn cuồng bạo, nếu lúc này đi trêu chọc không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất, nhưng Đường Phong không có lựa chọn khác, nếu bị chỗ này trì hoãn quá lâu, vậy thì bảo bối phía trước sẽ không có phần của hắn.
Chậm rãi di động bộ pháp, thời điểm Đường Phong đến gần hắc phong ở khoảng cách nhất định, sinh ra một tia khí tức hấp dẫn lực chú ý của chúng, một tiếng rít vang lên, những con hắc phong kia lao về phía Đường Phong, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt chúng đã vọt tới trước mặt Đường Phong.
Thân ảnh Đường Phong lui về phía sau mười trượng, trước tiên vận hộ thân cương khí, hấp dẫn chưa tới một phần vạn những con hắc phong này, hắn muốn làm những con vật nhỏ này hồ đồ.

/1679

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status