Vô Thường

Chương 1119 : Tại sao lại cứu ta? ( Thượng )

/1679


Đường Phong biết rõ những điều này, cho nên sẽ không chán ghét nàng như những người khác, mỗi người đều có con đường sống của mình, con đường sống của Chung Lộ cho dù có dơ bẩn một chút, nhưng cũng là vì bất đắc dĩ mà thôi.
- Khóc cái gì mà khóc?
Đường Phong xụ mặt quản mắng một tiếng:
- Còn khóc nữa thì ta sẽ mặc kệ ngươi.
Hắn thực sự không có thói quen an ủi nữ nhân, chỉ có thể dọa nạt một phen.
- Oa......
Chung Lộ khóc càng thêm bi thảm rất nhiều, khóc lóc om sòm và đập đập hai chân thon dài lên mặt đất làm một mảnh bụi nổi lên bốn phía. Nhìn dáng dấp của nàng, đâu còn phong độ của một cao thủ Thiên Giai? Rõ ràng giống như một hài tử bị ăn hiếp thì đúng hơn.
Đường Phong cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nhanh chóng ăn hết thực vật trên tay, đi tới bên cạnh Chung Lộ dùng sức gõ vào đầu nàng:
- Rốt cuộc khóc cái gì? Nói cho ca ca nghe một chút...
- Ta lớn hơn ngươi, ngươi phải gọi tỷ!
Chung Lộ mở ra hai mi mắt vẫn ướt nhèm, nói một câu, nói xong lại nhắm mắt tiếp tục khóc, hai mắt giống như hồ chứa nước vậy. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
- Kháo!
Đường Phong phiền chết, đến lúc nào rồi mà còn nghĩ đến cách xưng hô này nọ, nữ nhân quả nhiên không thể nói lý lẽ, giữa lúc Đường Phong không biết phải làm gì với nàng, thôi để nàng tự sinh tự diệt, đột nhiên Chung Lộ lại nhảy lên, gắt gao ôm lấy một cánh tay Đường Phong đưa vào miệng cắn, hai tay còn không ngừng vuốt ngực Đường Phong.
Không có chút sức lực nào, ở dưới Vân Hải Chi Nhai, cương khí toàn thân Chung Lộ bị phong tỏa, không thể sử dụng, nàng đâu có thể tạo thành thương tổn gì với Đường Phong.
- Vì sao muốn cứu ta? Vì sao không để cho ta chết! Vì sao muốn cứu ta?
Chung Lộ cắn chặt cổ tay Đường Phong không chịu buông tha, liên tiếp những câu hỏi vì sao được đặt ra.
Đường Phong sửng sốt một chút, lúc này mới hiểu được cũng không phải Chung Lộ trượt chân rơi xuống, mà là cố ý tự tử.
Đây là vì sao? Đường Phong thực sự không hiểu, ngay cả Chung gia bị diệt tộc, nhưng mà căn cứ những chuyện mà bọn họ làm cho Chung Lộ, căn bản nàng không có chút nào yêu thương, có lẽ chỉ là phẫn nộ, bởi vì Chung gia bị diệt tộc mà không có chỗ sống, phải tự tử? Lý do này quá vô lý rồi.
Đối mặt với một nữ nhân coi thường mạng sống của mình, Đường Phong làm sao nỡ bỏ ra?
Chung Lộ không vận dụng cương khí, cắn cả hàm răng vào tay Đường Phong, nếu là người khác, chắc chắn khẳng định sẽ vả nàng rơi răng ra rồi.
- Vì sao muốn cứu ta... Huhu..
Khóe miệng Chung Lộ chảy ra cả nước miếng, mơ hồ chất vấn, hai tay mạnh mẽ đấm vào ngực Đường Phong, cả người Đường Phong đều bị nàng đặt dưới thân, nàng còn cưỡi lên hông hắn la hét om sòm.
- Ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai? Thấy ngươi ngã xuống bất tri bất giác ta liền nhảy theo, chờ đến lúc hối hận cũng đã muộn.
Đường Phong ăn ngay nói thật, vừa rồi nhìn thấy Chung Lộ ở cửa động, thật đúng là hắn chưa kịp nghĩ gì, phản ứng của thân thể vượt ra khỏi tư duy của bộ não.
Chung Lộ không khỏi ngây ngẩn cả người, ngừng đấm, ngừng khóc, ngây ngốc nhìn Đường Phong.
- Ngươi là chó hay sao? Nhanh thả tay thiếu gia ra, không thì đừng trách ta không khách khí.
Đường Phong lay động cổ tay của mình, cũng không dám làm quá.
Khóe miệng Chung Lộ nhếch lên chuẩn bị khóc.
- Đây, ngươi cắn đi, vĩnh viễn cũng đừng buông ra!
Đường Phong thấy phiền toái nhất là nữ nhân sướt mướt, không phải thêm mấy dấu răng sao?
Dù sao đi nữa cũng không phải thương thế gì nặng lắm.
Nhưng chưa từng nghĩ đến, lời này vừa nói xong thì Chung Lộ lại buông lỏng ra, bất quá một khắc sau lại xảy ra một chuyện khiến Đường Phong cứng lưỡi.
Thân thể Chung Lộ cúi xuống, hai tay cầm lấy cánh tay Đường Phong, môi đỏ mọng hôn về phía môi Đường Phong.
Đường Phong theo phản xạ có điều kiện quay đầu ra, Chung Lộ cũng không có buông tha, hôn vào trên cổ Đường Phong.
- Ngứa quá!
Miệng Chung Lộ vừa mềm lại vừa nóng, môi hôn trên cổ mang đến cảm giác, nháy mắt trong đầu Đường Phong hiện đến thân ảnh Lại tỷ, nhớ tới Tiểu Nhã và Mạc Sư Tỷ, một ý nghĩ muốn hái hoa dâng lên trong lòng.
Bất quá nghĩ cũng chỉ là nghĩ, Đường Phong vẫn cố gắng tránh né, thậm chí định dùng một chưởng đánh bay tiểu quỷ đang dán vào trên người mình. Việc này quá không hiểu ra sao rồi, vừa rồi Chung Lộ còn muốn chết đấy, chẳng hiểu sao hiện tại làm ra hành động như vậy, Đường Phong không kịp tiếp thụ được.
Thân thể hai người dán vào nhau, Đường Phong không dám vận dụng cương khí, Chung Lộ càng tùy ý làm bậy, dĩ nhiên bắt đầu cởi đai lưng Đường Phong ra, tình cảnh nhìn qua triền miên đến cực điểm.
Lăn qua lăn lại một lúc lâu, trên mặt Đường Phong bị hôn đầy nước bọt, động tác của Chung Lộ đột nhiên dừng lại, ngơ ngẩn nhìn Đường Phong. Đường Phong cũng thở hổn hển trừng mắt nhìn nàng.
Sau một khắc, rõ ràng Đường Phong nhìn thấy trong mắt Chung Lộ hiên lên một tia buồn bã. Không đợi Đường Phong kịp phản ứng, Chung Lộ dường như kinh hãi rời khỏi trên người Đường Phong, nhảy ra ngoài mấy trượng, ngồi ở bên cạnh một cây đại thụ, hai tay run run ôm lấy thân thể mình.
Đây là chuyện gì vậy! Đường Phong liên tục cười khổ, cũng đứng lên, sửa sang lại quần áo, vỗ bụi bặm trên người, quay đầu liếc nhìn Chung Lộ, chỉ thấy nàng đang len lén ngắm nhìn mình, bốn mắt chạm vào nhau, hai người đều cảm thấy không được tự nhiên.
Hiện tại nên làm sao? Đường Phong vốn đang muốn vội vã trở lại Đường gia bảo, nhưng giờ đụng vào việc này, chung quy không thể để Chung Lộ ở chỗ này. Nếu nàng dám nhảy xuống Vân Hải Chi Nhai, sợ là thực sự muốn tìm lấy cái chết. Nếu như mình mặc kệ nàng, có thể nàng lại nghĩ cách khác để tự tử.
Hai nhà Chung Đường đúng là có chút ân oán, Đường Phong cũng không có chút cảm tình với đệ tử Chung gia, nhưng mà Chung Lộ chưa làm chuyện ác nào lớn, cứ như vậy để cho nàng chết thì Đường Phong cũng cảm thấy không đành lòng, dù sao này cũng là một sinh mệnh đang sống.
- Ta biết ngươi ghét bỏ ta.
Đường Phong đang suy nghĩ nên làm thế nào, Chung Lộ lại ở một bên lẩm bà lẩm bẩm.
- Hả?
Đường Phong quay đầu nhìn nàng.
- Ha ha....
Chung Lộ cười có vẻ rất thê lương, ăn năn hối hận nói:
- Thân thể của ta rất dơ bẩn, ta cũng biết. Ngươi ghét bỏ ta, ta không trách ngươi. Nhưng tại sao ngươi lại muốn cứu ta?
- Ách…
- Ta chỉ muốn cho thân thể dơ bẩn này tan thành mây khói, không để cho người khác nhìn ta bằng ánh mắt hèn mọn nữa, ngay cả một điều hy vọng cuối cùng này cũng không làm được sao?
- Vì vậy ngươi mới nhảy từ trên kia xuống?
Đường Phong thật hết chỗ để nói.

/1679

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status